Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 179: Tuyết lở

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– Chúng ta tranh thủ thời gian rời khỏi nơi này thôi. Chỗ này có vẻ như sập xuống.

Nói xong. Ồm lấy Hàn Vũ Đình đi trước, ba người còn lại cũng lập tức đi theo sau Lâm Vân.

Tiếng Rầm Rầm không ngừng vang lên. Chỗ năm người đứng vừa rồi rất nhanh bị sụp xuống. Mà chỗ sụp dần dần khuếch tán. Dưới mặt đất không ngừng truyền tới tiếng nồ mạnh. Lâm Vân vừa nghe chỉ biết không tốt, vài cái tên té xỉu kia. không biết là ai tỉnh lại, đã dùng chỗ thuốc nổ kia.

Năm người một mực chạy đi mấy trăm mét. cảm giác chấn động dưới chân không còn, mới ngùng lại.

Đột nhiên Lâm Vân cảm giác được có linh khí ba động ở những chỗ bị sụp xuống. Khẳng định chỗ đó chính là nơi có linh thạch. Đi một quãng đường xa như vậy, lại trải qua bao gian nan. chỉ vì tìm kiếm linh thạch. Giờ linh thạch ngay ở trước mắt, Lâm Vân thật không nở rời đi.

Thấy mấy người giáo sư Trâu Tiền đã đến địa phương an toàn, Lâm Vân buồng Hàn Vũ Đình xuống nói:

– Em với giáo sư Trâu Tiền rời đi trước đi, anh trở lại chỗ đó xem một lát.

Lâm Vân muốn quay lại nơi bị sụp xuống, đợi nơi đó sụp hết rồi tìm xem chỗ đó có phải là có linh thạch hay không.

– Anh rể. em muốn đi cùng với anh.

Hàn Vũ Đình thấy Lâm Vân muốn quay về chỗ nguy hiểm kia. vội vàng muốn đi theo. Trong mắt của nàng, Lâm Vân là người không gì không làm được. Mình đi theo bên canh hắn chắc không có chuyện gì.

Lâm Vân thấy Hàn Vũ Đình chạy tới, trong lòng tự nhủ. cô làm vậy chỉ gây trở ngại cho tôi chứ có giúp được gì đâu. Đang định bảo nàng quay về, thì đột nhiên Hàn Vũ Đình trượt chân, rồi ngã văng ra ngoài. Lâm Vân thấy thế liền bước tới. bắt được Hàn Vũ Đình. Một tiếng Rầm Rầm vang lên. lại có tiếng nồ mạnh bên trong truyền tới.

vẫn là tiếng mìn nồ. một lớp tuyết dầy mấy chục mét liền đồ xuống.

“Tuyết lở”

Lâm Vân lập tức phản ứng. lớp tuyết dày giống như con quái vật khổng lồ trong nháy mắt đã lao tới trước mặt. Lâm Vân không kịp nghĩ nhiều, liền dùng lực ném Hàn Vũ Đình bay ra ngoài, đồng thời kêu lên:

– Đi mau.

Hàn Vũ Đình an toàn rơi xuống chỗ mấy người giáo sư Trâu Tiền. Khi nàng quay đầu lại nhìn thì chỉ thấy từng lớp từng lóp tuyết đố rầm rầm xuống, ở đâu còn chứng kiến bóng dáng của Lâm Vân.

– Anh rể…

Hàn Vũ Đình khàn cô kêu một tiếng, muốn lao tới.

– Tuyết lở…

Ba người giáo sư Trâu Tiền cũng minh bạch chuyện tình nghiêm trọng, vội vàng kéo Hàn Vũ Đình nhanh chóng rời khỏi đây.

Hàn Vũ Đình vẫn còn đang giãy dụa. Trần Đào thấy thế, liền đánh ngất xỉu Hàn Vũ Đình. Ồm lấy nàng rồi cùng giáo sư Trâu Tiền và Thương Vân chạy thục mạng.

Chỉ trong nháy mắt. chỗ mấy người vừa đứng đã bị một lớp tuyết bao phủ. Hơn nữa tuyết lờ càng ngày càng có xu thế lan ra. Chỗ bị sụp đố lúc trước đã không nhìn thấy dấu vết gì. Tất cả chỉ là một mảng màu trắng của tuyết,giống như chưa từng có gì xảy ra ở đó vậy.

Nửa tiếng sau. mấy người giáo sư Trâu Tiền mới chay tới nơi an toàn. Tuyết lở đã dần đình chỉ đến nhanh, dừng cũng nhanh.

Hàn Vũ Đình tỉnh lại. nhìn núi tuyết mênh mông vô bờ, lập tức nhớ tới chuyện vừa rồi, trong đầu như bị chùy gõ, chỉ chạy được vài bước liền hôn mê bất tỉnh.

– Giáo sư Trâu, làm sao bây giờ?

Trần Đào thấy Thượng Vân đã đi lên đỡ Hàn Vũ Đình, y liền quay sang hỏi giáo sư Trâu Tiên.

– Cái cậu Lâm Vân thật có bản lĩnh. Ai, thật đáng tiếc, không biết có phải là binh lính của lão Tần hay không, nhưng cậu ta đúng là một người gan dạ. Nhờ cậu ta mà chúng ta mới được cứu. Kỳ thực, một lão già như tôi, chết cũng chả sao, chỉ đáng tiếc một thanh niên tài tuấn như vậy. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta nên tranh thủ thời gian rời đi khỏi đây thôi.

Giáo sư Trâu Tiền nói xong, nhìn thoáng qua Hàn Vũ Đình còn đang hôn mê bất tỉnh.

– Thương Vân. cháu chăm sóc cho cô bé tên Hàn Vũ Đình này nhé, chúng ta nên rời khỏi ngọn núi này thôi.

Sau khí nói xong thì dẫn theo mọi người vội vàng xuống núi.

Ba ngày sau. khi Hàn Vũ Đình tỉnh dậy thì phát hiện mình đang nằm ở trong bệnh viện. Thượng Vân thì ngồi ở bên cạnh nàng. Cô ta trồng thấy Hàn Vũ Đình tỉnh lại, vội vàng nói:

– Em đã tỉnh rồi à. muốn ăn một chút gì không?

Hàn Vũ Đình phát hiện toàn thân mình đều không có khí lực, lại nhìn nhìn Thượng Vân, bỗng nhiên nhớ tới chuyện trước khi té xỉu. Nước mắt liền không nhịn được rơi xuống. Nếu không phải mình đòi đi theo, thì anh rể đã có thể tránh được tuyết lờ rồi.

– Em đừng quá thương tâm, chị nghĩ…

Thương Vân nói tới đây. lại không tìm ra được lời nào phù họp dồ dành Hàn Vũ Đình

– Chị Vân. nơi này là nơi nào? Em muốn quay lại núi tuyết nhìn xem.

Hàn Vũ Đình nói xong, giãy dụa muốn đứng lên. Nhưng chỉ cảm giác toàn thân vô lực, đành phải nằm xuống.

– Nơi này là Yên Kinh, còn đây là bệnh viện của đại học Yên Kinh.

– A…Vậy anh rể chỉ có một mình ở đó, vậy làm sao được? Em…

Hàn Vũ Đình nói tới đây thì ngừng lại. Nàng đã biết, chuyện xảy ra không thế vãn hồi.

– Cử nằm nghỉ trước đi. để chị đi lấy cho em chút gì ăn.

Thượng Vân thấy đầu óc của Hàn Vũ Đình vẫn có chút mơ hồ. tranh thủ thời gian bào nàng nghỉ ngơi.

Lúc Lâm Vân đưa Hàn Vũ Đình ra ngoài, thì biết mình không thoát được lớp tuyết lờ này. Nhưng tuyết lờ còn chưa đủ để lấy mạng của mình. Chỉ cần mình có thể ở tìm được lối ra trong vài ngày là không có vấn đề gì. Trong nháy mắt tuyết lờ bao phủ Lâm Vân. Lâm Vân đã vận công lực bảo vệ toàn thân. Lập tức hắn giống như một viên đá xen lẫn trong đám tuyết lờ vậy. Trôi theo đám tuyết một thời gian, Lâm Vân cảm giác mình đã rơi xuống một chỗ nào đó. Dù sao tuyết lớn như vậy, hắn cũng không thể nào khống chế được điểm rơi của mình. Hiện tại hắn cần làm chính là tránh cho mình bị thương tổn.

Hơn nửa tiếng sau. Lâm Vân cảm giác tuyết lờ đã dùng, mà mình thì đã bị phủ kín một tầng tuyết. Lâm Vân đứng dậy gỡ đống tuyết ra. Nhìn xung quanh chỉ thấy toàn là một màu trắng của tuyết, nếu không nhanh xác định phương hướng thì rất khó đi ra ngoài trong biến tuyết mênh mông như vậy.

Cho dù có thể sống sót trong ở trong đám tuyết này trong vài ngày, nhưng Lâm Vân có thể tưởng tượng mình sẽ buồn chết ở trong này mất. Dù sao, hiện tại mình mới chỉ có Tinh Hồn, hô hấp ở bên trong không thế duy trì quá lâu. Ba ngày đã là cực hạn.

“Linh khí ba động?”

Trước khi tuyết lờ Lâm Vân đã cảm nhân được sự ba động của linh khí. Vừa muốn trở về nhìn xem một chút thì đã bị tuyết lờ chôn vùi như bây giờ. Hiện tại lại phát hiện ra linh khí ba động. Lâm Vân đương nhiên không do dư đi về chỗ có cảm giác. Dù cho chỗ đó không có đường ra, chỉ cần có linh khí ba động. Lâm Vân sẽ không buồng tha.

Một khi mình đạt tới Tinh Hồn hậu kỳ, thì có thể sống sót trong tuyết hơn một tuần.

Còn kết thành một sao, thì không chỉ nói một tuần, cho dù nửa năm. chỉ cần có một chút đồ ăn, cũng không phải là vấn đề gì với Lâm Vân. Sau hai giờ di chuyển, thì bị một vách đá ngăn trở, nhưng linh khí ba động càng ngày càng lớn. Lâm Vân không hề do dự. liền lấy ra cái bùa. bắt đầu đập vờ vách đá để đào một cái động.

Mới hơn 10 phút vách đã đã bị đào mờ. Lâm Vân cảm thấy hồ hấp dễ dàng hơn trước.

Trong lòng hắn vui vẻ. Mặc dù chưa thoát được chỗ này, nhưng hiện tại đã có thể hồ hấp, bảo vệ tính mạng đã không phải là vấn đề nữa. Chỗ nên Lâm Vân không còn lo lắng, mà tiếp tục tìm nơi có linh khí ba động.

Lâm Vân lấy đèn mỏ. theo cái hang mà mình đào đi về phía trước mười mét. Phía trước bỗng nhiên trở nên rộng rãi. Rõ ràng là một cái đại điện. Ở giữa đại điện đã bị đá vụn và tuyết đọng rơi chồng chất. Đại điên này có kết cấu giống với căn phòng lúc trước, nhưng lại lớn hơn nhiều. Lâm Vân liền đoán ra đây chính là nơi ở tầng dưới mà mình đã hoài nghi. Mà linh khí ba động chính phát ra từ tầng dưới chót này. Xem ra nơi này chưa có ai động tới. Lâm Vân đè nén sự hưng phấn trong lòng, dọc theo đống đá vụn tìm kiếm khắp đại điện.

Tuy lớp tuyết đọng và đá vụn khá dày. nhưng Lâm Vân không cảm thấy khó tìm. Bởi vì hắn chỉ cần căn cử vào sự ba động của linh khí mà tìm được.

Bốn phía đại điện này đều truyền tới ánh sáng nhàn nhạt. Lâm Vân đứng ở xa quan sát, thì biết đây là những viên Dạ Minh Châu có phẩm chất cực tốt. Phải biết rằng, Dạ Minh Châu ở thế giới này đều là những bào vật có giá trị liên thành. Nhưng trong mắt của Lâm Vân, chúng không hề có gia trí nào. Dạ Minh Châu để soi sáng đại điện là đủ biết bên trong này hẳn là có rất nhiều đồ vật quý báu. Thậm chí, Lâm Vân chỉ cầm vài thứ đi, là đủ để trở thành tỷ phú rồi.

Nhưng những tục vật như vậy không có lực hấp dẫn gì đối với Lâm Vân. Trong mắt hắn. chỉ có linh thạch là đáng giá. Thậm chí có một viên Dạ Minh Châu rơi dưới chân hắn, hắn đều chẳng muốn nhặt, mà là cầm búa tiếp tục đào ở chỗ cảm giác có linh khí ba động.

Chọn tập
Bình luận