Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 107: Bạo lộ hành tung

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Phần Giang, Sơn Trang Vọng Nguyệt

Lý Hiếu Thành mới từ kinh thành chạy tới. Bởi vì y nhận được điện thoại của lão tứ Lý Hiếu Nghiệp gọi tới. Nói rằng đã có manh mối của hung thủ giết người của Lý gia lần trước. Chuyện lớn như vậy đương nhiên Lý Hiếu Thành không dám mặc kệ, liền cùng ngày chạy về Phần Giang.

– Anh cả, sau khi xem xét kỹ băng ghi hình, chúng ta đã phát hiện ra một người.

Lý Hiếu Nghiệp lấy một ảnh chụp đưa cho anh cả Lý Hiếu Thành.

Một người thanh niên trẻ tuổi mặc áo sơmi, không có mặc áo khoác ngoài. Bả vai còn đeo một cái balo màu xanh nhạt. Phỏng chừng bức ảnh đã được xử lý qua, nên rất rõ ràng.

– Đã điều tra ra người này là ai chưa?

Vẻ mặt của Lý Hiếu Thành âm trầm, nhìn vào Lý Hiếu Nghiệp hỏi.

– Căn cứ vào điều tra và hỏi thăm, người này hẳn là nhân viên của Hồng Tường. Có người ngày đó nhìn thấy hắn đi vào tòa nhà Kim Thành. Mà tòa nhà Kim Thành chính thuộc về tập đoàn Hồng Hải. Sau đó người này đi lên tầng 12, là trụ sở của công ty trang phục Hồng Tường kiêm trụ sở công ty điện tử Hồng Tường, cũng thuộc tập đoàn Hồng Hải. Cho nên người thanh niên này có thể là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường hoặc là công ty điện tử Hồng Tường.

Lý Hiếu Nghiệp khẳng định nói.

– Nói như vậy, em đã tra ra tung tích của hắn rồi?

Lý Hiếu Thành nhìn Lý Hiếu Nghiệp hỏi. Trong lòng có chút bất mãn. Nếu như lời Lý Hiếu Nghiệp là thật, một người nhân viên bình thường như vậy, phải mất tận mấy tháng mới tìm ra, quả thực là quá kém.

– Đúng vậy, anh cả. Hiện tại chúng ta có thể khẳng định người này chính là nhân viên của công ty trang phục Hồng Tường, là phó phòng phòng tư vấn áo lót, Lâm Vân. Nhưng mấy tháng trước hắn đã bị điều đi Phụng Tân, hiện tại là người phụ trách Hồng Tường ở Phụng Tân.

Lý Hiếu Nghiệp đương nhiên nhìn ra sự bất mãn của anh cả, nhưng y cảm thấy như vậy đã là may mắn.

Nếu như dễ dàng tìm thấy nhân chứng như vậy, thì đã tìm được Lâm Vân lâu rồi. Vẫn là phải dựa vào mấy nhân chứng trên băng ghi hình. Lại mời những nhân chứng đó tới nhìn xem, mới xác định được. Mà tra được Lâm Vân ở tòa nhà Kim Thành chỉ là may mắn. Bởi vừa vặn có một người trong đó chứng kiến Lâm Vân đi vào tòa nhà Kim Thành. Bằng không, chắc tới tận bây giờ cũng không tìm được.

– Có phải là Hồng Tường Phụng Tân đang nổi danh khắp nơi không?

Lý Hiếu Thành hỏi.

– Đúng vậy. Nếu như không lầm, Hồng Tường Phụng Tân nổi danh như vậy chính là do tay Lâm Vân này đạo diễn. Chúng ta cũng đã mua vài cái áo lót bằng ‘Vân Tằm Miên’, quả thực có hiệu quả như trên quảng cáo.

Lý Hiếu Nghiệp vội vàng trả lời.

Lý Hiếu Thành cúi đầu trầm tư. Y vốn tưởng rằng hung thủ giết năm người thủ hạ của mình phải là một cao nhân của gia tộc nào đó, hoặc là một cường giả nổi danh. Thật không ngờ lại là một quản lý vô danh của một công ty. Võ công của hắn đã lợi hại, tài buôn bán của hắn cũng không kém. Vì sao người này biết nhiều như vậy? Hắn học được từ đâu?

Nếu Lý gia có thể nắm chất liệu ‘Vân Tằm Miên’ trong tay, như vậy về vấn đề kinh tế, Lý gia có thể e ngại kẻ nào sao? Nghe nói, doanh thu một ngày của Hồng Tường Phụng Tân đã lên tới chục triệu nguyên. Mà chỉ là doanh thu của một cửa hàng mà thôi. Nếu làm thêm vài cửa hàng buôn bán như vậy, thì Lý gia không cần phải những sản nghiệp khác. Chỉ cần chuyên môn phát triển trang phục cũng mạnh hơn bất kỳ một ngành sản xuất nào.

– Anh cả…

Lý Hiếu Nghiệp thấy anh cả nghe xong mình báo cáo, chỉ trầm tư, liền dò hỏi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL

– Người này là một nhân tài, không ngờ lại đối nghịch với Lý gia chúng ta. Hiếu Nghiệp, Lý Nghĩa và anh sẽ ở lại Phần Giang. Em đi điều thêm tám cao thủ của Lý gia tới. Tay Lâm Vân này vô luận như thế nào cũng phải bắt lấy hắn. Chính là dùng cực hình, cũng phải bắt hắn khai ra bí mật của ‘Vân Tằm Miên’. Hiện tại, “Ngũ Thải Phỉ” chỉ là thứ yếu. Nếu không bắt được hắn, thì phải giết chết hắn ngay tại chỗ. Không thể để cho hắn chạy thoát. Hiện tại phái người đi gặp Tô Tài Kiến, chúng ta muốn hợp tác với ông ta.

Lý Hiếu Thành lạnh lùng nói, rồi đứng lên.

– Chuyện này phải làm càng nhanh càng tốt. Muốn bắt Lâm Vân không chỉ có Lý gia chúng ta, hiện tại phỏng chừng có rất nhiều gia tộc đã chú ý tới hắn.

Lúc Lý Hiếu Thành đi ra ngoài, thì quay đầu bổ sung thêm.

– Vâng, anh cả.

Lý Hiếu Nghiệp trả lời, lập tức đi an bài.

Mấy ngày nay Tô Tài Kiến rất bận rộn

Đầu tiên là tiếp đón người của Trương gia ở kinh thành phái tới. Sau đó là Từ gia, Lý gia, Lâm gia Ngay cả Tống gia, vừa mới hợp tác với gia tộc Rodwell cũng có người tới bái phỏng. Tô Tài Kiến không biết là nên hạnh phúc hay là khổ sở. Bởi những người này, không có ai là ông ta có thể đắc tội nổi.

Tuy Tô gia cũng không phải là gia tộc nhỏ, nhưng so với những gia tộc lớn này, gia tộc của mình không là cái gì. Cũng may Tô Tài Kiến có một người vợt tốt là Lục Song Mẫn. Tô Tài Kiến là người không có nhiều bối cảnh, nhưng Lục Song Mẫn lại có bối cảnh không nhỏ. Phụ thân của bà ta chính là người mà mọi người gọi là kinh thành Lục thổ phi. Bà ta còn có một em trai chính là Tài Thần Lão Yêu.

Cho nên, tuy không dám chẫm trễ những người tới bái phỏng này, nhưng cũng không có quá nhiều sợ hãi. Bởi lúc áo lót ‘Vân Tằm Miên’ oanh động, ông ta cũng đoán được phiền phức sẽ kéo tới.

Áo lót cho nữ cũng có thể thu được lợi nhuận như vậy, đây quả thực là không để cho các nhãn hiệu khác có con đường sống. Gần nhất đã có vô số công ty sản xuất áo lót tìm tới Tô Tài Kiến bàn chuyện hợp tác. Chỉ là ông ta vừa mới lấy được một cái áo lót “Thiên sứ trong mộng”, thì đã bị con gái Tô Tĩnh Như cướp đi. Có thể nói, đến hiện tại Tô Tài Kiến còn chưa biết mặt mũi của ‘Vân Tằm Miên’ nó như thế nào.

Đường Tử Yên đã tới Phụng Tân, Tô Tài Kiến cũng đang chuẩn bị tới Phụng Tân. Nhưng mấy ngày này bởi vì các gia tộc khác phái người bái phỏng, nên không có thời gian để tới đó.

Nhưng vì vậy mà ông ta càng thêm hiếu kỳ với tay Lâm Vân mà con gái mình tuyển được kia. Rốt cuộc hắn là dạng người như thế nào? Lại có bổn sự lớn như vậy? Quả thực chính là kỳ tài buôn bán a. Mình trải qua vài chục năm làm kinh tế như vậy, còn chưa từng thấy ai có thể trong thời gian ngắn nhưa vậy làm ra một sản phẩm khiến cả thế giới sôi trào.

Tô Tĩnh Như nhốt mình ở trong phòng, không thể chờ đợi được nữa, mặc cái áo lót “Thiên sứ trong mộng” mà phụ thân vừa mới cầm về kia. Một cảm giác nhẹ nhàng thoải mái xuất hiện, giống như hương vị trên người Lâm Vân lần trước.

Tô Tịnh Như thoải mái thở dài một tiếng. Trong gương xuất hiện một thiếu nữ có dáng người ngạo nhân. Dưới ánh đèn mờ nhạt, cả làn da càng tản mát ra sự mê người. Tô Tĩnh Như đột nhiên nghĩ tới, cái áo lót này là do Lâm Vân tự tay thiết kế, cả người có chút run rẩy, cảm giác giống như bàn tay của Lâm Vân nhẹ nhàng sờ soạng mình vậy.

Một tiếng chuông vang lên, Tô Tĩnh Như vội vàng mặc quần áo vào. Khuôn mặt do thẹn thùng đã đỏ bừng. Nàng thầm mắng, người xấu này.

– Lâm Vân…

Tô Tĩnh Như đột nhiên nhìn vào cái áo khoác treo trên tường của Lâm Vân, có chút sững sờ.

Chọn tập
Bình luận