Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 368: Gặp lại

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Thất Tín nhận lấy khoáng thạch, hơi sửng sốt. Trong lòng tự nhủ, chẳng lẽ Lâm tiền bối đã có môn phái? Nhưng chưa từng nghe ai nói qua về Vân Môn?

– Thiên Diễm Tinh Kim?

Vi Trân kêu lên. Khoáng thạch mà Lâm Vân đưa cho Thất Tín rõ ràng là một viên Thiên Diễm Tinh Kim. Thứ này chính là vật liệu để luyện chế pháp bảo đỉnh cấp a. Nếu được cho vào pháp bảo bổn mạng, thì pháp bảo đó sẽ tăng cấp lên rất nhiều lần.

Nếu như có Thiên Diễm Tinh Kim, cộng thêm linh thạch Cực Phẩm luyện chế pháp bảo, thì cấp bậc của pháp bảo đó có thể lên tới tiên khí. Hoặc là cũng có khả năng biến thành linh bảo.

– Thất Tín, cậu có thể đưa cho tôi xem viên đá đó được không?

Vi Trân hơi run nói. Một viên Thiên Diễm Tinh Kim có kích cỡ bằng quả trừng gà như vậy là một thứ cực kỳ quí giá, có tiền cũng không mua được.

Thất Tín ngh hoặc đưa viên khoáng thạch cho Đại trưởng lão. Trong lòng còn đang suy nghĩ, chẳng lẽ đây thực sự là Thiên Diễm Tinh Kim? Trời ạ, sư phụ của mình cũng thật quá giàu. Mình chỉ là đệ tử ký danh, vậy mà hắn đã cho một thứ quý báu như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Thất Tín như chết lặng. Thậm chí ông ta còn không dám tin đây là sự thật.

– Vi trưởng lão có hứng thú với thứ này à?

Lâm Vân thấy hai mắt của Vi Trân tỏa sáng, vui vẻ hỏi.

Vi Trân hồi phục tinh thần, âm thầm tự nhủ, đây không phải là nói nhảm sao? Không có hứng thú với Thiên Diễm Tinh Kim mới là kẻ không bình thường. Cho nên ông ta vội vàng nói:

– Đúng vậy, đây là thứ tốt.

Nói xong, có chút tiếc nuối trả lại Thiên Diễm Tinh Kim cho Thất Tín.

Lâm Vân chỉ mỉm cười, lấy thêm một viên Thiên Diễm Tinh Kim, rồi nói:

– Một viên này cho Vi trưởng lão. Về sau tôi không thường xuyên ở đây, còn mong Vi đại ca giúp đỡ trông coi việc buôn bán ở đây nhiều hơn.

Lâm Vân vì muốn kéo gần quan hệ với Vi trưởng lão nên mới gọi ông ta là đại ca.

Vi Trân kinh hỉ nhận lấy Thiên Diễm Tinh Kim. Hiện tại ông ta đã quên béng chuyện Xà Linh Thuẫn của mình bị hỏng. Ông ta không ngờ Lâm Vân lại hào phóng như vậy. Sẵn sàng cho mình một viên. Mà viên này còn lớn hơn cả viên của Thất Tín nữa chữ. Pháp bảo của mình sắp tăng lên vài bậc rồi.

Nhưng ông ta cũng biết mình phải có thứ hồi đáp. Liên tranh thủ thời gian lấy hơn mười cái hộp ngọc và một túi linh thạch đưa cho Lâm Vân:

– Đây là một chút lòng thành của lão ca. Chỗ này đương nhiên không bằng Thiên Diễm Tinh Kim của lão đệ, nhưng mong lão đệ đừng từ chối.

Khẩu khí nói chuyện cũng thay đổi.

Lâm Vân đương nhiên sẽ không từ chối, cười ha ha nhận lấy rồi nói:

– Vậy thì tôi không khách khí. Tôi đi đây. Việc ở chỗ này giao hết cho Vi đại ca và Thất Tín.

