Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 396: Lục Dược khó xử

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Dù Vũ Tích không nói rõ ra là nàng không để ý, nhưng Lâm Vân cũng biết nàng ấy thực sự yêu hắn hiện tại. Sự lo lắng trong lòng đã vơi đi. Một cảm giác thoải mái bỗng nhiên xuất hiện. Lâm Vân liền sửng sốt, đạo tâm của hắn rõ ràng lại tăng lên một bậc.

– Nhưng còn mẹ và em gái của anh…

Vũ Tích chợt nhớ tới chuyện này. Nếu mẹ và em gái của Lâm Vân biết, hai người ấy nhất định sẽ đau lòng. Nhưng nàng lại không có cách nào giải quyết vấn đề đó.

Đối với Hà Anh và Lâm Hinh, Lâm Vân từ đáy lòng đã coi hai người đó là mẹ và em gái của mình. Dù Lâm Vân hiện tại không phải là thiếu gia ăn chơi kia, nhưng dòng máu trong người hắn vẫn là dòng máu của hai người đó. Cho dù thế nào, ba người vẫn có quan hệ huyết thống.

– Chuyện này về sau lại nói cho Lâm Hinh. Đợi tu vị của con bé cao, thì con bé sẽ hiểu. Còn mẹ thì đừng nói, chỉ cần mẹ của chúng ta hạnh phúc là được.

Lâm Vân thật sự không muốn nói chuyện này cho Hà Anh. Điều đó sẽ khiến cho bà ấy đau lòng.

Có lẽ, cùng con cái sống đến hết đời, mới là tâm nguyện của Hà Anh.

– Còn cô gái tên Thanh Thanh…

Vũ Tích nhìn Lâm Vân, không nói hết. Nếu so về thứ tự đến trước và sau, thì Thanh Thanh mới là vợ chính thức của Lâm Vân. Vũ Tích, Tĩnh Như và Nhược Sương chỉ ở bên cạnh hắn lâu hơn mà thôi.

Trong lòng nàng có chút không yên. Hiện tại nàng đã hiểu tâm trạng của Tĩnh Như và Nhược Sương lúc đó. Hiện tại nàng không phải là một nữ nhân chờ Thanh Thanh tán thành hay sao? Nghĩ tới đây, Vũ Tích có chút tức giận và ủy khuất nhìn Lâm Vân. Người này thật quá đáng, có Thanh Thanh rồi còn ve vãn mình.

Nhưng Lâm Vân thực sự ve vãn mình sao? Còn có Tĩnh Như và Nhược Sương nữa? Hắn chưa từng chủ động lấy lòng hai người đó.

Lâm Vân thấy Vũ Tích liếc xéo mình, liền biết nàng có chút bất mãn. Vội vàng nắm lấy tay của nàng, nhưng lại không biết nói gì cho phải. Chuyện này là hắn không đúng. Vốn định một lòng tu luyện, nhưng hiện giờ đã có hai người vợ, và hai hồng nhan tri kỷ.

– Anh dự định thế nào? Trở về đại lục Thiên Hồng tìm Thanh Thanh à?

Vũ Tích nhìn chăm chú Lâm Vân, hỏi.

– Anh không biết. Thực lực của anh còn chưa đủ để đi lại giữa các hành tinh. Tuy anh đã học được Tinh Di, nhưng phải tu luyện tới năm sao màu bạc mới được. Hơn nữa, Tinh Di vốn không lợi hại như anh nghĩ. Nó không thể giúp anh di chuyển qua lại giữa các hành tinh trong chớp mắt được.

Lâm Vân hơi thất vọng nói.

– Vậy…

Vũ Tích suy nghĩ một lúc, bỗng nhớ ra:

– Không phải những người Kỷ Minh và đám tu sĩ kia có thể tới Địa Cầu sao? Bọn họ đâu có Tinh Di?

Lâm Vân chợt tỉnh ngộ. Đúng vậy, những người kia không thể biết Tinh Di. Người Kỷ Minh thì càng không thể. Chứng tỏ bọn họ có thiết bị phi hành gì đó.

Nhưng các căn cứ Kỷ Mình đều đã bị hắn tiêu diệt hết rồi còn đâu. Cho dù có thiết bị phi hành cũng biết đi đâu tìm đại lục Thiên Hồng bây giờ. Mặc dù hơi tiêc nuối, nhưng nếu cho hắn quay ngược trở về thời gian, hắn vẫn không chút do dự thiêu hủy số căn cứ đó.

– Đồ vật trong đó cũng bị thiêu hủy hết rồi à?

Tĩnh Như nhìn Lâm Vân, hỏi.

– À không, vẫn còn.

Lâm Vân chợt nhớ tới, trên người của hắn còn có hai giứoi chỉ. Là của tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ. Giới chỉ của tu sĩ Hóa Thần đã bị thiêu hủy. Cái của Nguyên Anh trung kỳ lại chưa kịp thu. Chỉ có hai cái giới chỉ của Nguyên Anh hậu kỳ, hắn vẫn giữ lại.

Nghĩ tới đây, Lâm Vân lập tức lấy hai giới chỉ rồi nhìn cẩn thận. Bên trong có nhiều nhất là linh thảo, khoáng thạch và tài liệu. Cùng với một số lượng lớn linh thạch.

Pháp bảo thì có mười chiếc. Hai chiếc pháp bảo phi hành khá đẹp dẫn tơi sự chủ ý hắn. Có lẽ đây chính là pháp bảo phi hành tới Địa Cầu của tu sĩ Nguyên Anh.

Pháp bảo phi hành tốt nhất, khẳng định đã ở chỗ tu sĩ Hóa Thần kia. Nhưng tài sản của hai tên tu sĩ Nguyên Anh hậu kỳ này cũng thật là phong phú. Nếu hai pháp bảo đó là pháp bảo di chuyển trong vũ trụ, thì Lâm Vân phát tài rồi.

– Ủa…

Lâm Vân lấy ra một cái pháp khí hình cái đĩa, hưng phấn kêu lên một tiêng.

– Đây là cái gì?

Vũ Tích thấy Lâm Vân vui vẻ, liền hỏi.

– Đây là bản đồ các hành tinh. Nó có tọa độ của rất nhiều hành tinh Tu Chân và hành tinh có sinh mạng. Xem ra chúng ta có cơ hội tìm được đại lục Thiên Hồng rồi.

Tìm được pháp bảo phi hành và bản đồ vũ trụ, Lâm Vân cực kỳ cao hứng.

– Vậy thì chúng ta mau trở về nghiên cứu xem có thể tới được đại lục Thiên Hồng kia hay không. Chắc chị Thanh Thanh đã đợi anh rất sốt ruột rồi.

Vũ Tích là người hiểu rất rõ sự giày vò của việc chờ đợi. Một khi biết Lâm Vân còn có một vị hôn thê khác, lập tức khuyên bảo Lâm Vân tập trung nghiên cứu.

Trong lòng Lâm Vân rất kích động, bồng nhiên hôn Vũ Tích một cái:

– Vũ Tích, em đúng là một cô gái thiện lương. Chắc kiếp trước anh phải gõ vỡ rất nhiều mõ, mới có thể làm chồng của em.

– Vậy sau này anh gõ thêm nhiều vào. Để kiếp sau chúng ta tiếp tục làm vợ chồng.

Vũ Tích nhéo Lâm Vân một cái.

Lâm Vân lại trầm mặc. Cho dù Thanh Thanh là vị hôn thê của hắn, nhưng đã nhiều năm như vậy rồi, hơn nữa Lâm Vân lúc đó đã chết, ai biết sẽ xảy ra thay đổi gì. Nếu hắn thiên tân vạn khổ trở về đại lục Thiên Hồng, mà Thanh Thanh lại không biết hắn. Hoặc là nàng ấy đã lập gia đình, vậy thì hắn trở về làm gì? Lẽ nào tự đi tìm phiền não.

– Vũ Tích, em sẽ đi cùng anh chứ?

Lâm Vân bỗng nhiên có chút sợ hãi.

Vũ Tích cười thản nhiên:

– Nếu chị Thanh còn yêu anh, thì chị ấy sẽ đợi anh. Nếu chị ấy không đợi, coi như anh đã giải quyết một vướng mắc trong lòng.

Mặc dù không biết bộ dáng và tính cách của Thanh Thanh, nhưng đã là hôn thê của Lâm Vân, chăc là không quá kém. Vũ Tích nhìn ra Lâm Vân nhớ mãi không quên cô ấy. Thậm chí còn rất nhớ nhung. Lúc đó nàng đi theo Lâm Vân, ngược lại không phải chuyện tốt gì. Loại chuyện này phải do Lâm Vân tự giải quyết, do hắn tự làm tự chịu.

– Chị ấy tên là Thanh Thanh phải không?

Vũ Tích ung dung nói.

– Làm sao em biết?

Lâm Vân sững sờ, rồi lại nhớ tới, chắc khi mình bị ngất, đã vô tình nói ra. Lúc trước Cam Dao cũng biết được tên của Thanh Thanh theo cách đó.

– Chúng ta trở về đi.

Vũ Tích không trả lời Lâm Vân, chỉ kéo tay của hắn, chậm rãi bay về.

Lâm Vân và Vũ Tích cùng lúc trở về, người trong nhà đều rất cao hứng. Tối hôm đó liền mở một bữa tiệc lớn. Ngay cả Lâm lão gia tử cũng không mời mà tới.

Vũ Tích và Nhược Sương đã Trúc Cơ, khiến cho Tĩnh Như cảm thấy một loại nguy cơ. Nàng vẫn còn đang bồi hồi ở Luyện Khí Kỳ. Ngay cả Lâm Hinh, tu vị cũng cao hơn nàng.

Dù rất muốn tâm sự với Lâm Vân, nhưng sau khi ăn cơm xong, Tĩnh Như quyết định lên tầng tu luyện tiếp. Hiện tại nàng hơi hối hận mình đã lãng phí ở Khôn Truân Giới vài năm. Bằng không, nói không chừng nàng đã Trúc Cơ rồi.

– Tĩnh Như thật là chăm chỉ.

Lâm Vân không khỏi cảm thán thái độ luyện tập của Tĩnh Như.

Vũ Tích liếc xéo Lâm Vân một cái. Khiến hắn lập tức hiểu ra. Đều là do hắn đã nói, đợi ba người Trúc Cơ xong sẽ dẫn ba người lên mặt trăng cử hành hôn lễ. Lâm Vân không khỏi xấu hổ.

– Tiểu Vân, lần này thế giới thoát khỏi nạn diệt tộc, rất nhiều người đứng đầu của các quốc gia đều gửi thư mời tới. Hy vọng cháu có thể tới quốc gia của bọn họ làm khách. Ta sợ cháu không có thời gian, nên vẫn chưa trả lời bọn họ.

Lâm lão gia tử càng nhìn đứa cháu trai càng thấy thuận mắt. Ngay cả Hà Anh, ông ta cũng dần coi trọng.

Hà Anh vốn không phải là con dâu chính, nên không có địa vị ở gia tộc cả. Nhưng nhờ quan hệ với Lâm Vân, nên Hà Anh trở thành người mà các phòng khác đều nịnh bợ. Lúc Lâm Vân không có ở nhà, đã có rất nhiều con cháu của Lâm gia tới bái phỏng.

– Người đứng đầu quốc gia mời khách?

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Hắn thật không có thời gian làm chuyện vô bổ đó. Mà cho dù có thời gian, hắn cũng chả có lý do gì đi một vòng tới các quốc gia đó cả. Có thời gian còn không bằng ở bên mấy người Vũ Tích.

Lâm Lộ Trọng biết đứa cháu trai này của mình không có hứng thú với mấy việc xã giao đó, chỉ là nhắc qua mà thôi, sẽ không khuyên bảo gì thêm.

– Lâm lão đệ, có phải cậu đã quên tôi rồi phải không? Vì sao đã lâu như vậy, đều không thấy tin tức gì của cậu?

Một tiếng cười cởi mở truyền tới.

– Ha ha, Lão Yêu, tôi sao có thể quên anh được?

Lâm Vân vừa nghe là nhận ra tiếng của Lục Dược, trong lòng cũng rất cao hứng. Lục Dược coi như là một người bạn của hắn, làm người cũng không sai.

– Bác Lâm, bác cũng ở đây à.

Lục Dược đợi mãi cũng bắt được cơ hội Lâm Vân ở nhà, nên lập tức chạy tới. Chỉ là vừa thấy Lâm Lộ Trọng, liền hơi xấu hổ.

Lâm Vân sờ sờ cái mũi. Vừa này Lão Yêu gọi Lâm lão đệ đúng là gọi hớ.

– Ha ha, con trai út của Thổ Phỉ, ta đã nghe nói qua danh tiếng Thần Tài của cậu. Tiểu tử làm được không tồi.

Lâm Lộ Trọng đương nhiên quen biết Lục Dược.

Nghe Lâm Lộ Trọng nói như vậy, khuôn mặt của Lục Dược đầy vẻ đau khổ:

– Lão gia tử, bác nói hai chữ Thần Tài trước mặt cháu của bác làm gì. Những gì cháu làm được, còn không bằng một phần của cậu ta.

Thấy khuôn mặt ảo não của Lục Dược, Lâm Lộ Trọng càng cười to. Ông ta đương nhiên biết việc kinh doanh di động của Lục Dược cũng bị tập đoàn Vân Môn của Lâm Vân thâu tóm, hoàn toàn đã biến mất của thị trường.

– Được rời, đừng khóc nghèo làm gì. Tiểu Vân, ta về đây. Nếu cháu có thời gian rảnh thì tới đại viện của ta chơi.

Lâm lão gia tử biết mình còn ở đây, sẽ khiến cho những người trẻ tuổi ở đây khó nói chuyện. Nên liền cùng Dư Dụ trở về đại viện của Lâm gia.

Lâm Vân tiễn Tam gia gia ra cửa, khi quay lại thì cười mỉm nhìn Lão Yêu nói:

– Lão Yêu, anh tìm tôi chắc là không có việc gì tốt phải không. Nói đi, là chuyện gì vậy.

Lục Dược xấu hổ nhìn Vũ Tích và Nhược Sương vẫn ngồi đó, không có ý rời đi, không biết phải mở miệng như thế nào.

Lục Dược còn chưa kịp lên tiếng, Lâm Hinh đã chạy tới. Nhìn thấy Lục Dược tới chơi, nàng vội vàng nói:

– Lão Yêu, đã lâu rồi không thấy anh tới chơi. Hôm nay anh tới tìm anh của em à?

Bỗng nhìn thấy vẻ xấu hổ của Lục Dược, và chị Vũ Tích cùng chị Nhược Sương ngồi bất động ở đó, nàng hiểu ra vài chuyện. Vừa cười vừa nói:

– Lão Yêu, có phải anh có chuyện xấu gì muốn dẫn em của anh đi ra ngoài phải không? Em cảnh cáo anh trước, chị Vũ Tích và chị Nhược Sương đều ở đây, anh giữ ý đồ đen tối của anh ở trong lòng đi.

Nói xong còn làm cái mặt quỷ.

Vũ Tích và Nhược Sương muốn biết Lục Dược có việc gì mà cần tìm Lâm Vân. Hiện tại bị Lâm Hinh nói toạc ra như vậy, hai người liền xấu hổ, đành phải đứng lên kéo Lâm Hinh lên tầng.

– Được rồi, Lão Yêu, hiện tại chắc có thể nói ra được rồi chứ? Có chuyện gì mà phải thần bí như vậy?

Lâm Vân uống một ngụm trà, tức giận nói với Lục Dược.

– Ài, lão đệ à, lần này cậu nhất định phải giúp tôi mới được.

Lục Dược thấy ba cô gái vừa đi, lập tức kêu khổ với Lâm Vân.

Trên tầng hai, ba người Vũ Tích đều dùng thần thức kiểm tra Lục Dược. Thấy Lục Dược đầy vẻ buồn rầu, không khỏi nhìn nhau, Lão Yêu này rốt cuộc muốn nhờ cái gì? Cha của y là Lục thổ phỉ, y lại là Thần Tài. Muốn có tiền là có tiền, muốn có quyền là có quyền, còn cần Lâm Vân giúp chuyện gì nữa. Nhưng chắc không phải là lôi kéo Lâm Vân đi ra ngoài ăn uống, gái gú, Vũ Tích và Nhược Sương âm thầm thở ra.

Nữ nhân trong nhà đã đủ rồi. Các cô chỉ sợ lại có một nữ nhân khác tới tìm Lâm Vân. Không còn lo lắng, thì sự tò mò của nữ nhân lại nổi lên.

– Hai chị đoán xem, Lão Yêu kia muốn nhờ anh trai em làm gì?

Lâm Hinh thấy khuôn mặt khổ sở của Lão Yêu, rất là hiếu kỳ.

Vũ Tích và Nhược Sương nhìn nhau. Hai người cũng đoán không ra là việc gì. Lão Yêu kia muốn cái gì mà chả có, đâu cần Lâm Vân phải hỗ trợ. Chẳng lẽ y muốn nhờ Lâm Vân dạy y tu đạo sao? Nhưng việc Lâm Vân tu đạo, ngoại trừ các cô, cùng vài vị thủ trưởng biết một ít ra, Lão Yêu hẳn là chưa biết.

– Là việc gì vậy Lão Yêu. Anh có nhiều tiền như vậy, còn cần tôi hỗ trợ làm gì?

Lâm Vân thấy Lục Dược đã béo hơn so với mấy năm trước, không khỏi buồn cười. Lão Yêu này đúng thật là tâm rộng thể béo. Tuy nhiên, có chút buồn phiền cũng tốt, bằng không béo quá lại xấu.

Còn nói về rèn luyện, vừa nhìn là biết, Lão Yêu này không phải là hạng người có ý chí rèn luyện.

– Ài, thật không biết nên nói như thế nào.

Lão Yêu vừa dứt lời, Lâm Vân đã cắt đứt.

– Được rồi, nếu không nói ra được, vậy thì thôi.

Lâm Vân ngăn cản Lão Yêu khóc tang.

– Đừng, đừng, tôi là không thể mở miệng với người khác. Chứ với lão đệ, thì không là vấn đề.

Lão Yêu vội vàng vỗ ngực nói.

Lâm Vân âm thầm buồn cười, không vạch trần tính cách thích sĩ diện của Lão Yêu.

– Chuyện là như vậy. Cậu cũng biết đấy, mấy năm nay tôi phải đi ra ngoài xã giao rất nhiều. Đương nhiên đều là gặp dịp thì chơi. Không coi là thật…

Lục Dược còn đang giải thíc hành vi của mình, thì Lâm Vân lại ngắt lời.

– Lão Yêu à, anh nói vào chính sự đi. Ở trước mặt tôi thì cần gì phải giả bộ như vậy. Việc chơi nữ nhân hay không, thì có gì phải ngại. Chỗ này ngoại trừ tôi với anh ra, còn có ai đâu.

Lâm Vân thật không muốn nghe y dài dòng.

– Ài, đều là do thói quen làm ăn. Cứ thích lắt léo. Khổ thế đấy.

Lão Yêu vỗ đầu một cái, nhớ ra là không còn ai ở đây, cần gì phải khách sáo như vậy.

Lâm Vân dở khóc dở cười.

– Phỏng chừng là tôi chơi đùa ở bên ngoài hơi nhiều, lúc trở về không nộp đủ thuế, khiến cho chị dâu của cậu rất không hài lòng. Trước kia tôi còn không để ý, nhưng bây giờ, ngay cả chơi bên ngoài, tôi cũng có chút sức cùng lực kiệt. Có phải là do chỗ đó của tôi có vấn đề gì không? Lão đệ mau giúp tôi đi. Bằng không, chị dâu của cậu lại náo loạn muốn ly hôn. Nếu cô ấy ly hôn, chức năng lại có vấn đề, vậy thì tôi đúng là chẳng có hứng thú gì trên đời.

Lão Yêu nói xong, khuôn mặt càng lộ vẻ khổ sở.

Lâm Vân sửng sốt nửa ngày, mới cười quỷ dị:

– Lão Yêu, chúng ta là huynh đệ. Tôi không phải là người tùy tiện nên không thể giúp anh được. Dù sao tôi đã có vợ rồi, thuế má phải giao cho vợ, chứ giao cho vợ người khác sao được.

Ba người kia dùng thần thức nghe thấy vậy, sắc mặt đều đỏ bừng.

– Phì, đúng là lưu manh…

Không biết Lâm Hinh nói Lâm Vân hay là Lục Dược. Tuy nhiên, nàng còn chưa nói hết lời, đã nghe thấy tiếng gầm gừ giận dữ của Lão Yêu vang lên.

Chọn tập
Bình luận