Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 178: Gặp nhau trong hang đá

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Lúc Hàn Vũ Tích đi ra ngoài, tất cả mọi người sững sờ. Chỉ thấy nàng cầm một cái kéo sắc trong tay, trên mặt là vết máu. Máu và nước mắt trộn lẫn vào nhau, chảy đầy trên khuôn mặt. Nàng dùng cái kéo, để vào cố họng của mình rồi nói:

– Mọi người đừng ép con. Cho dù con có chết, con cũng là người của Lâm Vân…

Nói xong, muốn đâm cái kéo vào cô họng mình. Trong đầu chỉ suy nghĩ

“Lâm Vân, em không kịp chờ anh, em thật không cam lòng”

– Chị Vũ Tích, đừng làm vậy.

Tần Nhan vội vàng tiến lên. kịp thời chụp được cái kéo trước khi kéo đâm vào cô họng. Vì thế mà tay của Tần Nhan cũng bị cái kéo làm bị thương, còn cô của Hàn Vũ Tích thì có một vệt máu.

– Vũ Tích, đừng làm vậy. cha đồng ý với con, con không thích người khác, vậy thì cử tiếp tục cuộc hôn nhân với Lâm Vân cũng được.

Hàn Tranh Bình thấy con gái muốn tự sát trước mặt mình, liền lắp bắp kinh hải. Bởi vì ông ta biết tính tình của con gái mình là ngoài mềm trong cứng. nói được là làm được.

Bức con gái thành như vậy. cho dù tâm địa của Hàn Tranh Bình có cứng rắn tới đâu đi chăng nữa. nhưng trước mắt ông ta dù sao cũng là con gái mình. Cho dù ông ta vì mẹ của nàng mà không thích nàng, nhưng vẫn có câu hồ dữ không ăn thịt con đấy thôi.

Nghe được cha cam đoan. Hàn Vũ Tích liền không còn khí lực. cái kéo trong tay rơi xuống mặt đất. phát ra từng tiếng đinh đương, rồi ngã tại chỗ hôn mê bất tỉnh.

Thấy sự tình náo đến mức này, mấy người Tần Thẳng chỉ phải cáo từ rời đi. Hơn nữa khuôn mặt của Hàn Vũ Tích đã bị hủy, cho nên Tần gia không thể nào cho nàng làm con dâu của mình được. Mà người trung niên đi cùng Tần Thăng kia cũng nhẹ nhàng thờ ra. Bởi vì cả Tần gia căn bản đều không đồng ý Tần Thăng lấy một nữ nhân đã từng kết hôn rồi.

Bác cả và bác hai của Hàn gia cũng không còn mặt mũi nào ở chỗ này, đều cáo từ rời đi. Tuy Hàn Tranh Bình cũng rất hận. nhưng chỉ phải đưa con gái tới bệnh viện.

Nửa tháng sau, Hàn Vũ Tích đi cùng Mỹ Na xuất viện. Thậm chí, gọi điện thoại về nhà báo bình an nàng cũng không gọi. Nàng đã hoàn toàn thất vọng với gia đình kia của mình. Nàng chỉ quan tâm. khuôn mặt của mình bị hủy Lâm Vân có còn thích mình không?

– Chị Vũ Tích, chúng ta trở về thôi.

Mỹ Na cũng rất khổ sở khi thấy Vũ Tích gặp chuyện như vậy.

– Mỹ Na. em nói xem. chị bị như vậy, Lâm Vân có còn muốn quay lại gặp chị không?

Hàn Vũ Tích không quan tâm dung mạo của mình như thế nào. nàng chỉ muốn biết. Lâm Vân có quay lại gặp nàng khi biết dung mạo của mình bị hủy không? Đây mới là điều nàng lo lắng nhất.

– Chị Vũ Tích, nếu như Lâm đại ca không tới gặp chị. nói rõ rằng hắn không không thật tâm yêu chị, hoặc là nói hắn có việc gì khác không kịp quay về. Nhưng chị Vũ Tích yên tâm. chắc Lâm đại ca không phải là hạng người như vậy.

Mỹ Na cơ hồ không biết tính cách của Lâm Vân như thế nào. nói vậy chỉ là an ủi Hàn Vũ Tích mà thôi.

– ừ. anh ấy không phải là người như vậy.

Trong lòng Hàn Vũ Tích có một lòng tin tuyệt đối với Lâm Vân. Nàng biết Lâm Vân không phải là loại người đó. Nàng biết. Lâm Vân đã nói trở về, anh ấy nhất định trở về.

Lâm Vân muốn đi vào trong lòng núi xem xét một lát. nhưng do Hàn Vũ Đình đang chờ ở phía trên, nên liền buồng tha suy nghĩ này. Nơi này là núi tuyết, một mình Hàn Vũ Đình ở đó khẳng định không phải là an toàn.

Lúc Lâm Vân trở lại cái lều. thì Hàn Vũ Đình đã đợi rất sốt ruột. Nàng nhìn thấy Lâm Vân trở về. suýt nữa lao vào ngực của hắn, nhưng vẫn nhịn được.

– Anh rể. anh đã thăm dò được gì chưa?

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân trơ về, lập tức hỏi.

– ừ. anh phát hiện có một cái hang trong lòng núi. hiện tại chúng ta sẽ đi tới đó.

Lâm Vân nói xong, thu dọn cái lều lại, rồi Ồm lấy Hàn Vũ Đình lập tức đi về hướng cái động mà mình vừa nãy đào.

Tuy mang theo người tới đó phiền toái hơn nhiều, nhưng cũng không phải chuyện khó với Lâm Vân.

– Anh rể. cái động này là anh vừa đào à?

Hàn Vũ Đình nhìn chằm chằm vào cái động sâu hơn chục mét, kinh ngạc hỏi.

– Đúng vậy. tuy nhiên trong ngọn núi này còn có một không gian trống. Có lẽ đó chính là nơi mà anh muốn tìm kiếm.

Nói xong. Lâm Vân Ồm theo Hàn Vũ Đình, chậm rãi đi vào bên trong. Đến cửa động, thì mở cái đèn mò ra soi. Cái động mà hắn đào còn cách mặt đất của hang chừng 3, 4m. Lâm Vân Ồm lấy Hàn Vũ Đình liền nhảy xuống.

Lâm Vân vừa nhảy xuống thì đã ngừi thấy mùi bụi nồng nặc trong này. Chứng tỏ cái hàng động này đã tồn tại từ rất lâu rồi. Buồng Hàn Vũ Đình xuống. Lâm Vân nói:

– Vũ Đình, em nắm lấy áo của anh. đùng cách quá xa. Cái hang này có chút cô quái.

– Vâng.

Cho dù Lâm Vân không nói. Hàn Vũ Đình cũng không dám rời Lâm Vân nửa bước. Chỗ này làm cho nàng có cảm giác sờn cả gai ốc.

Vừa nãy Lâm Vân nghe thấy tiếng trầm đục vọng lên từ dãy núi. hẳn là từ trong cái hang này. Nhưng từ lúc vào hang lại không nghe thấy thanh âm như vậy nữa.

Cầm lấy đèn mỏ nhìn quanh bốn phía, hang động này là một hang động kéo dài và khá rộng. Lâm Vân phán đoán phương hướng một lúc. rồi cẩn thận dẫn theo Hàn Vũ Đình đi vào bên trong.

Trong lòng âm thầm kỳ quái, là ai lại đào một cái hang động như vậy trong núi tuyết hoang vu này? Xem ra hang động này có cất giữ bí mật gì đó.

Hai bên hang động không biết khắc chi chít những hình gì, Lâm Vân xem không hiểu.

Hàn Vũ Đình vốn định hỏi Lâm Vân hang này đi tới đâu. nhưng do cái hang quá yên tĩnh, nên nàng không dám cất tiếng.

Đi đã được một tiếng. Lâm Vân cảm giác càng đi càng lên cao. có lẽ hang động này là nối lên đỉnh núi. Trong lòng tự nhủ. không lẽ mình đi sai phương hướng? Hang động bình thường đáng ra phải hướng về phía dưới mới đúng.

Đang lúc Lâm Vân muốn kiểm tra lại xem mình có đi nhầm hướng hay không, thì nghe thấy có tiếng va chạm gì đó. Thanh âm lần này không trầm đục như lần trước. Lâm Vân mới biết mình không đi sai đường. Hẳn là chỗ này rồi, xem ra thanh âm lúc đầu nghe cũng phát từ chỗ đó.

– Anh rể. hình như em nghe thấy có tiếng gì đó.

Hàn Vũ Đình cũng nghe thấy thanh âm vọng lại.

– ừ. trong hang động này có người, Vũ Đình đi sát vào anh, chúng ta đi tới đó nhìn xem.

Lâm Vân tắt đèn mỏ đi, dùng tay sờ vách hang, cẩn thận đi về phía trước.

Nghe Lâm Vân nói là có người, Hàn Vũ Đình liền bớt sợ. Bởi vì có ai có thể đánh được anh rể? Cho nên nàng không khấn trương như trước. Lâm Vân phát hiên Hàn Vũ Đình buồng lỏng thân thể,có chút kỳ quái nhìn nàng. Không nghĩ tới cô bé này. lại có vài phần gan dạ. Nhưng không có hỏi. mà tiếp tục đi.

Đi chưa được xa. quả nhiên nhìn thấy có ánh đèn ở phía trước. Là bảy người, trong đó có một người đã cao tuổi, Lâm Vân hoài nghi người đó chính là giáo sư Trâu Tiền. Không nghĩ tới có thể thấy ông ta trong này, thật sự là bất ngờ.

Chẳng lẽ vị giáo sư Trâu Tiền này cũng mới tới đây? Bốn người trong đó thì có hai người da trắng, hai người da đen. Lâm Vân phòng chừng bốn người kia cũng thuộc một tổ chức với bốn người mình giết trong rừng. Bốn người này đều có súng trong tay.

Hai người còn lại là một phụ nữ tuổi chừng ba mươi và một nam nhân trung niên. Hai người này hẳn là đi theo giáo sư Trâu Tiền tới đây. Nhưng trên tay của hai người này lại bị trói bằng xích. Bảy người này không thể đi tiếp vì có một cái cửa sắt rất lớn chặn lại.Lâm Vân đoán chừng bọn họ tới đây chưa được lâu. Lại nhìn thoáng qua cái cửa sắt. cửa sắt có vẻ rất dày.

Một người da trắng và một người da đen đang cầm búa đập vài cái. rồi lại nghỉ ngơi. Vị học giả lớn tuổi thì chỉ chỉ vài chồ. hai người kia lại tiếp tục gõ. Chỗ cửa sắt có rất nhiều nơi bị đập lõm vào. Xem chừng bọn họ đã đập không ít lần.

Lâm Vân đang suy nghĩ có nên đi tới xử lý mấy tên này để tự mình mở cửa sắt không. thì đã thấy tay da trắng còn lại lồi ra thuốc nố và một cái bao. Lâm Vân thầm mắng ngu xuẩn. Thuốc nồ vừa nồ, cửa sắt chưa chắc bị tạc vờ. mà những người này chắc chắn bị chôn vùi ở đây.

Lâm Vân đang muốn tiến lên ngăn căn, thì một tay da đen lên tiếng:

– Hiện tại không thế dùng thuốc nồ. Vạn nhất cái hang này cũng bị sụp xuống, thì chúng ta sẽ chết hết.

Y nói chuyện bằng tiếng Anh.

– Anh rể. có cần em phiên dịch lời của người đó nói không?

Hàn Vũ Đình nhỏ giọng nói vào tai của Lâm Vân.

– Không cần, anh nghe hiểu.

Lâm Vân khoát tay. chuẩn bị giải quyết vài người này. Nhưng người da đen kia lại hưng phấn hồ to. Lâm Vân nhìn lai, hóa ra cửa sắt đã bị y gõ trúng cơ quan nào đó rồi mở ra.

Tay da trắng cầm súng thấy thế lập tức muốn giơ súng giết chết hai người bị trói. Nhưng cái tay da trắng cầm búa gõ kia đã ngăn lại. Không biết y nói gì vào tai đồng bọn. rõ ràng khiến người này buồng tha ý định giết hai người bị trói.

Sau khi cửa mở, đôi nam nữ bị trói bị bọn chúng đẩy đi vào đầu tiên. Mà bọn chúng thì cầm súng đi theo sau. Một tay da trắng nói:

– Giáo sư Trâu, tôi hy vọng ông mau chóng giúp chúng tôi tìm được viên đá năng lượng kia. Tôi nghĩ ông làm vậy mới có lợi cho đôi bên.

Lâm Vân vừa nghe thầm nghĩ người này quả nhiên là giáo sư Trâu Tiền. Nhưng không phải ông ta đã khởi hành sớm hơn mình một thời gian sao, vì sao hiện tại mới tới? Huống hồ ông ta không giống như từ rừng rậm nguyên thủy đi tới, cho nên phải tới nhanh hơn mới đúng? Tuy nhiên, hiện tại không phải là thắc mắc những điều này, Lâm Vân tranh thủ thời gian dẫn theo Hàn Vũ Đình đi tới. Hắn nhìn ra một người da trắng trong đó cũng giống như giáo sư Trâu Tiền, là người có học vị.

Biểu lộ của y chứng tỏ y không những cảm thấy có hứng thú với linh thạch, mà còn có hứng thú với cái hang động này. Đã như vậy, Lâm Vân không sốt ruột giết bọn chúng. Để cho bọn chúng tự tìm ra, còn tốt hơn là bức bách bọn chúng tìm.

Giáo sư Trâu Tiền không nói lời nào, chỉ là không ngừng nhìn bốn phía xung quanh. Sau khi nhóm người biến mất sau cánh cửa, hai người Lâm Vân mới đi tới trốn ở phía sau. Đồng thời nhìn xem đằng sau cánh cửa là cái gì.

Không ngờ đằng sau là một nơi có không gian rất rộng rãi, nhưng lại rất trống trải. Làm cho người ta kỳ quái, chính là vách đá xung quanh rất nhẵn mịn, còn có nhiều cái lỗ, không biết bên trong cái lỗ là gì. Những cái lỗ như vậy rất nhiều. Ở giữa căn phòng này là năm cái trụ đá cao thấp không bằng nhau.

Trong nội tâm của Lâm Vân trầm xuống, nhìn chỗ này trống không như vậy là biết đồ vật ở trong này đã bị người khác lấy đi hết rồi. Chí ít đã có một nhóm người nào đó tới trước bọn họ. Hơn nữa nhóm nguời đó cũng đi vào bằng cách bình thường. Cho nên cửa đá kia mới có nhiều dấu vết bị đập như vậy.

Chẳng lẽ mình tốn nhiều công sức như vậy chỉ là công dã tràng? Nhưng vẫn có chỗ kỳ quái. Đó là khi mình vừa tới đây, lại rõ ràng cảm nhận đươc trong núi này có thứ mình muốn.. Huống hồ giáo sư Trâu Tiền cũng tìm tới đây. Nhìn bề ngoài có vẻ như là bị bọn kia ép tới. Nhưng cũng gián tiếp chứng tỏ ông ta đã tìm đúng địa chỉ ghi trên thẻ trúc.

Bốn người kia nhìn thấy bên trong trống không, rất là căm tức. Trong đó có một người da đen, vì quá tức giận mà đấm vào không khí vài quyền.

Tiếng vù vù vang lên, vài mũi tên từ cái lỗ bay tới cực nhanh, xuyên qua cổ họng của người da đen kia. Người da đen không kip kêu lên tiếng đã ngã xuống đất bỏ mình.

Lâm Vân âm thầm tự nhủ, thật là lợi hại. Cho dù là mình cũng không nhất định tránh được. Không ngờ nơi này lại có bẫy rập nguy hiểm như vậy, chỉ cần dựa vào tiếng gió là cơ quan khởi động.

Một người da trắng thấy thế cầm khẩu súng liên tục nả đạn vào không trung, vang lên những tiếng rầm rầm. Lâm Vân liền biết không tốt, người này điên rồi.

Quả nhiên, tiếng súng qua đi, thanh âm Rầm Rầm ngày càng rõ ràng, đã nghe thấy tiếng cái hang bị sụp. Mọi người ở đây cũng phát hiện ra vấn, Lâm Vân rốt cuộc bất chấp che dấu, lập tức vọt tới.

Mấy người ở giữa sân rộng chính đang sợ hãi nghe tiếng Rầm Rầm không dứt, thì thật không ngờ chỗ này còn có người khác ẩn trốn. Trong khoảng thời gian ngắn đều sững sờ.

Lâm Vân không chút do dự đạp ngã một người da trắng và một người da đen gần hắn nhất. Quả trính này chỉ xảy ra trong chớp mắt, người da trắng còn lại kịp phản ứng, giơ súng lên, không hề cố kỵ xả đạn về phía Lâm Vân.

Lâm Vân biết muốn đoạt súng của y đã không kịp rồi, vì thế liền tránh sang một bên. Đồng thời vung chân đá về phía người da trắng kia.

Người này xem ra có chút võ công. Y trông thấy Lâm Vân rõ ràng có thể né đạn rồi đá tới, liền nhanh chóng tránh sang một bên. Chưa cần ngắm bắn mà xạ kích luôn về phía Lâm Vân.

Viên đạn bắn trúng vào một cái bẫy, khiến cái bẫy bắn ra vài mũi tên nhọn. Đang lúc y kinh ngạc vì không nhìn thấy Lâm Vân đâu cả, thì đã cảm thấy phần gáy tê rần, liền hôn mê bất tỉnh.

Tốc độ của Lâm Vân nhanh như điên, trong lúc người da trắng này bắn phát đạn thứ hai thì hắn đã lẻn ra đằng sau của y rồi.

– Anh rể, anh có sao không?

Hàn Vũ Đình chạy ra từ chỗ trốn. Một màn vừa nãy chỉ diễn ra trong tíc tắc, nhưng lại khiến tim nàng đập thình thịch.

Lúc người da trắng kia nổ súng lần thứ hai, nàng vẫn trông thấy anh rể ở trước họng súng. Lúc đó nàng sợ tới mức hồn phi phách tán. Không nghĩ tới trong chớp mắt thì người da trắng nổ súng kia đã bị ngã xuống mặt đất.

Trong lúc y ngã xuống đất, viên đạn vẫn bắn ra ngoài, trúng vào vách hang.

Lâm Vân còn chưa kịp trả lời, thì vài tiếng nổ truyền tới. Lâm Vân không chút nghĩ ngợi, chạy tới kéo Hàn Vũ Đình sang một bên. Ở trên đỉnh của căn phòng rõ ràng xuất hiện một cửa động.

Lâm Vân lập tức đoán ra cửa động này là lối đi ra ngoài. Chẳng lẽ, cửa động của cái hang này lại là đặt ở trên đỉnh núi? Hay là đặt ở sườn núi?

Nhưng bất kể là ở đâu, ngoại trừ mình có thể nhảy ra ngoài, những người khác chắc không leo lên lên được. Nhìn về phía tay da trắng vừa nổ súng kia, nhờ y bắn loạn xa mà mới tìm được đường ra. Nhưng có lẽ cách mở của nó không phải như vậy.

Khả năng người này vừa xả đạn thì có một viên bay loạn rồi trúng vào cơ quan nào đó, mới khiến cho cái động kia mở ra.

– Cậu là ai?

Lâm Vân còn đang nhìn cửa ra vào trên đỉnh đầu, trong lòng tự nhủ, nhảy lên cái động này cũng không phải dễ dàng. Bởi nơi này không có chỗ để đạp chân nhảy lên. Thì giáo sư Trâu Tiền đã lên tiếng hỏi.

– Giáo sư Trâu Tiền, tôi là bạn của Mông Văn và lão Tần, chắc ông cũng biết hai người này chứ?

Lâm Vân vừa nói vừa đi lên kéo đứt còng tay của hai người kia.

Hai người này kinh ngạc nhìn Lâm Vân, đang không biết nói gì thì giáo sư Trâu Tiền đã hỏi tiếp:

– Lão Tần phái cậu tới đây à?

Lâm Vân không trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại:

– Giáo sư Trâu, không phải ông khởi hành từ mấy tháng trước rồi sao? Như thế nào đến hiện tại mới tới đây? Ông đã tìm thấy thứ mình cần chưa?

Câu hỏi sau cùng mới là câu Lâm Vân chính thức muốn hỏi. Nếu như giáo sư Trâu tìm được linh thạch, vây thì không thể tốt hơn. Nhưng Lâm Vân cũng biết khả năng rất thấp, nên mới hỏi cho kỹ.

– Ai, chuyện này một lời khó nói hết. Vẫn là nghĩ biện pháp đi ra ngoài trước đi. Lúc đó tôi lại kể lại kỹ càng cho cậu. Trần Đào và Thượng Vân, hai người không sao chứ? Thiếu chút nữa là tôi hại hai người rồi.

Giáo sư Trầu nói xong với Lâm Vân, liền quay về hỏi hai người kia.

– Giáo sư Trâu, chúng tôi không có việc gì, ông không cần phải lo lắng. Anh bạn kia, cảm ơn cậu. Tôi tên là Trần Đào, còn đây là Thượng Vân. Chúng tôi là bạn đồng hành với giáo sư Trâu. Nếu như không gặp cậu, chúng tôi phỏng chừng đã bị mấy tên khốn kiếp này giết rồi.

Trần Đào là người hơn ba mươi tuổi, có khuôn mặt vuông vắn, tiếng nói rất to và rõ.

– Không có gì, tôi là Lâm Vân, đây là Hàn Vũ Đình. Gặp được các vị ở chỗ này chỉ là trùng hợp mà thôi. Chúng ta nên nghĩ biện pháp ra ngoài rồi nói sau.

Lâm Vân nói xong nhìn giáo sư Trâu. Hắn có rất nhiều chuyện để hỏi vị học giả này. Hắn không cam lòng nếu như vất vả tới đây mà không kiếm được thứ mình muốn.

– Anh rể, em cảm thấy nơi này hình như đang chìm xuống thì phải.

Lời của Hàn Vũ Đình nhắc nhở mọi người. Lâm Vân cũng đã cảm giác được. Quả nhiên căn phòng dưới chân đang chìm xuống với tốc độ ngày càng nhanh.

Lâm Vân cả kinh, hắn đoán ở dưới căn phòng này là trống không. Thậm chí ở phía dưới của căn phòng này mới là nơi mà mình muốn tới. Có lẽ là do kết cấu của nơi này bị phá hư, hơn nữa còn không biết căn phòng này muốn chìm xuống nơi nào. Vội vàng đi tới bên người Hàn Vũ Đình, tóm lấy phần eo của của Hàn Vũ Đình rồi nói:

– Để anh đưa em lên trước, em ở phía trên chờ anh.

Noi xong, vận lực ở tay, Hàn Vũ Đình lập tức bay lên nóc hang rồi rất an toàn rơi vào lòng núi đầy tuyết trắng.

– Giáo sư Trâu, tôi cũng đưa ông đi lên.

Còn chưa đợi giáo sư Trâu trả lời, Lâm Vân đã tóm lấy phần eo của giáo sư Trâu, giống như Hàn Vũ Đình, ném ông ta ra ngoài cửa động.

Lúc này căn phòng đã lao xuống rất nhanh, hơn nữa còn không ngừng có âm thanh ầm ầm truyền tới, mang theo rất nhiều đá vụn rơi xuống.

Thấy Lâm Vân muốn tiếp tục ném mình ra ngoài, Trần Đào vội nói:

– Đưa Thượng Vân ra ngoài trước đi.

Lâm Vân không trả lời, nắm lấy sau lưng của Thương Vân, ném lên nóc phòng. Xoay người tiếp tục ném Trần Đào.

Thấy mọi người đã an toàn, Lâm Vân muốn nhìn xem ở căn phòng này còn có thứ gì không. Nhưng do căn phòng đã rơi quá nhanh, Lâm Vân không dám chần chừ, hắn dọc theo thạch bích trong căn phòng này nhảy lên hơn 3m. Mắt thấy sắp rơi xuông, Lâm Vân đột nhiên đạp mạnh vào đá thạch bích, cả người giống như viên đạn bay thẳng ra ngoài cái động.

Bốn người ở ngoài động đã đứng lên, khẩn trương nhìn bên trong động. Trông thấy Lâm Vân nhảy ra, đều cao hứng đi tới. Hàn Vũ Đình càng trực tiếp chạy tới, ôm cổ Lâm Vân, khóc nức nở nói:

– Anh rể, em còn tưởng rằng anh muốn để lại em một mình.

Ba người bị thân thủ lợi hại của Lâm Vân làm cho sững sờ. Lại trông thấy Hàn Vũ Đình ôm cổ hắn, kêu hắn một tiếng anh rể, càng là kỳ quái. Nhưng đảo mắt đã thấy bình thường, dù sau vừa rồi thật sự quá nguy hiểm.

– Lâm tiên sinh…

Trần Đào còn chưa dứt lời, sắc mặt của Lâm Vân đã thay đổi.

Chọn tập
Bình luận