Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 96: Không mua được say

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– Ừ, em muốn hỏi cái gì?

Lâm Vân thấy đôi mắt của Cam Dao có vẻ mê man.

– Vợ của Lâm đại ca là Thanh Thanh hay là Vũ Tích?

Cam Dao nhịn không được hỏi.

– Làm sao cô biết hai người đó? Cô là ai? Nói.

Ánh mắt của Lâm Vân đột nhiên trở nên sắc bén. Đây là lần đầu tiên hắn ở Địa Cầu nghe thấy có người nhắc tới vị hôn thê Thanh Thanh của mình.

Trông thấy ánh mắt của Lâm Vân, Cam Dao vô ý thức lui về phía sau. Nàng thật không ngờ, một mực hiền lành như Lâm Vân, lại có ánh mắt sắc bén như vậy. Nhưng Cam Dao cũng có chút ủy khuất và khổ sở, vì cái gì hắn lại nhìn mình với ánh mắt như vậy?

Lâm Vân ý thức được ánh mắt của mình có chút dữ tợn, tranh thủ bình phục lại tâm tình, nói:

– Thực xin lỗi, bởi vì anh nhất thời không áp chế được kích động, mà nói với em như vậy. Xin lỗi em, nhưng em có thể nói cho anh biết, vì sao em lại biết hai người kia?

Cam Dao ủy khuất lau nước mắt, vừa rồi thực sự bị Lâm Vân dọa cho sợ. Một người rất quen với mình, thậm chí có tạo cho mình có cảm giác thân cận, đột nhiên lại dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trong nội tâm của nàng thực sự không dễ chịu.

– Là em nghe thấy anh nhắc tới tên hai người này khi anh bị hôn mê, anh…

Cam Dao cúi đầu, thanh âm có chút phiêu hốt.

– Thực xin lỗi vì đã dọa em. Đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đến quán kia cũng được.

Lâm Vân nói xong, chỉ tới một quán ăn không xa.

– Em muốn ăn gì?

Hai người vào quán ăn, Lâm Vân thấy Cam Dao ngồi xuống, đầu vẫn cúi, không nói chuyện, đành phải đưa thực đơn cho Cam Dao hỏi.

– Em không có tâm tình nào để ăn.

Cam Dao trả lại thực đơn cho Lâm Vân.

– Trừ khi anh trả lời em vấn đề vừa nãy, thì tâm tình của em mới tốt hơn được.

Cam Dao thấy Lâm Vân có chút xấu hổ, vội vàng bổ sung.

– Được rồi.

Lâm Vân thấy mình đã đắc tội Cam Dao, đành phải bất đắc dĩ đáp ứng.

– Gọi thêm chút rượu uống, từ bé đến giờ em còn chưa uống rượu lần nào, không biết nó có hương vị gì.

Cam Dao thấy bồi bàn chuẩn bị rời đi, liền nói với Lâm Vân.

– Em muốn uống rượu?

Lâm Vân kinh ngạc nhìn Cam Dao.

– Đúng vậy, em không biết rượu có hương vị gì, chỉ là nghe người khác nói rượu Mao Đài rất thơm, cũng muốn uống một chút…

Cam Dao nói xong cúi đầu. Từ bé nàng đã phải trải qua cuộc sống khá nghèo khổ. Mãi cho tới khi phụ thân bị tê liệt, mẫu thân bị bệnh, nàng đã phải ở bên ngoài liều mạng kiếm từng đồng tiền một.

Rượu đối với nàng chỉ là nghe danh mà thôi. Mấy năm nay, mẫu thân bị bệnh, không chỉ là rượu, đến ăn cơm nàng cũng phải chi ly tính toán từng thứ một. Tiết kiệm được bao nhiều đều gửi hết về quê. Cho tới bây giờ, còn không có mấy bộ quần áo mới.

Ở thành phố này làm việc, nàng không có một ai để dựa, mà toàn dựa vào bản thân cố gắng. Cho nên nàng rất quý trọng công việc này. Lúc nghe tin Hồng Tường có nguy cơ đóng cửa, người mà lo lắng nhất, chính là nàng. Bởi vì, nếu công ty đóng cửa, nàng sẽ không có thu nhập. Mà mẹ và em gái ở quê hoàn toàn dựa vào đồng lương làm việc của mình.

Tuy khó khăn như thế, nàng vẫn cố gắng không thuê phòng ở chỗ khu dân cư nghèo. Chỗ đó đủ loại người hỗn tạp, mình một thân một mình đi vào đó, tuy có thể tiết kiệm tiền nhà một chút, nhưng chắc chắn mình sẽ không bảo vệ được sự trong sạch. Đây cũng là nguyên nhân vì sao, nàng chấp nhận chỗ ở nhỏ như hiện tại, lại còn muốn chia ra một nửa cho Lâm Vân thuê.

Lâm Vân cũng có chút chua xót trong lòng. Nhìn vào quần áo mà Cam Dao mặc, hắn cũng biết điều kiện của nàng không được tốt. Hơn nữa, trên mặt của nàng có chút trắng bệnh, là do thiếu khuyết dinh dưỡng. Nhớ lại những thức ăn mà nàng hay mua về lần trước, chủ yếu là rau củ, rất ít thít, là biết sinh hoạt của nàng khó khăn. Mà ngay cả hương vị của rượu nàng cũng chưa từng được nếm qua. Xem ra, cuộc sống của nàng vô cùng vất vả.

Nàng ấy đã cứu mình một lần, có lẽ mình cũng nên giúp nàng ấy một lần.

– Vậy thì gọi hai chai Mao Đài vậy.

Lâm Vân nói với bồi bàn đứng bên cạnh.

Cam Dao yên lặng ngồi đó, trong đầu suy nghĩ miên man. Thời gian tiếp xúc với Lâm Vân không phải dài, nhưng hình ảnh của hắn có lẽ đã có một chỗ trong trái tim nàng. Nàng không biết tình cảm đó là gì, nhưng nàng chắc chắn có một chút chờ đợi trong đó.

Khi biết Lâm Vân có vợ, nàng phát hiện, mình vẫn y nguyên như vậy. Trong nội tâm đột nhiên xuất hiện vô tận phiền não và ủy khuất, muốn dùng rượu để quên đi. Hôm nay nàng uống rượu không phải vì muốn nếm thử hương vị của rượu một lần, mà nguyên nhân chính thức trong đó, có lẽ nàng không biết, có lẽ nàng biết rõ, nhưng cố gắng không biết.

Rượu và thức ăn rất nhanh được mang lên. Không đợi Lâm Vân rót rượu, Cam Dao đã mở một chai rượu, tự rót cho mình, rồi một hơi uống cạn.

– Lâm đại ca, hương vị của rượu này quả nhiên không tệ.

Cam Dao vừa nói xong câu đó, định rót tiếp một ly, thì bị ho khan kịch liệt, khiến sắc mặt đỏ bừng.

– Đây là lần đầu em uống rươu, uống chậm một chút, ăn nhiều thức ăn vào.

Tuy Lâm Vân không biết vì sao Cam Dao muốn uống rượu, hơn nữa còn uống rượu mạnh như vậy. Nhưng mỗi người đều có tâm tư của mình, Lâm Vân cũng không có tận lực đi hỏi.

– Lâm đại ca, anh có thể kể chuyện về vợ của anh cho em nghe không?

Cam Dao uống thêm một chén rượu Mao Đài, khuôn mặt đã đỏ bừng. Dưới ánh đèn chiếu xuống, nàng càng thêm xinh đẹp, không giống với lúc bình thường.

Lâm Vân ngơ ngác một chút, lập tức kịp phản ứng. Cam Dao vốn là một mỹ nữ, chỉ là không có lộ ra mà thôi.

– Chuyện xưa của anh nói dài cũng đúng, nói ngắn cũng không sai. Anh có thể nói là có hai người vợ. Người vợ thứ nhất tên là Thanh Thanh, bọn anh còn chưa kết hôn, đã phải tách ra, có lẽ là vĩnh viễn tách ra. Bọn anh rất yêu nhau, nhưng không thể gặp nhau. Anh cho rằng, đời này sẽ không gặp lại được nàng ấy nữa. Còn vợ sau của anh là Hàn Vũ Tích, không biết khi nào anh đã yêu nàng, nhưng…

Lâm Vân đột nhiên không nói lên lời. Trước mắt hắn bỗng hiện lên hình ảnh Hàn Vũ Tích tát mình. Hiện lên hình ảnh cái vòng Tưởng Niệm bị vứt ở bãi rác. Mình yêu nàng thì sao chứ?

Cũng lười rót rượu, trực tiếp cầm chai rượu uống vài ngụm. Có đôi khi thật muốn mua cái say, khi tỉnh lại sẽ quên hết mọi việc. Có lẽ, mình nên một lòng tu luyện, không cần phải suy nghĩ những chuyện này.

– Lâm đại ca, thực xin lỗi anh. Em mời anh một ly.

Cam Dao nhìn ra sự đau khổ trong lòng của Lâm Vân. Nàng nghe hắn kể mới biết, hắn và vị hôn thê hẳn là đã xảy ra chuyện gì. Sau đó Hàn Vũ Tích mới trở thành vợ hiện tại của Lâm Vân. Nhưng qua lời của Lâm Vân, có vẻ như cuộc hôn nhân của hai người không hạnh phúc. Mặc dù Lâm đại ca rất yêu người vợ hiện tại của mình, nhưng Hàn Vũ Tích có lẽ không có tình cảm gì với Lâm Vân.

Thấy Cam Dao lại uống cạn một chén, Lâm Vân cũng cầm cái chai lên uống vài ngụm:

– Nói chuyện của em đi, Cam Dao. Anh xem em có vẻ như cũng không vui. Bạn đang đọc truyện tại Truyện FULL – https://sachvui.com

Nghe Lâm Vân nói vậy, Cam Dao không nói gì, chỉ là vành mắt ửng hồng, lại rót thêm một chén, một hơi cạn sạch. Lâm Vân khẽ thở dài một cái. Hắn nhìn ra Cam Dao cũng là người có nhiều chuyện xưa. Nhưng nếu nàng đã không muốn nói, Lâm Vân đương nhiên sẽ không hỏi lại.

Nàng ấy muốn uống thì cho nàng ấy uống đi, có lẽ say rượu sẽ khiến nội tâm của nàng khá hơn.

Chọn tập
Bình luận