Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 194: Tập đoàn Vân Môn

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

– A, Lâm đại ca, em tới đây được một tiếng rồi, nhưng bảo vệ nhất quyết không cho em vào.

Mỹ Na lúc này mới kịp phản ứng, vội vàng trả lời.

– Không sao, em đi cùng anh.

Lâm Vân gật đầu nói với Mỹ Na, rồi xoay người đi tới trước người bảo vệ.

– Xin hỏi ngài là ai? Muốn tìm người nào trong này?

Bảo vệ thấy Lâm Vân ăn mặc toàn độ đắt tiền, nên không dám chậm trễ.

– Lý Thanh, Diệp Điền, Mông Văn, ai cũng được. Tôi tên là Lâm Vân.

Lâm Vân nói xong, liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với Mỹ Na. Bảo vệ nghe vậy sững sờ. Một giờ trước thì cô gai kia nói là muốn tìm Lâm Vân, chủ tịch của công ty. Môt lúc sau thì lại có một người tự xưng là Lâm Vân tới công ty. Sao lại có sự trùng hợp như vậy? Khẳng định là tới đàm phán công việc, muốn đặt Dưỡng Nhan Hoàn đây. Nhưng cần gì phải dùng phương pháp này để đi vào. Nếu không phải người này ăn mặc toàn đồ xịn, lại thấy khí chất của hắn không kém thì đã đuổi đi ra ngoài rồi.

– Cái này…

Bảo vệ còn đang suy nghĩ nên nói cái gì để đùn đẩy thì Lâm Vân đã cắt đứt.

– Lập tức gọi điện thoại cho Mông Văn.

Khẩu khí của Lâm Vân đã biến thành nghiêm khắc. Đã nói tên người muốn gặp rồi, người bảo vệ này còn dây dưa như vậy. Lâm Vân liền cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của nhân viên bảo vệ ở đây. Đoán chừng là có quá nhiều người bái phỏng mới sinh ra thái độ kiêu căng như vậy.

Bảo vệ thấy ngữ khí của Lâm Vân bắt đầu nghiêm khắc, liền không dám thắc mắc nữa, tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thư ký.

– Có một vị tiên sinh tên là Lâm Vân, muốn gặp tổng giám đốc Mông Văn.

Sau khi để điện thoại xuống, người bảo vệ này mới nhớ ra, vì sao mình phải nghe lời của hắn? Tuy nhiên xem ra hắn không để ý tới mình, mà tiếp tục nói cái gì dó với cô gái kia.

Tuy cảm thấy không thoải mái, nhưng cũng không nói thêm gì. Trong lòng liền quyết định, không gọi điện thoại hộ người này nữa.

– Lâm đại ca.

– Chủ tich…

Lâm Vân quay đầu lại, trông thấy Lý Thanh và Diệp Điềm đều đi xuống, liền cười nói:

– Hai người vẫn khỏe chứ, các cậu làm rất tốt, tôi đã nghe nói qua rồi. Mông Văn đâu?

– Lâm…

Lâm Vân vừa hỏi hết câu thì đã thấy Mông Văn chạy tới. Chỉ là trông thấy mặt nàng hơi đỏ, không biết là muốn gọi Lâm gì. Tuy nhiên nàng không còn che mặt nữa. Lâm Vân gật đầu, xem ra cô nàng này đã dần dần quên đi được thù hận.

– Đây là em gái của vợ tôi, Mỹ Na.

Lâm Vân chỉ vào Mỹ Na, giới thiệu cho ba người.

– A…

Ba người đều sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng. Lâm Vân mới đi ra ngoài nửa năm mà đã kết hôn rồi sao? Hơn nữa bộ dáng hiện tại của hắn thật là khác lúc trước, càng thêm hấp dẫn, càng thêm đẹp trai.

– Chúng ta đi lên rồi nói sau.

Lâm Vân thấy mấy người vẫn đang sững sờ, đành phải nhắc nhở.