Nói xong, Lâm Vân vừa định cáo từ, thì có hai đệ tử Trúc Cơ từ bên ngoài chạy vào. Hai người đưa một túi đồ cho Lâm Vân rồi nói:

– Đây là một ít lễ mọn của Ngụy trưởng lão, mong Lâm tiền bối nhận cho.

Lâm Vân chưa từng từ chối những việc tốt như vậy. Một lúc sau, Lâm Vân cáo từ Vi Trân và vài trưởng lão Nguyên Anh của phường thị, rồi bay tới hướng tiên cảnh Côn Luân.

Hắn muốn tới đó tính sổ với lão tổ Côn Luân rồi trở về Địa Cầu luôn. Còn lão già Nguyên Anh đầu tróc mà mình lấy làm tấm mộc lần trước, Lâm Vân cảm thấy thiếu ông ta một nhân tình. Nên coi như tha cho việc ông ta truy nã mình.

Nhìn tài sản trong Sơn Hà Đồ và Tinh Giới, Lâm Vân không khỏi cảm thán một tiếng. Chuyến đi này thu hoạch thật lớn khiến hắn rất hài lòng. Linh thạch Thượng Phẩm đã đạt tới hai triệu viên. Linh thạch Trung Phẩm thì nhiêu vô số kể. Còn có hai giới chỉ chưa được mở ra nữa. Một cái là giới chỉ của phân thân lão tổ Côn Luân, một cái là của Chiêm Việt.

Nửa ngày sau, Lâm Vân bỗng nhiên dừng lại, bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy sự ba động của một linh lực rất quen thuộc. Là người quen của mình sao? Lâm Vân tập trung cảm nhân, liền kinh hãi. Đây không phải là linh lực phát ra từ cái vòng cổ mà mình đã luyện chế sao?

….

Tĩnh Như thật không ngờ, mới chỉ vài ngày, ba tên tu sĩ kia lại tìm tới nàng. Ở một nơi mà tu sĩ cấp cao nhất là Trúc Cơ, nếu có thể lôi kéo quan hệ với đội tuần tra phường thị. Thì trên cơ bản có thể muốn làm gì thì làm. Mà ba tên tu sĩ này đã lôi kéo được quan hệ như vậy. Nghe nói một tên tu sĩ họ Trần còn là đối tác của bọn chúng.

Mọi người sau lưng gọi ba người này là Tam Độc. Chỉ cần bọn chúng vừa ý mục tiêu nào thì sẽ tìm kiếm cướp đoạt. Nhưng ba ngươi này đều là những tu sĩ giàu có. Mà mình chỉ là một tu sĩ Luyện Khí tầng hai nghèo, vì sao gần đây bọn chúng cứ muốn hướng về mình nhỉ? Tĩnh Như thật không hiểu.

Các tu sĩ trong phường thị này đều là tu sĩ cấp thấp. Nhưng bọn họ không phải là những kẻ ngu ngốc. Tam Độc liên tục tới tìm Tĩnh Như gây phiền toái, nhất định là có thù riêng hay là vì nguyên nhân gì đó. Nếu chọc giận ba người kia, thì chắc không có chỗ sống trong cái phường thị này.

Cho nên khi ba người kia lại tới tìm Tĩnh Như, những người bán hàng rong xung quanh đều lục đục rời đi. Bọn họ không muốn liên lụy vào trong đó.

– Số linh thạch mà tôi kiếm được hai tháng, đều bị các anh lừa lấy mất. Vì sao các anh còn cứ nhằm vào tôi làm gì?

Tĩnh Như phẫn nộ nhìn ba tên. Trong vòng hai tháng, bọn chúng đã chiếm hai mươi viên linh thạch của nàng. Nàng muốn cướp linh thạch về, nhưng cũng biết đây là vọng tưởng.

Nàng suy nghĩ, hay là mình rời khỏi đây thôi. Chỗ này mình đã không thể sống nổi rồi. Nhưng không biết nên đi đâu bây giờ?

– Hai mươi viên linh thạch có là gì. Bởi vì linh thảo giả mà ngươi bán, chúng ta đem luyện chế thành đan dược. Kết quả là khiến cho một sư đệ của ta bị chết vì độc. Hừ, một mạng người, hai mươi viên linh thạch có thể đền bù nổi sao?

Nam tử cao gầy lạnh lùng nói.

Tĩnh Như đương nhiên biết những người này muốn lừa bịp tống tiền nàng. Nhưng ở đây, nàng là người vô thân vô cố. Cũng không có nơi nào để giải oan. Huống hồ phường thị này là do tu sĩ Trúc Cơ mở, căn bản không phải là một phường thị chính quy. Người duy nhất có thể nói chuyện giúp nàng là Liễu San. Nhưng không biết chị ấy bao giờ mới trở về. Nếu chị ấy rời đi phường thị, nàng thật không biết mình phải làm gì?

– Rốt cuộc các anh muốn thế nào?

Tĩnh Như biết mình không thể đấu được bọn chúng. Cũng biết không thể sống thêm ở đây được nữa.

– Còn thế nào nữa, chúng ta là người giảng đạo lý. Chỉ cần đền cho chúng ta một ít linh thạch là được. Hắc hắc.

Tên tu sĩ ở giữa cười nham hiểm nói.

– Tôi không có linh thạch.

Tĩnh Như không chút do dự cự tuyệt.

– Không có linh thạch? Sao ta nghe nói ngươi đã tích trữ được linh thạch vài năm rồi. Phỏng chừng ngươi là người giàu có nhất trong phường thị này ấy chứ. Vậy mà ngươi lại nói không có linh thạch?

Tên cao gầy lạnh lùng nói tiếp. Lời nói còn mang theo vẻ châm chọc.

Tĩnh Như lập tức hiểu, những người này nhăm nhe số linh thạch mà mình tiết kiệm được. Khó trách bọn chúng không ngừng gây sự với mình. Trong lòng nàng không khỏi giận dữ. Nàng tiết kiệm linh thạch nhiều năm như vậy là để cho Lâm Vân. Vô luận như thế nào, nàng sẽ không giao cho những tên khốn kiếp này.

– Nằm mơ đi.

Tĩnh Như nghiến răng nói.

Nhưng lời của Tĩnh Như còn chưa dứt, tên tu sĩ cao gầy đã tung một cước vào người Tĩnh Như. Nàng lập tức té ngã xuống đất.

– Nằm mơ à? Đừng tưởng chúng ta không biết ngươi là con gái. Dù dung mạo của ngươi có xấu chút, nhưng ba người chúng ta sẽ không ghét bỏ ngươi đâu. Mà một người nghèo như ngươi sao lại có pháp khí vòng cổ nhỉ? Rốt cuộc thì có giao linh thạch hay không?

Tu sĩ cao gầy càng nói chuyện càng âm lãnh.

Tĩnh Như rùng mình một cái. Thì ra vài tên khốn kiếp này đã biết mình là nữ giả trang nam. May mà trước khi tới đây, mình đã hóa trang thành xấu xí. Bằng không thì đã sớm rơi vào tay của bọn chúng rồi.

– Vòng cổ này của ta.

Tên cao gầy nói, vươn tay muốn lấy vòng cổ trên người Tĩnh Như.

– Ngươi dám ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị sao?

Tĩnh Như lập tức kêu lên. Ở một nơi không có người thân nào của mình, chiếc vòng cổ chính là sinh mạng thứ hai của nàng. Vô luận như thế nào nàng cũng không để bọn chúng cướp đi.

– Ai nói là ta cướp? Là ngươi cho mới đúng.

Tên tu sĩ cao gầy còn chưa dứt lời, bàn tay chạm vào vòng cổ đã bị văng ra.

– Ái chà, vẫn là pháp khí phòng ngự cơ đấy. Đúng là thứ tốt.

Nói xong, tên tu sĩ cao gầy lại vươn tay chụp tới.

Tĩnh Như không muốn bọn chúng đụng vào vòng cổ của mình, liền lăn một vòng, tránh thoát tên tu sĩ cao gầy kia chụp được.

– Ngươi dám tránh?

Tên cao gầy thấy Tĩnh Như lại dám tránh mình, trong lòng liền tức giận.

Tên cao gầy đang muốn tiếp tục tiến lên thì đã bị tu sĩ im lặng nãy giờ ngăn cản:

– Hà Phiền, đừng động thủ chỗ này. Chúng ta nghĩ biện pháp lôi cô ta ra bên ngoài phường thị thì động thủ. Bằng không sẽ ảnh hưởng tới mặt mũi của Trần đại ca.

Tên cao gầy gật đầu, thu tay lại, u ám nói:

– Ta nhớ ngươi ở chỗ này đã được bốn năm năm rồi phải không. Chẳng lẽ ngươi không biết ba huynh đệ chúng ta vừa ý cái gì, sẽ không để thoát sao? Cho ngươi hai lựa chọn, một là bồi thường linh thạch. Hai là ấm giường cho huynh đệ chúng ta. Đương nhiên linh thạch vẫn phải đưa rồi.

– Cút đi…

Tĩnh Như không ngờ bọn chúng vô sỉ như vậy. Có thể ngang nhiên cướp đoạt trong phường thị.

– Ha ha, muốn lão tử biến đi, phải xem người có khả năng đó không?

Tên cao gầy nói xong, muốn đi lên động thủ.

– Chuyện gì xảy ra ở đây vậy?

Một giọng nói nghiêm khắc truyền đến. Là một tu sĩ cấp cao.

Tên cao gầy và đồng bọn rùng mình một cái, đồng thời nảy sinh sự sợ hãi. Loại uy áp như vậy, nhất định là của tu sĩ Trúc Cơ.

Một người trung niên tuổi chừng 40, không biết khi nào đã đứng ở trước mặt ba người.

– Lưu môn chủ? Vãn bối tham kiến tiền bối.

Ba người hồi phục tinh thần. Trong cả phường thị này chỉ có một tu sĩ Trúc Cơ duy nhất, là Lưu Kỳ. Nên ba người vội vàng làm lễ.

– Rốt cuộc là chuyện gì?

Tên Lưu Kỳ rất ít khi tới phường thị. Bởi vì gã đang tập trung tấn cấp tới Kết Đan Kỳ. Tu vị hiện tại của gã là Trúc Cơ hậu kỳ điện phong.

Chỉ là hôm nay ngẫu nhiên đi qua phường thị, thì trông thấy phường thị của mình xảy ra tranh chấp. Khiến cho gã rất là tức giận. Càng làm cho gã tức giận, đó là không nhìn thấy mặt mũi hai tên đệ tử tuần tra của mình đâu.

– Bẩm báo tiền bối, cô gái này tên là Niệm Vân. Vì chúng tôi mua phải một cây thảo dược giả của cô ta, kết quả khiến một tu sĩ huynh đệ của chúng tôi chết đi. Chúng tôi bảo cô ta đền một ít linh thạch, nhưng cô ta lại không đồng ý.

Tên cao gầy vội vàng nói.

Y cho rằng Lưu Kỳ là một tiền bối Trúc Cơ, không có khả năng vì một chuyện nhỏ như vậy điều tra rõ đầu đuôi. Hơn nữa nghe nói ông ta còn đang tập trung thời gian để thăng cấp tới Kết Đan, nên càng không có thời gian rảnh như vậy. Đây cũng là nguyên nhân y dám bịa đặt nói dối trước mặt một tu sĩ Trúc Cơ.

– À, là một cô gái?

Lưu Kỳ nhìn kỹ, Tĩnh Như quả nhiên là một nữ tử có tu vị Luyện Khí tầng hai. Nhưng có vẻ cô ta đã dịch dung.

Lưu Kỳ giơ tay lên, một phép thuật đã xóa bỏ bụi bặm trên người Tĩnh Như.

Tĩnh Như thấy vết hóa trang của mình đang bị biến mất. Nhìn đôi ban tay trở nên trắng noãn, trong lòng thầm kêu không tốt. Nhưng nàng mới chỉ là Luyện Khí tầng hai, sao có thể chống trả được chứ.

Các tu sĩ ở đây nhìn thấy dung mạo của Tĩnh Như như vậy đều ngây ngẩn cả người. Không ngờ lại là một nữ tu tuyệt mỹ. Ba tên tu sĩ Luyện Khí Kỳ kia cũng âm thầm hối tiếc. Nếu biết nữ tu này xinh đẹp như vậy, thì đã thu thập cô ta rồi, đâu cần phải chờ tới bây giờ.

Lưu Kỳ vừa nhìn thấy liền tâm động. Mỹ mạo của cô gái này không hề thua kém Thánh nữ của phái Dao Hoa mà gã chỉ dám nhìn từ xa. Nhưng Thánh nữ chỉ có thể nghĩ trong lòng mà thôi, hai người căn bản không thuộc một tầng lớp.

Không ngờ hôm nay mình lại gặp một cô gái có dung mạo như vậy ở phường thi. Lưu Kỳ chỉ muốn cười to một tiếng:

– Cô tên là Niệm Vân nhỉ? Cố có bằng lòng đi cùng tôi không? Tôi là chủ nhân của phường thị này. Chỉ cần cô đồng ý, về sau cô không cần tới nơi này bầy hàng nữa. Cô muốn bao nhiêu linh thạch thì có bấy nhiều. Kẻ nào đã đắc tội cô, tôi sẽ xử lý kẻ đó. Cô thấy thế nào?

Lưu Kỳ cố gắng áp chế thanh âm sao cho bình tĩnh.

Nghe Lưu Kỳ nói vậy, sắc mặt của ba tên Luyện Khí Kỳ kia đều trắng bệch, lo sợ bất an.

– Thực xin lỗi, tiền bối, tôi chỉ muốn ở chỗ này bày cửa hàng mà thôi. Chứ không muốn đi đâu cả. Cảm ơn tiền bối đã giải vây/. Tôi xin cáo từ.

Tĩnh Như vội vàng đứng lên, thu thập hàng hóa muốn rời đi.

Sắc mặt của Lưu Kỳ liền trầm xuống, nói:

– Cô có biết hậu quả của việc cự tuyệt tu sĩ Trúc Cơ là như thế nào không? Đừng khiến tôi phải tức giận.

Trong lòng Tĩnh Như cũng trầm xuống. Nàng biết tên tu sĩ Trúc Cơ kia muốn cái gì. Nhưng không biết nên làm thế nào cho phải.

Thấy bộ dáng thất kinh của Tĩnh Như, Lưu Kỳ ôn hòa cười:

– Cô không cần phải lo lắng. Chỉ cần làm đạo lữ của tôi, tôi sẽ bảo vệ cho cô. Đi thôi, về sau tôi sẽ khiến cô vui vẻ.

Tĩnh Như không như Lưu Kỳ suy nghĩ đi theo, mà là lui về hai bước:

– Tiền bối, tôi đã có chồng rồi, mong tiền bối tự trọng.

Sắc mặt của Lưu Kỳ như mây đen, hừ lạnh một tiếng:

– Đã cho mặt mũi, còn không biết xấu hổ.

Lưu Kỳ không còn kiên nhẫn để mè nheo với Tĩnh Như nữa. Liền giơ tay cách không chụp Tĩnh Như. Tĩnh Như chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cực lớn kéo nàng về phía tên tu sĩ Trúc Cơ kia. Trong lòng nàng quýnh lên, chiếc vòng cổ lại phóng ra linh lực phòng ngự.

– Ủa, lại có vòng cổ bảo vệ cơ đây. Vòng cổ này là ai đưa cho cô? Cô không nói cũng không sao. Tôi mang cô về hỏi là được.

Lưu Kỳ hơi ngạc nhiên. Loại vòng cổ như vậy chỉ có tu sĩ Kết Đan Kỳ mới có thể luyện chế được. Lẽ nào cô ta lại quen biết tu sĩ Kết Đan?

– Là của ta tặng. Ngươi có gan thì cứ hỏi ta là được.

Một thanh âm đột ngột vang lên. Thậm chí người xung quanh còn không ai nhìn thấy người kia đến lúc nào, từ đâu tới.

Chọn tập
Bình luận