Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 183: Tướng Brown thỏa hiệp

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– Chịu đựng một chút.

Lâm Vân nói xong, vỗ một chưởng vào miệng vết thương. Một vật gì đó mang theo máu bay ra từ miệng vết thương của Lam Cực rồi rơi xuống mặt đất. Mọi người cúi đầu nhìn kỹ thì mới phát hiện đó là viên đạn.

Đang lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, không biết Lâm Vân lấy từ đâu ra một cây thảo dược, dùng tay bóp nát rồi bôi nước vào bả vai của Lam Cực. Máu trên vai của Lam Cực lập tức ngừng chảy. Lam Cực thì chỉ cảm thấy miệng vết thương hơi mát, thoáng chốc không còn đau đớn gì nữa.

Các đội viên xung quanh đều kinh ngạc nhìn Lâm Vân. Trong lòng tự nhủ, còn chưa bao giờ thấy có kiểu lấy đạn như vậy. Quả thực đúng là nghệ thuật chứ không phải là trị liệu, vỗ tay một cái viên đạn liền bay ra ngoài. Người bình thường có thể làm được như vậy không?

– Huấn luyện viên, tay của tôi trở lại bình thường rồi…

Lam Cực vuốt bờ vai của mình, vừa hưng phấn vừa ngạc nhiên nói. Y chỉ sợ bả vai của mình bị thương, sẽ ảnh hường tới việc báo thù.

– Ừ, cánh tay của cậu cần một thời gian nữa mới khỏi hoàn toàn. Hiện tại cậu đừng nên dùng sức nhiều.

– Tốt lắm, mọi người đi theo phía sau của tôi, đi thu hồi nợ nần mà bọn kia nợ chúng ta.

Lâm Vân nói xong, liền nhìn các đội viên, vết thương của Lam Cực, hắn chỉ cần dùng lực lượng Tinh Vân là lập tức khôi phục chín phần, nhưng Lâm Vân lại không muốn làm những việc quá chú mục.

Lúc này, hai người đội viên đã thu chiến lợi phẩm trở về. Là ba khẩu súng AK47, Lâm Vân đưa một khẩu cho Lam Cực, hai khẩu khác thì đưa cho một người đội viên cầm.

Tuy Lâm Vân rất muốn lập tức trở về Manaus của Brazil rồi đáp may bay về nước. Nhưng những đội viên này dù sao cũng là do hắn dạy dỗ. Nếu như cứ như vậy không minh bạch bị người khác ám toán, trong lòng đương nhiên không dễ chịu.

Đoàn người, cộng thêm Lâm Vân là ba mươi lăm người, dưới sự dẫn dắt của Lâm Vân, cơ hồ không cần che giấu mà đi thẳng tới hướng quân địch. Lâm Vân hầu như không cần tìm kiếm đã phát hiện địch nhân trốn ở đâu. Mà các đội viên Long Ảnh ở sau lưng, do có hai huynh đệ của mình bị chết, nên ra tay cũng không lưu tình chút nào. Chỉ cần phát hiện ra có địch nhân là lập tức bắn chết.

Bình thường Lâm Vân không ra tay, nhưng có địch nhân nào có khả năng gây nguy hiểm cho đội viên của mình, hắn không chút do dự bắn chết.

Hắn phải nắm chặt thời gian giải quyết nhanh chuyện này, để rồi về với Vũ Tích. Nói cách khác, hắn nhất định mang theo những đội viên của mình trực tiếp chống lại. Hắn tin tưởng, cho dù bên địch có nhiều hơn, nhưng Long Ảnh chắc chắn sẽ không bị thiệt thòi.

– Mấy tên này kém thật đấy, mới đi một lúc chúng ta đã giết được hơn ba mươi tên rồi.

Nói chuyện là một người đội viên vừa giết xong một đặc công của Nhật.

– Uông Chí, đừng tự kiêu như thế. Chúng ta nhàn nhã như vậy là do có huấn luyện viên Lâm ở bên cạnh bảo vệ. Nếu như chúng ta không có huấn luyện viên Lâm dẫn dắt, tuy chúng ta mạnh hơn bọn họ một chút, nhưng cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Bởi vì thời gian luyện tập của chúng ta quá ngắn. Còn có đội Hổ Nha của nước Mĩ nữa. hiện tại chúng ta mới giết được ba người của bọn chúng. Những người này mới là đáng sợ.

