Cuối cùng Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ mới biết nguyên lai anh trai là chủ tịch trong này. Hai mắt của Lâm Hinh càng thêm phát sáng, liền đi tới bắt tay của Lâm Vân nói:
– Anh trai, em nghe nói Dưỡng Nhan Hoàn của tập đoàn Vân Môn có tác dụng rất tốt với nữ nhân phải không? Anh nhất định phải cho em mấy lọ đấy.
Lâm Vân nhìn vẻ mặt chờ mong của Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ, trong lòng tự nhủ, hai cô bé này cái gì cũng muốn đòi, đành phải nói:
– Được rồi, đợi lát nữa để anh bảo Diệp Điềm dẫn các em tha hồ mà lấy.
– Anh trai thật tốt.
Lâm Vân nói xong liền hôn lên mặt Lâm Vân một cái. Lâm Vân sờ sờ khuôn mặt nói:
– Không nghĩ tới, nụ hôn đầu tiên vào khuôn mặt của ta lại bị cô em gái làm hỏng.
– Anh trai dám nói xấu em phải không? Bao nhiêu anh chàng đẹp trai muốn em hôn, em đều không thèm hôn. Mà nụ hôn này của em là để cổ vũ anh.
Lâm Hinh nghiêm trang nói.
– À, anh có cái gì mà cần cổ vũ.
Lâm Vân nhìn cô em gái này, trong lòng nói, có một em gái thật là tốt. Nếu hiện tại mình chỉ chú tâm vào tu luyện và tìm kiếm Vũ Tích, thì làm sao có thể hưởng thụ được thân tình này.
– Đương nhiên là cổ vụ anh sản xuất thêm nhiều loại sản phẩm tốt như ‘Vân Tằm Miên’ và Dưỡng Nhan Hoàn rồi.
Lâm Hinh nói rất nghiêm trang, giống như đây là điều hiển nhiên.
Lâm Vân nhìn biểu lộ của Lâm Hinh, đột nhiên có chút cảm đông. Hắn hiểu Lâm Hinh không thực sự muốn những thứ này. Con bé làm vậy chỉ là muốn mình vui vẻ mà thôi. Con bé muốn cho mình biết, mình còn có một cô em gái. Để cho mình biêt, không phải tất cả mọi người đều quên hắn.
Lâm Vân vươn tay vuốt đầu của Lâm Hinh:
– Từ nay về sau anh sẽ không rời đi mà không thông báo gì cho em và mẹ nữa. Cho dù anh muốn đi, cũng sẽ mang hai người đi theo.
Lâm Hinh thấy anh trai đã minh bạch tâm tư của mình, ôm chặt lấy cánh tay của Lâm Vân, nhịn không được khóc nức nở:
– Anh trai, em không muốn anh rời đi.
Ở trong mắt của Lâm Hinh, anh trai có công ty lớn như vậy, tuy làm cho nàng rất kinh ngạc và mừng rỡ, thậm chí không dám tưởng tượng. Nhưng trong lòng nàng càng muốn anh trai hoàn toàn khỏi bệnh, không cần đi lang thang khắp nơi khiến mình và mẹ lo lắng.
Cận Thi Kỳ nhìn hai người chân tình như vậy, đột nhiên cái mũi có chút ê ẩm. Cận Thi Kỳ đương nhiên cũng minh bạch tâm tư của Lâm Hinh. Ngày đó nhìn bộ dáng của Lâm Hinh sau khi trở về từ sân bay, Lâm Hinh vẫn u sầu không vui. Mình cũng thấy nàng vụng trộm khóc nhiều lần.
Cận Thi Kỳ lại nghĩ tới, nếu như mình có một anh trai như vậy thì thật là tốt. Nhưng dù sao đây cũng chỉ là ước muốn mà thôi. Nhìn Lâm Hinh và anh trai của cậu ấy như vậy, Cận Thi Kỳ có chút hâm mộ.
– Đi thôi, vào văn phòng của anh ngồi một lát.
Lâm Vân nói xong, dẫn theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đi vào phòng làm việc của mình.
– Cái thẻ này cho em. Trong này có ít tiền, từ nay về sau em không cần phải tới Lâm gia xin tiền nữa. Cứ dùng tiền của anh đi.
Lâm Vân đưa cái thẻ của mình cho Lâm Hinh, rồi nói số mật mã.
– Vâng.
Lâm Hinh thấy anh trai đã có công ty lớn như vậy, đương nhiên là sẽ không thiếu tiền dùng, vì vậy không do dự mà cầm lấy.
Lâm Vân gật đầu nói:
– Ngày mai anh phải trở về Phần Giang một chuyến. Anh muốn trở về đó thăm mẹ, em về cùng anh không? Nếu em cùng anh trở về, anh sẽ chờ em.
– Có chứ, anh trai, em đương nhiên muốn cùng anh trở về rồi. Mẹ thấy chúng ta cùng nhau đi về, sẽ rất là vui mừng.
Lâm Hinh nghe thấy vậy, cao hứng suýt nữa nhảy lên. Nàng nghĩ tới mẹ mình, một năm cũng khó thấy mặt cha một lần. Huống hồ mẹ ở một mình trong nhà, rất là nhớ nàng và anh trai.
– Anh trai à, kỳ thực mẹ rất đáng thương. Mẹ một mình ở nhà, còn thường xuyên bị mấy bá và dì bắt nạt. Hai chúng ta không ở nhà, cha cũng không thường tới.
Lâm Hinh nói xong cúi đầu, nàng biết mẹ rất là cô đơn, nhưng nàng cũng chỉ biết bất lực.
– Ừ, nếu như mẹ đồng ý, anh sẽ mua một ngôi nhà cho em và mẹ ở.
Lâm Vân hiểu ý của Lâm Hinh, trong lòng cũng rất hổ thẹn.
– Vâng, điều này thì khi về chúng ta hỏi mẹ.
Lâm Hinh thấy anh trai nói rất có lý, nhưng vẫn cần phải hỏi ý kiến của mẹ đã.
– Thi Kỳ, nếu không ngày mai cậu đi cùng mình và anh trai nhé. Dù sao hiện tại cũng được nghỉ.
Lâm Hinh thương lượng xong với Lâm Vân, rất là chờ mong nhìn Cận Thi Kỳ.
– Mình…
Kỳ thực Cận Thi Kỳ rất muốn đi cùng Lâm Hinh, nhưng người ta là anh em gặp nhau, sau đó về thăm mẫu thân, còn mình dùng thân phận gì để đi.
Thấy Cận Thi Kỳ do dự, Lâm Hinh nói:
– Thi Kỳ, dù sao cậu cũng ở nhà trọ, nếu không cậu đi đại học Yên Kinh nói với chị câu một câu. Sau đó lại đi. Nói không chừng chúng ta còn có thể lấy được mấy bộ ‘Vân Tằm Miên’ đấy.
Lâm Hinh nói vậy là có mục đích. Nàng thấy Thi Kỳ cũng không ghét anh trai. Huống hồ Thi Kỳ còn là bạn tốt nhất của nàng. Anh trai đã ly hôn, lẻ loi một mình. Cho nên nàng muốn tác hợp anh trai với Thi Kỳ. Cho anh trai đỡ phải cô đơn. Anh trai hiện tại đẹp trai như vậy, miễn cho anh trai lại lấy một người mà mình không quen. Thi Kỳ là một cô gái rất tốt, rất xứng đôi với anh trai.
Nàng không biết nhiều lắm về chuyện Lâm Vân vì Vũ Tích mà đánh lên Tần gia. Thậm chí nàng còn không biết anh trai đã nhờ Tam gia ga tìm Vũ Tích. Nếu như nàng biết, thì có khả năng nàng đã không tích cực mời Thi Kỳ như vậy.
Lâm Vân không biết tâm tư của em gái, nên không nói xen vào. Cận Thi Kỳ có đi hay không, hắn cũng không quan tâm lắm. Nghe em gái nhiệt tình mời Cận Thi Kỳ như vậy, còn trưởng rằng con bé sợ đi một mình không có bạn.
Cận Thi Kỳ nghe Lâm Hinh nói vậy, quả nhiên tâm động. Không biết là nội y ‘Vân Tằm Miên’ đả động cô ta hay là chỉ muốn đi ra ngoài chơi đùa, nên liền trả lời:
– Ừ, cũng được, không cần qua chỗ chị mình đâu. Đợi lát nữa mình gọi cho chị ấy là được. Khi quay về thì nói.
Có gõ cửa vang lên, Diệp Điềm đi vào:
– Chủ tịch, nếu anh chưa ăn cơm tối thì đi cùng chúng em đi?
– Bọn anh vừa ăn rồi, nên anh không đi đâu. Còn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh đi thì đi, anh còn có chút việc.
Lâm Vân muốn tranh thủ thời gian, mau chóng viết ra vài phương án của sản phẩm mới. Bởi vì về sau đi tìm Vũ Tích, không biết tốn thời gian bao lâu. Huống hồ, khuya hôm nay hắn còn có việc phải làm.
Thấy Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ cùng Diệp Điềm đi ra ngoài, Lâm Vân bổ sung một câu:
– Đợi lát nữa mang hai đứa đi lấy Dưỡng Nhan Hoàn nhé.
Chỉ mất hai tiếng, Lâm Vân đã viết xong vài phương án của sản phẩm mới. Tuy còn vài sản phẩm còn chưa chuẩn bị tốt, nhưng Lâm Vân cho rằng như thế là đủ. Không cần phải dùng cả tối để hoàn chỉnh. Hắn không muốn dùng nhiều thời gian vào việc này. Nếu như có Vũ Tích ở bên cạnh, có lẽ hắn còn có thể tĩnh tâm làm nốt.
Cầm lấy những tư liệu mà mình vùa hoàn thành, Lâm Vân đi ra văn phòng. Hắn muốn xem Mông Văn và mấy người ăn cơm đã trở về chưa. Nếu đã trở lại thì giao những vật này cho Mông Văn. Chuyện của công ty tạm thời cứ như vậy.
Lâm Vân đẩy cửa ban công, trời đã tối đen, nhưng văn phòng của Mông Văn vẫn còn ánh đèn. Ăn cơm đã trở lại rồi à? Sao không thấy Lâm Hinh tới tìm mình nhỉ. Lâm Vân đi tới phòng của Mông Văn gõ cửa.
– Chủ …. Lâm Vân.
Mông Văn thấy Lâm Vân chủ động gõ cửa phòng nàng, cảm giác có chút kinh ngạc.
– Không phải em đi ăn cơm sao?
Lâm Vân thấy trên bàn của Mông Văn chồng chất một đống tư liệu, máy tính vẫn đang mở.
– Em không, em…
Mông Văn vốn là muốn đợi Lâm Vân làm xong rồi đi cùng luôn. Thật không ngờ Lâm Vân lại làm việc lâu đến thế. Vì đợi quá lâu, nên nàng liền trở về phòng làm việc của mình. Còn chưa xử lý bao nhiêu công việc, thì Lâm Vân đã tìm đến.
Lâm Vân nhìn biểu lộ của Mông Văn như vậy là biết cô nàng chưa ăn cơm, lập tức đi tới nói:
– Kế hoạch sản xuất sản phẩm mới cho công ty, anh đã ghi ở đây. Có khả năng là phải mở thêm hai ba cái xưởng.
Nói xong đưa tập tài liệu trong tay cho Mông Văn.
Nhận lấy tài liệu, Mông Văn có chút lo lắng nói:
– Mặc dù lợi nhuận của tập đoàn Vân Môn chúng ta đã khá lớn, nhưng dù sao cũng chỉ mới thành lập trong một thời gian ngắn. Nếu muốn xây thêm mấy nhà xưởng, chỉ sợ tài chính không đủ.
Lâm Vân cười cười không nói gì, chỉ là xoay người đóng cửa lại rồi nói với Mông Văn:
– Mông Văn, em tắt đèn đi.
Mông Văn nghe Lâm Vân nói vây, đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ hắn muốn làm chuyện ấy? Nhưng hiện tại đang ở văn phòng mà? Huống hồ không phải Lâm Vân rất yêu vợ của hắn sao? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mông Văn đỏ bừng.
Lâm Vân thấy Mông Văn không cử động, mà khuôn mặt lại đỏ bừng. Nhất định là nàng hiểu lầm cái gì đó. Cũng không giải thích mà đi tới tắt đèn.
– Lâm Vân…
Mông Văn thấy Lâm Vân đã tắt đèn, trong lòng rất khổ sở, giọng nói cũng có chút thay đổi. Bởi vì từ đầu đến giờ nàng đều có ấn tượng tốt với Lâm Vân. Nàng không hy vọng ấn tượng tốt đep đó lại bị phá hỏng như vậy. Huống hồ trải qua nửa năm làm việc, cừu hận trong lòng nàng đã nhạt bớt. Dần dần trở lại với tâm tính như lúc xưa. Cũng không còn vẻ tiêu sái khi nói tới việc hiến thân để báo ơn nữa.
Tuy nhiên nàng không thấy Lâm Vân tới ôm mình, mà qua ánh sáng hôn ám, nàng chỉ mơ hồ trông thấy Lâm Vân lấy cái gì đó ở tay.
– Em xem cái này…
Lời của Lâm Vân còn chưa dứt, một ánh sáng màu nhàn nhạt đã xuất hiện ở lòng bàn tay Lâm Vân.
Cả căn phòng lập tức bị thứ ánh sáng này bao phủ, khiến khung cảnh xung quanh dần dần rõ ràng. Ánh sáng rất nhu hòa, giống như một cái áo nhung nhẹ nhàng bao phủ lấy toàn thân Mông Văn vậy.
Mông Văn sợ hãi than một tiếng, sớm quên hết những điều vừa nghĩ. Lại có một viên ngọc xinh đẹp như vậy?
– Đây là cái gì? Chẳng lẽ là…
Mông Văn không dám tưởng tượng hết. Bởi vì thứ đó chỉ có trong truyền thuyết mới thấy. Nhưng viên ngọc trước mặt này thật sự là rung động.
Viên ngọc này tuyệt đối không phải do con người gia công. Ánh sáng nhu hòa phát ra từ nó, ngoại trừ Dạ Minh Châu trong truyền thuyết, thì có thể là cái gì?
– Đúng vậy, đây là Dạ Minh Châu.
Lâm Vân đưa viên ngọc cho Mông Văn.
Mông Văn cầm lấy viên ngọc, một cảm giác thoải mái, tươi mát lan tới toàn thân. Khiến cho Mông Văn nhịn không được thở phào một cái. Cẩn thận nhìn viên Dạ Minh Châu trong tay, thực sự là yêu thích không muốn rời.
“Trên đời này thực sự có Dạ Minh Châu sao? Lại còn ở trên tay của mình nữa, thật không thể tưởng tượng nổi”
Tuy nhiên nghĩ kỹ lại thì không còn kỳ quái nữa. Bởi những chuyện kỳ lạ trên người Lâm Vân quá nhiều. Đối với mình có lẽ là không thể xảy ra, nhưng đối với Lâm Vân lại là chuyện bình thường.
– Em đi tìm Lão Yêu, nhờ y giúp bán đấu giá viên ngọc này. Số tiền kiếm được thì để xây nhà xưởng. Có lẽ còn thừa ra khá nhiều.
Lâm Vân nhìn Dạ Minh Châu trong tay của Mông Văn nói.
– A, Lâm Vân, anh muốn bán viên ngọc xinh đẹp này đi sao?
Mông Văn nghe Lâm Vân nói vậy, lập tức kinh ngạc hỏi.
– Cái này có là cái gì, giữ lại cũng không ăn được, vậy thì mang bán a. Tiết kiệm thời gian xây dựng nhà xưởng, rồi bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Chuyện ở đây anh liền giao cho các em đi làm. Ngày mai anh sẽ đi.
Lâm Vân nói xong, nhìn nhìn Mông Văn. Trong lòng có chút xin lỗi các nàng. Tuy công ty là do chính mình mở, nhưng công việc trong đó lại đùn đẩy hết cho các nàng làm.
– Anh, lại muốn đi à?
Mông Văn thấy Lâm Vân vừa về lại muốn đi, đột nhiên cảm thấy chuyện của anh chàng Lâm Vân này thật là nhiều. Chẳng lẽ hắn không thể ở công ty thêm một thời gian sao?
– Đúng vậy, anh muốn đi tìm vợ của anh. Cho nên không thể lưu lại. Chuyện bên này em cứ thương lượng với mấy người Lý Thanh mà làm.
Lâm Vân vừa nói đến đây thì nghe thấy tiếng bước chân từ bên ngoài truyền tới.
– Hẳn là Diệp Điềm và mấy người đã ăn cơm xong.
Lâm Vân lấy ra một cái hộp, để viên ngọc Dạ Minh Châu vào trong đó.
Rồi đưa hộp ngọc cho Mông Văn, nói:
– Chuyện này nhờ em vậy.
– Vâng.
Mông Văn chỉ nói nhẹ một tiếng, liền không nói gì khác. Trong lòng thì nghĩ, không biết Lâm Vân cất đồ ở đâu, vì sao lục vài cái là lại lấy ra một vật. Hộp ngọc này tuy nhỏ, nhưng nếu đặt ở trong túi áo thì vẫn có thể nhìn thấy mới đúng?
Lâm Vân đi tới bật đèn lên,mở cửa, trông thấy Diệp Điềm,Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ đang đứng ở cửa ra vào. Bọn họ đều kinh ngạc nhìn Lâm Vân và Mông Văn đi ra.
Mông Văn mới kịp phản ứng mấy người kia có lẽ hiểu nhầm, vội vàng nói:
– Không giống như các em nghĩ đâu.
– Chị Văn, chúng em đang nghĩ gì?
Diệp Điềm thấy quần áo của hai người rất chỉnh tế, biết là hai người không làm chuyện như vậy. Nhưng hai người này lại bước ra từ căn phòng tối, cho dù là ai cũng hoài nghi thôi.
Lâm Vân cười cười, nhìn Cận Thi Kỳ và Lâm Hinh:
– Các em ăn no chưa?
– Rồi ạ, Diệp Điềm đã dẫn chúng em tới một quán ăn rất ngon, giá lại không đắt. Nhưng là chị Diệp Điềm trả tiền.
Lâm Hinh thấy sắc mặt của anh trai vẫn bình thường, lập tức cao hứng chạy tới.
– Chị Diệp Điềm còn dẫn bọn em đi lấy ít Dưỡng Nhan Hoàn…
Cận Thi Kỳ cũng nói.
– Vậy thì tốt, sáng ngày mai chúng ta sẽ bay về Phần Giang. Hiện tại các em có cần về trường học không?
Lâm Vân nhìn hai người Lâm Hinh hỏi.
– Thi Kỳ, cậu có về không?
Lâm Hinh nhìn Cận Thi Kỳ.
– Mình muốn về đó lấy mấy bộ quần áo, còn cậu?
Cận Thi Kỳ biết là phải đi vài ngày, nên muốn mang theo vài thứ.
– Ừ, mình cũng vậy. Anh trai trước đưa bọn em về trường học nhé, sau đó chúng em sẽ tới chỗ của chị Diệp Điềm ngủ.
Lâm Hinh vội vàng nói.
– Vậy thì tốt, Mông Văn đi ăn cơm với anh không? Em còn chưa ăn tối mà,đi ra ngoài ăn một chút.
Lâm Vân thuân tiện nói.
– Em cũng đi.
Diệp Điềm không muốn chỉ có một mình mình ở chỗ này, nên vội vàng nói muốn đi theo.
– Vậy thì chúng ta cùng đi.
Lâm Vân nói xong liền bước đi trước, mấy người thì đi theo sau.
Lâm Hinh đi ở phía sau, lặng lẽ tới gần Diệp Điềm hỏi:
– Chị Diệp Điềm, chị nói xem anh của em hẹn chị Văn đi ra ngoài ăn cơm, mà chị lại muốn đi cùng, có phải là đã chen ngang hai người đó không.
Nhưng thanh âm của Lâm Hinh lại rất lớn, chẳng những Cận Thi Kỳ nghe thấy, mà ngay cả Mông Văn cũng đều nghe rõ ràng. Mông Văn thật không biết nói gì cho phải.
– Hì hì, chị rất thích làm người xen ngang. Đi thôi, anh của em đã xuống tẩng rồi.
Diệp Điềm nói xong liền đi nhanh hơn. Nàng đương nhiên biết quan hệ của chị Văn và Lâm Vân chỉ đơn giản là quan hệ công việc mà thôi. Nếu Lâm Vân có ý khác, thì nửa năm trước đã làm chuyện đó với chị Văn rồi. Ở đâu còn đợi tới bây giờ mới làm. Còn chuyện đi ra từ văn phòng tắt đèn vừa nãy, đợt lát nữa hỏi chị ấy xem.
Diệp Điềm lái xe, đi nửa tiếng thì đã tới bên ngoài học viện ngoại ngữ. Diệp Điềm đi theo Lâm Hinh và Cận Thi Kỳ để giúp các nàng cầm túi đồ. Lâm Vân và Mông Văn đứng ở cửa trường học.
– Mông Văn, anh muốn nhờ em giúp một việc.
Lâm Vân thấy mấy người Lâm Hinh đã đi vào ký túc xá, liền nói với Mông Văn.
Mông Văn nhìn Lâm Vân, hỏi:
– Giúp chuyện gì? Nếu em có thể làm được, đương nhiên là không có vấn đề.
– Bởi vì anh sẽ thường xuyên đi ra ngoài, cho nên anh muốn em giúp anh mua một căn nhà, để cho em gái và mẹ của anh ở lại Yên Kinh.
Lâm Vân nói tiếp.