– Chị không biết. Hình như…
Vũ Tích không dám nói ra. Mông Văn giống như bị linh hồn khác xâm nhập vào vậy. Nhưng chuyện như vậy nói ra thật rợn người.
Vũ Tích nghĩ nghĩ, thử phóng thần trí của mình xâm nhập vào trong đầu của Mông Văn. Bỗng nhiên một cảm giác kịch liệt tấn công về phía Vũ Tích. Vũ Tích liền phun ra một ngụm máu tươi.
Mông Văn kêu lên một tiếng, màu xanh trên khuôn mặt nhạt đi không ít.
Nhưng Nhược Sương và Vũ Đình đang lo lắng hỏi han Vũ Đình, nên không để ý tới biến hóa của Mông Văn.
– Chị không sao chứ?
Vũ Đình thấy chị của mình phun ra máu, trong lòng rất sốt ruột.
– Chị không sao. Chỉ là bị tinh thần của chị Văn công kích nên bị thương mà thôi.
Vũ Tích vẫn còn sợ hãi. Vừa nãy khi thần trí của nàng tiến vào đầu của Mông Văn, thì ngay lập tức bị phản kích.
Nhìn Mông Văn vẫn một mực hôn mê, ba người Vũ Tích thật không có biện pháp gì cả.
Một ngày sau, ba người tìm tòi một vòng, nhưng không phát hiện ra cửa ra vào của đại điện. Mà vách tường ở đây cực kỳ rắn chắc. Xem ra ba người bị nhốt ở trong này.
– Chị, sao anh rể còn chưa đến? Liệu có phải truyền tống trận kia đã xảy ra chuyện gì rồi không?
Vũ Đình chờ lâu nên có chút sốt ruột. Mặc dù trong Tinh Giới của Vũ Tích có rất nhiều đồ ăn, nhưng không khí trong đại điện này rất âm trầm. Khiến người ta không khỏi hoảng hốt.
– Chuyện này tất cả do em mà ra. Chắc Lâm Vân còn chưa nghĩ ra biện pháp tới đây…
Vũ Tích liếc Vũ Đình một cái. Hơi bất mãn với tính cách xao động của cô em gái. Nếu không vì sự hấp tấp đó, thì ba người đã không ở đây rồi.
Biết là mình làm sai, nên Vũ Đình không dám nói thêm.
– Anh Lâm Vân đến rồi kia.
Nhược Sương bỗng nhìn thấy một vòng ánh sáng xuất hiện trên một cái truyền tống trận. Căn cứ vào kinh nghiệm của ba người, có người bị truyền tống trận mang đi mới có ánh sáng như vậy.
– Không phải là truyền tống trận đã mang chúng ta đi.
Vũ Tích tinh mắt hơn. Nàng đã phát hiện cái truyền tống trận đó không phải là cái đưa ba người tới đây.
Ánh sáng vừa tắt, thì có một mỹ phụ hơn ba mươi tuổi và một nam tử râu ngắn hơn bốn mươi tuổi đi ra truyền tống trận.
– Ủa, chỗ này cũng có người cơ à? Mà còn nhiều hơn một truyền tống trận nữa chứ?
Mỹ phụ kia ngạc nhiên nói.
– Xem ra truyền tống trận mới này vừa mới tống bốn cô nàng kia tới. Truyền tống trận này thiết kế bí mật thật. Chỉ xuất hiện khi đưa người tới mà thôi. Người thiết kế truyền tống trận này có lẽ là một cao nhân.
Tên nam tử râu ngắn nói.
– Chà, toàn là mỹ nữ. Các cô có phải được truyền tống trận kia đưa tới hay không?
Mỹ phụ đi tới trước mặt Vũ Tích rồi hỏi. Trong lòng cô ta rất kinh ngạc với dung mạo của Vũ Tích.
Mấy người Vũ Tích đều rất mờ mịt. Các cô nghe không hiểu hai người này nói gì.
Mỹ phụ giống như hiểu ra cái gì đó, liền vung tay tạo vài chùm ánh sáng bắn vào đầu ba người. Trong đầu ba người Vũ Tích lập tức xuất hiện những kiến thức gì đó. Hiện tại ba người đã hiểu mỹ phụ kia nói gì.
– Bị đoạt xá?
Mỹ phụ và ba người Vũ Tích còn đang nói chuyện, nam tử râu ngắn đã phát hiện Mông Văn nằm trên mặt đất. Liền cau mày nói.
Trong lòng Vũ Tích cả kinh. Nàng chợt nhớ tới trong thẻ ngọc mà Lâm Vân đưa cho nàng có nói tới việc đoạt xá. Nghĩ tới tình cảnh của Mông Văn, nàng liền đi tới trước mặt nam tử râu ngắn kia, thỉnh cầu:
– Mong tiền bối cứu Mông Văn một mạng.
Người nam tử nhìn thoáng qua mỹ phụ rồi gật đầu. Mỹ phụ kia liền nắm lấy cổ tay của Mông Văn, rồi nhắm mắt suy nghĩ.
Mỹ phụ này đồng ý trợ giúp Mông Văn bởi vì Mông Văn không phải là người Tu Chân, mà đoạt xá kia vẫn không thể đoạt được. Chứng tỏ người đoạt xá đó không phải là một nhân vật lợi hại.
Nhưng thần niệm của cô ta vừa mới chui vào người của Mông Văn, thì phát hiện suy nghĩ của mình thật quá sai lầm. Tu vị của người đoạt xá rõ ràng không thấp. Thậm chí còn không thua gì tu vị của cô ta. Chì là do tàn hồn lưu lại thời gian quá lâu, nên đã yếu ớt không chịu nổi. Sở dĩ đến tây bây giờ còn chưa đoạt được, là vì người đoạt xá muốn mượn linh hồn của Mông Văn để dưỡng thương.
Mỹ phụ với mới xâm nhập vào ý thức của Mông Văn, thì người đoạt xá kia, do được nuôi dưỡng trong một thời gian ngắn,, nên đã bắt đầu khôi phục. Vì vậy hai người xảy ra một cuộc tranh đấu về thần niệm.
Nhìn thấy lông mày của mỹ phụ nhăn lại, mà thân thể của Mông Văn không ngừng run rẩy, nam tử râu ngắn liền biết gặp phải phiền toái. Ông ta vội vàng nắm lấy cổ tay của mỹ phụ, muốn trợ giúp cô ta một tay.
Quả nhiên, nhờ có nam tử kia giúp đỡ, hai người rất nhanh phân ra thắng bại. Một cái bóng đen như than chì chui ra từ cơ thể của Mông Văn, rồi phát ra tiếng the thé của người già:
– Ta và các ngươi không oán không cừu, vì sao các ngươi lại gây chiến với ta…
– Hừ, không oán không cừu? Lẽ nào cô gái mà bị ngươi đoạt xá có oán có thù với ngươi rồi?
Nam tử râu ngắn vừa nói vừa phóng một ngọn lửa tới cái bóng. Cái bóng đen kia liền mờ đi rất nhiều.
– Các ngươi thật ác độc. Ta đã đợi hơn hai nghìn năm rồi. Lúc sắp tan biến thì gặp được cô gái kia. Lẽ nào các ngươi chỉ vì một người phàm, mà muốn đẩy ta vào chỗ chết?
Cái bóng kia càng ngày càng nhạt, nó không cam lòng kêu lên. Nhưng tiếng nói đã nhỏ hơn rất nhiều.
Vũ Tích thấy cái bóng này ác độc như vậy, liền không chút nghĩ ngợi cũng phóng một ngọn lửa tới. Cái bóng vốn đã như đèn cạn dầu, không còn năng lượng để duy trì. Nên ngọn lửa của Vũ Tích rất yếu, cũng đủ khiến nó bị tổn thương nặng.
Vũ Tích rất hận nó suýt nữa giết Mông Văn, liền không ngừng phóng hỏa cầu tới. Cuối cùng thì cái bóng kia vì không chịu nổi đã bị tiêu tán trong đại điện.
Thấy đã tiêu diệt được tác nhân gây hại cho Mông Văn, Vũ Tích và Nhược Sương đều đi lên cúi người cảm ơn đôi nam nữ này.
Nam tử râu ngắn khoát tay nói:
– Cô bé kia chỉ còn cách số chết một đường. Nếu không phải được uống đan dược, thì đã tiêu vong rồi.
Vũ Tích thấy vậy, liền cầu mong hai người chữa trị cho Mông Văn.
– Cho dù cô không nói, tôi cũng cứu cô ấy.
Mỹ phụ trung niên cười một tiếng, rồi lấy một viên đan dược bỏ vào miệng của Mông Văn.
Không biết cô ta cho Mông Văn uống thuốc gì, Mông Văn rõ ràng tỉnh lại. Ngoại trừ khuôn mặt vẫn còn trắng bệch, thì cơ thể coi như được hồi phục.
– Chị Văn, chị đã tỉnh rồi à.
Vũ Tích và Nhược Sương thấy Mông Văn đã tỉnh, trong lòng rất cao hứng.
– Vũ Tích, Nhược Sương, sao các em lại ở đây?
Mông Văn nhìn hai người Vũ Tích mà không hiểu ra sao. Giọng nói vẫn còn suy yếu.
– Bọn em đi tìm chị, nhưng về sau do không cẩn thận mới bị truyền tống trận đưa tới đây.
Nhược Sương nói.
– Truyền tống trận?
Mông Văn lặp lại ba chữ này, khuôn mặt lộ vẻ hoảng sợ.
– Chị không sao chứ?
Vũ Tích lo lắng hỏi.