Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 428: Khách khứa kéo tới

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Khó trách Lâm Vân lại nói hắn học đạo nghịch thiên. Mà nhìn ánh mắt của Lâm Vân, Chu Tử Tài biết hắn không nói láo. Là một thầy tướng sư có kinh nghiệm lâu năm,, Chu Tử Tài liếc mắt một cái là biết ai nói thật ai nói dối. Tuy nhiên, mình có thể cho con gái của mình bái một người như vậy làm thầy hay không?

Mà Linh Tố tựa hồ không có hứng thú với bất cứ chuyện gì, ngoại trừ cổ võ. Nhưng ông ta lại không có cách nào tìm được cửa của các môn phái cổ võ đó để cho con gái học. Lâm Vân vốn xuất thân từ Lâm gia, bản lĩnh cũng rất lợi hại. Huống hồ Tiên Đạo mà người khác cho rằng hoang đường, nhưng Chu Tử Tài lại cho rằng nó có thẻ tồn tại.

Nghĩ tới đây, Chu Tử Tài không do dự nữa, liền đứng lên, chắp tay nói với Lâm Vân:

– Lâm tiên sinh, tôi cầu cậu một việc. Tôi muốn cho Linh Tố nhà tôi làm đồ đệ của câu. Không biết Lâm tiên sinh có đồng ý hay không?

Lâm Vân sững sờ, không ngờ Chu Tử Tài lại cầu mình một việc như vậy. Như thế thì hơi khó, dù sao hắn không thể tùy lúc dẫn theo Chu Linh Tố bên người.

Chu Linh Tố nghe phụ thân nói vậy, liền ngây người. Để cho mình làm đồ đệ của hắn, có phải là hơi quá không? Cô ta muốn đứng lên phản bác, nhưng suy nghĩ một lúc, lại ngồi xuống.

Cô ta đã được thấy bản lĩnh của Lâm Vân, nên cũng muốn biết Lâm Vân rốt cuộc có bản lĩnh gì. Liệu hắn có thể như Tôn Ngộ Không, có bảy mươi hai phép biến hóa? Thậm chí có thể phi thiên độn địa?

Lâm Vân suy nghĩ nói:

– Thu Linh Tố làm đồ đệ không phải là không được. Thực ra tôi đã có vài người đệ tử rồi, nhưng đệ tử tu Tiên Đạo chỉ có hai người. Hai người đó không ở Địa Cầu. Những người còn lại thì ở Địa Cầu tu luyện cổ võ…

– Cái gì? Không ở Địa Cầu? Lẽ nào Lâm đại ca thường xuyên rời đi Địa Cầu sao?

Chu Tử Tài còn chưa lên tiếng, thì Chu Linh Tố đã ngắt lời. Cho dù những điều Lâm Vân vừa nãy nói là thật, nhưng lời này thật sự là thái quá. Chu Linh Tố bắt đầu hoài nghi.

– Không sai, anh cũng chỉ vừa mới trở lại Địa Cầu. Vũ trụ rất rộng lớn, thậm chí vượt qua tưởng tượng của mọi người. Anh cũng chỉ mới tới vài hành tinh mà thôi. Mà hành tinh có sự sống đâu chỉ là vài nghìn triệu.

Thấy Chu Linh Tố và Chu Tử Tài vẫn còn khiếp sợ, tiếp tục nói:

– Nếu muốn theo anh tu luyện, thì có lẽ em phải rời khỏi Địa Cầu. Hơn nữa việc tu đạo của anh rất nguy hiểm, tùy thời có thể bị người khác giết chết. Còn phải chịu đựng được sự cô đơn nữa. Nếu em không có lòng quyết tâm, thì không cần phải theo anh tu luyện đâu.

Lâm Vân nhìn Chu Linh Tố, nói.

Cho dù hoài nghi, nhưng Chu Linh Tố thấy Lâm Vân nói năng nghiêm túc như vậy, càng thêm hoang mang.

Cô ta bỗng nhiên đứng lên nói:

– Cha, nếu như việc này là thật, thì con nguyện ý học. Nhưng con muốn Lâm đại ca thể hiện ra một chút thì con mới có động lực để học.

Lâm Vân mỉm cười:

– Em muốn anh làm gì?

Hắn đương nhiên hiểu Chu Linh Tố đang hoài nghi, nên không có ý trách móc.

– Học Tiên Đạo thì có thể bay lượn. Anh có biết bay không?

Chu Linh Tố nói xong, đầy ranh mãnh nhìn Lâm Vân. Trong suy nghĩ của cô ta, cho dù Lâm Vân thần kỳ, nhưng chỉ đến mức như tu luyện cổ võ mà thôi. Chứ từ xưa tới nay có thấy ai bay được lên trời đâu. Tôn Hầu Tử cũng chỉ là người xưa bịa ra.

– Em đã bay lên rồi đó.

Lâm Vân mỉm cười nói. Vì để Chu Linh Tố không còn hoài nghi, Lâm Vân đành đáp ứng yêu cầu này của cô ta.

Chu Linh Tố cười nhạt một tiếng:

– Lâm đại ca, nói dối cũng không cần phải như vậy chứ. Đừng tìm cớ trong đạo Phật như “Bay tức là không bay, không bay tức là bay” chứ. A…..

Chu Linh Tố nói tới đây, chợt dừng lại. Cô ta thấy cha mình và Lâm Vân càng ngày càng xa. Mà cô ta rõ ràng đã đi ra phòng khách. Liền nhìn xuống phía dưới, thì thấy dưới chân mình có một đám mây nhiều màu. Mà cha thì đã há hốc mồm nhìn mình.

Chu Linh Tố đờ cả người vì sợ hãi. Tinh thần của cô ta hiện giờ rất chấn động. Điều này là thật sao?

Bỗng vang lên tiếng gõ cửa ở bên ngoài.

Nghe thấy tiếng đập cửa, Chu Linh Tố hồi phục tinh thần,, vội vàng đi ra mở cửa. Sau khi mở cửa mới chợt nhớ tới mình vẫn còn trên trời. Vội vàng nhìn xuống dưới, rõ ràng đã đứng trên mặt đất, đám mây dưới chân cũng không biết biến mất từ lúc nào. Cô ta lại sững sờ, chuyện vừa nãy là chuyện gì vậy?

– Em không sao chứ Linh Tố?

Lúc này Chu Linh Tố mới nhận ra người tới là Vương Hoàn Hoàn và Du Quân.

– Hoàn Hoàn, Du Quân, sao hai người lại tới đây?

Giọng nói của Vương Hoàn Hoàn đã làm Chu Linh Tố bừng tỉnh, nhất thời quên tình cảnh vừa nãy.

Vương Hoàn Hoàn thấy vẻ mê man của Chu Linh Tố, mới khó hiểu hỏi.

Chu Linh Tố tự hỏi, những điều vừa nãy chẳng lẽ là thật sao? Cô ta quay đầu nhìn, thấy cha và Lâm Vân đã đứng ở trong phòng. Nếu chuyện này không phải vừa mới xảy ra, cô ta còn tưởng mình bị ảo giác.

– Linh Tố, mời bạn con vào đi.

Chu Tử Tài cũng kinh hãi, nhưng thấy bộ dáng thất hồn lạc phách của con gái, ông ta lại thanh tỉnh trước. Áp chế tâm tình, ông ta mới nhớ tới là phải mời khách vào. Nhưng trong lòng ông ta đã rất cuồng nhiệt.

Thật không ngờ Lâm Vân lại là một người tu tiên. Điều này ông ta đã tận mắt nhìn thấy. Nếu không phải người trong tiên đạo, thì sao có thể tùy tiện khiến hai cha con ông ta bay lên trời được. Còn cưỡi lên đám mây bảy màu nữa chứ.

Trong lòng Chu Linh Tố cũng rất cuồng nhiệt. Không ngờ mình thực sự gặp được thần tiên, còn có thể bái ông ta làm thầy nữa, đúng là một kỳ ngộ? Lại nhìn vẻ bình tĩnh của Lâm Vân, Chu Linh Tố áp chế sự xao động trong lòng.

– Linh Tố, em thật không sao chứ?

Lần này là Du Quân hỏi.

– À, em không sao. Hai người mau vào đi.

Nói xong, Chu Linh Tố vội vàng tránh đường cho Vương Hoàn Hoàn và Du Quân đi vào. Cho dù hiện tại cô ta rất không muốn hai người bạn của mình quấy rầy việc cô ta bái sư. Nhưng Du Quân là bạn tốt của cô ta, cho nên Chu Linh Tố đương nhiên không thể để bạn mình đứng ở ngoài được.

Vương Hoàn Hoàn và Du Quân mang theo ánh mắt hoài nghi đi vào phòng khách.

– Lâm tiên sinh, anh quả nhiên là ở đây. Muốn gặp mặt anh thật là khó.

Vương Hoàn Hoàn đi vào, vừa thấy Lâm Vân ngồi đó, liền hưng phấn chào hỏi.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Tuy cô nàng Vương Hoàn Hoàn này rất đẹp, thuộc loại mỹ nữ hiếm có, nhưng vẻ a dua nịnh hót với lại tự cho là đúng của cô ta, khiến Lâm Vân rất khó chịu.

Du Quân rất rõ tính cách của Vương Hoàn Hoàn. Bạn mình là một nữ nhân dựa thế. Lần này Hoàn Hoàn chủ động làm quen với Lâm Vân là bởi vì đến Trần Hải Cương cũng phải sợ hắn.

Tuy nhiên, trời tối như vậy, Vương Hoàn Hoàn còn kéo mình tới nhà của Chu Linh Tố, chỉ vì được gặp Lâm Vân, thì hơi quá mức. Cho dù quyền thế của Lâm Vân hơn Trần Hải Cương, nhưng cha của Hoàn Hoàn dù gì cũng là phó tỉnh trưởng của cả tỉnh Vân Bắc, mà cô ta lại là một mỹ nữ, cần gì phải chủ động đi tới nịnh bợ Lâm Vân.

Chọn tập
Bình luận