Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Công Tử Điên Khùng

Chương 271: Chu Linh Tố

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Tào Kỳ giống như nhớ ra cái gì đó, nhìn Giang Á rồi quay đầu hỏi Lâm Vân:

– Vị này là ai?

– À, đây là lái xe của em, đồng thời là bảo tiêu.

Giang Á nghe Tào Kỳ hỏi như vậy, có chút xấu hổ nói. Cảm thấy thật sự là không nên đồng ý yêu cầu của tên Mộc Vân này mới đúng. Nhưng đã vào đây rồi cũng không thể đuổi hắn đi ra được.

– Lái xe? Khó trách…

Tào Kỳ giống như minh bạch cái gì đó, liếc nhìn Lâm Vân, không nói lời nào, dẫn đầu đi vào.

– Có mùi hóa chất, khó trách là là có mùi khai khai của nước tiểu.

Lâm Vân nói nốt lời của Tào Kỳ.

Tào Kỳ biến sắc. Trong lòng tự nhủ, đây là nước hoa, hóa chất cái đếch gì vậy? Mà cái tên lái xe này thật là láo lếu. Đang muốn trở mặt, tuy nhiên lại giống như nhớ tới cái gì đó, phong độ tiếp tục đi vào.

Lâm Vân cũng giống như vừa nãy không phải là lời mình nói vậy, đi theo đằng sau bốn người. Đã dùng thần thức kiểm tra một lần, cuộc tụ hội này tổ chức ở tầng tám. Mà Lâm Vân cũng đã phát hiện có năm sáu mươi người bảo vệ chỗ tối chỗ sáng. Xem ra những người tham gia cuộc tụ hội lần này đều có bối cảnh.

– Em tên là Chu Linh Tố, còn chưa biết tên của anh?

Cô gái một mực không nói gì kia,, đột nhiên đi chậm một bước, đi song song với Lâm Vân, rồi hỏi tên hắn.

– Mộc Vân.

Lâm Vân trả lời đơn giản. Tuy cô nàng Chu Linh Tố này không phải là một mỹ nữ, nhưng cô ta có một con mắt rất to, lại động lòng người. Tựa hồ có thể nói vậy. Vô luận là một cô gái nào có đôi mắt linh động như vậy, cũng sẽ không quá xấu. Nhưng cô nàng Chu Linh Tố này vì sao phải muốn nói chuyện với một người lái xe?

Chu Linh Tố có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua Lâm Vân. Cô ta thật không ngờ mình đã chủ động nói chuyện với người lái xe này rồi, mà hắn chỉ trả lời đơn giản như vậy. Vốn nàng sợ Giang Á xấu hổ,, lại thấy người lái xe này nói chuyện có cá tính như vậy, mới chủ động hỏi hắn một câu. Nhưng hiện tại nàng lại sinh ra hiếu kỳ với hắn.

Một người lái xe, tới một nơi sang trọng như vậy, lại vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Tự nhiên giống như vào phòng bếp lấy thức ăn vậy. Thậm chí còn mở miệng châm chọc Tào Kỳ. Tố chất của người lái xe này quả thực không phải bình thường. Chu Linh Tố càng nhìn Lâm Vân càng cảm thấy hắn bất đồng. Bởi vì cô ta có một con mắt khá đặc biệt.

Thang máy tới tầng tám thì dừng lại. Năm người đi ra thang máy thì thấy có rất đông người. Ở cửa lớn có bốn người bảo vệ trông coi, không ngừng tiếp nhận danh thiếp trong tay các vị khách.

– Thiếu gia Hoàng, mời vào…

– Thiếu gia Vạn, mời vào…

– Chị Giang, mời vào…Khoan, vị tiên sinh này, mời anh dừng bước.

Bảo vệ chặn lại Lâm Vân muốn đi vào.

– Đây là tài xế kiêm bảo tiêu của tôi. Anh có thể để cho hắn vào được không?

Giang Á thấy Lâm Vân bị ngăn cản đi vào, khuôn mặt nóng lên, rất là xấu hổ. Có rất nhiều người cũng dẫn bảo tiêu đi vào, nhưng chỉ có mình lại bị cự tuyệt. Rõ ràng là mình chưa đủ cấp bậc để mang theo bảo tiêu.

– Không được, lái xe là không thể vào. Chúng tôi nên vì quý khách mà phụ trách. Mong chị Giang thông cảm.

Tên bảo vệ tuy nói thông cảm, nhưng rõ ràng không thực sự thông cảm cho Giang Á.

– Nhưng mấy người kia cũng được phép dẫn theo bảo tiêu vào đấy thôi?

Giang Á thấy mọi người đang nhìn mình, trong lòng quýnh lên, chỉ đành phải nói vậy.

Tên bảo vệ âm thầm cười lạnh. Những người kia là ai? Mà cô là ai? Cho cô vào là đã tốt cho cô rồi, cô còn mang mình so sánh với những người khác. Cô có thể so sánh với Lưỡng Long của Thanh Hóa sao? Cô thể so sánh với Song Thù (Thù: mỹ nhân) của Thanh Hóa sao?

Lâm Vân cười lạnh một tiếng, hắn đã nhìn ra là tên Tào Kỳ kia giở trò quỷ. Bởi vì khi y đi vào trước, đã nói gì đó với tên bảo vệ.

Giang Á vừa nói mấy lời này thì đã biết mình phạm sai lầm lớn.

– Cho hắn đi vào đi.

Một thanh âm lạnh lùng không mang theo tí tình cảm nào truyền tới.

Mọi người đều nhìn về phía phát ra âm thanh. Là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ, nhưng không hề mang theo vẻ tình cảm nào trên mặt. Đẹp khiến cho người ta sợ hãi, nhưng lạnh cũng đồng dạng làm cho người ta sợ hãi. Đi theo cô ta là bốn người bảo vệ và môt cô gái.

– Là chị Xung Hy, cô ta tới nơi này làm gì..

– Đúng là chị Xung Hi rồi…

– Đúng rồi…

– Chị Hi đến rồi à, mau vào đi.

Người xung quanh đang nghị luận, thì một cô gái hơn ba mươi tuổi, phong tình vạn chủng đi ra đón.

– Chị Thiến Thiến.

Vừa thấy là cô gái kia, Giang Á vội vàng lên tiếng chào hỏi.

– Giang Á, em cũng tới rồi à, mau vào đi. Mà mấy cậu làm gì vậy, còn không tránh ra cho người ta vào.

Cô gái tên là Thiến Thiến này vừa chào mấy người kia, lại trông thấy bảo vệ ngăn Lâm Vân lại, thần sắc lập tức biến đổi, lập tức quát lớn.

Kỳ thực, khi cô gái tên Xung Hi kia nói, vài tên bảo vệ đã muốn tránh đường rồi. Nhưng nhất thời lại bị dung nhan của cô ta làm cho sững sờ, nên chưa tránh. Lúc này nghe cô gái tên Thiến Thiến quát lớn, vội vàng tránh sang một bên.

Lâm Vân không chút do dự đi vào, không hề có ý cảm ơn gì cả. Người xung quanh đều tự nhủ, anh chàng lái xe này thật là cá tính. Ngay cả một câu cảm ơn cũng không nói.

Giang Á rất xấu hổ, vội vàng đi tới trước mắt cô gái tên là Xung Hi kia nói:

– Cảm ơn chị Hi, cảm ơn chị Thiến Thiến.

Xung Hi và cô gái tên Thiến Thiến cũng sửng sốt một chút. Thật không ngờ có có một người lái xe cá tính như vậy. Rõ ràng lại để cho chủ nhân cảm ơn, còn hắn thì đi vào trước.

Lâm Vân đương nhiên chẳng muốn dài dòng với bọn họ. Hắn và Giang Á chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi. Nên vừa đi vào liền tìm vị trí để ngồi. Mục đích của hắn tới nơi này là nghe các nhân vật thượng lưu ở đây nói chuyện, xem có thể nghe ra được thông tin hữu dụng nào không. Cũng không phải tới để kết giao người nào. Có lẽ mình chỉ một lúc là đi ra.

– Chị Hi, bên này.

Cô gái tên Thiến Thiến liền tranh thủ mời Xung Hi đi vào.

Giang Á đi vào nhưng không trông thấy Lâm Vân. Đang muốn đi tìm hắn thì đã bị Miêu Chỉ kéo lại:

– Giang Á, mình nhìn thấy thiếu gia Thành và thiếu gia Minh, chúng ta đi tới bắt chuyện với bọn đi.

– Ở đâu?

Giang Á nghe thấy là Lưỡng Long của Thanh Hóa, lập tức quên luôn việc tìm kiếm Lâm Vân, vội vàng đi theo Miêu Chỉ. Đối với cô ta mà nói, có thể quen biết với Lưỡng Long của Thanh Hóa chính là ước mơ tha thiết vậy.

Lâm Vân thấy cơ hồ tất cả mọi người đều đi tới chào hỏi cô gái tên Xung Hi kia. Tuy nhiên cô nàng Xung Hi này vẫn mang bộ mặt lạnh như băng trả lời bọn họ. Một người lạnh lùng như vậy sao vừa nãy phải giúp mình nói chuyện nhỉ? Tuy nhiên đảo mắt Lâm Vân lại nghĩ ra, hẳn là bởi vì mình đang chặn đường đi của cô ta.

Nhưng cũng không đúng. Lúc ấy cô ta còn cách mình một khoảng, cho dù là mình chặn đường cũng phải là người khác lên tiếng mới đúng. Bởi vì cô ta còn có một người nữ tử và bốn người bảo tiêu đi bên cạnh, việc này sao có thể do cô ta đích thân lên tiếng được.

“Không nghĩ ra thì liền mặc kệ, mình đến đây cũng không phải vì tò mò chuyện của người khác”

Lâm Vân dùng thần thức nghe những người xung quanh nói chuyện. Hi vọng có thể tìm được thông tin liên quan tới sản nghiệp của nhà Mộ Dung.

Tin tức về sản nghiệp nhà Mộ Dung còn chưa nghe được thì đã nghe thấy mục đích của lần tụ hội lần này. Nguyên lai đây là một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái tên là Du Quân. Hình như còn liên quan gì đó tới Song Thù của Thanh Hóa thì phải.

– Sao anh chỉ ngồi một mình ở đây?

Lâm Vân chính đang chú ý người xung quanh nói chuyện, một thanh âm đột nhiên truyền tới.

Lúc Chu Linh Tố đi qua người Lâm Vân, Lâm Vân đã biết. Chỉ là không nghĩ tới cô ta lại rõ ràng bắt chuyện với mình. Đây là lần thứ hai cô ta chào hỏi hắn.

– À, ngồi chỗ này ngắm nhìn giới thượng lưu để mở mang tầm mắt. Thật là hâm mộ bọn họ.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng. Tinh thần vẫn y nguyên chú ý tới những người kia.

– Kỳ thực, cũng chẳng có gì phải hâm mộ bọn họ. Có người anh nhìn qua rất là lịch sự, phong độ, nhưng người đó sống thật quá mệt mỏi. Anh xem, xung quanh Lưỡng Long của Thanh Hóa đều là các nhân vật có thế lực. Nhưng em thấy hai người đó sống thật là giả tạo. Hai người này biểu hiện bên ngoài rất hòa thuận, trò chuyện vui vẻ. Kỳ thực cho tới bây giờ đều là vụng trộm đấu đá nhau.

Chu Linh Tố ngồi xuống bên cạnh Lâm Vân, thuận miệng nói.

Lâm Vân sững sờ, liếc nhìn cô nàng Chu Linh Tố này. Đây là lần đầu tiên mình gặp mặt cô ta, hơn nữa còn dưới thân phận lái xe. Vì sao cô ta lại nói cho mình những chuyện như vậy? Chẵng lẽ cô ta là một cô ngốc?

Vô luận thế nào cô ta cũng không nên tiết lộ chuyện về Lưỡng Long Thanh Hóa mới đúng. Nói loại chuyện như vậy với một người lạ lẫm, tuy không phải là nói bậy bạ gì, nhưng cô nàng vẫn khiến Lâm Vân cảm thấy là lạ.

Chọn tập
Bình luận