Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Công Tử Điên Khùng

Chương 232: Chúng ta về nhà thôi

Tác giả: Ta Là Lão Ngũ
Chọn tập

Hai năm không dùng điện thoại, điện thoại của nàng đã không biết vứt đi đâu rồi. Nàng đã quên người của Hàn gia, kể cả em gái Hàn Vũ Đình. Vũ Đình lấy đi giấy ly hôn của nàng, đến hiện tại nàng vẫn không có cách nào tha thứ. Còn người trong nhà thì coi nàng như một thức hàng hóa. Cói ai quan tâm tới suy nghĩ của nàng không? Cho nên nàng càng chán ghét bọn họ.

Nàng muốn dành mấy ngày còn lại để một mình chờ đợi Lâm Vân, không muốn ai quáy rầy. Kể cả Tô Tĩnh Như trong đó.

Tô Tĩnh Như đi rồi, Hàn Vũ Tích đi vào căn phòng của Mỹ Na, chuẩn bị phủ bủi bặm nấm mốc trên chăn mền. Nhưng lại phát hiện chăn mền rất sạch sẽ. Điều này chứng tỏ Mỹ Na thường xuyên trở về phơi chăn mền. Chỉ là không biết Mỹ Na đang ở đâu.

Đi bộ lâu như vậy, Hàn Vũ Tích cũng cảm thấy có chút mệt mỏi. Nàng muốn nghỉ ngơi sớm, rồi ngày mai tới bệnh viên Thanh An xem một chút. Đề phòng Lâm Vân tới đó trước, mình lại không gặp được hắn.

Rũ cái chăn mỏng, thì lại phát hiện có một bức thư rơi xuống đất. Hàn Vũ Tích nhặt bức thư lên, là chữ của Mỹ Na:

– Chị Vũ Tích, em và Lâm đại ca đều rất khỏe. Lâm đại ca mở một công ty lớn ở Yên Kinh, chính là tập đoàn Vân Môn đó. Lâm đại ca nói với em rằng, công ty này cũng là của chị. Em thật sự cảm thấy vui cho chị

– Chị Vũ Tích thật biết nhìn người a. Chị không biết đâu, lúc trước khi gặp Lâm đại ca ở Yên Kinh, anh ấy đẹp trai lắm. Em biết chị không phải vì Lâm đại ca đẹp trai mà yêu anh ấy, nhưng em vẫn muốn nói chị biết nhìn người, hì hì.

– Hai năm trước, khi chị rời đi không lâu, Lâm đại ca cũng đã tới đây. Anh ấy biết chuyện của chị xong rất là thương tâm, cũng rất phẫn nộ. Anh ấy bảo em tới tập đoàn Vân Môn làm việc, còn anh ấy thì đi tới Hàn gia giúp chị báo thù.

– Em mơ hồ nghe được vài tin tức, cũng không biết là đúng hay sai. Nghe nói Lâm đại ca đánh gãy chân người của Hàn gia. Mà vi chị, nên Lâm đại ca mới buông tha cho cha của chị. Còn có chính là, Lâm đại ca cũng đi tới Tần gia của Yên Kinh, rồi đánh gãy chân của Tần Thăng.

– Lúc Lâm đại ca nghe em kể lai chuyện của chị, anh ấy thực sự đau lòng. Em còn lần đầu tiên trông thấy Lâm đại ca rơi lệ, khiến em cũng không đành lòng nhìn. Đồ đạc trong phòng chị có lẽ là do Lâm đại ca cầm đi hết rồi. Chỉ là không biết anh ấy lấy đâu ra chìa khóa để mà vào.

– Sau khi Lâm đại ca rời đi, em còn gặp lại anh ấy ở Yên Kinh. Rồi từ lúc đó thì không nhìn thấy anh ấy nữa. Anh ấy đã vắng mặt công ty gần hai năm rồi. Nghe em gái Lâm Hinh của anh ấy nói là do anh ấy đi tìm chị, chỉ là không biết anh ấy đi đâu tìm chị.

– Về sau có một lần Lâm Hinh nói Lâm Vân đi tìm một người rất lợi hại trả thù. Nghe nói bản lĩnh của người kia rất lớn, còn là chưởng môn của môn phái truyền thừa nào đó. Em cũng không hiểu lắm, chỉ truyền đạt lại lời Lâm Hinh nói mà thôi. Lâm Hinh lo lắng Lâm Vân đi tìm môn phái này. Nhưng em nghĩ, nếu Lâm đại ca không tìm thấy chị thì anh ấy sẽ trở về, nên chị không cần phải lo lắng.

– Em thường trở về nhà cũ để xem chị đã quay lại chưa. Nếu nhìn thấy bức thư này thì chị nhớ gọi điện thoại lại cho em nhé. Còn nữa, chị đừng bỏ đi lần nữa, bằng không Lâm đại ca trở về tìm không thấy chị, anh ấy lại thương tâm.

– Công ty của Lâm đại ca hiện tại rất phát triển. Chị đã biết nội y ‘Vân Tằm Miên’ là do Lâm đại ca làm chưa? Hiện tại, Dưỡng Nhan Hoàn, Dưỡng sinh hoàn đều là sản phẩm của Lâm đại ca, cũng là sản phẩm chủ yếu của tập đoàn Vân Môn.

– Em bây giờ là một quản lý của phòng tài vụ của tập đoàn Vân Môn. Rất mong chị sớm quay về rồi tới công ty làm với em. Hì hì, từ nay về sau chị chính là một tiểu phú bà rồi!. Chị về sớm nhé, chúng em đều rất nhớ chị. Mỹ Na!

Hàn Vũ Tích buông bức thư xuống, hai mắt đã sớm đẫm lệ.

“Lâm Vân, em biết là anh có thể làm mọi chuyện. Nhưng chỉ mong anh ngàn vạn lần đừng đi báo thù. Em chỉ muốn anh trở về bên em là được rồi. Em cũng không cần làm tiểu phú bà gì cả, chỉ cần ở bên cạnh anh là được”

“Khó trách lần trước Lâm Vân không tìm mình. Nguyên lai lúc Lâm Vân trở lại thì mình đã đi. Thật là hối hận, nếu lúc đó mình không đi vội vã, thì đã có thể gặp lại Lâm Vân rồi không?”

“Nhưng không biết Lâm Vân gặp môn phái kia có gặp nguy hiểm không? Vì sao hơn một năm rồi chưa có trở về? Tĩnh Như nói Lâm Vân đã trở lại một lần, hẳn là lúc Lâm Vân trở lại tìm minh”

Hàn Vũ Tích đột nhiên rùng mình một cái, trong lòng có một dự cảm không tốt. Lâm Vân đi tìm môn phái kia báo thù đã lâu như vậy không có trở về. Nếu anh ấy báo thù xong thì ít nhất cũng phải quay lại nói với Lâm Hinh một tiếng mới đúng. Chả lẽ anh ấy xảy ra chuyện gì? Hàn Vũ Tích càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi, không dám nghĩ tiếp nữa.

Nàng biết rõ, chỉ cần Lâm Vân còn sống, mà anh ấy quan tâm tới em gái của anh ấy như vậy. Muốn làm xong việc rồi đi tìm mình, nhất định là muốn trở về chào hỏi với em gái anh ấy một câu. Nhưng sự thật là Lâm Vân rời đi không có tin tức. Lâm Vân có xảy ra chuyện gì không? Nếu như Lâm Vân xảy ra chuyện, cũng đã hai năm rồi, mình sống trên thế giới còn có ý nghĩa gì nữa? Mình đau khổ chờ đợi vài năm chẳng lẽ lại có kết quả như vậy?

Hàn Vũ Tích thật sự khống chế không nỏi suy nghĩ miên man, lại thỉnh thoảng an ủi bản thân, là Lâm Vân không xảy ra chuyện gì.

“Mình phải tin tưởng anh ấy. Vài ngày nữa là mình có thể gặp lại Lâm Vân rồi, ngày đó anh ấy chắc chắn sẽ trở lại. Anh ấy không thất hứa đâu, sẽ không…”

“Nhưng nếu Lâm Vân không trở về?”

Hàn Vũ Tích không muốn nghĩ tới điều này nữa. Nàng thà rằng chờ đợi trong lo lắng, còn hơn là nghĩ tiếp. Trong thời khắc này, nàng chỉ muốn thời gian trôi chậm hơn, để mình có thêm thời gian để chờ đợi. Đừng để đến ngày đó lại không nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả.

Mà Dưỡng Nhan Hoàn mà các bạn học suốt ngày thảo luận không ngờ lại do Lâm Vân làm. Mình cũng phải nghĩ tới điều này sớm mới đúng. Một thứ oanh động như nội y ‘Vân Tằm Miên’ như vậy, ngoại trừ Lâm Vân ra, còn có ai có thể làm được?

Mấy ngày kế tiếp, ngày nào Hàn Vũ Tích cũng đi tới bệnh viện Thanh An, rồi ngơ ngác nhìn vào bệnh viện. Nàng sợ vạn nhất Lâm Vân trở về sớm lại không trông thấy mình. Mình ở chỗ này chờ anh ấy, nếu anh ấy trở lại khẳng định sẽ thấy mình. Anh ấy tuyệt đối không lừa gạt mình. Anh ấy đã nói ngày hai mươi mốt sẽ trở về, thì sẽ không kéo dài tới ngày hai mươi hai.

Trước đây vì mình không tin anh ấy mà hiểu lầm anh ấy rất nhiều. Hàn Vũ Tích đã âm thầm thề trong lòng, từ nay về sau, vô luận Lâm Vân nói cái gì, nàng cũng đều tin tưởng.

Nghĩ tới lần trước đưa Lâm Vân trở về từ bệnh viện này. Tuy đã trôi qua ba năm, nhưng lại giống như ngày hôm qua vậy. Hôm đó, bác gái chăm sóc cho Lâm Vân đã nghi ngờ Lâm Vân khỏi bệnh, vậy mà mình lại không tin tưởng bà ấy. Khi biết thì cũng đã quá muộn.

….

Hiện tại Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Mặc dù tên râu quai nón rất biết điểu khiển tàu để tránh đi đội tuần tra, nhưng chỉ được một ngày, lại gặp phải tàu tuần ra của Đài Loan ở gần đảo Peng chặn lại.

– Làm sao bây giờ?

Tên râu quai nón hỏi Lâm Vân. Trốn tránh một con thuyền thì không sao, nhưng nếu như gây sự với tàu tuần tra thì sẽ kéo tới một đống tàu tuần tra khác.

– Không phải lo lắng, cứ tiếp tục tăng tốc về phía trước.

Lâm Vân lạnh lùng nói. Hắn không quan tâm thuyền hải tặc này có bị bắt hay không, hắn chỉ quan tâm có thể kịp trở về gặp Vũ Tích hay không mà thôi. Đáng tiếc một chiếc điện thoại của mình đã hết điện, không thì đã gọi về báo bình an rồi.

Quả nhiên tàu tuần tra ra hiệu cho tàu hải tặc dừng lại để kiểm tra. Nhưng một lúc sau tàu tuần tra thấy con tàu kia không có ý dừng lại mà tăng tốc độ, liền lập tức đuổi theo.

– Tôi đề nghị lái thuyền cập bờ ở vịnh Ngưu Đấu, chỗ đó tương đối gần đây.

Râu quai nón thấy vẻ mặt lo lắng của Lâm Vân, mà lại có thuyền phòng hộ đằng sau. Trong lòng cũng rất là sốt ruột. Bởi vì nếu bị bắt, Lâm Vân có thể vỗ mông rời đi, còn mình làm sao có thể thoát được.

Hiện tai, lựa chọn duy nhất là mau chóng lên bờ, cho tên Sát Thần này đi vào đất liền, còn mình có thể tiếp tục chạy trốn.

– Nếu có bến bờ nào gần đây thì đi nhanh lên, đừng nói phí lời nữa..

Lâm Vân nhìn chằm chằm vào một bến tàu đã mơ hồ nhìn thấy, trong lòng lo lắng vạn phần.

Lúc bến tàu còn cách hơn 1km, Lâm Vân dột nhiên ném một cái bàn đạp vào trong nước, rồi nhảy lên cái bàn đạp, phóng về bến tàu kia.

Hai tên hải tặc dụi dụi con mắt, còn tưởng mình nhìn lâu. Một lúc lâu mới nhớ tới là mình phải điều khiển tàu chạy trốn.

Mỗi ngày Hàn Vũ Tích đều đi tới bệnh viện Thanh An từ sáng sớm, liên tục trong một tuần. Nhưng nàng vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng của Lâm Vân, vì vậy chỉ có thể an ủi bản thân. Có lẽ ngày mai Lâm Vân sẽ trở lại.

Nhưng hôm nay đã là ngày 21 tháng 9, là thời gian ước định của nàng và Lâm Vân. Trời còn chưa sáng, Vũ Tích đã tới bệnh viện Thanh An rồi.

Nhưng một mực đợi cho tận buổi trưa, vẫn không thấy Lâm Vân đâu cả. Hàn Vũ Tích càng đợi càng sợ hãi. Nàng thực sự sợ hãi Lâm Vân không đến. Thậm chí trong lòng còn có một thanh âm khác đang gọi

“Đồ ngốc, hắn sẽ không đến đâu, ngươi đợi cũng bằng thừa. Đừng ngu nữa, gần hai năm rồi hắn đã trở về lần nào chưa….”

– Không..

Hàn Vũ Tích kêu lên một tiếng, những người xung quanh thấy vậy đều cách xa nàng mà đi. Nơi này là bệnh viện tâm thần, một nữ nhân suốt ngày đến đây nhìn đông nhìn tây. Thậm chí có vài người suy đoán, cô ta có phải là bệnh nhân trong bệnh viên trốn ra không.

Người qua lại bệnh viện Thanh An vốn rất ít, trong bệnh viện lại không ngừng vang lên tiếng khóc và tiếng cười to, khiến Hàn Vũ Tích rất sợ và bối rối. Nàng sợ, sợ Lâm Vân không quay trở về gặp nàng, thậm chí vĩnh viễn mình sẽ không còn gặp lại hắn.

Trời dần dần tối, mặt trời cũng bắt đầu lặn ở phương trời xa xôi.

Hàn Vũ Tích nắm chặt quần áo của mình. Hiện tại nàng chẳng những sợ, mà còn cực kỳ hoảng loạn. Hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ. Hàn Vũ Tích không ngừng tìm một chỗ cao đứng để đón ánh mặt trời, nhưng mặt trời vẫn như vậy chậm rãi lặn xuống.

Nội tâm của Hàn Vũ Tích cũng như mặt trời vậy, chậm rãi trầm xuống. Thậm chí nàng cảm giác Lâm Vân vĩnh viễn sẽ không trở về. Giọng nói trong lòng không ngừng trách móc nàng không sớm chết đi để gặp hắn, khiến hắn càng đi càng xa.

Hàn Vũ Tích nhìn sắc trời dần dần tối, trái tìm cũng như phủ một màu đen. Khi nàng đi lên từ tầng hai tới tầng sáu, vẫn không thấy chút ánh nắng mặt trời nào.

Nàng vẫn tự nhủ bản thân, bây giờ vẫn là ngày hai mươi mốt, chờ một chút, có lẽ Lâm Vân sắp tới rồi. Cứ một chút, một chút lại trôi qua….

Hàn Vũ Tích đã leo tới tầng cao nhất, nhưng cửa sổ xung quanh đã chặn mất tầm mắt của nàng. Buổi tối của bệnh viện Thanh An rất yên tĩnh, yên tĩnh khiến cho lòng người phải hoảng hốt. Hiện tại Hàn Vũ Tích rất hoảng hốt, nhưng nàng hoảng hốt là vì Lâm Vân vì sao còn chưa tới. Thậm chí nàng đã trèo lên lối thoát hiểm để đi lên tầng thượng của bệnh viện Thanh An.

Đi lên đây mới không có gì ngăn trở tầm mắt của nàng. Nàng đã nhìn rõ những ngọn đèn sáng từ các ngôi nhà xung quanh. Nhưng mặc cho nàng nhìn thế nào, vẫn không thấy bóng dáng của Lâm Vân đâu cả.

– Lâm Vân…

Hàn Vũ Tích đứng ở trên sân thượng, thì thào nói.

Những lợn tóc của Hàn Vũ Tích bị gió thu thổi bay, bám vào mặt. Cả người đều lung lay như muốn ngã. Dưới bóng đêm cô đơn tịch mịch như vậy, cả người nàng như muốn theo gió mà đi.

“Lâm Vân chưa tới, mình thật là ngốc, còn ở nơi này lãng phí thời gian làm gì. Nếu mình đi theo anh ấy, có lẽ là đã tìm được rồi”

Hàn Vũ Tích thật sự nhịn không được sự dày vò của cô đơn, nàng chịu không được loại chờ đợi đến cháy lòng này.

Nàng đi tới gần lan can sân thượng, nhìn ở phía xa xa, những ánh đèn phồn hoa của thành phố kia không làm cho nàng lưu luyến. Những thứ này không phải là của nàng, nàng chỉ muốn Lâm Vân mà thôi. Tự giễu cười, trong lòng tự nhủ, còn không bằng từ nơi này nhảy xuống, có lẽ sẽ tìm được Lâm Vân.

…..

Lâm Vân dùng tốc độ cực nhanh phóng lên bến tàu. Một ít công nhân đang dỡ hàng trên bến tàu nhìn thấy là một cái bóng người từ xa đang tới. Đảo mắt cái đã đi tới trước mặt bọn họ. Còn chưa kịp phản ứng thì cái bóng lại biến mất vô ảnh vô tung. Đám công nhân đều dụi dụi mắt, tưởng là mình gặp ảo ảnh.

Lâm Vân đã thi triển tinh lực của mình tới cực hạn, rất nhanh đã đi tới quốc lộ. Lập tức ngăn cản một chiếc xe taxi, hắn không muốn ngồi xe, mà là muốn hỏi một chút về giờ máy bay.

– Muốn chết à?

Lái xe trông thấy Lâm Vân đột ngột chặn lại xe của mình, khiến mình suýt nữa đâm vào hắn, không khỏi dừng lại, sau đó mở miệng mắng to.

Lâm Vân lười giải thích, chỉ là mở cửa xe, xách cổ áo, lôi tên lái xe ra ngoài, lạnh lùng hỏi:

– Đêm nay có máy bay về Phần Giang không? Mà hôm nay là ngày bao nhiêu? Mấy giờ rồi? Trong ba giây mà ngươi không trả lời được thì đi chết đi.

Hỏi xong, Lâm Vân nhìn chằm chằm vào tên lái xe.

Tay lái xe thấy Lâm Vân rõ ràng có thể xách cả người nặng gần một trăm cân của mình, nhẹ nhàng giống như xách một con gà vậy, đâu dám do dự, trả lời ngay:

– Không có máy bay tới đó, hôm nay là ngày 29, hiện tại là sáu giờ chiều.

Lái xe còn chưa dứt lời, thì đã phát hiện mình bị ném về trở lại chỗ ngồi, mà người khi nãy đã biến mất vô ảnh vô tung. Vội vàng nhìn bốn phía xung quanh, quả nhiên không thấy bóng người nào. Nếu không phải tổng đài gọi y không ngừng, thì y còn tưởng gặp phải sự kiện linh dị.

Xoa xoa lồng ngực, tay lái xe mới biết không phải là ảo giác, thực sự có người vừa nắm lấy lồng ngực của mình. Tay lái xe sợ tới mức vội vàng khởi động xe đi về công ty. Không dám chở khách tiếp nữa. Hay nói giỡn, gặp một chuyện như vậy còn có tâm tư lái xe đón khách sao?

Nghe thấy hôm nay đã là ngày hai mươi mốt, Lâm Vân cực kỳ sốt ruột. Hiện tại không có máy bay, mà đi xe thì sao có thể nhanh bằng tốc độ chạy của hắn được.

Lần nữa vận chuyển tinh lực tới cực hạn, cả người giống như một cơn gió biến mất trên đường quốc lộ. Một đường chạy như điên về hướng về thành phố Phần Giang. Mặc dù tu vị của hắn chưa tới một sao trung kỳ, nhưng đã là một sao sơ kỳ điên phong, nên tốc độ nhanh hơn khi chạy trong rừng rậm Amazon không ít.

Tuy nhiên, cứ liều mạng chạy như vậy, cho dù là một sao thì tinh lực vẫn bị tiêu hoa nhanh chóng. Lâm Vân mặc kệ điều này, bốn giờ sau đã rời đi khu vực An Huy. Mắt thấy tinh lực của mình đã sắp hết. Mà mồ mồ hôi đã chảy ướt sũng cả quần áo.

Lâm Vân không chút do dự lấy ra một viên linh thạch, nắm trong tay rồi hấp thu linh khí. Tốc độ lần nữa được tăng lên, giống như một cái tàn ảnh, biến mất ở đường quốc lộ. Mà cùng ngày đó, các camera giám sát giao thông cũng chỉ có thể quay được vài cái bóng lờ mờ.

Hơn một tiếng sau, lúc linh thạch biến thảnh hạt bụi, Lâm Vân đã đi tới Phần Giang. Tới Phần Giang, Lâm Vân không chút do dự chạy về hướng bệnh viện Thanh An. Hắn không biết Hàn Vũ Tích có chờ ở đó không. Nếu như nàng không có ở đó, thì hắn sẽ lập tức đi tìm Mỹ Na.

Lâm Vân tin tưởng, nếu Vũ Tích yêu mình, nàng nhất định sẽ tới.

Lúc Hàn Vũ Tích đang chuẩn bị nhảy xuống, đột nhiên cảm giác Tưởng Niệm có chút nóng lên. Nàng dừng lại động tác nhảy xuống, mà sờ Tưởng Niệm đeo trên ngực.

“Lâm Vân, là anh biết em sắp đi theo anh sao?”

Hàn Vũ Tích run rẩy cầm Tưởng Niệm. Thậm chí nàng còn cảm nhận được nhiêt độ của Tưởng Niệm đang dần dần tăng. Nhưng trong chớp mắt lại nghĩ đây là ảo giác của mình.

“Là Lâm Vân sao? Hay là do mình nghĩ quá nhiều về anh ấy? Vạn nhất khi mình nhảy xuống thì Lâm Vân lại xuất hiện thì sao? Hôm nay là ngày 21, còn chưa tới 12h đêm. Có lẽ vài phút sau là Lâm Vân tới.

“Mình không cam lòng, mình còn chưa làm trọn bổn phận của một người vợ cho anh ấy, mình muốn chờ anh ấy, có lẽ chỉ một phút thôi, đúng, một phút thôi anh ấy sẽ tới.”

Hàn Vũ Tích cũng biết mình đang tự lửa dối bản than, nước mắt không ngừng rơi xuống Tưởng Niệm. Ngay lập tức bị Tưởng Niệm hấp thu rồi càng ngày càng nóng.

Từng phút từng phút trôi qua, cho đến khi 12h đêm, vẫn không thấy dấu hiệu gì của Lâm Vân cả.

Lâm Vân còn đang ở một chỗ rất xa bệnh viện Thanh An nhưng cũng cảm giác được sự tồn tại của Tưởng Niệm. Trong lòng rất là lo lắng. Đã muộn như vậy rồi Vũ Tích vẫn còn đợi mình.. Nàng thật ngốc a. Vận chuyển toàn bộ tinh lực còn lại, cả người như muốn bay lên.

Vừa đi tới gần bệnh viện Thanh An, đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích đứng trên trước lan can sân thượng. Còn chưa kịp gọi một tiếng, thì đã nhìn thấy Hàn Vũ Tích nhảy xuống.

Lâm Vân bị dọa tới hồn phi phách tán, vận dụng hết cả tiềm lực của bản thân lao tới, nhưng hắn biết đã không còn kịp nữa rồi.

Bỗng nhiên một cỗ tinh lực nóng rực xông vào đan điền của Lâm Vân, khiến tốc độ của Lâm Vân tăng lên gấp đôi bình thường, mà vẫn còn không ngừng tăng lên.Ở thời điểm mấu chốt, Lâm Vân rõ ràng tấn cấp lên một sao trung kỳ. Và vừa lúc tiếp được Hàn Vũ Tích trước khi nàng rơi xuống đất

“Thật là nguy hiểm”

Lâm Vân ôm được Hàn Vũ Tích, trong lòng thở phào một cái, nhưng vẫn không nhịn được phn ra một ngum máu tươi. Máu tươi lập tức dính đầy ngực của Hàn Vũ Tích. Rốt cuộc không kiên trì được liền tê liệt ngã xuống.

– Mình đã chết rồi sao?

Hàn Vũ Tích lẩm bẩm nói. Nhưng đảo mắt đã thấy Lâm Vân nằm bên người mình, toàn thân đều ướt đẫm, sắc mặt thì vàng như nghệ, đã hôn mê bất tỉnh.

Hàn Vũ Tích lập tức ôm Lâm Vân vào trong ngực nói:

– Lâm Vân, anh làm sao vậy? Anh tỉnh lại đi, chúng ta đều đã chết rồi sao…

Bỗng Hàn Vũ Tích nhớ lại, lúc mình nhảy xuống thì Lâm Vân vừa tới rồi tiếp được mình. Nhất định là do lực rơi của mình quá lớn, khiến Lâm Vân bị thương.

– Lâm Vân, anh không sao chứ? Đừng làm em sợ. Làm sao bây giờ, em thật là ngu ngốc, vì sao không đợi anh tới. Em…

Hàn Vũ Tích hiện tại đã lục thần vô chủ. Chính mình ngày đêm trông mong, khi Lâm Vân tới thì rõ ràng lại tại mình mà khiến anh ấy bị thương. Nàng thực sự hối hận.

– Anh không sao, em không cần phải lo lắng.

Lâm Vân đã tấn cấp tới một sao trung kỳ, vừa nẫy bộc phát toàn bộ tinh lực trong người, cũng may tiếp được Hàn Vũ Tích, nếu không thì hắn sẽ hối hận muốn chết.

Hàn Vũ Tích nhìn khóe miệng của Lâm Vân đầy máu tươi, liền lấy tay xoa xoa, cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi đầy trên mặt của Lâm Vân.

Lâm Vân muốn vươn tay giúp Hàn Vũ Tích lau nước mắt, nhưng một chút khí lực cũng không có. Hàn Vũ Tích cầm lấy tay của Lâm Vân dán lên mặt của mình, nhẹ giọng nói:

– Chúng ta về nhà thôi.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky