– Lang Thang vốn là một kẻ lang thang. Không nghĩ tới phải không? Tuy nhiên y thuật của hắn thật sự lợi hại, mình đã tận mắt nhìn thấy, không giả đâu. Vừa rồi hắn chỉ tùy tiện bắt tay của Trương Nhạc là biết Trương Nhạc có bệnh, nên không giả được. Mà cậu muốn nhờ y thuật của hắn, chẳng lẽ cậu có bệnh gì à?
Nói tới đây, Dương Vân đột nhiên giảm thanh âm, ranh mãnh nói vào tai của Đường Uyển:
– Chẳng lẽ là sảy thai à?
– Đi chết đi, không ngờ cậu bây giờ lại lưu manh như vậy.
Đường Uyển bị Dương Vân trêu ghẹo khiến mặt đỏ bừng. Biết là Dương Vân nói đùa với mình, nên vẫn giải thích:
– Ông nội của mình bị bệnh nhiều năm rồi. Đã mời rất nhiều thầy thuốc trong và ngoài nước, nhưng đều không có ai chữa trị khỏi hẳn. Thậm chí bệnh tình của ông nội càng ngày càng nặng. Cậu xem có thể hay không bảo Lang Thang giúp ông nội của mình chữa bệnh?
– Đợi lát nữa mình hỏi Lang Thang xem. Về phần Lang Thang nghĩ thế nào, mình không biết. Tuy mình thấy hắn rất giỏi về lĩnh vực ngoại khoa. Nhưng bệnh của ông cậu là có phải là sở trường của hắn không mình cũng không dám khẳng định. Tí nữa mình gọi hắn tới, cậu hỏi kỹ càng xem. À, mà Đường Uyển, cậu đã sắp ba mươi rồi, sao còn chưa kết hôn? Mình còn tưởng rằng lần tụ hội này cậu sẽ không tới chứ?
Dương Vân thấy thần sắc của Đường Uyển có chút u sầu, lại không biết vì nguyên nhân gì.
– Ài, không nói tới những việc này. Hôm nay mình tới tham gia cuôc tụ hội này cũng là ngẫu nhiên. Mình vốn không định tham gia, nhưng thấy có cậu trong đó, nên mới tới.
Thần sắc của Đường Uyển có chút kỳ quái. Dương Vân theo bản năng cảm giác chuyện của Đường Uyển không đơn giản như vậy. Nhưng không có hỏi.
– Lang Thang, anh tới đây em nhờ một chút.
Dương Vân không tiếp tục hỏi Đường Uyển, mà gọi Lang Thang tới giúp Đường Uyển.
Lang Thang đang bị rất nhiều bạn học vây quanhm hỏi cái này hỏi cái kia, hắn cũng không tốt từ chối nhiệt tình của moi người. Ai hỏi gì thì trả lời nấy. Nghe thấy tiếng Dương Vân gọi mình, liền không có ý tứ nói với các bạn học xung quanh:
– Chị của tôi gọi tôi, xin lỗi mọi người nhé.
Các bạn học xung quanh đều cười ha hả. Anh chàng Lang Thang này thật là lãng mạn, rõ ràng gọi bạn gái của mình là chị. Tuy nhiên nói chuyện lâu như vậy, bọn họ cũng biết anh chàng này tuy rất có tiền, nhưng lại rất bình dị và gần gũi, không có vẻ kiêu căng nào cả.
Hơn nữa, tri thức của hắn rất là uyên bác, không như những kẻ có tiền kia. Những kẻ đó ngoại trừ có tiền ra là không có gì cả, mà anh chàng Lang Thang này thực sự là người có học vấn. Có thể nhận thức một người như Lang Thang, các bạn học đều nguyện ý. Đặc biệt là Phùng Húc Tùng và Trường Nhạc càng coi Lang Thang là bằng hữu.
– Chuyện gì vậy, chị, à Tiểu Vân.
Lang Thang hiện tại mới nhớ tới không nên gọi Dương Vân là chị, vội vàng đổi giọng.
– Đường Uyển là bạn tốt nhất của em. Cô ấy có vài việc muốn nhờ anh hỗ trợ. Không biết anh có đồng ý không?
Dương Vân hỏi.
– Tất nhiên là đồng ý rồi. Nhưng là có việc gì?
Lang Thang kỳ quái nhìn Dương Vân.
– Chào anh, tôi là Đường Uyển, là bạn của Dương Vân. Tôi muốn anh giúp tôi một việc. Chúng ta có thể nói chuyện riêng được không?
