Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 450: Thành Bành Cách

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Dù đã hoài nghi Lâm Vân, nhưng hai tên tu sĩ Kết Đan không dám lộ ra ngoài. Bọn họ biết chỉ cần mình để lộ ra nửa điểm không ổn, thì sẽ bị Lâm Vân tiêu diệt. Bọn họ đành phải khúm núm hầu hạ Lâm Vân. Trong lòng thì sốt ruột muốn đem tin tức trở về.

Sau khi trả lời hai tên tu sĩ Tử Vân Điện, Lâm Vân luôn cảm thấy câu trả lời của mình có vấn đề. Nhưng trong nhất thời lại không nghĩ ra. Cũng không dám khẳng định hai tên kia có hoài nghi hay không.

Vì vậy Lâm Vân càng thêm chú ý nhất cử nhất động của hai tên. Nhưng Lâm Vân không biết hắn đang bị hai tên này lừa đi về phương hướng của Ngũ Hổ Đường, cách Tử Vân Điện càng ngày càng xa.

Hai tên tu sĩ Kết Đan cho dù không trao đổi với nhau, nhưng bọn họ biết không thể đưa Lâm Vân tới Tử Vân Điện lúc này được. Bởi vì hiện tại Tử Vân Điện hư không, các cao thủ hầu hết đều đã ly khai tới Úy Tinh.

Bọn họ muốn dẫn Lâm Vân tới Ngũ Hổ Đường. Ngũ Hổ Đường không phải là một môn phái, mà thuộc liên minh của lưỡng tông tam điện. Có nhiệm vũ giữ gìn lợi ích cho năm môn phái lớn. Hơn nữa, các tu sĩ thuộc Ngũ Hổ Đường đều là cao thủ. Cho dù tu vị của Lâm Vân cao tới đâu,, một khi tới đó thì cũng khó mà chạy thoát.

Lâm Vân đi đằng sau hai tên. Thấy có mấy lần hai tên này đổi phương hướng, thì biết bọn chúng đã hoài nghi. Hắn thử đưa ra câu hỏi thăm dò, nhưng hai tên này trả lời rất khôn khéo, trong lúc nhất thời không có biện pháp nào cả.

Suy nghĩ một lúc, Lâm Vân dừng lại, hừ lạnh một tiếng:

– Ta đã từng nghe người khác nói qua về Tử Vân Điện. Hình như hai vị dẫn sai phương hướng rồi thị phải?

Nghe Lâm Vân hỏi vậy, trong lòng hai tên liền trầm xuống. Quả nhiên Lâm Vân đã nghi ngờ bọn họ.

Thấy hai người không trả lời. Lâm Vân vung tay khống chế hai tên:

– Mau khai báo toàn bộ những gì các ngươi biết về Tử Vân Điện, nên không thì nếm thử mùi vị luyện hồn xem thế nào.

Nói xong, Lâm Vân đánh ngất tên Uông sư huynh, rồi chỉ vào tên sư đệ, nói:

– Ngươi khai trước. Đơi lát nữa ta sẽ hỏi tên họ Uông. Nếu hai ngươi khai báo láo, thì ta có rất nhiều thủ đoạn còn lợi hại hơn cả sưu hồn gấp trăm lần.

Lời này của Lâm Vân chỉ là uy hiếp, thực ra hắn đâu có bản lĩnh ép cung như vậy. Phép sưu hồn của hắn còn chưa quen thuộc, nói gì tới các phép thuật khác. Tuy nhiên, Lâm Vân đã thử qua luyện hồn, khiến hồn phách của Tào Quân bị thiêu đốt.

Tên sư đệ này biết các lão quái thường có tính cách hỉ nộ khó đoán. Y căn bản không nghĩ Lâm Vân chỉ có ba mươi tuổi. Với tu vị của Lâm Vân, thì ít nhất phải là một lão quái đã ngoài mấy trăm tuổi. Cho nên y không dám giấu diếm nữa, kể hết những gì mình biết về Tử Vân Điện cho Lâm Vân. Kể cả vị trí của Tử Vân Điện.

Nghe xong lời khai của tên sư đệ. Lâm Vân lại hỏi tới tên Uông sư huynh. Lời khai của hai người không khác nhau là mấy. Lâm Vân âm thầm suy nghĩ, hiện tới Tử Vân Điện báo thù quả thật là phù hợp. Các cao thủ ở đó đã rời đi hết rồi, tiêu diệt bọn chúng sẽ dễ dàng hơn.

Tuy nhiên, hiện tại nếu giết chỉ giết được một phần. Chứ không thể diệt môn được. Nhưng còn một điều mà Lâm Vân không ngờ, những lời của Tân Nhai quả thật là chính xác. Vừa có tin tức của Tinh Hà Trùy ở Úy Tinh và động phủ Thượng Cổ, toàn bộ tu sĩ của Hạt Nguyên Tinh đều đã kéo tới Úy tinh kiếm lời rồi.

Kỳ thực Lâm Vân cũng rất muốn đi xem động phủ Thượng Cổ đó. Bởi vì tài nhiều không áp thân. Tuy nhiên, muốn đi cũng phải tiêu diệt Tử Vân Điện trước. Cùng với đám người Tử Vân Điện tới Úy Tinh, cũng không thể buông tha.

Hiện tại Tử Vân Điện đang tìm hắn khắp nơi. Một khi bọn chúng tìm tới Địa Cầu, thì Địa Cầu liền gặp nạn. Cộng thêm Tân Nhai biết hắn đã từng tới đại lục Thiên Hồng. Mà môn phái của Tân Nhai lại là môn phái huynh đệ của Tử Vân Điện. Chỉ cần mình để cho một tên Tử Vân Điện lọt lưới, thì đại lục Thiên Hồng cũng có thể gặp nạn.

Hành tinh Thiên Hồng không hơn Địa Cầu bao nhiêu. Dù khoa học kỹ thuật ở đó phát triển hơn, nhưng đối đầu với tu sĩ cấp cao chỉ như người si nói mộng.

Lâm Vân cũng không biết sau khi tiêu diệt Tử Vân Điện, thì Ngũ Hổ Đường có nhúng tay vào không. Nếu bọn họ can thiệp thì vấn đề trở nên khó khăn. Dù sao hắn chỉ có một người, mà bọn họ là những môn phái truyền thừa ngàn năm. Lâm Vân còn không cuồng vọng tới mức, cho rằng các môn phái đó chỉ cần một thương là tiêu diệt.

Tuy nhiên, mặc kệ Ngũ Hổ Đường có can thiệp hay không, hắn đã không thể bỏ qua cho Tử Vân Điện được rồi. Em trai của điện chủ bị mình giết, tên điện chủ Lý Dương chắc chắn sẽ không bỏ qua. Kỷ Minh Tinh bị tiêu diệt chính là một ví dụ. Tốt nhất là sau khi tiêu diệt xong Tử Vân Điện thì tới Ngũ Hổ Đường tiêu diệt nốt đám người Tử Vân Điện ở đó.

Lâm Vân cũng không ngờ vị Điệp sư tỷ và sư đệ của cô ta chính là người của Song Tử Tông. Nếu biết thì lúc đó đã hỏi hai người tung tích của Mông Văn và Vũ Đình rồi. Mà chuyện này cũng thật trùng hợp. Vừa mới tới đã thu được thông tin cần thiết. Lâm Vân vung tay, thiêu hủy nốt hai tên tu sĩ Kết Đan của Tử Vân Điện.

Cho dù cao thủ của Tử Vân Điện đã đi ra ngoài hết rồi, nhưng dù sao Tử Vân Điện cũng không phải là một môn phái nhỏ. Kế tiếp chính là một hồi đại chiến. Lâm Vân quyết định nghỉ ngơi một đêm, thả lỏng tinh thần, rồi ngày mai tới đó. Đám cao thủ kia rời đi chắc không phải chỉ một hai ngày, nên không cần phải vội vàng.

Lâm Vân đi tới một thành trì cách đó vài trăm km để tìm chỗ trọ.

Thành Bành Cách được xây dựng ở biên giới sa mạc Khách Lạp. Vô luận là tu sĩ tới sa mạc tập luyện, hay là thương nhân, lữ khách, khi rời khỏi sa mạc, đều tới nơi này tiếp tế và nghỉ ngơi.

Cho nên, cho dù thành Bách Cách ở một nơi vắng vẻ, nhưng lại phi thường náo nhiệt. Thậm chí còn vượt qua một số ít thành trì lớn. Tuy nhiên trị an ở đây thì thật không đáng để nhắc tới.

Giết người, cướp bóc khắp nơi đều có. Hoàn toàn là một nơi mạnh được yếu thua. Cho dù trong thành có đội chấp pháp, nhưng bọn họ chỉ tập trung ở trung tâm thành. Các nơi ở xa thì căn bản mặc kệ.Cho dù ngươi ở cửa thành giết người, cũng không có ai quan tâm.

Cùng lắm thì giết người xong, giao nộp đủ vàng bạc hoặc linh thạch là được. Tóm lại một câu, nơi đây chỉ có những người mạnh và lắm tiền có quyền nói chuyện.

Lâm Vân đương nhiên không biết tình hình ở thành Bành Cách. Nhưng cho dù hắn biết, hắn cũng không quan tâm.

Lúc vào thành phải giao nộp một trăm đồng bạc hoặc năm viên linh thạch Hạ Phẩm.

Năm viên linh thạch Hạ Phẩm không phải là vấn đề gì với Lâm Vân. Hắn chỉ bất ngờ vì ở đây sử dụng cả vàng bạc. Trên người của hắn không có đồng vàng đồng bạc nào. Có rất nhiều chi phiếu, nhưng hoàn toàn vô dụng.

Lâm Vân vừa đi vào thành Bành Cách thì đã bị người hteo dõi. Một tên có vẻ mặt gian giảo đi tới trước mặt Lâm Vân, hỏi:

– Có phải đây là lần đầu tiên tiền bối tới thành Bành Cách hay không? Tiểu nhân tên là Hoàng Hoan. Nếu tiền bối muốn một chỗ nghỉ ngơi, hoặc là muốn tham buổi đấu giá, thì tiểu nhân có thể dẫn đường cho tiền bối. Chỉ cần hai mươi viên linh thạch một ngày là đủ. Tiền bối cứ yên tâm số tiền đó là xứng đáng. Bởi vì người ở đây rất hỗn loạn, nếu không biết đường thì rất dễ bị lừa.

Chọn tập
Bình luận