Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 367: Thỏa hiệp

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Đây là Tinh Mang của Lâm Vân.

Tu sĩ họ Vi mặc dù có nhiều thủ đoạn, nhưng hắn không tin một tu sĩ Nguyên Anh có thể ngăn cản được pháp bảo bổn mạng của ông ta oanh kích.

Nhưng sau khi đập mấy trăm cái, cái vòng bảo hộ xung quanh Lâm Vân không hề có dấu hiệu bị rạn nứt nào cả, mà vẫn vững vàng ở đó.

Sắc mặt của tu sĩ họ Vi trở nên âm trầm. Thực lực của Lâm Vân đã vượt quá dự liệu của ông ta. Không ngờ một tu sĩ Nguyên Anh lại có chân nguyên hùng hậu như vậy. Ông ta không biết cho dù cái xích của ông ta đánh đến sang năm, cũng không thể làm gì được vòng bảo hộ của Lâm Vân. Bởi vì Lâm Vân đã có Sơn Hà Đồ cung cấp linh lực, chẳng lo bị khô kiệt.

Hơn nữa hiện tại Sơn Hà Đồ đã nhận chủ. Không cần phải đới tinh lực khô kiệt nó mới cung cấp. Lâm Vân muốn hấp thu khi nào thì hấp thu.

Sắc mặt của tu sĩ họ Vi có chút trắng bệch. Bỗng nhiên thanh xích màu xanh phóng ra ánh sáng mạnh hơn lúc đầu, rồi dùng lực lượng cực lớn đánh về phía vòng bảo hộ của Lâm Vân.

Không ngừng vang lên tiếng rầm rầm, vòng bảo hộ của Lâm Vân đã vỡ tan.

Thấy tu sĩ họ Vi đã đánh nát vòng bảo hộ của Lâm Vân, các tu sĩ xung quanh đều tán dương.

– Thật không biết trời cao đất rộng là gì, dám khiêu chiến với tu sĩ Hóa Thần…

– Hiện tại chắc hắn đã biết thực lực cách xa thế nào. Không chừng sắp phóng Nguyên Anh ra ngoài rồi.

– Phóng Nguyên Anh ra làm gì?

– Đần thế, để chạy chứ còn làm gì nữa. Ha ha…

Lông mày Lâm Vân nhăn lại. Hắn không nghĩ tới Tinh Mang của hắn có thể bị đánh nát. Tiếc rằng trong tay hắn không có pháp bảo nào tiện tay. Mà Sơn Hà Đồ là một bí ẩn, hắn không muốn lấy ra sử dụng trong trường hợp như thế này.

Bỗng nhiên Lâm Vân cảm thấy có gì nóng rực đang lao về phía mình. Lâm Vân nhìn nhìn, đó là ba quả cầu lửa màu xanh nhạt. Ba quả cầu này tản ra khí tức rất khủng bố.

– A, đó không phải là Dị Hỏa “Tam Âm Lục Hỏa” sao? Không ngờ Vi tiền bối lại có Dị Hỏa như vậy. Lần này tên Lâm Vân chết chắc rồi.

– Thật đúng là Dị Hỏa “Tam Âm Lục Hỏa”. Mạnh thật, không biết khi nào tôi mới có thể tạo loại lửa đấy.

– Mơ đi. Muốn sử dụng loại lửa đó phải có cơ duyên. Cho dù ngươi có lên tới Hóa Thần cũng phải xem cơ duyên như thế nào. Có phải tùy tiện là có ngọn lửa đó đâu.

….

Thấy ba quả cầu lửa mang theo áp lực cực lớn đang bao vây mình. Thậm chí ngay cả đường lui của mình cũng bị ngăn cản. Lâm Vân chỉ lạnh lùng cười. Hắn rõ ràng không có ý chống cự, mà giơ tay chộp một quả cầu lửa.

Người xung quanh thấy vậy đều hít một hơi khí lạnh.

Người này điên rồi sao? Rõ ràng dám dùng tay để bắt Tam Âm Lụ Hỏa. Nhất định là vừa nãy bị Lục Xích đánh cho điên rồi. Vừa chạm tới ngọn lửa kia thì đã bị biến thành troi bụi.

Vi Trân cũng kinh dị nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, thực lực của tu sĩ Nguyên Anh này không hề kém. Chẳng lẽ hắn không biết là không thể dùng tay không đón đỡ Tam Âm Lục Hỏa sao?

Mặc kệ những người kia nghĩ cái gì, trong nháy mắt Lâm Vân đã nắm quả cầu lửa Tâm Âm Lục Hỏa trong tay. Quả cầu lửa liền biến mất vô tung vô ảnh.

Những người xung quanh nhìn thấy Lâm Vân thực sự tiếp được Tam Âm Lục Hỏa. Thậm chí còn làm tan biến ngọn lửa, đều lặng ngắt như tờ. Sắc mặt của Vi Trân thì trắng nhợt. Một quả cầu lửa Tâm Âm Lục Hỏa biến mất khiến cho ông ta thiếu chút nữa phun ra máu. Ngọn lửa này chính là ngọn lửa do ông ta luyện, nhưng đảo mắt đã bị cắt đứt liên lạc.

Lâm Vân cười lạnh lùng. Trong lòng tự nhủ, lão tử đã đối kháng với Thiên Diễm không màu ở tuyệt cảnh Thiên Diễm vài năm. Thậm chí về sau còn bị lão tử thu lại. Thì một ngọn Dị Hỏa nho nhỏ sao có thể đốt ta được. Đoàn lửa Tâm Âm Lục Hỏa vừa nãy kia đã bị Lâm Vân âm thầm thu vào Tinh Thần Châu.

Thu nốt hai quả cầu lửa còn lại vào Tinh Thần Châu, Lâm Vân lạnh lùng nhìn tu sĩ họ Vi kia. Hắn không chủ động tấn công, bởi vì hắn biết hiện tại hắn còn chưa có khả năng lưu một tu sĩ Hóa Thần lại. Lưỡng bại câu thương, còn không bằng giả vờ cao thâm. Tuy nhiên hắn cũng biết, tu sĩ họ Vi kia muốn lưu mình lại, chỉ là nằm mộng mà thôi.

Mà thực lực hiện giờ của mình đã tương đương với Hóa Thần Kỳ. Thậm chí còn lợi hại hơn tu sĩ họ Vi kia môt chút. Chỉ là do kinh nghiệm chiến đấu với các tu sĩ cấp cao chưa đủ. Thứ hai là mình không có một pháp bảo tốt.

Cơ thịt trên mặt Vi Trân run rẩy một cái. Ông ta đã coi trọng tên Lâm Vân kia. Nhưng vẫn không ngờ hắn lại lợi hại đến như vậy. Sắc mặt biến ảo một lúc, giống như đã quyết tâm cái gì đó. Trong tay ông ta xuất hiện một hạt châu đen kịt.

Lâm Vân vừa thấy hạt châu, sắc mặt liền trầm xuống. Xem ra tay tu sĩ họ Vi kia không bỏ qua cho mình. Lâm Vân không do dự nữa, giơ hai tay lên, tạo thành những ngọn lửa màu tím nhạt cực kỳ khủng bố, rồi đánh về tu sĩ họ Vi.

Đây là lần đầu tiên Lâm Vân sử dụng Thiên Diễm kết hợp với Tinh Hỏa để công kích. Vi Trân thấy thế liền biết không tốt. Lập tức tạo ra một cái thuẫn có hình đầu rắn. Nhưng cái thuẫn đầu rắn này bị hòa tan rất nhanh, mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Nếu kéo dài thêm thì cái thuẫn sẽ tan biến.

Nhưng như thế còn chưa hết, Lâm Vân lại phóng thêm mấy chùm Tinh Hỏa đánh tới.

Xung quanh đã trở nên lặng ngắt như tờ. Bất kỳ ai cũng có thể nhìn ra, ngọn lửa màu tím mà Lâm Vân ử dụng mạnh hơn Tam Âm Lục Hỏa mà Vi trưởng lão tạo ra nhiều lắm.

Lâm Vân âm thầm suy nghĩ. Tinh Hỏa kết hợp với Thiên Diễm, lực công kích không tồi. Nhưng vẫn xa xa không bằng Thiên Diễm bên trong Tinh Thần Châu. Nếu trực tiếp mang Thiên Diễm trong đó ra sử dụng, không biết kết quả như thế nào? Lâm Vân rất chờ mong.

Lão già họ Vi kia có thể luyện hóa Tâm Âm Lục Hỏa, không biết mình có thể luyện Thiên Diễm hay không? Nếu hắn có thể luyện hóa Thiên Diễm trong Tinh Thần Châu, Lâm Vân tưởng tượng khi mình đối địch với người khác, Thiên Diễm phô thiên cái địa phóng tới. Cho dù có tu vị cao tới đâu, phỏng chừng cũng không chịu được.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân cười vô sỉ một tiếng. Mà trong mắt của Vi Trân, nụ cười đó giống như là châm chọc.

– Lâm đạo hữu, dừng tay lại đã…

Mắt thấy tấm lá chắn của mình sắp bị thiêu hủy, mà tay Lâm Vân kia vẫn không ngừng phóng ra lửa, tu sĩ họ Vi mới sợ hãi.

Lâm Vân khinh thường nói:

– À, chẳng lẽ ngươi nói dừng tay là ta phải dừng sao. Ngươi tính là cái đếch gì.

Sắc mặt của Vi trưởng giống như gan heo vậy. Mình phải rất vất vả mới có được tấm chắn này. Nếu bị hủy thì sẽ không kiếm được cái thứ hai.

Nhưng điều này không phải là chủ yếu. Chủ yếu là mình không có cách nào ngăn cản ngọn lửa của Lâm Vân. Có thể tưởng tượng, một khi Lâm Vân thiêu hủy tấm lá chắn của mình, thì ngọn lửa kia sẽ phô thiên cái địa đốt cháy mình. Ngoại trừ chạy trốn, ông ta không có cách nào khác.

Nhưng có nên chạy trốn hay không? Vi Trân đã là tu sĩ Hóa Thần, nếu bỏ chạy đi, còn gì mặt mũi đi lại trong giới Tu Chân nữa. Trừ khi mình một mực tu luyện không đi ra ngoài.

Ông ta thật không ngờ Lâm Vân lại lợi hại đến như vậy. Nếu sớm biết, thì cứ để cho hắn đập bể cả phường thi Đông Lâm, còn mình thì không can thiệp.

– Tôi muốn thương lượng với Lâm đạo hữu một lát. Tôi tuyệt đối sẽ không để cho đạo hữu chịu lỗ vốn. Tôi tin rằng lần giao dịch này, đạo hữu có thể kiếm được món lợi lớn nhất. Nếu đạo hữu tin tưởng tôi, chúng ta có thể hợp tác. Những chuyện lúc trước coi như chưa từng phát sinh.

Vi Trân vội vàng nói.

Lâm Vân nghĩ bụng, muốn giết một tu sĩ Hóa Thần cũng rất khó. Căn bản là không có biện pháp giết y. Hơn nữa, giết y cũng không có chỗ tốt nào. Tu sĩ họ Vi này là Đại trưởng lão của Vạn Bảo Các, trên người khẳng dịnh có rất nhiều thứ tốt.

Hiện tại y không phải sợ mình, mà là không muốn chạy trốn để mất mặt mũi. Dù sao mình cũng đã được rất nhiều thứ tốt, thù cũng được báo. Nếu lão già này đã chủ động đề nghị hòa bình, thì có thể kiếm thêm vài chỗ tốt, tội gì không làm?

Nghĩ tới đây Lâm Vân liền cười ha hả. Lập tức tạo một cái vòng bảo hộ rồi thu hỏa diễm lại. Vi Trân thấy Lâm Vân đã thu hỏa diễm, mới thở phào mộ tiếng, cũng thu pháp bảo trở về.

Các tu sĩ xung quanh đều lặng ngắt như ve mùa đông. Bọn họ đều thật không ngờ Lâm Vân có thể ngăn cản cả tu sĩ Hóa Thần. Vậy thì mấy tu sĩ Nguyên Anh như mình sao có thể là đối thủ của hắn. May mà Vi trưởng lão đến kịp, nếu không thì bọn họ đã biến thành tro bụi rồi.

Ánh mắt của Lâm Vân quét về phía vài tu sĩ Nguyên Anh. Các tu sĩ Nguyên Anh phụ trách phường thị Đông Lâm đều chảy mồ hôi lạnh.

Một tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ tiến lên phía trước, chắp tay nói:

– Lâm tiền bối, lúc trước chúng tôi suýt nữa đã đắc tội ngài, mong ngài tha lỗi. Tôi là người phụ trách của phường thị Đông Lâm, Ngụy Vu Ngôn. Tí nữa phường thị chúng tôi sẽ có quà tặng cho ngài, còn mong tiền bối bỏ quá cho.

Lâm Vân vốn định giáo huấn mấy tên tu sĩ Nguyên Anh này một trấn. Nhưng nghe thấy là có quà tặng, đôi mắt hơi híp lại, cười ha hả nói:

– Vậy thì tốt…

Nói xong thì mặc kẹ bọn họ, trực tiếp đi vào Vạn Bảo Các.

Lưu lại vài tên tu sĩ Nguyên Anh nhìn nhau. Bọn họ chỉ biết cười khổ một tiếng, hối hận vì đã can thiệp vào chuyện này. Nếu không xuất dầu, thì đã không vô duyên vô cơ đắc tội một tiền bối Hóa Thần. Trong suy nghĩ của bọn họ, Lâm Vân có thể ngăn cản Vi trưởng lão, thì hắn cũng là một tu sĩ Hóa Thần.

– Thất Tín, ông tới đây một lát.

Lâm Vân thấy Thất Tín đứng ở cửa ra vào, thuận miệng gọi.

Vi Trân thấy Lâm Vân gọi một đệ tử Kết Đan tới, nhưng không lên tiếng.

Chỉ có Thất Tín, đến hiện tại ông ta còn không dám tin, chỉ có mấy năm, mà anh chàng Lâm Vân kia đã biến hóa lớn như vậy. Không biết hắn tu luyện là công pháp gì mà tốc độ nhanh như thế? Ông ta cũng rất cảm động với việc Lâm Vân thả ông ta từ trong nhà giam. Huống hồ năm đó Lâm Vân là bị người khác tính kế, ông ta có giúp gì được đâu. Thậm chí lúc Lâm Vân rời đi, hắn còn cho ông ta một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy.

– Lâm đạo hữu, thật không ngờ đạo hữu đã là tu sĩ Hóa Thần. Tôi rất hổ thẹn vì không nhìn ra tu vị của cậu.

Thực ra Vi Trân đã mơ hồ cảm thấy trong cơ thể của Lâm Vân có Tử Phủ, nhưng lại không dám tin. Tu sĩ có thể tu thành Tử Phù đều là những người có đầy quyền năng. Khôn Truân Giới còn chưa có loại người này.

– Ha ha, tôi cũng chúc mừng Vi đạo hữu đã tu luyện tới Hóa Thần. Không biết lần này Vi đạo hữu muốn giao dịch gì với Lâm mỗ? Tôi là người miệng ăn núi lở, không có lời thì tôi sẽ không làm.

Lâm Vân cười ha ha nói. Hắn không chủ động giải thích mình không phải tu sĩ Hóa Thần. Hắn muốn những người này tưởng rằng tu vị của mình rất cao. Như vậy mới có lực chấn nhiếp.

Vi Trân âm thầm kinh bỉ. Còn miệng ăn núi lở? Không phải vừa nãy ngươi mới lấy rất nhiều đồ trong tiệm đó sao? Huống hồ trên người ngươi còn có mấy nghìn lít Huyền Ngưng Hàn Thủy. Nói ngươi không giàu có, thì còn ai giàu có nữa. Nói không chừng, ngay cả Thiên Diễm Tinh Kim trong tuyệt cảnh Thiên Diễm, ngươi cũng có. Lắm tiền nhiều của như vậy còn kêu nghèo. Có quỷ mới tin ngươi.

Nhưng lời này không thể nói thẳng ra rồi. Vi Trân chỉ cười ha hả:

– Vạn Bảo Các là do bốn người mở. Hiện tại trưởng lão Chiêm Việt đã qua đời, không biết Lâm đạo hữu có nguyện ý gia nhập Vạn Bảo Các hay không? Đương nhiên Vạn Bảo Các chỉ quan tâm tới việc buôn bán mà thôi. Trước mắt Vạn Bảo Các có bảy mươi hai chi nhánh ở Khôn Truân Giới.

– Lúc trước Chiêm Việt chiếm 10% cổ phần. Tôi chiếm 50 %, còn lại 40 % là của hai vị trưởng lão khác. Nếu Lâm đạo hữu nguyện ý, tôi đồng ý giao cho Lâm đạo hữu 30 %. Khiến Lâm đạo hữu trở thành đông gia thứ hai của Vạn Bảo Các. Lâm đạo hữu thấy thế nào?

Lâm Vân không nói gì, nhưng Thất Tín đã bị hù sợ rồi. 30% cổ phần của Vạn Bảo Các? Trời ạ, đấy là một khoản tài phú khổng lồ.

Lâm Vân nghĩ bụng. Nếu trở thành đại cổ đông thứ hai của Vạn Bảo Các, thì tài sản của mình sẽ nhiều hơn không ít. Nhưng mình không thể ở mãi chỗ này được. Kiểu gì chả phải về Địa Cầu. Cũng không thể treo cái hư danh ở đây a.

Vi Trân lại cho rằng Lâm Vân do dự vì phải trả lại đồ đạc đã lấy, liền mỉm cười nói:

– Lâm đạo hữu, những thứ mà cậu lấy được ở chỗ này, không cần phải trả lại đâu. Mất chỗ này, Vạn Bảo Các chỉ như chín trâu mất một sợi lông mà thôi.

Lâm Vân sững sờ, biết Vi trưởng lão đã hiểu lầm mình, nhưng hắn không giải thích. Lâm Vân lập tức phóng thần thức ra kiểm tra. Nếu không phải Vi Trân đồng ý hắn trở thành đại cổ đông thứ hai, thì hắn đã cướp hết những thứ ở phía dưới rồi. Ở dưới này rõ ràng có một kho hàng cực lớn. Nhưng bên ngoài có bố trí trận pháp ngăn cản thần thức xâm nhập. Phỏng chừng chỗ này mới là kho hàng chính thức của Vạn Bảo Các.

Giống như đã biết Lâm Vân phát hiện ra kho hàng kìa, Vi Trân không nói chuyện, chỉ mỉm cười nhìn hắn.

– Tốt, tôi đồng ý.

Lâm Vân lấy một trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy ra, nói tiếp:

– Một trăm lít hàn thủy này coi như số vốn mà tôi góp vào.

Vi Trân thấy Lâm Vân vừa mới ra tay là một trăm lít Huyền Ngưng Hàn Thủy, cũng không khỏi động dung. Đây là một số tài sản không nhỏ a. Mình chỉ dựa vào một lít Huyền Ngưng Hàn Thủy đã luyện chế ra được Thần Nguyên Đan, sau đó mới thăng cấp lên Hóa Thần Kỳ.

Lâm Vân quay sang nhìn Thất Tín, rồi hỏi:

– Ông có nguyện ý giúp tôi trông coi việc buôn bán ở đây không?

Thất Tín thấy Lâm Vân còn trẻ như vậy đã là tu sĩ Hóa Thần. Ông ta tưởng rằng tuổi thật của Lâm Vân không như vẻ bề ngoài, nên liền quỳ xuống đất nói:

– Khẩn cầu sư phụ thu tôi làm đồ đệ. Đệ tử nguyện cống hiến hết sức mình cho sư phụ.

Lâm Vân sửng sốt. Một người lớn tuổi như vậy lại muốn làm đệ tử của mình? Tuy nhiên hắn cũng hiểu ý của Thất Tín. Ông ta làm vậy là muốn cho mình yên tâm.

Lâm Vân nghĩ thầm, có một người đệ tử giúp mình quản lý công việc ở đây cũng không tồi. Liền nói:

– Như vậy cũng được. Ông làm đệ tử ký danh của tôi đã. Một khi tôi thấy ông hợp cách thì sẽ thu ông làm đệ tử chính thức. Môn phái của chúng ta gọi là Vân Môn. Đây là một viên khoáng thạch, ông cầm thứ này lắp vào pháp bảo của mình đi.

Chọn tập
Bình luận