Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 220: Vân Tích

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Nhưng nếu cứ bị tước quyền lực như vậy, nàng sẽ không còn quyền gì đưa ra những quyết định quan trọng như thế. Hiện tại Dưỡng Tâm Hoàn của công ty dược nghiệp Liễu thị bán chạy như vậy, nàng muốn trả lại độc quyền Dưỡng Tâm Hoàn cho người ta, trừ khi trở mặt với toàn bộ người trong gia đình. Thậm chí còn có thể bị chính gia đình mình kiện cáo.

Cho dù Liễu Nhược Sương là người ngạo khí, nhưng nàng cũng không muốn gây mâu thuẫn với gia đình mình. Đây là điều mà Liễu Nhược Sương tuyệt đối không muốn làm. Tuy đã ký kết văn bản hiệp nghị với tập đoàn Vân Môn, nhưng ở sâu trong nội tâm của Liễu Nhược Sương đã quyết định hai năm sau trả lại Dưỡng Tâm Hoàn cho bọn họ.

Lúc trước đi khắp nơi vay tiền để đầu tư sản xuất, thì không thấy vài người anh trai và chú bác tới giúp đỡ. Hiện tại công ty kiếm ra tiền, bọn họ lại không biết từ đâu chui ra. Thật không hiểu gia gia nghĩ như thế nào mà đồng ý an bài bọn họ vào trong đó. Chắc là bọn họ đã nói gì đó với gia gia. Công ty dược nghiệp Liễu thị vốn là do mình làm chủ, nhưng lúc trước chỉ là một công ty nhỏ, còn tùy thời bị phá sản. Chỉ là không nghĩ tới lợi nhuận của Dưỡng Tâm Hoàn lớn như vật. Thậm chí còn vượt qua khả năng khống chế của nàng.

Công ty dược nghiệp Liễu thị chẳng những thành công ty danh tiếng trong nước, không hề kém cạnh công ty y dược của tập đoàn Vân Môn. Ở trên thế giới, công ty cũng khá là nổi danh. Mà Liễu Nhược Sương, người sáng chế ra Dưỡng Tâm Hoàn, lập tức được nước Mĩ mời tham gia một cuộc hội nghị y học thế giới. Nơi có nhiều các bác sĩ hay giáo sư trong ngành nổi tiếng bậc nhất. Mà loại thuốc Dưỡng Tâm Hoàn còn được đề danh trong năm mươi loại thuốc có hiệu quả tốt nhất.

Vì tâm tình không tốt, không biết xử lý việc của công ty như thế nào, nên Liễu Nhược Sương quyết định dứt khoát tham gia hội nghị y học quốc tế lần này. Một là muốn gặp mặt và học hỏi các chuyên gia nổi tiếng kia, hai là muốn tránh đi việc tranh đấu mà nàng không thích.

Ngồi trên máy bay đi tới nước Mĩ, trong lòng Liễu Nhược Sương còn đang tính toán, còn mấy tháng nữa là đến thời gian mình hẹn với tổng giám đốc Mông Văn. Không biết lúc đó mình nên đối mặt với cô ta như thế nào? Cũng may chủ tịch của tập đoàn Vân Môn còn chưa trở về. Nếu hắn đã trở về, thì mới thật là không có mặt mũi nào gặp hắn.

Cũng không thể da dày nói, người trong nhà tôi đã nhìn trúng thứ này, sẽ không trả lại cho anh. Nói như vậy cũng quá xem thường hắn rồi. Huống chi đối phương còn là một người điên điên khùng khùng. Liễu Nhược Sương thở dài một hơi. Hiện tại mình rời đi Yên Kinh, nhưng sớm muộn gì cũng phải trở về đối mặt.

– Nhược Sương, sao em lại ở đây? Em cũng đi tới Los Angeles à?

Một tiếng kinh hỉ đánh thức Liễu Nhược Sương đang trầm tư. Ngẩng đầu nhìn, hóa ra là bạn học ở đại học, Phùng Vĩnh Thực. Chỉ là sau khi tốt nghiệp học viên y học cổ truyền Yên Kinh, Phùng Vĩnh Thực liền trực tiếp đi Mĩ du học. Còn Liễu Nhược Sương thì vẫn ở học viện lấy bằng thạc sĩ.

– Phùng Vĩnh Thực, là cậu à? Thật là xảo. Chắc là cậu đã tốt nghiệp ở Mĩ rồi nhỉ? Đã có dự định về nước chưa?

Liễu Nhược Sương thấy là Phùng Vĩnh Thực, có chút ngoài ý muốn nói.

– Ừ, mình đã tốt nghiệp. Lần này đi tới Los Angeles là có vài việc phải làm. Mà tốt nghiệp xong bên đấy, mình đương nhiên là muốn về nước làm việc rồi. Đi ra nước ngoài học cũng là vì muốn hiệu lực cho quốc gia nhiều hơn mà thôi.

Phùng Vĩnh Thực nói.

Trong lòng y rất là cao hưng. Cô nàng Liễu Nhược Sương này chẳng những là đệ nhất mỹ nữ của học viện, còn là đệ nhất mỹ nữ của Yên Kinh. Nhưng bởi vì tính cách của nàng ta lạnh như băng, ở trong học viên vài năm cũng chưa từng nói tới chuyện yêu đương. Thậm chí còn không thấy nàng ta thích một ai.

Rất nhiều nam sinh truy cầu nàng đều bị loại ở vòng gửi xe. Hoặc là còn chưa bắt đầu đã thất bại. Mà Phùng Vĩnh Thực tất nhien cũng là một thành viên trong đó. Cho dù Phùng Vĩnh Thực tự nhận mình là khá đẹp trai, không khiến người khác ghét, nhưng trong vài năm học ở đó, cũng chỉ có thể nói được với Liễu Nhược Sương vài câu.

Về sau thanh danh mỹ nữ băng sương của Liễu Nhược Sương truyền ra, người truy cầu nàng càng ngày càng ít. Cuối cùng dứt khoát cho rằng nàng là một khối băng sơn không thể công phá. Phùng Vĩnh Thực cũng mấy lần theo đuổi không được, gia đình lại an bài y đi tới nước Mĩ du học. Về sau không còn thấy mặt nhau thì tâm tư cũng phai nhạt dần.

Không nghĩ tới vài năm sau thì được găp lại Liễu Nhược Sương, còn trên cùng một máy bay tới nước Mĩ nữa. Đây quả thực là một cơ hội trời ban. Hơn nữa y còn cảm thấy tính cách của Liễu Nhược Sương thay đổi, trở nên ít cự người ngàn dặm như ở học viện nữa. Nếu là lúc trước, thấy mình nàng ta chắc chắn đã không hỏi han mình như vậy.

Phùng Vĩnh Thực hỏi nhưng không thấy Liễu Nhược Sương không trả lời. Liễu Nhược Sương mới không tin cái tay Phùng Vĩnh Thực này vĩ đại như vậy. Tuy tiếp xúc với y không nhiều lắm, nhưng dù sao cũng học cùng lớp vài năm, vẫn có chút minh bạch. Tính cách của y không ưu tú như tướng mạo của y.

Phùng Vĩnh Thực thấy Liễu Nhược Sương chỉ cười không nói, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, liền vội vàng hỏi thêm:

– Cậu đi Los Angeles làm gì vậy?

– Mình tham gia một hội nghị y học.

Liễu Nhược Sương cười nhạt một tiếng, trả lời đơn giản.

– Có phải là hội nghị y học quốc tế tổ chức ở Los Angeles vào tuần sau không?

Phùng Vĩnh Thực kinh ngạc hỏi. Y cũng biết lần hội nghị này không phải ai cũng có thể tham gia. Liễu Nhược Sương sao có thể có tư cách tham gia được?

– Đúng vậy.

Liễu Nhược Sương đạm mạc nói, nhưng đã khiến cảm giác về sự ưu việt vì du học nước ngoài của Phùng Vĩnh Thực biến mất vô tung vô ảnh.

Thành phố Dương Thành là một thành phố bình thường của tỉnh Đông Hải. Nhưng đại học Dương Thành ở Đông Hải lại có chút danh tiếng. Chẳng những chiêu sinh toàn quốc, mà còn là trường đại học trọng điểm.

Hiện tại sân trường của đại học Dương Thành rất náo nhiệt. Tối thứ sau chính là lúc mà nơi này náo nhiệt nhất.

Bởi vì đó là lúc ăn cơm, còn là ngày cuối tuần. Ngoại trừ một số sinh viên chăm học còn đang khổ công học tập, thì phần lớn sinh viên đều đi ăn cơm. Hoặc là dùng mấy ngày nghỉ để đi ra ngoài chơi. Mà những người vùi đầu vào học phần lớn là sinh viên năm thứ ba và năm thứ tư. Sinh viên năm thứ hai rất ít người chăm chỉ như vậy.

Tuy nhiên ở lớp 08 ngành kế toán năm thứ hai vẫn còn có một nữ sinh đang ngồi ở đó, nhìn có vẻ như nàng đọc sách rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại rõ ràng không nhìn vào sách.

– Vân Tích, sao cậu còn chưa đi ăn cơm?

Bùi Tiệp gọi nữ sinh còn đang ngồi trong lớp kia. Hai người vẫn đang học năm thứ hai. Đồng thời là bạn cùng phòng. Nhưng Vân Tích là người rất ít nói, lại thường xuyên ngơ ngác tại chỗ như đang suy nghĩ cái gì đó.

Đôi khi trông thấy nàng học tập rất chăm chú, nhưng ánh mắt lại không nhìn vào trang sách. Một thời gian dài cũng không thấy lật sách qua.

– À, hiện tại mình chưa đói lắm.

Nữ sinh tên là Vân Tích kia trả lời.

– Vân Tích, cậu tốn nhiều tiền vào đây học như vậy mà chỉ học có vài chứng chỉ. Ngay cả bằng tốt nghiệp đều không muốn. Chẳng lẽ cậu thực sự chỉ muốn học cái đó thôi sao?

Bùi Tiệp rất là kỳ quái. Cô bạn Vân Tích này trả tiền để học ở đây, nhưng lại không lấy bằng tốt nghiệp. Không biết nàng vì cái gì mà làm như vậy.

– Mình…

Cô gái tên là Vân Tích có vẻ như không biết trả lời như thế nào, chỉ nói được một chữ lại thôi.

Bùi Tiệp thở dài. Nhìn đáng người, làn da và khuôn mặt của cô bạn này chính là một mỹ nữ tuyệt sắc. Nhưng không biết vì sao trên mặt nàng lại có vài vết sẹo. Có lẽ vì vậy mà nàng mới tự ti. Mà ai làm như vậy thật quá nhẫn tâm, rõ ràng có thể ra tay với một cô gái như thế.

– Nếu không để mình mua cơm giúp cậu nhé.

Bùi Tiệp thấy Vân Tích có vẻ lúng túng, chủ động chuyển chủ đề.

– Thôi, cảm ơn câu, Bùi Tiệp, cậu cứ đi ăn đi.

Vân Tích đứng lên, chào từ biệt Bùi Tiệp rồi đi ra lớp học.

Cô gái Vân Tích này đương nhiên chính là Hàn Vũ Tích đã dùng tên giả. Nàng vì không muốn bị những người kia quấy rầy, nên đã thay tên đổi họ. Nếu như không phải vì chờ đợi Lâm Vân, nàng đã không có dũng khí để tiếp tục sống. Không có tuổi thơ, không có thân nhân, không có ái nhớ tới. Lại bị phụ thân ép tới hủy dung mạo, nàng thật sự không có dũng khí sống sót.

Lúc trước nàng còn đang học đại học thì bị phu thân ép gả, khiến phải bỏ dở việc học. Đang lúc nàng không còn thú vui gì trên đời, thậm chí đã chết lặng, thì nàng đã yêu Lâm Vân, là Lâm Vân cho nàng một tia hy vọng sống sót.

Có lẽ nếu không có Lâm Vân, nàng khả năng vẫn mặc cho người nhà bài bố, thậm chí trở thành cái xác không hồn. Nhưng bởi vì yêu, làm cho nàng có thêm hy vọng, có thêm niềm tin để sống theo ý mình thích. Nếu như trên người nàng còn có gì trân quý nhất, thì đều là những vật mà Lâm Vân đưa cho nàng.

Nhưng ba năm đằng đẵng chờ đợi. Lúc nàng bị hủy dung còn có hơn năm, nhưng hơn hai năm vẫn là dài, Hàn Vũ Tích thật không biết làm gì để vượt qua. Thậm chí nàng đã nghĩ, nếu ba năm sau Lâm Vân nhìn thấy khuôn mặt của mình bị hủy, rồi đột nhiên cải biến tâm ý, thì nàng phải làm sao bây giờ?

Không biết lúc nào nàng đã không thể quên được hắn. Có lẽ từ lúc mình đeo Tưởng Niệm mà bắt đầu.

Chọn tập
Bình luận