Tiếng gọi của Mỹ Na đánh thức Lâm Vân. Hắn trả lại bức thư cho Mỹ Na, rồi nói:
– Em kể cho anh nghe, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?
Mỹ Na nhìn Lâm Vân đã trở lại bình tĩnh, trong lòng cũng an tĩnh lại. Nhưng nàng phát hiện bàn tay của Lâm Vân đã nắm chặt lại, gân xanh nổi đầy tay. Trong lòng cả kinh, vội vàng nói:
– Lúc trước là Vũ Đình cầm đi giấy ly hôn của chị Vũ Tích. Trên giấy ly hôn kia có chữ ký của anh, không có chữ ký của chị Vũ Tích. Nhưng về sau người nhà của chị Vũ Tích lại lấy giấy ly hôn kia rồi đem đi làm thủ tục ly hôn.
– Ngày đó lúc em và chị Vũ Tích tan tâm, mẹ của Vũ Đình đã tới đón chị Vũ Tích trở về. Nguyên lai người nhà của chị Vũ Tích chưa hỏi qua ý kiến của chị Vũ Tích đã an bài một cuộc hồn nhân. Đối tượng là Tần Thăng. Người này thường xuyên tới công ty của chúng em, nghe nói y là công tử của một gia tộc lớn.
– Lúc ấy chị Vũ Tích dùng kéo rạch khuôn mặt của mình, lại dùng kéo muốn tự sát. May mà được Tần Nhan chặn lại. Lúc ấy chị Vũ Tích đã nói “Mọi người đừng ép con. Cho dù con có chết, con cũng là người của Lâm Vân”. Lâm đại ca, chị Vũ Tích đối với anh…
Mỹ Na nói tới đây thì dừng lại, bởi vì nàng nhìn thấy Lâm Vân đã rơi nước mắt đầy mặt. Đây là Lâm Vân trước kia sao? Thấy Lâm Vân như vậy. Mỹ Na tiếp tục nói:
– Về sau chị Vũ Tích được đưa tới bệnh viện và ở đó hai tuần. Từ khi trở về chị ấy đều không vui. Mỗi lần đều là cầm bức thư của anh nhìn đi nhìn lại. Nhưng một tháng trước, chị Vũ Tích đã bỏ đi rồi. Ngay cả điện thoại di động cũng đóng. Em không biết hiện tại chị ấy đã đi nơi nào…
– Anh vào phòng của cô ấy nhìn xem…
Lâm Vân đứng dậy đi tới phòng của Vũ Tích, Mỹ Na cũng đi theo. Lâm Vân đang nghĩ, đồ đạc mà mình gửi cho Vũ Tích, nàng ấy đã nhận được. Xem ra là do Cam Dao giúp mình gửi tới.
Chăn trên giường vẫn y nguyên như vậy. Trong tủ quần áo còn có một vài bộ, đều là những bộ mà Vũ Tích hay mặc. Đầu giường thì có tờ lịch, trên đó đánh dấu rất nhiều vòng tròn màu đò.
– Đây là cái gì?
Lâm Vân nghĩ thầm. Vũ Tích khoanh tròn nhiều vòng đò như vậy làm gì?
– Chị Vũ Tích nói, khi vòng tròn đánh tới một nghìn chín mươi lăm cái, anh sẽ trở về. Chị ấy muốn anh trở về mang chị ấy đi.
Mỹ Na nhìn tấm lịch, trong lòng cũng rất khổ sở.
Lâm Vân nhẹ nhàng cầm tấm lịch xuống, nhẹ nhàng vuốt ve. Phía trên còn có hơi ấm của Vũ Tích, giống như dáng vẻ tiều tụy vì trông mong của Vũ Tích vậy.
– Từ lúc chị Vũ Tích trở về từ bệnh viện, chị ấy không còn đánh dấu nữa rồi. Có một lần em hỏi qua chị ấy, chị ấy nói…
Mỹ Na thấy Lâm Vân vuốt ve tấm lịch, thần sắc có vẻ tự trách, thì mới ngừng lời lại.
– Cô ấy nói gì?
Lâm Vân nhìn Mỹ Na hỏi.
– Chi ấy nói, chị ấy đã đánh dấu trong lòng, không cần phải đánh dấu trên tờ lịch nữa…
Mỹ Na nói như vậy càng khiến Lâm Vân đau xót trong lòng.
“Vũ Tích…”
Hắn ngồi trên giường của Vũ Tích thật lâu.
Sau khi nghĩ thông suốt, Lâm Vân đứng lên nói:
– Cảm ơn em, Mỹ Na. Anh đi đây. Những thứ trong phòng của Vũ Tích, em đừng dọn dẹp, về sau anh còn muốn trở về lấy. Nếu như em không thích ở Phần Giang nữa, có thể đi tới công ty mà anh và Vũ Tích mới mở.
– Lâm đại ca, anh và chị Vũ Tích có công ty sao?
Mỹ Na kỳ quái hỏi.
– Ừ, hiện tại chắc đang bắt đầu sản xuất. Công ty đó ở Yên Kinh, là tập đoàn Vân Môn. Lúc tới đó, em chỉ cần nói với người phụ trách, em là em gái của anh là được.
Lâm Vân nói xong, lập tức đi ra khỏi cửa. Hiện tại trong lòng hắn chỉ có sự giận dữ. Mình không có ở đây, vậy mà có kẻ dám động tới vợ của mình. Nếu mà nhịn cơn tức này, hắn đã không phải Lâm Vân rồi.
– Tập đoàn Vân Môn?
Mỹ Na sợ ngây người, nên Lâm Vân rời đi lúc nào cũng không biết.
Nếu như nói tin tức nóng hổi nhất thế giới bây giờ, thì chính là việc tập đoàn Vân Môn mới thành lập. Tập đoàn này giống như áo lót “Vân Tằm Miên” của Hồng Tường Phụng Tân vậy, chỉ trong một đêm toàn bộ thế giới đều biết.
Nếu như nói, áo lót “Vân Tằm Miên” chỉ có một lượng tiêu thụ nhất định. Thì tập đoàn Vân Môn quả thực là một quái vật khổng lồ. Mới xây dựng được chưa tới nửa năm, sản phẩm của họ cũng chỉ là một loại thuốc Dưỡng Nhan Hoàn mà thôi. Nhưng những công dụng của Dưỡng Nhan Hoàn lại cực kỳ nghịch thiên, như làm chậm quá trình lão hóa hoặc khiến khuôn mặt trở nên láng bóng.
Những vết lấm tấm trên mặt chỉ cần một tuần là hết. Thậm chí cả nếp nhăn cũng chậm rãi mất đi. Đây là chuyện của mọi người đều khát vọng, chứ không chỉ đơn thuần là nữ nhân. Cho dù ai dùng cũng được, không hề có tác dụng phụ nào.
Để cho mọi người chờ mong nhất chính là tập đoàn này còn thông báo sắp sản xuất Dưỡng Sinh Hoàn. Dưỡng Nhan Hoàn đã hữu hiệu như vậy, thì không cần phải tuyên truyền, loại thuốc Dưỡng Sinh Hoàn kia cũng có thế chấn động cả thế giới.
“Không nghĩ tới, tập đoàn Vân Môn lại do Lâm đại ca và chị Vũ Tích sáng lập. Chưa từng nghe chị Vũ Tích nói tới chuyện này?”
Nhưng trong chớp mắt. Mỹ Na liền hiểu. Tập đoàn này chắc chỉ do một mình Lâm Vân sáng lập. Mà Vũ Tích là vợ của hắn, lúc nói đương nhiên là nói như vậy. Có lẽ chị Vũ Tích chắc cũng không biết.
Trong nửa năm ngắn ngủi, tập đoàn Vân Môn đã chiếm 80% thị trường mỹ phẩm dưỡng da của thế giới.
Bởi sản phẩm của họ có tác dụng rát rõ rệt. Người dùng Dưỡng Nhan Hoàn hầu hết đều có thể giải trừ những vết lấm tấm và vẻ lão hóa trên khuôn mặt. Mà thuốc này là chân chính chữa phần gốc, chứ không chỉ trị phần ngọn. Còn chưa có sản phẩm nào trên thế làm được như vậy.
Có thể nói ngoại trừ áo lót “Vân Tằm Miên” của Phụng Tân ra, tập đoàn Vân Môn tuyệt đối là tập đoàn gây tiếng vang nhất trong nước. Tâp đoàn này cơ bản không cần phải dùng quảng cáo. Họ chỉ quảng cáo duy nhất một lần lúc đưa ra sản phẩm mà thôi, về sau thì không cần. Bởi vì cung còn không đủ cầu, cần gì phải quảng cáo. Quảng cáo qua miệng vẫn là quảng cáo tốt nhất.
Mỹ Na xác thực bị rung động. Tập đoàn Vân Môn là do Lâm đại ca sáng lập ra sao? Nhưng vì sao anh ấy lại mặc quần áo rách tung tóe như vậy. Rất muốn hỏi hắn một chút, nhưng Lâm đại ca giống như sốt ruột muốn làm chuyện gì đó, nên vừa nói xong đã bỏ đi.
Nếu tập đoàn đó là do Lâm đại ca và chị Vũ Tích sáng lập. Mỹ Na thực sự muốn tới đó làm.
Chị Vũ Tích đã đi, hiện tại Mỹ Na cảm thấy người trong công ty đều là một đám nịnh hót. Đặc biệt là người đồng nghiệp trong văn phòng kia, suốt ngày cứ bám vào mấy kẻ có tiền. Nếu không phải hai người đó còn có chút dung mạo, thì chắc đã bị đuổi khỏi công ty rồi.
Dù sao, nàng đã không còn có hứng thú với công ty đó nữa. Ở công ty chỉ có chị Vũ Tích là tốt nhất, thì chị ấy đã đi.
“Tốt nhất là xin nghỉ ở đấy, thuận tiện về quê thăm ông bà”
Mỹ Na nghĩ tới đây, quyết định ngày mai tới công ty xin nghỉ, rồi đến tập đoàn Vân Môn ở Yên Kinh hỏi xem.
Lâm Vân dù một khắc cũng không muốn lãng phí mà chạy tới Hàn gia. Vũ Tích bỏ đi chính là vị những tên khốn kiếp kia bức thành như vậy. Nếu mình còn không quan tâm, thì thực thẹn với tấm chân tình của Vũ Tích.
…
Phần Giang, đường Trung Dương, khu nhà của Hàn gia.
Đã hơn 11h đêm, nhưng trong phòng khách của Hàn gia vẫn sáng trưng. Liên tục ba ngày, gia chủ Hàn gia. Hàn Nghiệt cử hành hội nghị gia tộc ở đây.
Hai năm gần đây các công ty thuộc Hàn gia đều phát triển rất nhanh. Đã có được những thành tựu lớn ở ngành bất động sản và thông tin điện tử. Tuy còn chưa khôi phục như thời kỳ cường thịnh, nhưng dựa theo tốc độ này mà phát triển, thì chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Hiện tại, bởi vì chuyện của Hàn Vũ Tích mà Hàn gia không những không còn được Lâm gia bảo hộ, mà còn đắc tội với Lâm gia. Thậm chí, tính toán được liên kết với Tần gia, cũng bởi vì Hàn Vũ Tích, mà cơ hồ đắc tội Tần gia. Nói gì tới việc ôm đùi của Tần gia. Mặc dù, Lâm gia còn chưa tới tận cửa tìm, nhưng rất nhiều sinh ý của Hàn gia bị đả kích, khiến Hàn gia chịu không được.
Muốn thông qua Hàn Vũ Tích để nhấc lên quan hệ với Tần gia, chính là chủ ý của mấy huynh đệ Hàn Tranh Cao. Hàn Nghiệt cũng rất không hài lòng với chủ ý này của Hàn Tranh Cao. Lợi ích còn chưa thu được đã đắc tội với hai gia tộc lớn. Tuy Hàn Vũ Tích sống hay chết không quan hệ gì tới ông ta, nhưng chuyện này lại ảnh hưởng tới Hàn gia không nhỏ.
Ba người huynh đệ Hàn Tranh Cao không thuộc dòng chính. Chỉ là lần này Hàn gia quật khởi được Phần Giang là nhờ con gái của Hàn Tranh Bình gả cho Lâm gia. Nếu không phải Hàn Tranh Bình gả Hàn Vũ Tích cho hoàn khố của Lâm gia, thì Hàn gia còn lâu mới phát triển được như bây giờ.
Thật sự là thành bởi Tiêu Hà, bại cũng bởi vì Tiêu Hà. Lần thất bại này lại do con gái của Hàn Tranh Bình. Hàn Nghiệt càng nghĩ càng giận, không ngừng quát lớn:
– Tranh Bình, cậu giáo dục con gái của mình như vậy à? Để cho nó càng ngày càng ngỗ ngược. Không biết bình thường cậu giáo dục nó như thế nào mà để nó trở nên như vậy?
– Con gái của cậu dù chết cũng không có gì đáng tiếc, nhưng cậu có biết chuyện này ảnh hưởng tới Hàn gia như thế nào không? Hừ, cậu đã tính toán tới phản ứng của Lâm gia chưa? Cậu đã tính toán Tần gia suy nghĩ như thế nào chưa? Con gái của cậu tốt thật đấy, dám kháng hôn với người ta. Cậu xem trong lịch sử của Hàn gia chúng ta có mấy ai dám kháng hôn không?
Hàn Tranh Bình chỉ lầm bầm, chưa nói gì thì “Ầm” một tiếng, cửa chính đã bị đá văng ra.
– Cái lão già khốn kiếp kia, lão có tư cách gì mà nhục mạ vợ của ta.
Lâm Vân vừa đi tới Hàn gia thì rõ ràng nghe thấy được tiếng nhục mạ Hàn Vũ Tích của y. Lâm Vân làm sao có thể nhịn được, liền một cước đá bay cửa chính.
– Cậu là ai?
Hơn mười thành viên chủ chốt của Hàn gia trong phòng đều đứng lên. Bọn họ trông thấy người đạp cửa xông vào là một người tuổi trẻ, có mái tóc dài lộn xôn, ăn mặc rách rưới. Trông giống như một nghệ sĩ đường phố vậy.
– Trước trói hắn lại đã. Không biết mấy tên bảo vệ chết đâu hết rồi. Sao lại để người lạ tùy tiện xông vào như thế?
Sắc mặt của Hàn Nghiệt trầm xuống, lập tức phát tác. Lại có người dám đá đổ cửa chính của Hàn gia. Nếu chuyện này mà nhịn, thì từ nay về sau Hàn gia đừng mong ngẩng đầu.
Không đợi Lâm Vân nói chuyện, các con cháu dòng chính của Hàn gia đã đi lên muốn ngăn cản Lâm Vân. Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, giơ chân quét ra.
Từng tiếng bốp bốp vang lên, không một người nào còn có thể đứng. Toàn bộ đều bị Lâm Vân đá văng xuống mặt đất. Người nào người nấy đều ôm cánh tay hoặc ôm cái chân rên rỉ. Xem ra là đã bị gãy chân tay.
Bảy tám người lớn tuổi của Hàn gia đều nhìn chằm chằm vào Lâm Vân. Bọn họ cực kỳ hoảng sợ với thân thủ khủng bố của Lâm Vân.
– Cậu rốt cuộc là ai?
Hàn Nghiệt không còn biểu lộ tức giận nữa, mà trở thành khiếp sợ nhìn người trẻ tuổi bạo lực này. Người này rốt cuộc là ai?
– Cậu là Lâm Vân?
Hàn Tranh Bình đã nhận ra người con rể mà ông ta từng gặp qua này.
– Ông có thể nhận ra tôi là Lâm Vân, vậy thì ông chắc là cha của Vũ Tích rồi. Vũ Tích có một người cha như ông thật là sự bi ai đối với nàng ấy. Ông trước đứng sang một bên, đợi lát nữa tôi tính sổ với ông sau.
Lâm Vân nói xong, lạnh lùng nhìn vài người kia.
– Cậu là Lâm Vân của Lâm gia, tới Hàn gia của chúng tôi làm gì?
Hàn Nghiệt nghe Hàn Tranh Bình nói vậy, lập tức biết rằng cái tay Lâm Vân này tới là để giúp vợ của hắn hả giận.
– Tôi tới làm gì? Các ông còn có mặt mũi hỏi điều đó? Các ông là những tên khốn kiếp. Lúc tôi không có ở đây, các ông đã bức bách Vũ Tích như thế nào? Các ông có phải ỷ vào việc Vũ Tích không có người nương tựa mới bắt nạt nàng như vậy phải không? Tuy nhiên, nàng còn có người chồng là tôi, hôm nay tôi muốn tới đây để tính sổ với các ông.
Thanh âm của Lâm Vân lạnh như băng. Mấy người ở đây nghe vậy đều rùng mình một cái. Hàn Tranh Bình lại càng run rẩy.
– Không phải cậu đã ly hôn với Vũ Tích rồi sao? Đã ly hôn, thì đây là chuyện của Hàn gia chúng tôi, liên quan gì tới cậu? Chẳng lẽ cậu muốn ý thế của Lâm gia để khi dễ Hàn gia chúng tôi sao?
Hàn Tranh Cao lập tức lớn tiếng nói, trong mắt đầy vẻ chỉ trích.
– Ha ha, ỷ vào thế của Lâm gia? Hừ.
Lâm Vân hừ lạnh một tiếng:
– Tôi là người không dựa vào thế lực của ai cả. Cho dù là Lâm gia khi dễ Vũ Tích, tôi cũng muốn cắt đứt chân toàn bộ người của Lâm gia. Các ông nên cảm thấy may mắn Vũ Tích còn sống. Nếu như Vũ Tích có chuyện gì không hay xảy ra, các ông có biết hậu quả là gì không? Cả căn phòng này sẽ chỉ toàn người chết mà thôi
– Ly hôn? Lão già khốn kiếp kia, Vũ Tích đã ký tên vào đó chưa? Là do lão ký phải không? Mà lão có phải là Hàn Tranh Cao không.
Lâm Vân nói xong đi tới.
– Là tôi ký, nhưng thế lực của Tần gia quá lớn, Tần Thăng tự mình tới đây yêu cầu. Sao cậu không đi tìm Tần gia mà nói chuyện. Cậu đừng tới gần đây, rốt cuộc cậu muốn thế nào?
Hàn Tranh Cao trông thấy sát khí trong mắt của Lâm Vân, mặc dù vẫn rất mạnh miệng, nhưng khuôn mặt sợ hãi đã bán đứng y.
– Tần gia? Ông yên tâm, tôi sẽ đi tìm bọn họ…
Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, không nói hết, mà vung tay bắt được Hàn Tranh Cao, rồi trực tiếp ném mạnh xuống sàn nhà. Cũng không động thủ, mà trực tiếp đập nát đùi của y. Lại vung tay tát y. Khóe miệng của Hàn Tranh Cao lập tức chảy đầy máu tươi, mang theo vài cái răng rơi xuống.
Người xung quanh đều hít một hơi khí lạnh. Tên này sao dã man như vậy? Chẳng lẽ trong mắt của hắn không có pháp luật sao? Không cần nhờ người của Lâm gia mà môt mình tới đây khi dễ Hàn gia?
Lâm Vân không lưu tình chút nào. Những người này, ngoại trừ Hàn Tranh Bình, còn lại đều bị hắn đập gãy một chân. Liền lão già Hàn Nghiệt cũng không tha.
Hàn Tranh Bình nhìn người của Hàn gia nằm la liệt ôm chân kêu đau đớn, chỉ cảm thấy sau lưng đầy mồ hôi lạnh. Không dám động đậy mà đứng yên một chỗ.
– Ông biết vì sao ông còn đứng chỗ này không?
Lâm Vân xoay người, lạnh lùng nhin Hàn Tranh Bình hỏi.
– Tôi…
Hàn Tranh Bình không biết nói gì.
– Vì ông là cha của Vũ Tích, nên tôi tha cho ông lần này. Tuy nhiên, loại người như ông không xứng đáng làm cha của Vũ Tích. Cũng không biết kiếp trước ông gõ hỏng bao nhiêu cái mõ mới được phúc phận như vậy. Dùng hạnh phúc của con gái mình để đổi phú quý. Mà không những làm một lần, mà còn làm tới hai lần. Ông không xứng đáng là con người. Từ nay về sau đừng sai bảo gì Vũ Tích, nếu không ông không đứt chân đơn giản như bọn kia đâu. Tuy nhiên, chắc ông cũng không có cơ hội đấy.
– Chỗ này là khu nhà của Hàn gia nhỉ? Không sai, tí nữa mấy lão già khốn kiếp các ông thu thập đồ đạc rời đi thôi, bởi vì tôi tùy lúc sẽ trở lại. Các ông biết tôi trở lại làm gì không? Không biết sao, ngu xuẩn, đương nhiên là đốt hủy khu nhà này rồi. Sỡ dĩ hiện tại tôi không đốt luôn, không phải vì tôi muốn lấy đồ vật gì trong này, mà vì mặt mũi của Vũ Tích.
Lâm Vân nói xong, đi tới bên cạnh Hàn Nghiệt đang co quắp dưới sàn.
– Lão già kia, nghe thấy tôi vừa nói gì không? Chỗ này sắp bị tôi thiêu đốt. Còn có, dùng danh nghĩa của ông bán mấy cái công ty, xí nghiệp của Hàn gia đi. Bởi vì không sớm thì muộn chúng nó sẽ phá sản thôi.
Lâm Vân nói xong, cũng lười nhìn lại những người này, nghênh ngang rời đi.
– Hàn Tranh Cao, Hàn Tranh Khởi, hai tên khốn kiếp này, chỉ vì các ngươi mà dẫn tới ác thần như vậy. Mau đi báo cảnh sát.
Hàn Nghiệt thấy Lâm Vân rời đi, vịn lấy cái chân gãy, thật muốn khóc mà không ra nước mắt. Hắn còn muốn đốt khu nhà tổ tiên của Hàn gian. Hiện tại ông ta không dám quát lớn Hàn Tranh Bình, chỉ có thể chửi Hàn Tranh Cao và Hàn Tranh Khởi cho hả giận.
Xe cảnh sát rất nhanh đi tới nơi này. Ngay cả cục trưởng cục công an của Phần Giang, Ngạn Vi Trung cũng tới. Y làm sao dám không tới, có người dám đánh đến cửa Hàn gia, lại còn đánh gẫy chân của gần hai mươi người Hàn gia nữa. Ngay cả gia chủ Hàn Nghiệt cũng chịu chung số phận.
“Chẳng lẽ là xã hội đen? Nhưng cho dù là xã hội đen cũng không dám liều lĩnh như thế chứ? Hiện tại mặc dù Hàn gia không còn chỗ dựa lớn gì, nhưng thế lực và các mối quan hệ của bọn họ vẫn còn. Huống hồ, chỉ một người mà đánh toàn bộ các thành viên của gia tộc”
Chuyện này đã ảnh hưởng cực kỳ ác liệt tới Phần Giang. Nếu xử lý không tốt, Ngạn Vi Trung liền nguy hiểm
Cái thành phố Phần Giang này thật lắm chuyện xảy ra. Lần trước nếu không có người bảo vệ mình, thì mình đã bi đá văng khỏi vị trí này rồi. Không nghĩ tới, mới chưa được bao lâu, lại xảy chuyện lớn như vậy. Hiện tại y rất căm hận cái tên gây chuyện kia. Thầm nghĩ mau chóng bắt được người này, cho Hàn gia một cái công đạo.
Hiện tại người duy nhất có thể đứng nói chuyện là Hàn Tranh Bình. Khi được Ngạn Vi Trung hỏi thăm, không biết là do ông ta tự trách hay là lo lắng, rõ ràng không trả lời một câu.
– Động thủ là Lâm Vân, trước kia là con cháu của Lâm gia, về sau thì bị điên. Không nghĩ tên này lại điên đến như vậy, dám tới Hà gia rồi đánh người của Hàn gia như thế. Hắn không còn quan hệ gì với Lâm gia đâu. Chính hắn cũng đã thừa nhận như vậy. Hắn nói cho dù là Lâm gia đắc tội hắn, hắn cũng đánh. Cho nên chuyện này không liên quan tới Lâm gia.
– Hắn còn nói vài ngày nữa sẽ quay lại thiêu hủy khu nhà của Hàn gia. Người này thật kiêu ngạo đến điên rồi. Hắn có còn để pháp luật vào trong mắt hay không?
Hàn Nghiệt nổi giận đùng đùng nói. Nhưng không quên nói chuyện.Lâm Vân không ngại đắc tội với Lâm gia.
Ngạn Vi Trung hít một hơi khí lạnh. Lâm Vân này không phải là Lâm Vân ở nhà ga trước kia sao? Nếu là hắn, thì thật là phiền toái. Bởi vì hắn là thiếu gia của Lâm gia, không thể tùy tiện bắt người được. Chuyện này Ngạn Vi Trung đã không thể làm chủ.
– Hàn lão cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ bắt được kẻ phạm tội. Một khi có tin tức của người này, tôi sẽ lập tức thông tri cho Hàn lão. Mọi người hiện tại thu đôi, lập tức trở về an bài nhiệm vụ.
Ngạn Vi Trung còn chưa xem xét rõ ràng hiện trường, đã lập tức mang theo người rời đi.
Hàn Nghiệt âm thầm đổ mồ hôi. Qua biểu hiện của Ngạn Vi Trung, ông ta liền biết chuyện này không đơn giản như vậy. Cái tay Ngạn Vi Trung đang muốn kéo dài vụ án. Quay về điều tra rồi an bài? Y không hỏi kỹ về nghi phạm, cũng không có đánh giá gì, mà chỉ nói một câu chung chung. Nhưng chả lẽ Hàn gia bị đánh còn phải ngậm bồ hòn? Thậm chí mấy ngày nữa tên kia còn muốn đốt hủy khu nhà của Hàn gia, vậy phải làm sao bây giờ. Nhất định phải mau chóng nghĩ ra biện pháp đối phó.