Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 442: Tử Vân Điện

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Hoa Thường chính là tương lai của Song Tử Tông. Lần sư môn xảy ra biến cố này, sư phụ chỉ mang theo mấy người là đệ tử hạch tâm. Nàng và Vũ Đình chỉ mất có vài năm đều luyện tới Trúc Cơ hậu kỳ. Tốc độ tu luyện không hề thua kém Hoa Thường. Cho nên sư phụ cũng dẫn theo hai người rời đi.

Còn một sư đệ, dù chỉ có mười bảy tuổi, nhưng đã là Trúc Cơ sơ kỳ. Một vị sư tỷ khác có tu vị Kết Đan trung kỳ.

Có thể nói, ngoại trừ sư phụ, năm người các cô chính là tương lai của Song Tử Tông.

Thấy Vũ Đình và Mông Văn có chút mâu thuẫn, cô gái mặc áo màu xanh,d di tới nói:

– Văn sư muội, Vũ Đình sư muội, hiện tại sư môn của chúng ta đang gặp nguy cơ,, về sau còn phải dựa vào chúng ta chấn hưng. Cho nên mọi người cần phải đoàn kết mới đúng. Anh rể của Vũ Đình là Lâm Vân, chị cũng từng nghe nói qua. Dù chị chưa từng gặp hắn, nhưng từ lời của Vũ Đình, thì chị biết hắn nhất định là một hào kiệt.

– Có lẽ sau này nói không chừng phải cần sự hỗ trợ của anh rể Vũ Đình. Còn hiện tại chúng ta phải cố gắng tu luyện. Tranh thủ thời gian trở lại Song Tử Tông, trả thù cho sư môn.

Mông Văn thở dài, nàng không muốn gây mâu thuẫn với Vũ Đình. Dù nàng rất có hảo cảm với Hoa Thường, cũng biết Hoa Thường thích Vũ Đình, nhưng nàng không vì vậy mà ghen ghét Vũ Đình.

Dù nàng biết có trở lại Địa Cầu cũng chưa chắc gặp Lâm Vân. Nói không chừng Lâm Vân đã biến thành một đống cát vàng. Nhưng nói ra lời này, Vũ Đình có thể nghe vào tai không?

Hơn nữa nàng và Vũ Đình đều đến từ một thế giới, từ tận đáy lòng nàng không muốn có xích mích với Vũ Đình. Nhưng Vũ Đình sùng bái Lâm Vân quá mức, thậm chí đến cuồng nhiệt. Điều này làm cho nàng khó mà hiểu nổi.

– Sư nương, hiện tại chúng ta nên đi đâu?

Thiếu niên chất phát một mực không nói gì, nhìn thấy vài vị sư tỷ đang tranh chấp, mà sư phụ lại không có chủ kiến, đành phải chủ động hỏi.

Cậu ta chất phát, không có nghĩa là đồ ngốc. Cậu ta cũng biết hiện tại quan trọng nhất là tìm một chỗ để định cư. Có chỗ yên ổn tu luyện thì mới nói tới việc báo thù.

– Chúng ta tới Thiên Phong Tông vậy. Phó môn chủ của Thiên Phong Tông là bằng hữu cũ của sư phụ. Chúng ta tới đó rồi nói sau. Bất kể như thế nào, phải nhớ không được trêu chọc đệ tử của lưỡng tông tam điện của Hạt Nguyên Tinh. Bằng không cho dù là Thiên Phong Tông cũng không có cách nào bảo vệ chúng ta.

Mỹ phụ trung niên trả lời. Khuôn mặt vẫn còn vẻ cô đơn. Sư môn bị luân lạc tới phải ăn nhờ ở đậu, bà ta không dễ chịu gì.

– Sư nương, lưỡng tông tam điện là gì?

Thiếu niên nhỏ tuổi nhất hỏi.

– Lưỡng tông chính là Thần Tông và Ma Cốc Tông. Tam điện là Thiên Trì Điện, Tử Vân Điện và Hóa Linh Điện.

Mỹ phụ trung niên từ ái nhìn người thiếu niên, giải thích cẩn thận.

– A, đã có lưỡng tông tam điện, sao lại không có nhất?

Tư duy của người thiếu niên như thiên mã hành không. (Ý chỉ tư duy nhanh nhẹn)

Mỹ phụ trung niên thở dài:

– Đương nhiên là có nhất. Nhưng bọn họ đã nhiều năm rồi không đi ra ngoài. Cho dù ngươi có muốn đắc tội bọn họ cũng không có cách nào đắc tội. Đó chính là Tịch Mịch Cốc. Nghe nói chỗ đó cứ vài năm lại có một người phi thăng Thiên Đạo. Bọn họ truy cầu chính là Thiên Đạo, chứ không phải chém chém giết giết. Cho nên bọn họ mới không ra ngoài tranh đấu.

Tuy nhiên, một khi giới Tu Chân xuất hiện bảo vật hoặc là Linh Phủ, thì người của bọn họ luôn là người tới đầu tiên. Cho dù như vậy, cũng không có ai dám tranh đoạt với Tịch Mịch Cốc. Bình thường đều là người của Tịch Mịch Cốc cầm thứ tốt nhất đi, sau đó mới tới lân người khác.

– Bọn họ thật bá đạo.

Thiếu niên thốt ra.

– Bá đạo? Thế giới Tu Chân có ai là không bá đạo. Chỉ cần ngươi có thực lực là được. Được rồi, không nói những điều này nữa, chúng ta đi thôi.

Mỹ phụ trung niên bất đắc dĩ nói.

– Sư nương, Tinh Hà Trùy là vật gì mà để khiến nhiều người truy lùng như vậy? Ngay cả môn phái của chúng ta cũng bị liên lụy?

Thiếu niên này vẫn còn canh cánh với việc môn phái mình bị diệt.

Mỹ phụ trung niên nhìn phương trời xa xăm, trầm giọng nói:

– Việc môn phái của chúng ta tìm được Tinh Hà Trùy, chỉ có rất ít người biết. Ta đoán chừng đã có ai đó trong môn phái tiết lộ bí mật này ra.

– Còn cấp bậc của Tinh Hà Trùy như thế nào, ta cũng không dám khẳng định. Nếu như là pháp bảo, thì tuyệt đối là pháp bảo đỉnh cấp. Mà hiện tại xem ra, Tinh Hà Trùy chính là tiên khí trong truyền thuyết, thậm chí là tiên bảo. Bằng không sẽ không khiến nhiều người truy lùng như vậy. Vô luận là ai bán rẻ Song Tử Tông, Lam Tranh ta mà biết, thì tuyệt đối sẽ không buông tha cho người đó.

– Sư phụ, nhắc tới chuyện này con lại nhớ tới một chuyện. Mấy tháng trước, lúc môn phái của chúng ta còn chưa bị công kích. Trên điện ban bố nhiệm vụ, nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đã treo hai năm ở đó có người tiếp nhận. Nhiệm vụ này có độ nguy hiểm cao, nhưng thù lao lại ít, còn tốn thời gian nữa, cho nên mới để lâu rồi không có ai tiếp nhận. Nhưng lúc môn phái của chúng ta sắp bị tập kích, nhiệm vụ đó lại bị lấy đi. Liệu có phải là do hai người bọn họ?

Cô gái mặc áo xanh càng nói, càng cảm thấy sự nghi ngờ của mình là đúng.

Nếu không phải sư phụ nói tới Tinh Hà Trùy, cô ta cũng không nhớ ra. Lúc đó cô ta cũng chỉ cảm thấy kỳ quái mà thôi, hiện tại mới thấy là quỷ dị.

Mỹ phụ trung niên nghe đệ tử nói như vậy, lông mày nhíu lại, sau đó sắc mặt trở nên trắng bệch. Bà ta vội vàng hỏi:

– Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn đó do hai người nào tiếp nhận?

Nhiệm vụ Trúc Bình Sơn là một trong số ít nhiệm vụ không có ai quan tâm. Bởi vì phần thưởng của nó vừa ít, độ nguy hiểm lại cao. Nếu như thêm vài năm, mà không có ai tiếp nhận, thì nhiệm vụ này sẽ tự động biến mất.

Không ngờ nhiệm vụ này lại có người tiếp nhận. Quả thật là không bình thường.

– Là Tôn Cương sư huynh và Như Hương sư tỷ.

Cô gái mặc áo xanh trrar lời. Nếu không phải vì cảm thấy kỳ quái thì cô ta không để ý rồi.

– Là bọn chúng, chính là bọn chúng. Không ngờ sư môn lại nuôi hai con hổ sói trong nhà. Ta thật hận.

Mỹ phụ trung niên nghĩ tới sư môn bị diệt, lại nghĩ tới việc không còn gặp lại trượng phu, bà ta liền phun một ngụm máu tươi.

– Sư phụ…

– Sư nương…

Một lúc sau, mấy người mới rời đi nơi này.

“Song Tử Tông? Tinh Hà Trùy?”

Mỹ phụ trung niên vừa mới dẫn theo đệ tử rời đi, thì xuất hiện một người nam tử mặc áo màu tím. Người này lẩm bẩm hai câu rồi lại biến mất.

Núi Tử Vân, Hạt Nguyên Tinh.

Dãy núi Tử Vân kéo dài mấy nghìn dặm. Là nơi có địa thế cao và hùng tráng, linh khí nồng đậm đến mức từ xa cũng có thể nhìn thấy. Quả thực giống như tiên cảnh vậy. Nếu có thể ở núi Tử Vân tu luyện, thì tốc độ một ngày bằng vài ngày ở bên ngoài.

Mà linh khí ở chủ mạch Tử Vân Phong của núi Tử Vân càng sung túc hơn. Đây là một trong những ngọn núi nổi danh của Hạt Nguyên Tinh.

Tử Vân Điện xây dựng trên Tử Vân Phong.

Tuy nhiên hiện tại, trong Tử Vân Điện, một luồng sát khí tràn ngập nơi đây. Ngồi cao nhất trong Tử Vân Điện là một nam tử mặc áo đạo bào màu tím, sắc mặt rất âm trầm. Ông ta chính là điện chủ của Tử Vân Điện, Lý Dương.

– Đã lâu như vậy rồi mà việc của trưởng lão Lý Ứng vẫn không có tiến triển gì. Lẽ nào Tử Vân Điện của chúng ta đã xuống dốc như vậy?

Thanh âm của Lý Dương không lớn, nhưng tràn đầy phẫn nộ.

Những người trong đại điện đều im lặng như tờ. Tử Vân Điện mặc dù có ba vị điện chủ, nhưng trên cơ bản đều là do điện chủ Lý Dương một tay che trời. Trưởng lão Lý Ứng bị giết chính là em trai ruột của Lý Dương. Cho nên ông ta mới tức giận như vậy.

– Đại điện chủ, Đinh sư thúc đã trở lại, ngài ấy nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo.

Một người của Tử Vân Điện vội vàng đi vào báo tin.

– Vào đi.

Lý Dương nói xong liền nhắm mắt lại. Đã lâu như vậy rồi, rõ ràng vẫn không tra được tin tức gì. Một ít tin tức lấy được thì toàn là tin tức vô dụng.

Một người mặc áo tím vội vàng đi vào. Trang phục của y khác với Lý Dương là đạo bào của y có thêu năm bông hoa màu tím. Còn của Lý Dương là chín bông. Hơn nữa màu sắc cũng đậm hơn nhiều.

– Đinh Binh, ông có tin tức gì à?

Lý Dương mở mắt, thản nhiên hỏi.

– Điện chủ, tôi khẳng định người giết Lý trưởng lão ở Địa Cầu đã từng đi qua Úy Tinh.

Đinh Binh vừa nói vậy đã khiến cho những người ở đây đều cảm thấy hứng thú. Không ngờ lại tra ra hung thủ đã từng đi qua Úy Tinh, đây đã là một thành tích không tồi rồi.

Đinh Binh không hoang mang, nói tiếp:

– Ban đầu ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi điều tra ra được mấy người trưởng lão Lý Ưng đi tới Thiên Ngõa Tinh. Nhưng chúng tôi tới đó lại không phát hiện ra tung tích gì của trưởng lão Lý Ứng. Điều này chứng tỏ mấy người trưởng lão Lý Ứng đã thay đổi hành trình, tới một hành tinh khác.

– Trước khi chết, linh phù bổn mạng của trưởng lão Lý Ứng đã truyền về tin tức, ông ta đang ở Địa Cầu. Hơn nữa trưởng lão Lý Ứng còn bị chết bởi Thiên Diễm. Nhưng lúc ở Kỷ Minh Tinh, chúng tôi lại không tìm được vị trí cụ thể của Địa Cầu. Tuy nhiên, mấy ngày trước trên Hóa Minh Tinh, chúng tôi thấy có ghi chép nói về một người nam tử trẻ tuổi bay qua Kỷ Minh Tinh. Hắn sử dụng một pháp bảo có tốc độ rất khủng khiếp.

– Có thể khẳng định, trên Hạt Nguyên Tinh của chúng ta không có một pháp bảo nào có tốc độ so sánh được với nó. Mà tới hôm nay tôi khẳng định 80 % rằng người đó sử dụng pháp bảo Tinh Hà Trùy. Mà người đó lấy được Tinh Hà Trùy từ Song Tử Tông ở Úy Tinh. Về sau tông môn đó vì Tinh Hà Trùy mà bị diệt môn. Mà cây trùy đã nằm trong tay của người kia.

– Điều này chứng tỏ hắn rất có thể là tu sĩ của Úy Tinh, hoặc là hắn đi tới Úy Tinh và tìm được Tinh Hà Trùy. Theo như lời của người trong Song Tử Tông, Tinh Hà Trùy có thể là tiên khí. Một tiên khí xuất hiện, nhất định là chuyện lớn. Chỉ cần chúng ta tới Úy Tinh điều tra, là có thể tra ra người kia.

– Một người có Tinh Hà Trùy, lại có thể sử dụng Thiên Diễm, thì không phải là hạng người vô danh. Dù chúng ta không tìm được vị trí của Địa Cầu, nhưng tìm Úy Tinh thì rất đơn giản. Tử Vân Điện của chúng ta có thể thông qua truyền tống trận để tới đó.

Đinh Binh nói xong, những người ở đây đều hít vào một hơi. Bọn họ không quan tâm tới người kia lợi hại bao nhiêu, mà là việc tiên khí xuất hiện ở Úy Tinh. Tiên khí một khi xuất hiện, sẽ dẫn tới toàn bộ hành tinh Tu Chân tranh đoạt.

– Có đúng là tiên khí hay không?

Nhị Điện Chủ ngồi bên cạnh Lý Dương không nhịn được hỏi.

– Không sai được. Dựa theo những lời của nhóm người mới tới Hạt Nguyên Tinh kia, thì đó chắc chắn là tiên khí.

Lý Binh khẳng định nói.

– Mấy người đó đâu rồi?

Lý Dương trầm giọng hỏi. Việc báo thù cho đệ đệ là quan trọng, nhưng việc tìm tiên khí còn quan trọng hơn. Một khi có tiên khí trong tay, thì Tử Vân Điện sẽ phát triển vượt bậc.

– Theo như lời bọn họ thì bọn họ muốn tới nương tựa Thiên Phong Tông.

Đinh Binh lập tức trả lời. Trong mắt của Tử Vân Điện, thì Thiên Phong Tông chỉ là một tông môn tầm thường mà thôi.

– Đại ca, đệ muốn tới Úy Tinh thăm dò một chuyến. Tìm kiếm tung tích hung thủ, đồng thời xác nhận việc tồn tại tiên khí.

Nhị điện chủ ôm quyền nói.

Lý Dương gật đầu:

– Lão Nhị đích thân tới đó cũng tốt. Đồng thời phái người tới Thiên Phong Tông bắt mấy người kia về đây. Ta muốn cẩn thận hỏi thăm.

………

Mỹ phụ trung niên dẫn theo đệ tử vừa rời đi không xa, bỗng nhiên bà ta dừng lại.

– Sao vậy sư phụ?

Mông Văn lập tức hỏi.

Mỹ phụ trung niên không trả lời, mà nhíu mày, vung tay vẽ một cái hình trong không trung. Ở trong hình thình lình xuất hiện một người nam tử mặc áo tím đừng ở chỗ bọn họ vừa rời đi.

Mỹ phụ trung niên thở dài:

– Chuyện này nên trách ta. Bởi vì nhất thời tâm thần bất định, khiến người khác nghe lén. Chúng ta phải thay đổi địa phương thôi.

– Làm sao bây giờ?

Vũ Đình vội vàng hỏi.

– Không thể tới Thiên Phong Tông nữa rồi.

Đại sư huynh Hoa Thường nói.

– Tại sao.

Thiếu niên thắc mắc.

– Qua bộ quần áo mà nam tử kia mặc, thì y nhất định là người của Tử Vân Điện. Nếu Tử Vân Điện biết mấy người chúng ta có tin tức của tiên khí, bọn họ sẽ nghĩ như thế nào? Nhất định là truy bắt chúng ta rồi. Chỉ sợ chân trước của chúng ta vừa tới Thiên Phong Tông, thì chân sau bọn họ đã tới.

– Đối với Tử Vân Điện mà nói, Thiên Phong Tông chỉ như con kiến hôi mà thôi. Chỉ sợ bọn họ còn chưa mở miệng, Thiên Phong Tông đã đuổi chúng ta ra ngoài rồi.

Hoa Thường tỉnh táo nói.

Mỹ phụ trung niên có chút chán nản nói:

– Hoa Thường nói không sai. Chúng ta đổi địa phương thôi. Đi càng xa càng tốt.

Nhưng thiếu niên kia vẫn hỏi:

– Nếu người nọ đã nghe chúng ta nói, thì y phải biết Tinh Hà Trùy không còn trong tay chúng ta. Vì sao còn tới bắt nữa?

Hoa Thường cười nhạt:

– Chính vì y biết Tinh Hà Trùy không ở trong tay chúng ta mới muốn bắt chúng ta. Bọn chúng khẳng định muốn hỏi nơi tìm ra được Tinh Hà Trùy. Nói như nói nơi xuất hiện Tinh Hà Trùy không có vật khác, đệ có tin không?

– Cho nên cho dù chúng ta nói gì đi chăng nữa, Tử Vân Điện đều không tin tưởng. Cuối cùng nói không chừng là bức cung. Cho nên phải nghe lời sư nương, chạy càng xa càng tốt.

Mỹ phụ trung niên gật đầu nói:

– Chúng ta thay đổi phương hướng, đi về phía tây.

Mỹ phụ trung niên nói xong, liền lấy một pháp bảo hình cối xay, mấy người đi lên pháp bảo. Trong nháy mắt pháp bảo mang bọn họ rời đi.

– Vũ Đình, em cứ nghịch cây thảo dược đó làm gì vậy? Còn bao bọc cẩn thận như vậy nữa?

Cô gái mặc áo xanh nhìn tiểu sư muội cứ lật qua lật lại một cây linh thảo đã khô héo, liền hiếu kỳ hỏi.

– Điệp tỷ, đây là cây Địa Lan, hay còn gọi là cây Ngũ Dạ. Cây này là của anh rể cho em. Ngày đó…

Vũ Đình nhớ lại cảnh lúc còn ở núi tuyết Misimi ở rừng rậm Amazon.

Cô gái mặc áo xanh thở dài, nhìn Vũ Đình đang đắm chím trong hồi ức, bỗng nhiên nói:

– Vũ Đình, em kể chuyện về anh rể của em cho chị nghe được không?

Chọn tập
Bình luận