Hơn nữa, Hà Ngụ muốn giết người chẳng lẽ còn sẽ lưu lại dấu vết sao? Không có bằng chừng, cho dù quốc gia biết Hà Ngụ giết người, cũng sẽ không làm gì được y. Ai biết có một ngày nào đó cần y hỗ trợ hay không? Huống hồ nghe nói, Luyện Khí Sĩ tới một mức độ nào đó có thể bay lên trời. Quốc gia cũng không muốn đắc tội với một người có tiềm lực như vậy.
Từ Trường Thâm đã hối hận khi để Hà Ngụ trông thấy vợ của Lâm Vân. Lâm Lộ Trọng thở dài một tiếng. Biết việc này đã không thể vãn hồi. Nhưng nếu y muốn đánh chủ ý tới cháu dâu của mình, cho dù mình liều mạng cũng không để cho y làm được.
Vài vị thủ trưởng đều cảm thấy bất mãn với thái độ của Hà Ngụ. Nhưng cũng không đồng ý với sự thất lễ của Lâm Vân.
Lâm Vân đột nhiên đứng dậy. Mấy người trông thấy Lâm Vân đứng lên đều rất là vui vẻ. Ngóng trông Lâm Vân có thể chào hỏi đạo trưởng Hà Ngụ để hòa hoãn quan hệ giữa hai người. Nhưng cũng âm thầm căm tức thái độ chậm trễ của Lâm Vân. Tuy nhiên, Lâm Vân không có nhìn Hà Ngụ, mà chỉ là chào từ biệt bốn vị thủ trưởng.
Mấy người sững sờ, ngay cả thủ trưởng số một đều ngây ngẩn cả người. Chẳng lẽ tiểu tử Lâm Vân này cho rằng chỗ này muốn tới là tới, muốn đi là đi sao. Lâm Lộ Trọng cũng âm thầm sốt ruột.
Lâm Vân đã sớm biết có thủ vệ bảo vệ nghiêm ngặt ở bên ngoài.Tuy nhiên hắn giống như không trông thấy vẻ kinh ngạc của các vị thủ trưởng, tiếp tục nói:
– Đề nghị của Từ gia gia, tôi sẽ xem xét. Còn về tên đạo sĩ Hà này, tôi muốn dẫn y tới một nơi để hỏi vài chuyện.
Lâm Vân nói tới đây, khuôn mặt của vài vị thủ trưởng đều đen lên. Ngay cả Từ Trường Thâm vốn giữ gìn cho Lâm Vân cũng sắc mặt tối sầm:
– Chỗ này không phải là chỗ cậu muốn tới là tới, muốn đi là đi. Tôi biết bản lãnh của cậu, nhưng cậu phải đặt an nguy của quốc gia lên trên hết. Đừng tỏ vẻ kiêu ngạo như vậy.
Từ Trường Thâm tức giận nói, nhưng ông ta cũng có ý tốt trong đó. Lâm Vân mỉm cười, biết nếu mình không lấy ra vài trò, thì mấy vị trưởng bối này còn muốn gây khó dễ cho mình.
– Ngươi tới đây, Hà Ngụ.
Hà Ngụ cười lạnh một tiếng, còn chưa nói gì, thì đột nhiên cảm giác mình không tự chủ được trượt tới bên người Lâm Vân.
Vài vị thủ trưởng đều cho rằng Hà Ngụ chủ động đi tới, đang muốn lên tiếng nhắc nhở đạo trưởng Hà không nên chấp nhặt Lâm Vân. Nhưng chỉ có Hà Ngụ là tự biết, sắc mặt của y đã tái nhợt, đổ đầy mồ hôi lạnh sau lưng. Y đã biết mình gặp phải loại người nào. Một người chỉ cần khẽ vẫy tay là mình liền tự động bị kéo tới, là đủ biết thực lực của hắn lớn hơn mình gấp trăm lần.
– Tiểu Vân, hiện tại đạo trưởng Hà là tổ trưởng tổ dị năng, cháu đừng làm xằng làm bậy. Huống hồ nơi đây không phải là nơi cháu có thể tùy tiện động chân động tay.
Lâm Lộ Trọng biểu hiện là nhắc nhở Lâm Vân, nhưng trên thực tế là cũng đang nhắc nhở Hà Ngụ, không được làm hại cháu trai của mình.
– Tam gia gia, chúng ta trở về rồi hẵng nói. Tạm biệt vài vị thủ trưởng.
Lâm Vân nói xong, liền một tay nắm Hàn Vũ Tích, một tay chộp áo của Hà Ngụ xoay người biến mất.
Từ Trường Thâm đang muốn bão nổi, thì đột nhiên ngây dại. Vài vị thủ trưởng cũng đều ngây dại. Bởi vì bọn họ phát hiện Lâm Vân đã biến mất tại chỗ. Đây là bổn sự gì vậy? Chưa từng nghe ai nói qua. Người Lâm Vân này là ai? Phải mấy phút sau, vài vị thủ trưởng mới kịp phản ứng, hai mặt nhìn nhau. Thì mới phát hiện không ai ở đây hiểu về cháu trai của Lâm lão.
– Thông báo cho đội trưởng đội cảnh vệ tới đây.
Thủ trưởng số một lên tiếng.
Rất nhanh đội trưởng đội cận vệ đã đi vào. Vừa tới liền chào theo nghi thức quân đội.
– Các cậu có nhìn thấy người nào đi ra ngoài không?
Từ Trường Thâm không chờ đợi được hỏi.
– Báo cáo thủ trưởng, chỗ này vẫn được bảo vệ rất là nghiêm ngặt. Trước mắt không phát hiện ra bất kỳ người nào đi ra ngoài.
Người đội trưởng đội cảnh vệ một bên báo cáo, một bên suy nghĩ, địa hình của nơi này không phức tạp, chẳng lẽ có một người đi ra mà mình lại không biết? Vậy thủ trưởng hỏi vậy là có ý gì? Huống hố nơi này chỉ có một lối ra, người nào đi qua mà chả biết.
– Tốt lắm, cậu đi xuống đi.
Từ Trường Thâm nhận được câu trả lời liền ra lệnh cho người đội trường rời đi.
Vài vị thủ trưởng lúc này mới quay sang nhìn Lâm Lộ Trọng. Lâm Lộ Trọng cũng đồng dạng chưa thanh tỉnh. Thấy mấy ngươi nhìn mình, không khỏi cười khổ một tiếng. Muốn nhấc chén trà lên uống một ngụm thì phát hiện nước trà trong chén đã hết.
…..
Lâm Vân bay tới một địa phương vắng vẻ rồi vứt Hà Ngụ xuống mặt đất.
Mất nửa ngày Hà Ngụ mới kịp phản ứng, vẻ mặt ngây ngốc nhìn Lâm Vân hỏi:
– Ngài có thể bay? Ngài thực thần tiên sao?
Lâm Vân hừ lạnh một tiếng, tiến lên tát y một cái. Hắn rất căm tức khi cái tay Hà Đạo này không hề kiêng kỵ, mê đắm nhìn vợ của mình. Tát xong hai phát, Lâm Vân mới lạnh lùng nói:
– Hiện tại là ta hỏi ngươi, chứ không phải ngươi hỏi ta.
– Vâng, vâng tiên tưởng, ngài cứ hỏi đi.
Toàn thân của Hà Ngụ đã run rẩy, nhổ ra một ngụm máu mang theo vài cái răng. Một bên run rẩy vì sợ hãi, một bên kích động vì được gặp thần tiên.
– Hiện tại tu vi của ngươi là Luyện Khí Kỳ tầng năm. Ngươi đã tu luyện bao lâu để được như vậy. Và dùng phương pháp gì tu luyện?
Lâm Vân lạnh giọng nói.
– Hồi bẩm tiên trưởng, tiểu đạo bắt đầu tu luyện từ lúc bảy tuổi, tổng cộng đã tu luyện được ba mươi năm. Tầng năm thì mới ở tháng trước đột phát. Còn phương pháp tu luyện thì do sư phụ truyền cho tôi pháp quyết vận khí. Mỗi ngày đều phải luyện.
Hà Ngụ không dám giấu diếm, biết gì nói hết.
Lâm Vân gật đầu. Không có linh thạch, đan dược, cũng không có linh mạch. Ở một nơi có linh khí mỏng manh như ở đây, có thể tuy luyện tới tầng năm là không dễ dàng. Hàn Vũ Tích nghe vậy mới biết mình trong một thời gian ngắn tu luyện tới tầng thứ tư là hoàn toàn do Lâm Vân tốn không ít tâm tư cho mình. Nên càng dán sát vào người Lâm Vân, trong lòng ngọt như ăn mật.
– Sư phụ của ngươi là Mạnh Tối phải không?
Lâm Vân hỏi vậy, là xem người này có phải do tên bại hoại kia dạy không. Nếu đúng vậy thì đệ tử cũng phải là thứ tốt gì.
– Không phải.
Hà Ngụ là người rất coi thường Mạnh Tối, vội vàng nói.
– Vậy thì việc tu luyện của ngươi là do ai dạy?
Lâm Vân nghĩ thầm, chẳng lẽ còn có người mạnh hơn Mạnh Tối sao?
– Là ông nội của tôi dạy cho tôi. Theo lời của ông nội, ông đã từng gặp thần tiên ở núi Côn Luân, rồi nhặt được một quyển sách còn có một nửa. Liền coi đó là bảo bối gia truyền. Nhưng cha tôi thì chỉ có luyện tới tầng thứ ba mà thôi.
Hà Ngụ nói xong, sợ hãi nhìn Lâm Vân.
– Đưa quyển sách đó cho ta xem thử một lát.
Lâm Vân không chút do dự đưa ra vấn đề khiến Hà Ngụ khó xử.
Tuy Hà Ngụ không muốn giao quyển sách quý của mình ra, nhưng cũng không dám cãi lại lời của Lâm Vân. Liền lấy một quyển sách còn một nửa, lúc nào cũng mang theo người cho Lâm Vân.
Lâm Vân lật qua lật lại xem một lát, thì là một quyển pháp quyết Luyện Khí Kỳ đơn giản không thể đơn giản hơn. Cũng chỉ có thể luyện tới tám tầng. Liền ném trả lại cho Hà Ngụ.
Hà Ngụ thấy thần tiên không có hứng thú gì với quyển sách rách nát của mình, liền vội vàng cất đi. Cũng đúng, đã là tiên rồi, sao còn hứng thú với quyển sách của mình. Buồn cười lúc nãy mình còn động tâm tư với tiên nữ. Nghĩ tới đây, mồ hôi lạnh lại rơi sau lưng. Không biết kế tiếp mình sẽ chịu trừng phạt gì, không khỏi lo sợ bất an.
– Ngươi nói trong núi Côn Luân có thần tiên? Ngươi đã gặp qua chưa?
Lâm Vân lần nữa hỏi Hà Ngụ.
– Tôi chưa từng thấy trông thấy qua. Theo lời của cha tôi nói, tám mươi năm trước, ông nội và cụ của tôi đi vào trong núi hái thuốc. Thì nhìn thấy thần tiên đánh nhau ở đằng xa. Đợi cho hai vị thần tiên này đánh nhau xong một lúc lâu, cụ của tôi mới dám dẫn theo ông nội của tôi đi ra bụi cỏ. Cuối cùng thì nhặt được nửa cuốn sách ở chỗ đánh nhau đó.
Hà Ngụ không biết hai vị thần tiên trước mắt này có thể hay không tịch thu lại tiên thư của mình, nên cảm thấy rất lo lắng.
Lâm Vân vốn tính toán giết cái tay Hà Ngụ này, nhưng hiện tại giết y rồi, thì ai cũng biết là mình giết. Vậy thì quả thực là bác mặt mũi của vài vị thủ trưởng. Nghĩ tới đây, liền giờ tay lên nói:
– Hôm nay chỉ lấy một con mắt của người rồi tha mạng chó của ngươi. Lần sau đừng để ta gặp lai, nếu không là ta sẽ giết chết.
Nói xong, Lâm Vân dẫn theo Hàn Vũ Tích lập tức bay đi.
Hà Ngụ sờ sờ một con mắt đã không biết mất lúc nào, trong lòng âm thầm nghĩ mà sợ. May mà thần tiên chỉ lấy một con mắt của mình. Có thể tưởng tượng, nếu không phải vì vài vị thủ trưởng, thì mạng nhỏ của mình đã không còn.
Bất kể là vì nguyên nhân nào, Hà Ngụ cũng không dám tiếp tục ở lại chỗ này nữa. Vội vàng đi ra đường cái gọi một chiếc xe taxi rồi trở về chỗ ở. Y biết mình còn phải đối mặt với rất nhiều nghi vấn, nhưng y cũng không dám quay trở về lão viện.