Tuy Đường Uyển giới thiệu mình, nhưng không có ý bắt tay.
Lâm Vân không để ý, nói:
– Vậy tranh thủ thời gian tới đâu đó nói đi. Sắp ăn cơm rồi.
Đường Uyển bị những lời này của Lang Thang làm cho suýt nữa té ngã. Lang Thang nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Đường Uyển, cũng không cảm thấy mình nói sai gì cả. Hiện tại hắn thực sự có chút đói, từ buổi trưa tới giờ đã có cái gì lót vào bụng đâu. Nếu không phải bị nhóm người Trương Nhạc và Phùng Húc Tùng kia hỏi đông hỏi tây thì hắn đã sớm yêu cầu Dương Vân trở về ăn cái gì đó rồi.
Đi tới một căn phòng trống ở bên cạnh, Đường Uyển lấy lại bình tĩnh, nhìn Lang Thang nói:
– Tôi thực sự có chuyện muốn nhờ anh hỗ trợ. Tôi biết anh là một thầy thuốc giỏi…
– Cô muốn xem bệnh à?
Lang Thang ngắt lời của Đường Uyển.
– Đúng vậy, bởi vì tôi…
Đường Uyển còn chưa nói ra bệnh tình của ông nội mình thì đã bị Lang Thang ngắt lời. Điều này làm cho Đường Uyển rất là căm tức. Anh chàng Lang Thang này quả thực không có chút lễ phép nào cả. Đúng là nhìn người không thể nhìn vẻ bề ngoài.
– Không cần phải nói đâu, bệnh của cô quả thực có chút đặc thù.
Lang Thang nói xong, lấy một tờ giấy rồi viết một đơn thuốc rồi đưa cho Đường Uyển, nói:
– Trước uống một ngày, bằng không hai bên mông của cô sẽ rất khó coi. Về sau sẽ hình thành một cái sẹo rất lớn. À, thuốc này uống vào đêm khuya hôm nay nhé, lúc cô đang ra kinh đó. Nhớ kỹ, trong vòng một tháng, không được có quan hệ tình dục…
– Cút đi…
Đường Uyển bị những lời này của Lang Thang làm cho tức giận đến khuôn mặt trắng bệch. Cô ta gọi hắn tới là muốn hắn giúp ông nội của mình. Không ngờ người này lại là một con sói đội lốt cừu, không những đùa giỡn mình, mà nói còn rất đâu vào đấy.
Thời gian kinh nguyệt của mình còn một tuần nữa mới tới. Với lại ngay cả tay của con trai mình chưa từng chạm qua, vậy mà hắn rõ ràng nói mình trong vòng một tháng không được quan hệ tình dục. Sao Dương Vân lại có một người bạn trai như vậy được nhỉ?
– Lang Thang, nhà Hạ Tinh đã xảy ra chuyện.
Đúng lúc này Dương Vân đi tới rồi kéo Lang Thang rời đi. Để lại đám bạn học ngơ ngác không hiểu và Đường Uyển với khuôn mặt đầy giận dữ và xấu hổ.
Hàn Vũ Tích cơ hồ sắp điên mất. Hai tháng qua nàng cơ hồ đã lật cả thành phố Thanh Hóa để tìm dấu vết của Lâm Vân, bởi vì lúc cuối Lâm Vân ở nơi này rồi mất tích. Cam Dao cũng đi theo để tìm Lâm Vân.
Vạn Chí Hoa đã không biết bị hỏi bao nhiều lần. Ngay cả Xung Hi cũng bị hỏi. Hiện tại Xung Hi mới biết người nam nhân mà nàng yêu mến là ai. Hắn thật sự chính là chủ tịch Lâm Vân của tập đoàn Vân Môn.
Hắn còn có một người vợ mỹ mạo như vậy. Gần đây tự phụ dung mao hơn người, vừa nhìn thấy Hàn Vũ Tích Xung Hi liền biết mình còn kém vợ của Lâm Vân một chút. Nếu như không phải Lâm Vân cho nàng một viên đan dược không biết là thuốc gì, thì nàng thậm chí còn kém hơn nhiều lắm.