Thái Giang lập tức lên tiếng phê bình người đội viên kia.

Lâm Vân gật đầu. Tuy Thái Giang có chút cần thận, nhưng làm một người thống lĩnh, nếu quá khinh địch, thì người đó coi như đã thua một nửa.

– Vâng, đội trưởng, tôi biết lỗi rồi.

thường mà thoi. Đây chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất trong tình báo còn nói, hai nước cùng phe với chúng ta đã bí mật cấu kết với ba nước bên phe nước Mĩ.

Nói chuyện là một người trung niên tuổi bốn mươi. Người này là phó tư lệnh quân khu Yên Kinh, Mạc Thành Tiêu, chức vị trung tướng. Lần này Tần Vô Sơn đại biểu cho Hoa quốc mang theo Long Ảnh tới rừng rậm Amazon tiến hành quân diền. Cùng đi còn có quân trưởng quân khu Vân Bắc Từ Lí.

Tần Vô Sơn nghe thấy vậy liền đứng lên.

– Vì sao lại như vậy?

– Tình báo là lấy được từ bên đội của Indonesia. Lần này Long Ảnh của chúng ta bi đội đặc công của năm quốc gia kia cộng đồng đối phó. Tổng cộng là 185 người lính đặc công. Theo như tình báo, còn nói rằng bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ ba mươi sáu đội viên của Long Ảnh. Mẹ nó…

Trung tướng Mạc Thành Tiêu vì quá tức giận mà không nhịn được nói tục.

Bá một tiếng. Tần Vô Sơn vỗ bàn nói:

– Mấy tên khốn kiếp này, rõ ràng dám ám toán đội viên Long Ảnh của chúng ta. Lập tức đi tới ủy ban tố chức bảo bọn họ can thiệp. Còn Long Ảnh của chúng ta tuyên bố rời khỏi lần quân diền này. Chúng ta không tham gia, để xem nước Mĩ còn có ai để mà cắn nữa.

Tần Vồ Sơn tức giận tới gân xanh nồi đầy tay.

– Tần lão, tôi nghĩ nước Mĩ dám làm vậy, phỏng chừng đã tính kỹ kế hoạch. Thậm chí tôi cho rằng, bọn họ cố tình tiết lộ tình báo này cho chúng ta. Hơn nữa bọn họ khẳng định cũng đã chuẩn bị mặt dày mặt dạn tranh luận với chúng ta. Hoặc là bọn họ rất coi trọng chức vụ chủ tịch hội liên hiệp lần này.

– Chỉ là một cái hội liên hiệp đặc công mà thôi, vì sao có thể khiến nước Mĩ không lo ngại áp lực của dư luận mà làm vậy? Lại còn cố tình để lộ thông tin nữa? Tôi dám khẳng định, cho dù hiện tại chúng ta muốn rút Long Ảnh ra khỏi quân diễn, phỏng chừng cũng không dễ dàng như vậy.

Uông Chí cũng biết lời vừa rồi của mình có chút tự kiêu. Tuy nhiên y vẫn có chút không cho là đúng.

Hai giờ sau, cộng những người Lâm Vân đã giết lúc trước, đội Long Ảnh đã giết được 135 người. Như vậy đối phương chỉ còn có 50 người mà thôi.

Tất cả đội viên của Long Ảnh đều phi thường hưng phấn, ngay cả Thái Giang cũng không ngoại lệ. Mọi người tin tưởng huấn luyện viên Lâm sẽ đưa bọn họ tới tận hang ổ của địch nhân, sau đó đại khai sát giới.

Lại qua mấy tiếng. Long Ảnh bắn chết thếm được hai mươi sáu người. Mà hiện tại là hơn ba giờ chiều. Nhưng Thái Giang phát hiện, trong hai mươi sáu người vừa giết này, chỉ có vài người là thuộc đội Hổ Nha của nước Mĩ. Như vậy chứng tỏ, mặc dù bọn họ giết được nhiều người, nhưng trong đó có rất ít người của đội Hổ Nha, nước Mĩ.

