Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 373: Chiến tranh thế giới

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Bốn tên thủ hạ nghe thấy Thổ Thất ra lệnh, liền không chút do dự xông tới. Lâm Vân không quay đầu lại, chỉ vung tay phóng ra Tinh Đao. Bốn người kia không rên lên một tiếng, đã đứt thành vài đoạn, chết không thể chết hơn.

Mấy năm này Tĩnh Như đã thấy rất nhiều tranh đấu bên trong phường thị. Cũng thấy rất nhiều người chết, nên không cảm thấy có gì không thoải mái, chỉ là không muốn xem mà thôi.

– Ngươi…

Thổ Thất rốt cuộc biến sắc. Sự lợi hại của người này đã vượt quá tưởng tượng của y. Đang muốn rút súng lục ra, thì bỗng phát hiện mình không thể nhúc nhích được tay chân.

Một tiếng chuông inh ỏi vanng lên. Đảo mắt đã có hơn bốn mươi tên thủ hạ cầm đủ loại vũ khí, kể cả súng tự động lao vào căn phòng.

Lâm Vân cũng chẳng muốn nhiều lời. Liền phóng ra Tinh Vũ. Hơn bốn mươi tên đều ôm cổ họng, ngã vật xuống tắt thở. Lại một chùm Tử Hỏa phóng tới. Tất cả bọn chúng đều biến thành một đồng tro bụi, chồng chất tại một góc phòng. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị.

Sắc mặt của Thổ Thất đã trắng bệch. Người kia là ai vậy? Thần tiên sao? Hay là kỳ nhân dị sĩ? Bỗng nhiên y nhớ tới những điều Ảnh Vương nói năm đó. Liền kinh hãi kêu lên:

– Ngươi, ngươi, ngươi chính là Lâm Vân, đã tiêu diệt cả Hắc Thủ Băng Đao phải không?

Sắc mặt của Lâm Vân trầm xuống:

– Đã biết danh tiếng của ta mà còn dám động vào người thân của ta. Lá gan của ngươi quả thật không nhỏ.

Trong lòng Thổ Thất đã chìm xuống đáy cốc. Mấy năm trước vì đắc tội Lâm Vân y còn nơm nớp lo sợ. Nhưng một mực không thấy ai tìm đến mình, chỉ có vài người trong quân đội đi tới đây tìm cô gái kia mà thôi. Y còn tưởng rằng vài năm trôi qua, sẽ bình yên vô sự. Nhưng thật không ngờ, điều gì đã đến sẽ đến.

Cô gái nằm trong ngực Thổ Thất đã run rẩy té xuống mặt đất. Cô ta đã bao giờ nhìn thấy thủ đoạn giết người kinh khủng như vậy đâu.

Vạn nương tử ngồi bên cạnh Thổ Thất cũng kinh hãi vô cùng. Cô ta sợ Lâm Vân không thua kém gì Thổ Thất, bởi vì cô ta chính là người báo cáo việc Tĩnh Như tới chỗ của Ảnh Vương.

– Tôi…Tôi thực sự không biết đó là người của tiền bối. Tôi…

Cả đời Thổ Thất đã giết vô só người. Nhưng đối mặt với một người lợi hại như Lâm Vân, y biết mình còn không bằng một con kiến. Nên mới nói một câu, hàm răng đã run cầm cập.

– Ngươi cứ yên tâm đi, ta sẽ cho ngươi chết vô cùng thoải mái. À, mà Ảnh Vương có phải đã bị ngươi giết rồi phải không?

Sắc mặt Lâm Vân trầm xuống, những lời nói ra khiến Thổ Thất kinh hồn táng đảm.

– Không phải là tôi, là Vạn nương tử giết. Nếu không phải năm đó do Vạn nương tử mật báo, thì tôi đã không làm như vậy rồi.

Thổ Thất nghĩ ra được kẻ chết thay, liền nói chuyện trôi chảy.

– Tên khốn kiếp này. Lão nương đã làm bao nhiêu việc cho ngươi, vậy mà hôm nay ngươi lại bán đứng lão nương.

Vạn nương tử thấy Thổ Thất không do dự bán rẻ mình, không khỏi chửi ầm lên.

Lâm Vân lạnh lùng cười. Bố trí một trận pháp bao bọc Thổ Thất và Vạn nương tử. Rồi phóng một ngọn Tinh Hỏa vào đó.

– A a…

Hai tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Lâm Vân giống như không nghe thấy vậy, chỉ nhìn cô gái đang run rẩy kia nói:

– Tên khốn kiếp kia xây dựng tòa nhà này lúc nào? Vì sao y muốn xây dựng nó?

Thổ Thất hoảng sợ nhìn ngọn lửa chậm rãi thiêu đốt cơ thể mình. Cả người y đau đớn như bị hàng vạn con côn trùng cắn vậy. Nhưng đầu óc rõ ràng rất tỉnh táo. Cho nên y chỉ có thể trơ mất nhìn tay chân của mình biến thành tro bụi. Loại giày vò này khiến y không thể chịu được. Muốn ngất đi, lại không có cách nào ngất. Khủng bố còn hơn mười tám tầng địa ngục.

Thổ Thất ngẩng đầu nhìn Vạn nương tử đã biến mất. Y không khỏi hò hét. Vì sao, vì sao cô ta lại chết thoải mái hơn mình. Trời ạ, mau để cho tôi chết đi. Thật hối hận, chỉ vì mê đắm sắc dục, mà mình đã xúc phạm tới nữ nhân của Lâm Vân. A…

Lâm Vân thấy cô gái này run rẩy không nói lên lời, liền vung tay đẩy cô ta ra ngoài rồi nói:

– Cô đi đi.

Lại phóng thần thức kiểm tra, không khỏi nhíu mày. Không ngờ tên khốn kiếp kia làm cả việc mua bán phụ nữ. Trong tầng hầm rõ ràng giam giữ hơn hai mươi cô gái. Bên cạnh còn có một phòng chứa súng ống và thuốc phiện. Xem ra tên khốn kiếp này đã bất chấp thủ đoạn để kiếm tiền rồi. Lẽ nào không có ai ở đây quản y sao?

Lâm Vân đi tới tầng hầm, mở cánh cửa rồi nói:

– Các cô rời khỏi đây đi. Số tài sản ở đây các cô cứ thoải mái mà lấy. Tên khốn kiếp kia đã bị tôi giết. Mà các cô phải rời khỏi đây nhanh đấy. Bởi vì tôi muốn đốt trụi chỗ này.

Một lúc lâu, những người kia mới hiểu là mình được cứu. Liền tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Ngay cả một câu cảm ơn cũng quên.

– Cảm ơn anh.

Một cô gái khi đi qua Lâm Vân, liền nói.

Lâm Vân vừa nhìn cô gái này liền biết cô ta hóa trang. Cũng thật không ngờ là một người quen.

– Đã lâu rồi không gặp.

Lâm Vân mỉm cười nói với cô ta.

– Anh quen tôi à?

Trương Tuyền thật không ngờ, mình đã hóa trang rồi mà vẫn bị nhận ra.

– Đương nhiên, nếu tôi nhớ không lầm, thì đây là lần thứ tư chúng ta gặp nhau.

Lâm Vân đã sớm quên những chuyện năm đó. Cho dù Trương Tuyền đã lừa hắn. Nhưng ở địa vị của cô ta, làm thế cũng không có gì sai.

– Bốn lần?

Trương Tuyền sững sờ. Trong lòng tự nhủ, hình như chỉ có hai lần mà thôi, lấy đâu ra bốn lần? Lẽ nào hắn đã biết cái gì?

– Lần đầu là lúc tôi đi tìm việc. Lúc đó cô còn rất khách sáo với tôi.

Lâm Vân vừa nói vậy, khuôn mặt của Trương Tuyền liền đỏ lên. Đây là việc mà cô ta hối hận nhất. Chỉ vì hiểu sai mà khiến công ty mất đi một thiên tài. Lúc hắn chán nản nhất, mình lại không biết thuê hắn. Cô ta suy nghĩ, nếu như lúc đó mình thuê hắn, thì hắn hiện tại sẽ như thế nào? Mình hiện tại sẽ như thế nào?

– Lần thứ hai là cô theo dõi tôi. Cô đi theo người của Lý gia.

Lâm Vân vừa dứt lời, Trương Tuyền đã cả kinh, vội vàng hỏi:

– Lúc đó anh cũng biết à?

– Tất nhiên. Lần thứ ba là tôi đã cứu cô thoát khỏi đám hải tặc. Nhưng lúc đó cô không những không cảm ơn tôi còn cố gắng núp đi. Chẳng lẽ tôi đáng sợ như vậy sao?

Lâm Vân tự giễu cười.

Trương Tuyền ngây ngẩn cả người. Thì ra lần đó hắn đã biết mình. Lúc ấy cô ta còn lo lắng hắn sẽ giết người diệt khẩu. Trương Tuyền không khỏi hổ thẹn. Từ đầu đến cuối cô ta đều không tin Lâm Vân, kết quả thì sao, lần nào cũng được hắn cứu. Xem ra mình và hắn thật sự có duyên. Hôm nay hẳn là lần thứ tư mà hắn nói.

Trương Tuyền nhìn Tĩnh Như, không khỏi sửng sốt. Không phải vợ của Lâm Vân là Hàn Vũ Tích sao? Mà vì sao hắn luôn quen với mỹ nữ vậy nhỉ?

– Mà cô bị bắt vào đây kiểu gì vậy?

Lâm Vân kỳ quái hỏi. Lẽ ra một thành phần tri thức như Trương Tuyền, sẽ không phải là đối tượng mua bán của Thổ Thất mới đúng.

– Tôi chạy nạn tới đây thì bị bắt.

Trương Tuyền thở dài. Mình đi khắp nơi du lịch không phải vì có liên quan tới người này sao. Nếu không là vì hắn, thì nói không chừng mình vẫn làm việc cho công ty điện tử Ái Đạt rồi.

– Chạy nạn?

Lâm Vân kinh ngạc lặp lại. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới một đám phế tích, thì trong lòng có một loại dự cảm không tốt.

– Đã xảy ra chuyện gì?

Lâm Vân khẩn trương nhìn Trương Tuyền rồi hỏi.

Trương Tuyền nhìn ánh mắt hỏi thăm của Lâm Vân, không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ hắn không biết những chuyện xảy ra gần đây sao? Điều này sao có thể? Chuyện này đã lan ra cả Thế giới rồi mà?

– À, gần đây tôi luôn sống ở trong rừng rậm hoang sơ nên không biết bên ngoài xảy ra chuyện gì.

Lâm Vân thấy vẻ mặt của Trương Tuyền lộ vẻ kỳ quái, liền tranh thủ thời gian giải thích.

Trương Tuyền nghe vậy mới thở phào một cái. Như vậy mới hợp lý chứ. Dù sao xảy ra chuyên lớn như vậy, làm sao có thể không biết được. Vẫn hơi khó hiểu Lâm Vân ẩn cư trong rừng sâu làm gì, nhưng cô ta cũng biết không tốt hỏi.

– Bởi vì đang có chiến tranh thế giới lần thứ ba. Rất nhiều quốc gia đều bị diệt vong. Nghe nói, bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta…

Trương Tuyền còn chưa dứt lời, Tĩnh Như đã ngẹn ngào kêu lên.

– Cái gì?

Tĩnh Như nghe thấy là chiến tranh thế giới lần thứ ba, còn lan tới Hoa Quốc, tron lòng rất khiếp sợ.

Lâm Vân mỉm cười. Với thế cục của thế giới bây giờ, làm sao có thể phát sinh chiến tranh thế giới lần thứ ba cơ chứ. Trong này khẳng định có nguyên nhân gì đó.

– Mười quốc gia của Châu Âu đã liên kết thành một liên minh gọi là Kỷ Minh. Bọn họ đã liên tục tiêu diệt vài quốc gia. Nghe nói những khu vực mà bị liên minh đó xâm lấn, đều không thể nhận được tín hiệu gì cả. Cho nên mọi người đều không biết những quốc gia đó đã xảy ra chuyện gì.

– Tuần trước nước Mĩ đã bắn vài tên lửa đạn đạo tới đó. Nhưng lại vô duyên vô cớ bay trở về căn cứ của nước Mĩ. Hiện tại cả thế giới đều rơi vào khủng hoảng, người người cảm thấy bất an. Nghe nói Liên Hợp Quốc đang thành lập lại hội liên hiệp đặc công để chống lại Kỷ Minh. Tôi xem TV nên biết được những thông tin này. Còn tình huống cụ thể thì tôi không biết.

Trương Tuyền nói xong, thần sắc có chút mê man.

– Ủa, vậy vì sao cô lại bị tập kích? Còn nói bọn chúng đã đánh tới quốc gia của chúng ta?

Lâm Vân biết sự tình khẳng định không đơn giản như bề ngoài. Nhưng lại khó hiểu với việc Trương Tuyền bị tập kích vẫn có thể thoát được tính mạng. Kỷ Minh kia đã lợi hại như vậy, làm sao còn để người thoát?

– Tôi cùng vài người bạn đi du lịch ở Vân Nam. Thì bị một đội quân che mặt tập kích. Lúc ấy còn nghe thấy tiếng nổ mạnh và tiếng súng rất kịch liệt nữa. Tuy nhiên, hiện tại nhớ lại, đám người đó chắc không phải là người của Kỷ Minh. Nghe nói người của Kỷ Minh có một loại vũ khí rất tiên tiến. Giống như là đĩa bay vậy, có thể phóng ra ánh sáng mạnh. Còn đám kia chỉ là dùng vũ khí bình thường.

Trương Tuyền kể xong liền im lặng. Ánh mắt của Lâm Vân thì co rút lại. Hắn đã hiểu nguyên nhân trong đó. Chắc chắn những người ngoài hành tinh kia đã tới Trái Đất và chiếm lĩnh các quốc gia. Tự lập thành một tổ chức tên là Kỷ Minh.

Chỉ có khoa học kỹ thuật vượt bậc, bọn chúng mới có thể chiếm lĩnh các quốc gia mà không để lộ thông tin ra ngoài và không cho người khác xâm nhập. Nhưng đám người tập kích Trương Tuyền, có lẽ là một đám đục nước béo cò. Nói không chừng còn là người của tên Thổ Thất kia.

Lâm Vân nhìn Trương Tuyền, lại nhìn hai cô gái đứng ở bên cạnh Trường Tuyền, hỏi tiếp:

– Lúc tôi dùng kính viễn vọng thì nhìn thấy một thành phố hoang tàn ở gần đây. Hơn nữa còn có rất nhiều cái hố lỗ chỗ. Chuyện gì xảy ra ở đó vậy?

Trương Tuyền còn chưa lên tiếng,, thì một cô gái ở đằng sau đã nói:

– Cách đây nửa tháng, một vật thể bay hình tròn đã bay qua thành phố Ngạn Châu. Rồi bị quân đội của Ngạn Châu phát hiện. Về sau thì phát sinh một trân chiến lớn. Cuối cùng thì Ngạn Châu trở nên hoang tàn như vậy.

Lâm Vân vừa nghe, trong lòng liền giận dữ. Những người trong Kỷ Minh kia thật là hung ác. Lại có thể chiếm tận giết tuyệt như vậy, ngay cả dân chúng cũng không buông tha. Oan có đầu, nợ có chủ, nhưng những người này căn bản không hỏi lý do, đã giết hàng loạt rồi. Nhất định bọn chúng muốn độc chiếm tài nguyên trên Trái Đất.

Kỷ Minh, không biết là hành tinh nào.

Lâm Vân nghĩ bụng, thời gian thành lập của Kỷ Minh hẳn là không dài. Bởi nếu là dài thì bọn chúng đã chiếm lĩnh cả Trái Đất rồi.

– Các cô có tính toán gì không?

Lâm Vân nhìn thấy ba người hỏi.

– Tôi sẽ trở lại Phần Giang. Cảm ơn anh đã hai lần cứu tôi.

Hiện tại Trương Tuyền cảm thấy rất mệt mỏi. Mấy năm nay mặc dù đã thỏa lòng mong ước, đi du lịch khắp cả nước. Nhưng hiện giờ nàng đã thấy mệt mỏi.

– Cần tôi đưa cô trở về không?

Lâm Vân hỏi.

– Không cần đâu. Chỗ này cách Côn Minh không xa. Mấy người chúng tôi sẽ tới Côn Minh trước. Tôi đi đây, tạm biệt. Nếu có thời gian tới Phần Giang, thì tôi mời anh ăn cơm.

Trương Tuyền cười nói với Lâm Vân. Rồi dẫn theo hai người kia rời đi.

– Lâm Vân,, chúng ta nên làm gì bây giờ?

Mặc dù Tĩnh Như biết bản lĩnh của Lâm Vân rất lớn. Nhưng nàng vẫn cảm thấy sợ hãi đối với những thứ không biết.

– Anh muốn tới rừng rậm Amazon một chuyến. Em đi cùng anh nhé.

Lâm Vân nghĩ bụng. Những người kia biết được sự quan trọng của Huyền Ngưng Hàn Thủy trong hang động, chứng tỏ bọn chúng cũng có người Tu Chân. Hoặc là bọn chúng làm việc cho một đám người Tu Chân nào đó.

Tĩnh Như đương nhiên đồng ý đi theo Lâm Vân. Còn cách Amazon một đoạn xa, thần thức của Lâm Vân đã phát hiện ra sự thay đổi ở nơi này. Không chỉ nói là hàn đầm, ngay cả hòn đảo nhỏ cũng bị san bằng. Trở thành một khu căn cứ màu trắng.

Đây khẳng định là một trụ sở của Kỷ Minh ở rừng rậm Amazon rồi. Lâm Vân giận dữ, ngoài việc hắn được lợi từ số nước trong ‘Đầm Huyền Tiên’ kia ra.Ở trong đó còn có di tích của vị tiền bối mà hắn coi trọng như sư phụ của mình vậy. Không ngờ chỗ đó lại bị những tên khốn kiếp này san bằng.

Không giết hết bọn chúng, không thể giải hết mối hận trong lòng Lâm Vân. Cho dù Lâm Vân không phải là của Trái Đất, nhưng người thân và vợ của đều ở nơi này. Hơn nữa khi hắn sống lại, hắn một mực sinh hoạt ở đây. Cho nên hắn vẫn có cảm giác gắn bó với nó. Vả lại những tên khốn kiếp này rõ ràng biến Ngạn Châu thành phế tích. Lại nghĩ tới ‘Đầm Huyền Tiên’ sẽ không còn. Lửa giận trong lòng Lâm Vân đã đốt hừng hực.

Bỗng nhiên, mấy trăm chùm sáng bắn về phía Lâm Vân. Lâm Vân cười lạnh một tiếng, đây có lẽ là chùm ánh sáng mà Trương Tuyền đã nhắc tới lúc trước.

Thứ ánh sáng này có là gì so với Thiên Diễm ở tuyệt cảnh Thiên Diễm? Lâm Vân lập tức tạo một vòng Tinh Mang bảo hộ. Ánh sáng đó đánh trúng vào Tinh Mang, chỉ vang lên tiếng lốp bốp, còn vòng bảo hộ thì không bị gì cả. Uy lực của những chùm ánh sáng này vẫn yếu hơn cái xích màu xanh của Vi Trân nhiều lắm.

Lâm Vân cười ha hả, khẽ quát lên một tiếng:

– Tinh Bạo.

Hai tai giơ lên, trong không khí không ngừng vang lên tiếng nổ lớn. Căn cứ màu trắng ở phía dưới lập tức bị phá vỡ giống như có một trận gió lạnh cắt qua vậy.

Vô số tên mặc áo dên bị nổ văng ra ngoài. Những tên còn chưa bị chết liền lấy vũ khí, bắn ra ánh sáng về phía Lâm Vân.

Đồng thời, một vật thể bay hình tròn bay ra từ căn cứ màu trắng. Nó có vẻ như muốn chạy trốn.

Vật thể bay này giống hệt với vật thể bay mà Lâm Vân đuổi theo trong vũ trụ lúc trước. Điều này càng thêm xác định bọn chúng là cùng một nhóm người. Lâm Vân liền duỗi tay ra, Tinh Bạo lập tức đuổi theo.

Oanh một tiếng, vật thể hình tròn đã nổ tung, ngay cả mảnh vụn cũng không có.

Nghĩ tới lúc trước mỉnh phải vất vả đuổi theo vật này. Nhưng hiện tại mình chỉ cần vung tay là giải quyết. Lâm Vân không khỏi cảm thán thế sự thay đổi quá nhanh.

Lâm Vân không chút lưu tình chút nào. Trong nháy mắt, căn cứ màu trắng kia đã biến thành phế tích. Vô số tên mặc áo đen bị Lâm Vân thiêu đốt thành tro.

Kiểm tra thấy không có tên nào trốn thoát, Lâm Vân liền dẫn theo Tĩnh Như bay trở về Yên Kinh. Hắn muốn hỏi lão gia tử rốt cuộc là việc gì xảy ra.

Từ rừng rậm Amazon tới Yên Kinh, với tốc độ hiện tại của Lâm Vân, chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Chọn tập
Bình luận