Bảo vệ nhìn bóng lưng của Lâm Vân biến mất sau bậc thang, sau lưng đã đổ mồ hôi lạnh. Không nghĩ tới đích thân ba vị tổng giám đốc của tập đoàn lại đi xuống đón tiếp người tên Lâm Vân này. Vậy chả phải đã chứng tỏ hắn là chủ tịch tập đoàn Vân Môn sao? Mình thật là hồ đồ. Nguy hiểm thật, cũng may mình gọi cuộc điện thoại kia. Nếu không thì đã cuốn gói rời đi rồi.

Mỹ Na thật không ngờ tập đoàn này đúng là do Lâm Vân mở. Trong lòng kinh hãi vô cùng. Tuy biết Lâm Vân có thể không lừa gạt mình, nhưng khi sự việc bày ra rõ mồn một, cô ta lại có chút không tin.

– Chủ tịch…

Mông Văn thấy Lâm Vân đã ngồi xuống, liền mở miệng gọi. Nàng không nghĩ tới khi Lâm Vân đi ra ngoài một chuyến, lúc trở về đã kết hôn rồi. Không biết vì sao hắn không dẫn theo vợ tới? Chẳng lẽ lần trước hắn cự tuyệt mình là vì vợ của hắn? Nghĩ tới đây, khuôn mặt của Mông Văn có chút đỏ. Mà không ngờ anh chàng Lâm Vân hôm nay lại đẹp trai như vậy.

– Từ nay về sau vẫn gọi tôi là Lâm Vân là được. Goi là chủ tịch nghe không quen tai lắm.

Lâm Vân khoát tay nói.

– Tôi lại thích người khác gọi tôi là chủ tịch, nhưng người khác không gọi thì cũng đành chịu. Tuy nhiên, chủ tịch Lâm à, sao hôm nay trông anh đẹp trai vậy? Đến cả tôi cũng nhin không được tim đập thình thịch. Hì hì, lão bà của anh chắc phải là một mỹ nhân rồi? Cô ấy có yêu anh không?

Diệp Điềm làm cái mặt quỷ rồi nói.

Diệp Điềm đã nghe được Mông Văn giải thích lúc Lâm Vân rời đi, mới biết là hôm đó những tiếng mình nghe không như tưởng tượng của mình. Tuy nhiên vẫn có chút nửa tin nửa ngờ. Nhưng hôm nay thấy Lâm Vân nói là đã có vợ, mà biểu lộ của chị Văn chỉ là bình thường, nên mới tin hoàn toàn.

Nghe Diệp Điềm nói vậy, Mông Văn cẩn thận chú ý nét mặt của Lâm Vân, xem hắn trả lời như thế nào.

– Trong mắt của tôi, không ai xinh đẹp hơn nàng. Cả thế giới này cũng không có ai yêu tôi hơn nàng…

Nói tới đây, Lâm Vân lại nghĩ tới Vũ Tích. Đành lắc đầu, nói sang chuyện khác.

– Không nói những chuyện này, tình hình hiện tại của công ty như thế nào?

– Đại ca, sản phẩm của chúng ta đều là cung không đủ cầu. Chúng ta không cần phải chào bán hay quảng cáo, cũng có liên tiếp các đơn đặt hàng gửi tới. Về sau chị Văn quyết định tự sản xuất và bán sản phẩm, thì những người kia mới không tới làm phiền.

Lý Thanh nghe Lâm Vân hỏi thăm tình hình của công ty, vội vàng trả lời.

– Ừ, tốt.

Việc tiêu thu Dưỡng Nhan Hoàn chạy như vậy là nằm trong dự kiến của hắn. Hắn còn muốn tiếp tục bán những sản phẩm mới, để tập đoàn Vân Môn trở thành tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới.

– Mỹ Na, em thích làm trong ngành gì?

Lâm Vân nhìn Mỹ Na ngồi bên cạnh hỏi. Đối với Mỹ Na, Lâm Vân có một loại cảm giác thân tình. Lúc Vũ Tích một mực cô đơn, đều là Mỹ Na nói chuyện với nàng. Nói Mỹ Na là em gái của Vũ Tích, cũng không nói quá. Còn việc Vũ Đình lấy trộm giấy ly hôn của Vũ Tích, hắn đối với nàng ấy rất là thất vọng.

– Em, em vốn là làm ở phòng nhân sự. Kỳ thực em cũng không biết em nên làm cái gì. Lúc trước em là làm trong công ty điện tử, còn về y dược thì em chẳng biết gì cả.

Mỹ Na thấy Lâm Vân hỏi nàng, liền có chút lo lắng nói.

– Không sao, tập đoàn của chúng ta về sau còn liên quan tới rát nhiều ngành, em không cần phải lo lắng.

Lâm Vân thấy Mỹ Na như vậy, liền an ủi.

– Em học ngành gì, Mỹ Na?

Mông Văn đột nhiên hỏi.

– Em học ngành kế toán. Nhưng đã lâu rồi em không còn dùng những kiến thức đó nữa, phỏng chừng đã quên gần hết…

Mỹ Na ngượng ngùng nói.

– Không có vấn đề gì, chị thấy em vẫn nên đi làm ở phòng kế toán. Công ty của chúng ta dù sao mới chỉ thành lập, mà em còn là em gái của chủ tịch, em làm ở đó là tốt nhất. Em có thể dùng danh nghĩa của công ty, cầm tiền lương để huấn luyên một tháng. Chị nghĩ là em sẽ làm được.

Mông Văn nói xong nhìn Lâm Vân.

Mỹ Na cũng nhìn Lâm Vân, nói thật, đề nghị của Mông Văn khiến cô ta rất tâm động.

– Được rồi, quyết định như vậy đi. Mỹ Na tạm thời quản lý phòng kế toán của tập đoàn Vân Môn vậy.

Lâm Vân cười nói.

– Nhưng mà Lâm đại ca, em…

Mỹ Na thấy Lâm Vân rõ ràng cho mình làm quản lý, trong lòng có chút lo lắng. Làm quản lý của một công ty đứng đầu như tập đoàn Vân Môn, quả thực là áp lực rất lớn.

– Không sao, Mỹ Na, em không cần phải lo lắng. Không phải ai vừa vào cũng giỏi luôn được. Hiện tại em chưa biết, nhưng không nghĩa là về sau em không biết. Mông Văn sẽ tuyển thêm vài nhân viên kế toán trợ giúp em. Còn em cứ tâp trung vào việc huấn lyện đi. Phỏng chừng không tới một ha năm, em sẽ thành thạo mà thôi.

– Đúng vậy đó Mỹ Na. Lâm đại ca nói không sai chút nào. Em cứ làm quản lý phòng kế toán đi. Chị thấy em có vẻ cũng rất yêu thích ngành này.

Mông Văn nhìn vẻ mặt mang chút hưng phấn của Mỹ Na là biết.

– Vậy được rồi, để em thử xem. Nhưng là nhân viên thôi, quản lý cứ để sau. Đợi đến lúc chị Vũ Tích trở về, thì cho chị ấy làm quản lý.

Mỹ Na nói đơn giản một câu, lại khiến Lâm Vân lâm vào tưởng niệm.

– Cứ như vậy đi. Mỹ Na, em trước làm quen với hoàn cảnh của công ty một chút. Chuyện quản lý thì từ từ hẵng tính. Mấy ngày nay anh sẽ viết ra một phương án sản xuất sản phẩm mới. Sau đó thì do Lý Thanh và Mông Văn an bài xem số lượng sản xuất như thế nào.

Lâm Vân nói xong nhìn mọi người ở đây.

– Chúng tôi đã tiện thể quảng cáo Dưỡng sinh hoàn ra ngoài rồi. Hiện tại đại ca trở lại là vừa vặn cho chúng tôi sản xuất. Hắc hắc

Lý Thanh nói tới đây thì chà xát tay, biểu lộ cực kỳ hưng phấn.

Ngày trước suốt ngày chém giết nhau tranh dành từng món tiền, hiện tại có thể quang mình chính đại kiếm tiền. Còn có thể bận rộn suốt ngày, Lý Thanh cảm thấy cuộc sống như vậy rất là phong phú, thật không muốn quay lại cuộc sống xã hội đen như trước.

Hiện tại y cũng biết giá trị của 1 phần tập đoàn mà Lâm Vân nói kia là bao nhiêu rồi. Công ty cứ tiếp tục phát triển như vậy, y thật không nghĩ ra được 1 phần đó sẽ nhân lên bao nhiêu. Cho dù để cho y làm ông trùm xã hội đen, cũng chưa chắc có được số tiền ấy. Y quyết định trả lại 0,9 phần cho Lâm đại ca, chỉ là bây giờ không phải lúc nói điều đó.

Lâm Vân thì suy nghĩm một tập đoàn lớn cũng không nên chỉ chú trọng vào sản phẩm y dược. Tu vi của hắn đã là một sao, trong thời gian ngắn chắc rất khó tăng lên. Vì vậy thời gian của hắn không thiếu. Lâm Vân thầm nghĩ tạm thời sản xuất ra vài loại sản phẩm, rồi giao cho Mông Văn và Lý Thanh quản lý. Sau đó thì mình bắt đầu đi tìm Vũ Tích.

Đang muốn nói kế hoạch ra cho mọi người, thì thư ký của Mông Văn gõ cửa đi vào.

– Tổng giám đốc Văn, bên ngoài có chủ tịch tập đoàn Cảng Hải, Lục Dược muốn bái phỏng.

Nữ thư ký đi tới trước mặt Mông Văn, thông báo.

Mông Văn nhìn Lâm Vân, không lên tiếng, Lâm Vân thì nói:

– À, Lão Yêu đã đến đây thì mời y lên đi.

Vài vị ở đây đều cáo từ rời đi. Lâm Vân đã nói mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm, Diệp Điềm thì dẫn theo Mỹ Na làm quen với hoàn cảnh của công ty.

Lâm Vân vừa đứng lên, Lục Dược đã cười ha hả đi vào:

– Ha ha, Lâm lão đệ, tôi tới đây có phải là khách không mời mà đến không?

– Sao lại nói như vậy? Ngồi đi. Lúc tôi không có ở đây, tập đoàn Vân Môn cũng may được anh hỗ trợ.

Lâm Vân vừa cười vừa nói.

– Cái này tính là gì, chỉ là việc nhỏ mà thôi. Tôi còn lo lắng phải đi tìm phụ thân của tôi xin giúp đỡ. Thật không ngờ cậu lại đơn giản giải quyết xong mọi chuyện như vậy. Cậu thật là lợi hại. Mỗi việc qua tay cậu đều trở nên khó mà đoán được. Hắc hắc, từ nay về sau, chắc phải dựa vào cậu rồi.

Lục Dược nói đến đây, giơ ngón cái lên khen, rồi nói tiếp:

– Cũng không ngờ tài năng buôn bán của cậu lại lợi hại không kém gì thân thủ của cậu. Từ ‘Vân Tằm Miên’ của Phụng Tân, lại tới tập đoàn Vân Môn, cái nào cũng khiến người ta hoa mắt. Không thể không sợ hãi than. Càng làm cho tôi không ngờ chính là cậu lại là huấn luyện viên của Long Ảnh. Nếu không phải cậu làm những chuyện ở Tần gia, thì chắc tôi đã không biết rồi thân phận này của cậu rồi.

Lục Dược vừa nói, biểu lộ vẫn thể hiện sự khó tin.

– Có gì đâu. Mà Lão Yêu tới tìm tôi chắc có việc gì khác phải không?

Lâm Vân cười nhìn Lão Yêu.

– Ách, đúng vậy, lão gia tử của nhà tôi muốn mời cậu đi tới nhà chơi một chuyến. Không biết chúng tôi có thể có vinh hạnh này? Còn có, lão gia tử của cậu cũng mời cậu trở về ngồi một chút. Hắc hắc.

Lục Dược nói xong, sắc mặt có chút xấu hổ. Y biết loại người như Lâm Vân, nếu không muốn đi, cho dù y là tổng thư ký Liên Hợp Quốc, cũng không thể mời được hắn.

– Có thể, cần gì nói vinh hạnh hay không. Chúng ta đi ngay bây giờ hay là buổi tối đi?

Lục Dược đã giúp đỡ Lâm Vân chiếu cố công ty, hơn nữa Lâm Vân còn cảm thấy người này không sai, ít nhất là có nghĩa khí. Hơn nữa, hiện tại Lâm Vân cũng rảnh rỗi, cho nên một chút việc nhỏ như vậy, Lâm Vân vẫn có thể đáp ứng.

– Tốt, vậy thì đi luôn bây giờ.

Lục Dược thấy Lâm Vân đáp ứng yêu cầu của mình, trong lòng rất là vui mừng. Thật không ngờ Lâm Vân lại dễ nói chuyện như vậy. Mình vừa mới yêu cầu, hắn đã đáp ứng rồi.

Chào từ biệt mấy người trong công ty, Lâm Vân cùng Lục Dược rời đi. Hắn cũng có việc cần Lục Dược giúp đỡ.

Yên Kinh, lão viện của quân khu. Lúc Lục Dược và Lâm Vân tới thì Diệp Sở Thiên cũng ở đó.

– Ha ha, Lâm lão đệ, đã lâu không gặp, cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai ra.

Diệp Sở Thiên từ hôm tới chơi vẫn ở đây mấy ngày.

– Diệp lão ca, xem ra ông đã bình phục hoàn toàn rồi. Chúc mừng.

Lâm Vân thấy Diệp Sở Thiên đã khỏi hẳn, có thể thấy được ông ta đã làm đúng những điều mà mình dặn dò.

– Đây là cha tôi. Cha, đây là Lâm Vân, người mà con thường nhắc tới.

Lục Dược giới thiệu Lâm Vân cho phụ thân.

– Cậu chính là Lâm Vân mà lão thạch đầu nói. Không sai, không sai, thật là một thiếu niên anh tuấn. Mau mời ngồi.

Qua kiểu nói chuyện của phụ thân Lục Dược, cũng đoán được ông ta là người thẳng tính.

– Chào bác, Lục bá phụ…

Lâm Vân vừa mở miệng chào, thì đã bị chặn lại.

– Như vậy sao được? Cậu gọi lão thạch đầu là lão ca, thì đương nhiên cũng phải gọi tôi là lão ca rồi. Bằng không là cậu xem thường tôi đấy.

Phụ thân của Lục Dược đúng là phù hợp với ngoại hiệu Lục thổ phỉ mà Diệp Sở Thiên hay gọi.

Lâm Vân cười cười, hắn không quan tâm lắm với việc xưng hô như thế nào.

– Bệnh của Lão thạch đầu là bệnh phải chết, mà cậu còn có thể chữa trị khỏi bệnh cho ông ta. Lâm lão đệ à, nói thật, nếu không phải lão thạch đầu còn ngồi ở trước mặt tôi, thì tôi thật sự không tin được.

Lục Đột Phi nói.

– Không chỉ nói căn bệnh của Diệp lão ca, cho dù Lục lão ca cảm thấy đi đứng không tiện, tôi vẫn có thể chữa trị tốt.

Lâm Vân cười nhạt một tiếng, trong lòng tự nhủ, như vậy đã là gì.

Ánh mắt của Lục Dược bắt đầu trở nên sốt ruột. Nói thật, từ lúc Lâm Vân trị khỏi bệnh cho Diệp Sở Thiên, y vẫn muốn cho Lâm Vân giúp cha mình chữa bệnh. Chỉ là do không có thời gian, với lại trước kia hai người cũng không phải quá quen thuộc.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky