Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 498-99: Giao dịch

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– Các ngươi lui xuống trước đi.

Lão già họ Khang vung tay ra lệnh cho các tu sĩ xung quanh.

Cuối cùng chỉ còn lại Lâm Vân và hai lão già râu trắng. Lão già họ Khang bố trí một kết giới ngăn cản âm thanh, rồi mới nói:

– Lão phu là Khang Duy, đây là sư đệ của ta, Tái Nhiễm. Thực lực của Lâm đạo hữu thật vượt ngoài dự liệu của chúng tôi. Tuy nhiên, nếu như vừa nãy chúng tôi vây công cậu, Lâm đạo hữu cảm thấy có thể chạy trốn không? Tôi thừa nhận, chúng tôi đã đánh giá thấp cậu, cũng không có bất kỳ biện pháp nào ngăn cản cậu tự bạo. Vì vậy tôi muốn làm một cái giao dịch với cậu.

Lâm Vân chỉ cười lạnh, không lên tiếng. Hiện tại nằm mơ mà giữ được hắn ở đây. Nếu như lúc trước dưới tình huống bất ngờ bị hai cao thủ và mười mấy tu sĩ Đại Thừa vây công, thì hắn không có cách nào chạy trốn. Nhưng bây giờ Lâm Vân lại có nắm chắc mười phần.

Hắn đã xác định được thực lực của hai lão già này, phải nói là không kém hơn hắn. Nhưng một khi hắn tung hết thủ đoạn ra, thì hắn tuyệt đối có thể giết được hai người. Tuy nhiều, bị nhiều người vây công như vậy, hắn khẳng định cũng bị thương nặng. Đây là điều Lâm Vân không muốn thấy.

Thấy Lâm Vân không trả lời, Khang Duy tiếp tục nói:

– Tịch Mịch Cốc của chúng tôi đã bày ra đại trận Thiên La Địa Võng. Cho dù cậu có lợi hại hơn đi chăng nữa cũng không thể rời khỏi đây được, nhiều nhất là đồng quy vu tận với chúng tôi mà thôi. Hơn nữa, một khi toàn bộ đệ tử của Tịch Mịch Cốc đều tới bao vậy cậu, cậu cảm thấy cậu cơ hội không?

– Đừng nghĩ rằng tôi mạnh miệng. Tôi chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là có một lọ máu tươi của cậu. Thứ hai là để lại Tinh Thần Châu. Nếu như cậu đồng ý, chúng tôi lập tức đưa cậu ra ngoài, sau đó đôi bên đều không liên quan gì tới nhau.

Sở dĩ Khang Duy nói như vậy, bởi vì hiện tại Lâm Vân đã bị bao vây. Tuy Lâm Vân rất có bản lĩnh, nhưng vừa nãy là do bọn họ còn coi thường hắn nên mới rơi vào thế hạ phong. Một khi chính thức phòng bị, Lâm Vân tuyệt đối không phải là đối thủ của hai người. Nhưng Khang Duy lại rất sợ Lâm Vân tự bạo. Một khi hắn tự bạo, thì bọn họ chẳng thu hoạch được gì.

Lâm Vân âm thầm khiếp sợ, vì sao lão già kia lại biết việc mình có Tinh Thần Châu?

Bất kể như thế nào, Lâm Vân đã phẫn nộ tới cực điểm. Lão già Khang Duy này thật đúng là coi hắn như con mồi đã xa lưới, mặc sức ra điều kiện. Thực con mẹ nói không phải hạng người tốt đẹp gì. Y dựa vào cái gì mà tự tin như vậy nhỉ? Không chỉ nói hai yêu cầu, cho dù một cái yêu cầu, Lâm Vân cũng không đáp ứng. Kể cả lão già có đưa cả nhà kho của Tịch Mịch Cốc cho hắn, Lâm Vân cũng không thể bỏ qua chuyện này.

Tuy thực lực của Tịch Mịch Cốc rất mạnh. Nhưng Lâm Vân không tin, dưới sự ám sát của hắn, bọn chúng còn không bị diệt. Muốn vây công hắn lần nữa sao? Nằm mơ đi.

Tuy nhiên, Lâm Vân không biểu lộ gì hỏi:

– Khang lão nhân, lão dựa vào cái gì nói ta có Tinh Thần Châu? Là ai nói cho lão biết?

Khang Duy cũng không giấu diếm, giống như biết Lâm Vân đã như cá lọt lưới, không còn gì đáng sợ:

– Việc tôi biết cậu có Tinh Thần Châu chỉ là suy đoán mà thôi. Hiện tại cậu hỏi vậy thì càng thêm khẳng định. Không sai,, cậu xác thực là hỗn độn tinh thể. Điều kiện hình thành hỗn độn tinh thể rất khắc nghiệt, tôi không biết cậu làm cách nào đạt được Nhưng điều kiện quan trọng nhất khi tất cả các điều kiện được thỏa mãn, là phải có Tinh Thần Châu. Nếu cậu là hỗn độn tinh thể, thì chứng tỏ cậu đã có Tinh Thần Châu.

Lâm Vân hơi sửng sốt. Hỗn độn tinh thể là cái gì, hắn còn chưa từng nghe nói tới. Nhưng theo lời của lão già Khang Duy, mình trong lúc vô tình đã tạo thành hỗn độn tinh thể. Điều này làm cho Lâm Vân rất mê hoặc. Xem ra sau khi rời khỏi đây phải tìm đọc tài liệu liên quan tới hỗn độn tinh thể mới được.

– Cậu thấy sao? Hai yêu của tôi không hề hà khắc chút nào. Cậu phải biết rằng, một khi việc cậu là hỗn độn tinh thể và có truyền tống trận bị lộ ra ngoài, thì cho dù cậu có bản lĩnh lớn đến mấy cũng không thoát khỏi sự đuổi giết của thế giới Tu Chân. Huống hồ đây chỉ là thứ yếu. Môt khi người Tiên Giới cũng biết cậu có Tinh Thần Châu, thì cậu có thể tưởng tượng hậu quả như thế nào.

– Tịch Mịch Cốc của chúng tôi thì khác. Chúng tôi có năng lực để bảo vệ Tinh Thần Châu. Hơn nữa cậu giữ Tinh Thần Châu cũng không hề có tác dụng gì. Chỉ khiến nhiều người đuổi giết mà thôi.

Khang Duy thấy sắc mặt biến ảo của Lâm Vân, lần nữa thuyết phục.

Lâm Vân hừ lạnh một tiếng. Xem ra hắn phải giết hai lão già này rồi. Để lại hai người sẽ là mối họa lớn. Phải tiêu diệt hết những người biết về chuyện Tinh Thần Châu.

Tuy nhiên, lão già Khang Duy vì sao lại biết mình là hỗn độn tinh thể, rồi suy đoán ra Tinh Thần Châu? Trong chuyện này, còn có ai biết nữa không?

Nghĩ tới đây, Lâm Vân làm ra vẻ nghiền ngẫm, rồi mới thản nhiên nói:

– Để tôi suy nghĩ một lát xem. Chỉ là tôi muốn biết vì sao ông có thể nhìn ra tôi là hỗn độn tinh thể.

Vẻ mặt Khang Duy không biểu tình nói:

– Cậu không cần biết về vấn đề này. Nó không quan hệ gì tới cậu.

Lâm Vân cười ha hả:

– Không quan hệ gì tới tôi? Nếu tôi tự bạo thì sao? Nếu tôi tự bạo, lại có khả năng khiến cho Tinh Thần Châu cũng nổ theo, ông có dám đánh cuộc không?

Khóe mắt của Khang Duy hơi run. Ông ta thật không dám đánh cuộc như vậy. Bởi vì Lâm Vân tạo cho ông ta một ấn tượng, hắn là một tên liều mạng. Bằng không hắn đã không liều lĩnh, đơn thương độc mã tới gây sự với Tịch Mịch Cốc rồi.

Tuy nhiên, nói chuyện này cho hắn biết cũng không sao. Nghĩ tới đây, Khang Duy gật đầu nói:

– Vậy thì tôi nói cho cậu biết. Tôi không phải là người phát hiện ra cậu là hỗn độn tinh thể. Mà là do một vị trưởng lão tu luyện Cửu Tinh Thần Quyết của Tịch Mịch Cốc dùng Giám Tinh Kính phát hiện.

– Tuy nhiên, hiện tại công pháp của ngươi đã hoàn thiện. Cho dù dùng Giám Tinh Kính cũng không thể nhìn ra được cái gì. Điều này không quan trọng, quan trọng là cậu giữ Tinh Thần Châu cũng không có tác dụng gì.

Lâm Vân hơi nhíu mày. Nguyên lại là như vậy. Tuy nhiên, không thể tin hoàn toàn lời lão già này. Lúc trở về phải luyện chế lại Tinh Thần Châu mới đừng. Không thể để cho Tinh Thần Châu lộ ra khí tức.

Mà theo lời lão già Khang Duy nói, việc hắn có Tinh Thần Châu tựa hồ chỉ có hai lão già này biết. Nếu như mình giết hai lão, như vậy mình vẫn an toàn. Nhưng Lâm Vân không biết, việc hắn là hỗn độn tinh thể, tất cả các tu sĩ Đại Thừa của Tịch Mịch Cốc đều biết. Cho dù những người này không biết sự tồn tại của Tinh Thần Châu, nhưng một khi bọn họ phi thăng, rồi truyền tin tức tới Tiên Giới, Lâm Vân vẫn không có biện pháp giấu diếm.

Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ là nghĩ như vậy, Lâm Vân hiểu rằng thực lực của hai lão này cực kỳ mạnh. Chỉ có thể phóng ra Sơn Hà Đồ, sau đó lợi dụng lúc hai lão còn chưa kịp phản ứng rồi giết chết, mới là biện pháp tốt nhất.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân mỉm cười, trong lòng đã có chủ ý. Hắn nhìn lão già Khang Duy nói:

– Khang lão nhân, chuyện này để tôi suy nghĩ đã. Hiện tại ông bảo những tu sĩ xung quanh kia mở ra, tôi nghĩ kỹ sẽ nói cho ông biết. Còn có, thu hồi lại khí tức của ông đi, tôi không thích loại khí tức này.

Khang Duy cười ha ha, nhưng khuôn mặt không có vẻ vui mừng gì cả:

– Thả ngươi? Nằm mơ đi thôi. Hiện tại ngươi không nghĩ ra được, thì ở chỗ này nghĩ. Nếu ngươi muốn cưỡng chế rời đi, thì ta không ngại vây ngươi lại. Ta đồng ý đánh cuộc cho dù ngươi tự bạo, Tinh Thần Châu cũng không hề ảnh hưởng gì cả.

Lâm Vân khinh thường cười:

– Khang lão nhân, lão nghĩ rằng ta phải cần lão phê chuẩn mới rời đi được sao? Lão quá tự đắc rồi.

Nói xong, Lâm Vân sử dụng Tinh Dời, lập tức biến mất tại chỗ.

Khuôn mặt của Khang Duy tái nhợt nhìn nơi Lâm Vân biến mất. Ông ta không ngờ người trẻ tuổi kia lại biết thuấn di. Phải biết rằng, đây là công pháp mà chỉ có người trên tu vị Huyền tiên mới có thể thi triển. Cho dù là ông ta cũng chỉ nghe nói qua mà thôi. Không ngờ tên Lâm Vân này rõ ràng biết. Mình nên sớm đoán ra, năm đó Lâm Vân sở dĩ có thể chạy trốn, nhất định là có quan hệ với việc thuấn di.

Đã như vậy, lần sau ông ta không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội nào để vận dụng công pháp. Hơn nữa phải tìm cách moi ra được công pháp từ miệng của tên Lâm Vân.

Thuấn di, hắc hắc, ta xem lần sau ngươi còn chạy đi đâu được? Khang Duy nhìn các đệ tử xung quanh, nói:

– Lập tức phong tỏa toàn bộ Tịch Mịch Cốc. Ngay cả không gian cũng tiến hành giam cầm. Ta không tin tên đó có thể thi triển thuấn di trong không gian như vậy.

Trương Dần nghe vậy liền ngẩn ngơ. Giam cầm không gian mặc dù có thể giam cầm phạm vị ba nghìn dặm, nhưng cần phải tốn rất nhiều linh thạch. Cho dù là Tịch Mịch Cốc cũng không chịu nổi gánh nặng đó. Lần trước bố trí đại trận Tinh Cầu phong tỏa, linh thạch còn chưa được bổ sung trở về. Hiện tại lại tới giam cầm không gian.

Tuy nhiên, lão tổ tông đã ra lệnh, y không thể không nghe theo. Vội vàng chuẩn bị tài liệu để bố trí trận pháp.

Lâm Vân trốn một bên nhìn các tu sĩ đang tiến hành bày trận, trong lòng cười lạnh. Tịch Mịch Cốc thật đúng là dốc hết vốn liếng. Lần trước vì muốn giam cầm hắn mà bố trí đại trận phong tỏa, lần này lại bố trí đại trận giam cầm không gian. Các ngươi đã thích lãng phí linh thạch như vậy, thì cho các ngươi lãng phí. Cho dù Lâm Vân cho rằng đây là làm lãng phí linh thạch của hắn, nhưng hắn không muốn đi ra ngăn cản.

– Không ngờ tên Lâm Vân kia lại có nhiều thủ đoạn như vậy. Ngay cả thuấn di cũng biết.

Về tới điện Tịch Nguyên, Khang Duy âm trầm nói.

Tái Nhiễm gật đầu, vẻ mặt hơi lo lắng:

– Sư huynh, đệ cảm thấy tên Lâm Vân này có chút quỷ dị. Giống như hắn không e ngại chúng ta vậy, hơn nữa còn đầy vẻ tính trước. Cộng thêm ngọn lửa kinh khủng và thuật ẩn thân, thật sự khiến cho người ta khó lòng phòng bị.

– Sư đệ, có gì mà phải sợ hắn. Hắn chỉ là một tu sĩ Đại Thừa điên phong mà thôi. Phải biết rằng huynh đã là Tán Tiên trải qua sáu lần Độ Kiếp. Mà đệ cũng là Tán Tiên trải quả năm lần Độ Kiếp. Chỉ cần tên Lâm Vân kia ám sát thêm lần nữa, chúng ta có thể lập tức xuất hiện ở hiện trường, rồi liên thủ giết hắn.

Khang Duy lạnh lùng cười.

Sự lạc quan của sư huynh cũng không khiến Tái Nhiễm yên tâm hơn, mà nhíu mày nói:

– Đệ cảm thấy chuyện này nên nói với Thượng Giới. Chúng ta tìm một tu sĩ sắp phi thăng, sau đó nói tin tức này cho người đó biết, để người đó mang theo tin tức lên Tiên Giới. Không phải đệ không có lòng tin, mà là tên Lâm Vân kia thực sự quá lợi hại. Huống hồ, mục tiêu kế tiếp của hắn là ai, chúng ta đều không biết.

Nghe Tái Nhiễm nói vậy, Khang Duy gật đầu, nhưng lập tức kiêu ngạo nói:

– Dù hắn xuất hiện ở chỗ nào, huynh đều có nắm chắc lập tức tới trước mặt hắn.

Tái Nhiễm lại lo lắng hỏi:

– Nếu Lâm Vân xuất hiện ở trong này rồi đánh lén chúng ta thì sao?

Khang Duy hơi sửng sốt, rồi cười lên:

– Đệ nói hắn dám đánh lén hai chúng ta sao? Chẳng lẽ hắn chán sống chắc? Tuy tên Lâm Vân kia lợi hại, nhưng muốn đánh lén chúng ta là không có khả năng. Huống hồ một khi bên này động thủ, toàn bộ tu sĩ trong cốc sẽ kéo tới. Lúc đó hắn có trốn đằng trời.

Tái Nhiễm lắc đầu:

– Đánh lén chúng ta khác với đánh lén người khác. Bởi vì một khi các đệ tử của chúng ta bị đánh lén, thì có hai người chúng ta tiến hành bao vây Lâm Vân. Còn nếu là chúng ta bị đánh lén, chỉ cần có một người xảy ra ngoài ý muốn, thì sẽ là một đả kích rất lớn với Tịch Mịch Cốc. Đệ cảm thấy trong việc xử lý tên Lâm Vân, chúng ta đã quá vội vàng. Mà Trương Dần đúng là không thích hợp tiếp nhận cốc chủ Tịch Mịch Cốc.

– Ngươi rất thông minh. Ta chính là muốn đánh lén hai ngươi.

Một tia sáng xé rách không gian đâm về phía Khang Duy. Điều khiến hai người khiếp sợ chính là một thương của Lâm Vân rõ ràng có thể thôn phệ không gian.

– Chỉ sợ ngươi không tới…

Khang Duy cười lạnh một tiếng, lập tức phóng ra pháp bảo hình núi. Bỗng nhiên, một tấm bản đồ bảy màu xuất hiện ở trên đầu ông ta và sư đệ. Mà pháp bảo hình núi mà ông ta vừa phóng ra rõ ràng bị bản đồ kia hút lại.

– Hỗn Độn Sơn Hà Đồ…

Khang Duy chỉ kịp nói ra mấy chữ này, linh hồn của ông ta đã bị Phệ Hồn Thương phá nát.

– Ngươi lại có Hỗn Độn Sơn Hà Đồ, ngươi…

Tái Nhiễm cũng chỉ kịp nói ra mấy chữ này, thân thể của ông ta đã không thể nhúc nhích, chân nguyên cũng bị Sơn Hà Đồ giam cầm. Lâm Vân không chút do dự phóng Phệ Hồn Thương thôn phệ Tái Nhiễm.

Giết xong hai lão già, đến Lâm Vân cũng thật không ngờ dễ dàng như vậy. Sơn Hà Đồ quả nhiên là pháp bảo khủng bố. Ngay cả hai cái gì Tán Tiên cũng không có khả năng hoàn thủ.

Lâm Vân âm thầm may mắn Sơn Hà Đồ ở trong tay mình. Một khi người khác dùng tấm bản đồ này để đối phó hắn, hắn khẳng định cũng bị chết ngay lập tức như vậy.

Xem ra tu vị của hắn càng cao, uy lực của Sơn Hà Đồ càng lớn. Sớm biết uy lực của Sơn Hà Đồ khủng bố như vậy, thì lúc bị các tu sĩ bao vây, hắn không cần phải sử dụng Tinh Dời, trực tiếp phóng Sơn Hà Đồ giết hết là được.

Ở bên ngoài đại điện Tịch Nguyên, đã có rất nhiều tu sĩ trên cấp Hợp Thể bao vây. Lâm Vân mỉm cười, ngay cả hai lão già kia cũng bị Sơn Hà Đồ giết. Như vậy công việc kế tiếp là phóng ra Sơn Hà Đồ rồi giết toàn bộ là được. Nghĩ tới đây, Lâm Vân không do dự nữa, Sơn Hà Đồ lập tức lao ra ngoài.

Nhưng vừa khống chế đám tu sĩ bên ngoài một lát, thì Lâm Vân bỗng cảm thấy tinh lực của mình giống như con ngựa hoang thoát khỏi cương vậy. Sơn Hà Đồ rõ ràng bắt đầu hấp thu tinh lực của hắn. Lâm Vân thầm kêu không tốt, vài tên tu sĩ Đại Thừa bị Sơn Hà Đồ giam cầm lập tức vùng vẫy muốn thoát đi.

Chọn tập
Bình luận