Lâm Vân mất tích đã được ba tháng. Hàn Vũ Tích mang theo thần sắc tiều tụy trở về Yên Kinh. Xung Hi cũng đã được nàng mới tới Yên Kinh. Tuy Xung Hi không biết vợ của Lâm Vân mời mình tới Yên Kinh để làm gì, nhưng Lâm Vân đã cứu mình mấy lần, hơn nữa hắn còn là người nam nhân mà mình mến mộ. Cho nên Xung Hi đáp ứng lời mời của Hàn Vũ Tích, trực tiếp đi theo theo Hàn Vũ Tích tới Yên Kinh.
Hàn Vũ Tích rõ ràng mời tất cả nữ nhân có quan hệ với Lâm Vân tới. Nàng nói rằng có chuyện cần thương lượng với mọi người. Tuy không biết Hàn Vũ Tích muốn thương lượng cái gì,, nhưng vài nữ tử mà Hàn Vũ Tích mời đến, đều mơ hồ biết được điều gì đó.
Liễu Nhược Sương, Tô Tĩnh Như, Xung Hi, Cam Dao, Ninh Vi, mấy người đều được Hàn Vũ Tích mời tới một căn phòng.
– Chị Vũ Tích, chúng ta…
Sắc mặt của Ninh Vi có chút trắng bệch. Nàng tưởng chị Vũ Tích mời mọi người tới đây là muốn ngả bài.
Dung nhan như vẽ của Hàn Vũ Tích đã rất là mệt mỏi. Nàng nhìn những cô gái xinh đẹp ở đây, trong lòng có một loại thương cảm khó nói lên lời.
– Mục đích mà tôi mời mọi người tới đây, chắc mọi người cũng biết. Chúng ta đều là nữ nhân. Mặc dù Lâm Vân là chồng của tôi, tôi không hy vọng anh ấy thích người con gái khác. Nhưng tôi cũng không thể ngăn cản người khác yêu mến anh ấy. Hôm nay tôi gọi mọi người tới, là muốn nói ra suy nghĩ của tôi. Tôi biết những người ở đây đều yêu mến Lâm Vân. Nếu như tôi có nhìn lầm, thì người đó nói cho tôi biết, tôi sẽ xin lỗi, sau đó tiễn người đó ra ngoài.
Một lúc sau không thấy ai lên tiếng, Hàn Vũ Tích lại tiếp túc nói:
– Đã không ai phản đối vậy thì chứng tỏ mọi người ở đây đều thích Lâm Vân. Tôi là là một người vợ không xứng chức, Lâm Vân cũng không phải là một người nam nhân xứng chức. Tôi muốn chờ Lâm Vân trả lời thuyết phục cho mọi người, sau đó lại cho tôi một câu trả lời thuyết phục. Nhưng anh ấy giống như không biết gì vậy.
– Nhưng hiện tại anh ấy đã mất tích. Bởi vì tôi biết anh ấy đi nơi nào, cho nên tôi mới biết anh ấy sẽ không trở về để trả lời thuyết phục cho mọi người. Tôi đã từng khóc rất nhiều lần, nhưng khóc lóc không có tác dụng gì cả. Tôi chỉ có khả năng giúp đỡ anh ấy cho mọi người một câu trả lời mà thôi. Mọi người có thể đang chờ anh ấy thổ lộ, nhưng chuyện đó không biết bao giờ mới tới.
– Ý tôi là, có khả năng anh ấy đã qua đời, tôi muốn đi tìm anh ấy. Tôi cũng biết chuyến đi này không có bất kỳ đường sống nào. Cho tới bây giờ, tôi vẫn chưa nghe nói có người nào sống sốt khi tới đó. Bản lĩnh của Lâm Vân, tôi là người biết rõ nhất. Nếu ngay cả anh ấy đều không thể đi ra, vậy thì tôi cũng giống như anh ấy, không thể đi ra ngoài.
– Nếu như mọi người nghe xong những lời này, còn nguyện ý làm nữ nhân của Lâm Vân, còn nguyện ý đi cùng tôi tìm Lâm Vân thì lưu lại. Nếu không thì tôi cũng sẽ không nói nhiều.
Hàn Vũ Tích nói xong, yên lặng nhìn mấy người nữ nhân ở trong phòng. Lão công nhẫn tâm rời đi, không đợi mình Trúc Cơ, còn muốn mình giải quyết những nữ nhân của anh ấy nữa.
Đã không có Lâm Vân, nàng tu luyện cũng không còn ý nghĩa gì, có Trúc Cơ cũng không còn ý nghĩa gì. Mình đã đưa cổ phần của công ty cho mẹ mình, nên không phải lo lắng cho cuộc sống của bà ấy về sau nữa.