Lâm Vân cũng phát hiện ra vấn đề này. Hắn thấy mình vô luận như thế nào tra tìm, cũng không thấy hai mươi sáu người còn lại. Theo lý thuyết, mình đã là một sao, chỉ cần có người ẩn núp ở gần xung quanh, trừ những người có tu vị cao hơn mình, là mình sẽ phát hiện. Nhưng rõ ràng đến tận bây giờ không phát hiện ra bọn chúng. Điều này có vẻ kỳ quái.

Liên Hợp Quốc đã mất mười năm xây dựng một căn cứ quân sự ở bên ngoài rừng rậm Amazon của Nam Mĩ. Nơi này một quần thể kiến trúc quân sự dành riêng cho các đặc công quốc tế. Đồng thời là trung tâm chỉ huy và phân phối nhiệm vụ.

Cho nên cuộc thi đấu tuyển chọn lần này mới diễn ra ở rừng rậm Amazon. Trải qua các vòng đảo thải, cuối cùng chỉ có ba mươi quốc gia là được tới rừng rậm Amazon tiến hành thi đấu. Đồng thời thông qua cuộc thi đấu này sẽ tuyển chọn ra chủ tịch hội liên hiệp và thủ lĩnh đội đặc công quốc tế. Trong này ngoại trừ tổng chỉ huy của hội liên hiệp ra, còn có các bộ chỉ huy riêng của những nước tham gia. Bộ chỉ huy của Long Ảnh, Hoa quốc cũng có mặt ở nơi này.

– Tần lão, chúng ta bị nước Mĩ ám toán rồi. Chúng tôi vừa lấy được tình báo, nói rằng khi đội viên của Long Ảnh tiến vào rừng rậm Amazon, súng được phân phát không phải là súng AK47 mới nhất mà chỉ là một khẩu súng trường bình thường.

Từ Lí có chút lo lắng nói.

– Lẽ ra Hổ Nha của nước Mĩ cho dù muốn cầm vị trí thứ nhất cũng không cần phải làm như vậy chứ? Một chuyện làm tổn hại quan hệ giữa hai quốc gia, người Mĩ đâu ngốc như thế? Mà cho dù bọn họ không làm chuyện này. Long Ảnh cũng chưa chắc thắng được Hổ Nha. Trừ phi…

Mạc Thành Tiêu đã bình tĩnh lại.

– Trừ phi bọn họ muốn tiêu diệt toàn bộ Long Ảnh. Mà mục đích chủ yếu của bọn họ là không để cho quốc gia của chúng ta tiến vào hàng ngũ năm nước đứng đầu. Khiến quốc gia của chúng ta không thể tham ra vào những kế hoạch mang tính quốc tế. Chẳng lẽ nước Mĩ đề nghị thành lập hội liên hiêp này là vì một mục đích không thể cho ai biết? Còn có liên quan tới quốc gia của chúng ta?

Từ Lí nghe Mạc Thành Tiêu nói vậy, lông mày cau lại.

– Nhất định là trước trận đâu, nước Mĩ nhìn thấy đấu Ảnh của chúng ta lợi hại cho nên mới ra ám chiêu như vậy. Tôi đồng ý với luận điểm của Từ Lí. Nước Mĩ đề nghị thành lập hội liên hợp đặc công quốc tế này có lẽ là muốn làm chuyện gì đó bất lợi với quốc gia của chúng ta. Hơn nữa chuyện này tuyệt đối còn nghêm trọng hơn việc bị dư luận lên án kia nhiều.

Mạc Thành Tiêu đã hoàn toàn tỉnh táo, y cũng cảm thấy chuyện tình nghiêm trọng.

– Không được, cho dù việc này có khó khăn hơn nữa cũng muốn lập tức xử lí. Thành Tiêu, hiện tại cậu đi báo cáo với quốc nội, còn tôi thì sẽ can thiệp vào lần quân diền này. Vô luận nước Mĩ có ám chiêu hay muốn làm việc gì, đầu tiên phải đảm bảo sự an toàn của đội viên Long Ảnh đã. Lúc đó thì hãy thương lương việc khác.

Tần Vồ Sơn nói xong, lập tức đi ra ngoài.

Tần Vô Sơn biết chuyện này rất có thể giống với suy đoán của Từ Lí và Mạc Thành Tiêu. Nước Mĩ chắc có kế hoạch gì lớn liên quan tới quốc gia của mình. Ngay cả mặt mũi bọn họ cũng không thèm để ý tới, chỉ muốn đội của Hoa quốc bị đào thải. Thậm chí ông ta còn cho rằng, nếu không phải biểu hiện lúc trước của Long Ảnh quá khiến người chú mục, nước Mĩ rất có thể sẽ không làm như vậy. Bởi vì bọn họ cho rằng Hổ Nha hoàn toàn có thể giết chết toàn bộ Long Ảnh.

Nhưng hiện tại thực lực của Long Ảnh bị bạo lộ, khiến kế hoạch chuẩn bị từ trước của nước Mĩ có nguy cơ đổ vỡ, nên mới đưa ra hạ sách này. Đối với Tần Vô Sơn mà nói, đội viên Long Ảnh quá mức quan trọng. Ông ta đã chứng kiến bản lĩnh của bọn họ. Chỉ mới một tháng luyện tập, ba mươi sáu người này đã đánh bại một trăm người Hắc Lang, mà còn rất gọn gàng linh hoạt.

Long Ảnh quan trọng như vậy, mà nước Mĩ lại lại muốn tiêu diệt toàn bộ bọn họ, cho nên Tần Vô Sơn làm sao có thể không nóng lòng như lửa đốt.

Tuy nhiên, Tần Vô Sơn còn chưa có đi ra ngoài, thì cảnh vệ đã đi vào bẩm báo. Nói rằng tư lệnh của đội Hổ Nha, trung tướng Brown muốn gặp.

– Bảo y vào đi, cái tên khốn kiếp này, lão tử cũng đang muốn tìm y đây.

Tần Vô Sơn nổi giận đùng đùng nói.

Trung tướng Brown là tư lệnh đội đặc công của nước Mĩ, cùng là người dẫn đầu của đội Hổ Nha đại diện cho nước Mĩ tham gia lần quân diễn này. Đi theo Brown cò có một cô gái có thân hình đầy đặn, xem ra là phiên dịch.

– Hừ, có chuyện gì, ông nói đi.

Tần Vô Sơn không biểu lộ gì nói.

Brown thấy bên tư lệnh của đôi Hoa quốc khi nhìn thấy mình cũng không có ý đứng dậy, lại nhìn sắc mặt của Tần Vô Sơn, y liền biết việc lần này đã bại lộ. Tuy nhiên y cũng vì chuyện này mà tới. Chỉ là không có ai mời y ngồi, chỉ đành phải không khách khí ngồi xuống.

– Trung tướng Tần, tôi nghĩ chuyện này có chút hiểu lầm. Chúng tôi cũng không biết rõ tình hình trong đó. Đây hẳn là hành vi tự phát của các đội viên của chúng tôi. Chúng tôi sẽ đem những đội viên này nghiêm khắc xử lí.

Lời của Brown lập tức được chuyển thành tiếng trung.

– Hắc hắc…

Tần Vô Sơn cười lạnh một tiếng nói:

– Nói hay lắm, đùn đẩy trách nhiệm cho nhau phải không, cũng tốt, hiện tại tôi muốn ông…

Tần Vô Sơn vừa nói tới đây, đột nhiên dừng lại.

Ông ta đột nhiên nghĩ tới một việc, theo lý thuyết thì cái tay Brown này không nên chủ động nhắc tới chuyện đó mới đúng? Chính mình đã biết rõ, nhưng không có chứng cứ nào rõ ràng, mình làm sao có thể tố cáo y được? Chuyện này có cổ quái.

Huống hồ chuyện này mình không đề cập tới y đã cảm tạ trời đất rồi, làm sao có thể chạy đến chỗ mình chủ động nói ra?

Thấy trung tướng Tần nói một nửa lại dừng lại, Brown nhìn nhìn phiên dịch.

Phiên dinh đợi một lúc không thấy trung tướng Tần nói hết, đành phải nói cho Brown. Brown nhìn vẻ mặt trầm tư của trung tướng Tần, vội vàng nói tiếp:

– Không biết trung tướng Tần cần chúng tôi hỗ trợ gì không.

– Đương nhiên phải cần hỗ trợ rồi. Chỉ là hiện tại tôi đang suy nghĩ mời ông hỗ trợ như thế nào.

Tần Vô Sơn càng ngày càng cảm thấy chuyện này cổ quái. Cái tay Brown này là hạng người gì, Tần Vô Sơn biết rất rõ. Y là một tên ngạo mạn, coi thường người khác. Nhưng lúc này lại ăn nói khép nép như vậy, không phải bản tính của y.

– A, trước đó tôi có một việc cần thương lượng với Tần tiên sinh.

Brown thấy Tần Vô Sơn không có chuyện gì cần y hỗ trợ, đành phải nói ra mục đích đến lần này của mình.

– Có việc gì muốn thương lương? Nói đi.

Tần Vô Sơn đã khôi phục lại bình tĩnh, giống như vẻ tức giận vừa nãy không phải là của ông ta vậy.

– Là như thế này. Tôi cảm thấy lần quân diễn này, có một bộ phận đội viên tự chủ trương làm việc, khiến cho thực lực của đôi bên không công bằng. Cho nên tôi muốn sớm chấm dứt quân diễn ở đây. Nhưng cần phải mở cuộc họp báo với phóng viên và nước của ông đồng ý dự họp thì mới được. Không biết ý của trung tướng Tần thế nào?

Brown rốt cuộc nói ra mục đích của mình.

Tần Vô Sơn sững sờ, việc này chính là việc mà ông ta vừa nãy muốn làm, nhưng còn chưa nói ra lời. Cái tay Brown này lại có ý tốt như vậy sao?

Tần Vô Sơn nhướng mày, không nghĩ ra duyên cớ trong đó.

Lần diễn tập thực chiến trong rừng này là hoàn toàn phong bế trong bảy ngày. Hiện tại mới chỉ có hai ngày mà thôi, cái tay Brown này rốt cuộc muốn làm cái gì. Huống hồ kết quả cuộc diễn tập còn chưa có ai biết. Cho dù là Brown cũng không biết, vì sao y lại muốn kết thúc?

Trừ phi bọn họ lén lút mang theo thiết bị thông tin gì đó mà hội liên hiệp không điều tra ra được. Khoa học kỹ thuật của nước Mĩ tiên tiến như vậy cơ mà. Điều này không phải là không có khả năng.

– Là như vậy, trong đội của chúng tôi có một đội viên làm trái quy định, là mang theo thiết bị thông tin đi vào rừng rậm Amazon. Đương nhiên, người này sẽ bị nghiêm khắc xử phạt. Nhưng vị đội viên này đó đã phản hồi một tin tức, nói rằng trong rừng rậm Amazon xuất hiện một người lạ mặt, gây thương vong lớn cho các đội viên diễn tập.

– Chúng tôi cũng muốn lập tức đình chỉ lần diễn luyện này. Nhưng những người đi vào đó truyền lời, hay là đội viên của chúng tôi vào đó để thỏa hiệp, chưa kịp có thông tin gì thì đã bị giết chết. Nhưng người giết bọn họ chính là người của đội các ông. Cho nên tôi muốn tiến hành thương lượng với trung tướng Tần. Chỉ hy vọng ông đồng ý đình chỉ lần diễn tập này. Cho đội Hổ Nha của chúng tôi toàn bộ rút lui.

Brown nói xong nhìn Tần Vô Sơn. Khi y biết Hổ Nha chỉ còn có hai mươi sáu người, lòng của y liền nhỏ máu. Đối với y mà nói, đội đặc công Hổ Nha có sức mạnh chả khác gì một quân đội. Cả chính phủ cũng đã đầu tư rất nhiều tâm huyết mới có thể bồi dưỡng được từng đội viên. Nhưng chỉ là một cuộc diễn tập đã chết nhiều người như vậy, hỏi sao y không đau lòng. Điều này không phải là chính yếu nhất. Chính yếu nhất, đó là bồi dưỡng các đội viên Hổ Nha không phải dùng cho quân diễn. Nếu như tổn thất một người đội viên của Hổ Nha, quả thật đã là cái được không bù cái mất.

Mà hiện tại rõ ràng chỉ có hai mươi sáu người. Còn tùy lúc có nguy cơ bị diệt toàn bộ. Cho nên y đã không chỉ đơn giản là sôt ruột. Nếu không phải người phái đi vào rừng rậm Amazon đề bị chết, y đã sớm tuyên bố đình chỉ lần quân diễn này rồi.

Trừ phi dùng một đôi quân nhiều người đi vào ngăn cản. Nhưng để tập hợp một đội quân như vậy cũng phải mất tới hai giờ. Hai giờ là đủ cho đội Hổ Nha của y chết mấy lần.

– Một người lạ mặt không rõ xâm nhập khu rừng?

Tần Vô Sơn nghe thấy đội viên Long Ảnh của mình giết người, trong lòng liền an tâm. Tay Brown này không có khả năng lừa gạt mình ở những chuyện như vậy. Mà y quả thực đúng là không biết xấu hổ, việc gian lận phái người để liên lạc mà cũng làm được.

Ài, cũng không có cách nào, ai bảo khoa học kỹ thuật của người ta tiến tiến hơn nước mình. Sóng liên lạc của bọn họ không có cách nào bắt được, nhưng nếu là bên mình, vừa mới liên lạc kiểu gì cũng bị người phát hiện. Đội của Mĩ đúng là chơi trò lưu manh.

– Đúng vậy, nói cách khác đội viên của Long Ảnh quý quốc đã làm trái với quy định. Tuy đồng dạng là ba mươi bảy người, nhưng người thừa ra kia không phải là huấn luyện viên của Long Ảnh. Cho nên tôi hy vọng trung tướng Tần nên lo lắng cho đại cục. Lập tức đi ra tuyên bố đình chỉ quân diễn.

Brown thấy Tần Vô Sơn không còn nóng nảy như trước, trong lòng liền quýnh lên, lời nói dần mang theo vẻ cường ngạnh.

– Ha ha, tướng quân Brown nói lời này, nhưng tôi nghe thật kỳ quái. Chuyện mà chúng tôi còn chưa biết được, nhưng các ông lại rõ rành rành. Thật là bội phục. Tiểu Lưu đâu rồi, tướng quân Brown đã đến chơi, vì sao không rót trà cho khách. A, chắc bên họ yêu thích uống café hơn. Cậu mang một ly café đậm đặc tới đây.

Trong lòng của Tần Vô Sơn hiện giở rất cao hứng.

Phân phó xong Tiểu Lưu đi pha café, Tần Vô Sơn tiếp tục nói chuyện với Brown:

– Trung tướng Brown, kẻ xâm nhập kia là ai chúng tôi chưa xem qua nên không biết. Ngài cứ bình tĩnh đừng vội. Chỉ cần xảy ra chuyện bất lợi đối với quý quốc, tôi nhất định sẽ lo lắng tới. Ông cứ yên tâm, tướng quân Brown.

Nói xong, bưng chén trà lên uống một ngụm.

Brown hận đến nghiến răng nghiến lợi, móc ra một tấm hình từ trong túi nói:

– Chính là người này, hắn không phải là huấn luyện viên của quý quốc.

Nói xong, lạnh lùng cười.

Nhận lấy ảnh chụp nhìn xem, Tần Vô Sơn liền cười ha hả:

– Vậy thì tướng quân Brown nhầm rồi. Người này chính là Lâm Vân, huấn luyện viên của Long Ảnh chúng tôi. Chúng tôi còn đang loay hoay tìm hắn, thật không ngờ hắn đã tới. Thật tốt, huấn luyện viên Lâm coi như không tới muộn.

Tần Vô Sơn nói xong, trong lòng đã vui như tết. Thực không ngờ Lâm Vân lại chạy tới rừng rậm Amazon này. Khó trách tìm mãi không thấy hắn, lại còn bắt mình thu thập mớ bòng bong ở Yên Kinh nữa.

Chỉ là vì sao hắn ăn mặc tơi tả như vậy? Chẳng lẽ hắn sống trong khu rừng đã một thời gian rồi?

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky