Trú Nhan Đan cấp cao nhất có thể bảo trì dung mạo được một nghìn năm không thay đối. Nhưng nghe nói Tiên Nhan Đan có thể làm cho người ta trở lại tuổi hai mươi. Hơn nữa cho đến lúc chết đi, dung nhan vẫn không hề thay đổi. Nhưng theo truyền thuyết, Tiên Nhan Đan chỉ có ở Tiên Giới mà thôi. Tại sao lại có ở chỗ này?
Sau khi Lâm Vân giải thích qua cho Hàn Vũ Tích, ngay cả một người có tính cách đạm mạc như nàng, cũng lộ ra thần sắc hướng tới. Có ai nguyện ý trông thấy dung nhan của mình già đi không? Từ việc Dưỡng Nhan Hoàn của tập đoàn Vân Môn bán chạy như vậy, cũng biết nhân loại rất yêu quý dung nhan của mình.
Lâm Vân cẩn thận mở ra cái bình ngọc, ở trong rõ ràng còn có mười hai viên. Một mùi thơm ngọt ngào thấm vào cả ruột gan truyền tới. Khiến cho cả tinh thần cũng rất sảng khoái.
Lâm Vân đổ ra một viên, rồi nói:
– Để anh uống thử một viên, em đợi một chút.
Nhưng Lâm Vân còn chưa kịp bỏ vào miệng, Hàn Vũ Tích đã dành lấy viên đan dược trong tay của hắn, rồi lập tức nuốt xuống:
– Thứ tốt để em uống trước, anh thì uống sau. Chờ em nói có thể uống được thì anh mới có thể uống đấy.
Hàn Vũ Tích nuốt viên đan dược xuống rồi bắt đầu luyện hóa dược lực.
Lâm Vân nhìn vợ mình đoạt viên đan dược trong tay, trong lòng rất thương tiếc. Tuy hắn biết viên đan dược này hẳn là không có vấn đề gì. Nhưng dù sao đã vô số năm trôi qua, ai có thể khẳng định thuốc này có phải là Tiên Nhan Đan hay không?
Mục đích mà hắn muốn uống trước, là thử xem viên thuốc này có vấn đề gì không. Thật không ngờ vợ mình cũng nghĩ như mình.
Tiên Nhan Đan vừa chui vào bụng của Hàn Vũ Tích, nàng cơ hồ không cần luyện hóa, đã hoàn toàn hấp thu linh khí bên trong dược tiên. Đảo mắt, trên người nàng đã chảy ra một ít tạp chất.
Vốn có mỹ mão phi thường, Hàn Vũ Tích vừa uống viên Tiên Nhan Đan này xong, càng lộ ra vẻ thanh lệ thoát tục. Ngay cả Lâm Vân cũng phải ngẩn ngơ nhìn nàng.
– Lão công, viên thuốc này có thể uống được. Em uống vào cảm thấy cả người rất thoải mái. Anh cũng uống đi.
Hàn Vũ Tích nói xong, cười mỉm nhìn Lâm Vân.
Lâm Vân tiện tay ném ra một cái bồn tắm thật lớn, bên trong đã đầy nước, có chút ranh mãnh nói:
– Nhưng bây giờ anh chỉ muốn xem lão bà của mình tắm rửa mà thôi.
Lúc này Hàn Vũ Tích mới cảm giác mình cần tắm rửa. Tuy là vợ chồng với Lâm Vân, nhưng tắm rửa ở trước mặt của hắn cũng có chút ngại ngùng.
– Nếu không anh tránh đi một lúc nhé?
Lâm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn Hàn Vũ Tích.
– A, không cần đâu, anh cứ ở bên cạnh em cũng được. Bằng không em sẽ sợ hãi.
Hàn Vũ Tích nói xong, liền nhanh chóng cởi quần áo rồi nhảy vào bồn tắm lớn.
Da thịt trắng như băng tuyết, bờ vai như được gọt thành, eo mảnh như lụa, dung mạo thì như trầm hoa lạc nhạc. Nàng ấy quả thực là đẹp.
Lâm Vân không dám nhìn Vũ Tích nữa, đành phải quay lưng lại. Nhìn nữa chắc hắn không thể kiềm chế được mất. Điều này quả thực còn kích thích hơn cả khi ngủ ở trên giường.
Cũng may Hàn Vũ Tích biết nơi này không phải nơi câu dẫn chồng mình, tranh thủ thời gian tắm rửa rồi thay quần áo.
– Em không hấp dẫn sao?
Hàn Vũ Tích ôm phía sau Lâm Vân hỏi.
– Không phải, là do định lực của anh giảm xuống, sự hấp dẫn của em tăng lên.
Lâm Vân không thể không trả lời.
– Vậy thì em sẽ cố gắng Trúc Cơ.
….
Lâm Vân đầu đầy hắc tuyến.
Thất vất vả mới chấm dứt đề tài này, Lâm Vân chợt nhớ tới còn chưa xem ba hộp ngọc, vội vàng nói:
– Vũ Tích, chúng ta còn chưa nhìn ba hộp ngọc kia có gì, thử xem nhé.
– Vâng, mà anh không uống viên đan dược kia sao?
Hàn Vũ Tích còn băn khoăn Lâm Vân không uống Tiên Nhan Đan. Bởi vì nàng đã uống một viên, thấy không có độc, nên Lâm Vân hẳn phải uống một viên mới đúng.
– Ách, trở về uống cũng được.
– Anh trở về uống, chẳng phải em có hại sao?
– Sao em lại có hại?
– Vừa rồi em uống đan dược, bị anh nhìn thấy tắm rửa. Em cũng muốn nhìn anh tắm rửa.
…
Đầu của Lâm Vân lại đầy hắc tuyến.
Hàn Vũ Tích rõ ràng cũng biết trêu ngẹo mình, tuy nhiên Lâm Vân đã mở cái hộp thứ nhất.
– Một thanh bảo kiếm thật xinh đẹp.
Hàn Vũ Tích đã quên tiếp tục hỏi Lâm Vân, cầm lên thanh phi kiếm màu xanh nhạt trong hộp ngọc kia. Yêu thích không muốn buông tay.
– Vũ Tích, đây nhất định không phải là thanh kiếm bình thường. Tuyệt đối là một bảo bối. Em cứ giữ lấy đi, tới khi nào Trúc Cơ thì sử dụng. Em có để ý tới Phi Vân Trùy mà anh dùng để phi hành hay không? Cái đó cũng là một bảo vật, chỉ là tri thức của anh chỉ có hạn không có cách nào biết cấp bậc của nó. Tuy nhiên, anh khẳng định thanh kiếm này còn cao cấp hơn thanh Phi Vân Trùy kia rất nhiều.
Lâm Vân nhìn thanh bảo kiếm này thì biết nó không phải là thứ tầm thường.
– Nếu là bảo bối thì thôi, anh cầm đi. Em cầm cũng không có tác dụng gì. Vì dù sao đều là anh dẫn em đi.
Hàn Vũ Tích liền tranh thủ đưa phi kiếm cho Lâm Vân.
Lâm Vân cười cười:
– Thanh phi kiếm này là để cho con gái dùng. Chẳng lẽ em không thích tự mình bay lượn sao? Em lưu lại cho mình mà dùng.
– Thích chứ, chỉ là em thích bay lượn cùng anh hơn. Chỉ cần anh dẫn em theo là được. Chẳng lẽ em có phi kiếm, thì anh sẽ không dẫn em theo sao? Vậy thì em không muốn.
Trong lòng của Hàn Vũ Tích, chỉ cần ở cùng với Lâm Vân là được, những thứ khác chỉ là thứ yếu.
Lâm Vân phải khuyên bảo mãi, cam đoan từ nay về sau, cho dù nàng có biết bay vẫn dẫn theo nàng. Thì Hàn Vũ Tích mới thỏa mãn nhận lấy phi kiếm.
Thở phào một tiếng, Lâm Vân tiếp tục mở cái hộp thứ hai. Tuy nhiên, vừa mở cái hộp ra, Lâm Vân liền ngây ngẩn cả người. Bởi đây là một cái hộp trống. Không biết vì sao một cái hộp trống rỗng lại để trịnh trọng ở chỗ này? Nhưng Lâm Vân vẫn cẩn thận thu hồi cái hộp trống này lại. Bởi vì hắn cho rằng, nếu đã đặt ở đây thì nhất định là có nguyên nhân gì đó. Khi về thì nghiên cứu sau.
Tiếp tục mở cái hộp ngọc thứ ba, cũng may là trong hộp ngọc này có một cái thẻ ngọc.
Lại là một thẻ ngọc sao? Lâm Vân nghĩ tới trên người mình còn có một cái thẻ ngọc khác. Nhưng lần trước mình có tu vị hai sao, cũng không thể nhìn ra thẻ ngọc đó có cái gì. Lần này không biết có thể hay không nhìn được.
Lâm Vân lập tức dùng thần thức phòng tới cái thẻ ngọc, rõ ràng có thể nhìn thấy chữ trên đó. Trong lòng Lâm Vân vui vẻ, xem ra vẫn là do tu vị của mình quá thấp.
“Tinh Hà Thần Quyết?”
Lâm Vân biết đây cũng là một bộ pháp quyết Tu Chân, mà theo tên của nó rõ ràng cũng có một chữ Tinh. Xem ra có khả năng nó có liên quan tới bộ Cửu Tinh Thần Quyết của mình. Chỉ là công pháp này chính là công pháp Tu Chân chính tông.
Lâm Vân đọc lướt qua, thì bộ công pháp chỉ nói tới tu luyện Nguyên Anh là dừng. Đằng sau thì không thấy nữa. Vô luận hắn dùng thần thức kiểu gì để nhìn, đều chỉ thấy một màn mênh mông màu trắng. Xem ra là do tu vị quyết định. Tuy nhiên, công pháp này cho Vũ Tích tu luyện không phải vừa vặn thích hợp sao? Cũng không cần phải lo nàng sau khi Trúc Cơ không có công pháp để tu luyện. Công pháp này cho nàng luyện thật không tệ.
– Vũ Tích, em thử dùng thần thức xem thẻ ngọc này thế nào. Nếu như có thể nhìn thấy, thì về sau cứ dựa vào công pháp trên cái thẻ ngọc này mà tu luyện.
Nói xong, Lâm Vân đưa thẻ ngọc cho Hàn Vũ Tích.
Hàn Vũ Tích tiếp nhận thẻ ngọc, nhìn một lúc mới nói:
– Em chỉ có thể trông thầy một phần văn tự mà thôi. Nhưng không biết chữ này là chữ gì.
Lâm Vân nghe vậy mới nhớ tới Hàn Vũ Tích chưa từng học ngôn ngữ mà người Tu Chân hay dùng. Tăng thêm chữ khắc trên thẻ ngọc kia toàn chữ cổ, nên nàng không biết. Tuy nhiên Lâm Vân rất nhanh đã phiên dịch ra thành ngôn ngữ của thế giới này rồi khắc lên cái thẻ ngọc rồi đưa cho Hàn Vũ Tích. Đây là phương pháp mà hắn học được hoang đảo. Không ngờ hôm nay có thể dùng tới.
Hàn Vũ Tích đã là Luyện Khí tầng năm, nên vừa nhìn bản phiên dịch của Lâm Vân, là nàng tiếp thu rất nhanh.
Lâm Vân một mực lo lắng vấn đề tìm công pháp cho vợ mình luyện, thật không ngờ lại kiếm được một cái ở đây. Lần này đi rừng rậm Amazon quả thực đáng giá.
– Vũ Tích, chỗ này nhất định từng là nơi sinh sống của một vị đại năng, nhưng không biết ông ta đã đi nơi nào. Chúng ta coi như là được truyền thừa của ông ta. Anh thật không ngờ ở Địa Cầu lại tồn tại môt người có thủ đoạn thông thiên như vậy. Cái đầm mà chúng ta vừa vào kia là ‘Đầm Huyền Tiên’. Không biết có liên hệ gì với người đó hay không.
Lâm Vân chiếm được rất nhiều thứ mà mình mơ ước, nên trong lòng hưng phấn không thôi.
Nghĩ tới những thứ này là thứ chạm tay có thể bỏng ở giới Tu Chân, thật không ngờ vài ngàn năm trước trên Địa Cầu lại có sự tồn tại của một người đại năng như vậy.
Hai người đều rất cảm kích vị tiền bối đã để lại những thứ này cho bọn họ. Cho nên khi đi ra khỏi cửa hang, Lâm Vân liền chôn cất hài cốt của con thần thú không biết kia. Rồi mới ly khai đầm nước.
– Lão công, hiện tại chúng ta nên đi đâu?
Hàn Vũ Tích thấy Lâm Vân rất cao hứng, trong lòng cũng thay hắn cao hứng. Huống hồ nàng đã càng ngày càng gần Trúc Cơ.
– Đi xem đám người Thái Giang thế nào rồi.
Lâm Vân nói xong, trực tiếp dẫn Hàn Vũ Tích bay tới căn cứ của hội liên hiệp.