Lâm Vân không trực tiếp đi tới tháp Sith tìm tổ chức Hắc Thủ Băng Đao, bởi hắn không phải là người lỗ mãng như vậy. Với năng lực hiện tại của hắn, cho dù tiêu diệt cả hang ổ của tổ chức này, cũng không tạo ảnh hưởng quá nhiều tới bọn chúng. Việc đầu tiên mà hắn muốn làm là tới sơn thôn nhỏ tên Phổ Hà kia.
Nếu như chỗ đó thực sự có linh thạch, thì mình tới đó kiếm linh thạch rồi tu luyện tới tu vị hai sao, như vậy diệt tổ chức kia có nắm chắc hơn. Hắn tin tưởng Yên Kinh phòng thủ nghiêm mật như vậy, lại còn có lão gia tử trông nom, hắn rời đi mấy tháng chắc cũng không có vấn đề gì lớn.
Buổi tối không có máy bay tới Mi Sơn, Lâm Vân đành phải mua một vé máy bay tới sân bay Song Lưu của Thành Đô. Từ sây bay Song Lưu rời đi thì đã muộn. Đi tới siêu thị mua một ít đồ dùng, Lâm Vân không muốn lãng phí thời gian, nên quyết định chạy bộ tới Mi Sơn.
Đoạn đường từ đây tới Mi Sơn không phải là xa, nên Lâm Vân không cần dùng nhiều tinh lực để chạy. Chỉ cần nửa tiếng là tới nơi.
Theo như lời Lý Ly nói cách núi Mi Sơn một trăm km có một sơn thôn nhỏ gọi là Phổ Hà. Nhưng địa điểm này không quá rõ ràng, Lâm Vân đành phải hỏi đường. Nhưng hỏi tới hơn mười giờ đêm, vẫn không hỏi ra sơn thôn Phổ Hà ở đâu.
Chẳng lẽ Lý Ly nhớ sai vị trí rồi, hay là có nguyên nhân khác gì trong đó? Lâm Vân nghĩ thầm, chuyện này đã trải qua vài chục năm, chắc chỉ có vài người lớn tuổi mới biết, những người trẻ làm sao biết được.
Nghĩ tới đây, Lâm Vân tìm một người lớn tuổi để hỏi. Nhưng hiện tại đã là muộn, mà người dân ở vùng rừng núi không sống về đêm như ở trong thành phố, họ hay ngủ sớm. Thậm chí bảy tám giờ đã đi ngủ rồi.
Nếu Lâm Vân muốn hỏi, nhất định phải nửa đêm ngõ cửa. Như vậy có chút không thích hợp. Cũng không thể khẳng định trong nhà đó có người già. Huống hồ hiện tại phần lớn các ngôi nhà đều đã tắt đèn.
Tuy nhiên, đã mất công đến đây rồi, mặt dày mặt dạn tới gõ cửa cũng không sao. Lâm Vân liên tiếp gõ cửa năm sáu nhà, đều gặp phải ánh mắt cảnh giác của bọn họ. Nhưng không ai biết Phổ Hà mà Lâm Vân là ở đâu.
Đang lúc Lâm Vân phân vân không biết có nên đi tới các nhà khác hỏi tiếp không, thì có một ngôi nhà có trần nhà thấp cách đó không xa mở cửa. Một phụ nữ tuổi trung niên khoảng 40 tuổi, bưng một chậu nước đi ra ngoài. Bên trong nhà còn vang lên tiếng ho khan của một người lớn tuổi.
Lâm Vân thấy thế lập tức đi tới. Trong lòng tự nhủ hiện tại nông thôn đều là nhà ngói cao, một nhà có mái thấp như vậy, cũng là hiếm có.
– Cậu tìm ai?
Phụ nữ trung niên này đổ đi chậu nước, cảnh giác nhìn Lâm Vân.
Lâm Vân thấy người phụ nữ này tuy không còn trẻ, nhưng vẫn không che hết vẻ tú lệ. Lâm Vân đột nhiên xuất hiện một cảm giác rất quen thuộc. Ánh mắt kia của cô ta tạo cho Lâm Vân một cảm giác khắc cốt minh tâm. Mình từng quen biết người phụ nữ này sao? Vì sao ánh mắt của người này lại nhìn quen như vậy?
Bỗng nhiên Lâm Vân chấn động. Vũ Tích? Người này sao lại có ánh mắt giống với vợ mình như vậy? Còn có dung mạo, tuy đã trải qua tuế nguyệt bào mòn, nhưng vẫn có nhiều nét giống hệt Vũ Tích.
– Chào bác, bác không cần phải lo lắng, cháu chỉ là một người qua đường, cháu muốn hỏi đường mà thôi.
Lâm Vân một bên trả lời, một bên suy nghĩ, không biết người này có quan hệ gì với Vũ Tích không.
Phụ nữ trung niên này nhìn Lâm Vân ăn mặc rất chỉnh tề, khuôn mặt rõ ràng, ánh mắt rất thanh tịnh. Hắn nói là khách qua đường, nhưng không nhìn thấy vẻ phong trần hay mệt mỏi trên người hắn. Tuy nhiên, hắn có vẻ như không phải người xấu. Nhưng cô ta vẫn cảnh giác hỏi:
– Cậu muốn hỏi chỗ nào?
– Xin hỏi bác có biết Phổ Hà là ở chỗ nào không?
Lâm Vân tranh thủ thời gian nói.
– Phổ Hà? Tôi chưa từng nghe nói qua.
Phụ nữ trung niên vừa trà lời xong câu hỏi của Lâm Vân thì trong phòng lại vang lên từng đợt tiếng ho.
Phụ nữ trung niên nghe thấy thanh âm này, vội vàng đi vào căn phòng. Đang muốn đóng cửa lại thì không ngờ Lâm Vân cũng đi theo vào.
Trong nội tâm cả kinh, đang muốn chất vấn Lâm Vân thì Lâm Vân đã nói trước:
– Bác à, cháu là thầy thuốc, nếu trong nhà có người bệnh, thì để cháu thử trị bệnh xem.
Người phụ nữ trung niên nghe Lâm Vân nói vậy, nửa tin nửa ngờ. Căn phòng này cũ nát như vậy, cũng không có gì đáng giá. Huống hồ trong này chỉ có mình và mẹ là ở lại. Người thanh niên này thoạt nhìn ăn mặc chỉnh tề, chắc không có ý xấu gì. Vội vàng tránh ra cho Lâm Vân vào.
Lâm Vân đi tới trước giường, trên giường nằm một cụ bà hơn sáu mươi tuổi, sắc mặt vàng như nghệ. Nhìn là biết do dinh dưỡng không đầy đủ, lại còn có bệnh lâu năm nữa.
– Bác cứ yên tâm, cháu có thể chữa khỏi bệnh cho cụ. Bác lấy hộ cháu một chậu nước.
Lâm Vân quay đầu nói với phụ nữ trung niên kia.
Nhưng người phụ nữ trung niên này không đi lấy nước, mà chỉ cảnh giác nhìn vào Lâm Vân. Cô ta không tin Lâm Vân có thể trị khỏi bệnh cho mẫu thân. Nhưng một người thanh niên như vậy, muốn cái gì trong ngôi nhà rách nát này?
Lâm Vân thấy thế đành phải cười khổ một tiếng nói:
– Bác à, cháu biết bác không tin cháu. Nhưng đợi lát nữa bác sẽ biết. Bác nghĩ xem, nếu cháu muốn gây bất lợi gì cho bác, thì cháu không cần phải phiền toái như vậy.
– Cậu muốn làm gì? Tôi đã nói không biết Phổ Hà ở chỗ nào rồi cơ mà?
Phụ nữ trung niên nghe thấy vậy lại càng cảnh giác nhìn Lâm Vân. Cô ta muốn gọi hàng xóm láng giềng tới. Nhưng đã trễ như vậy, mà nhà mình lại ở tận cuối thôn, phỏng chừng cho dù mình còn chưa gọi người, người trẻ tuổi kia đã khống chế mình rồi.
Nghĩ tới đây, cũng không dám nhất thời lên tiếng. Chỉ ngóng trông Lâm Vân rời đi sớm. Lâm Vân thấy thế, đành phải đứng lên nói:
– Bác gái, cháu cho bác nhìn ảnh một người, xem bác có biết người đó không.
Lâm Vân nói xong, lấy điện thoại di động ra, rồi tìm ảnh chụp của Hàn Vũ Tích cho người phụ nữ trung niên này xem. Hắn có chút hoài nghi hai người có quan hệ gì đó, nhưng không dám khẳng định.
Người phụ nữ trung niên nhìn hồi lâu, tuy không nhận ra người trong ảnh là ai, nhưng cô gái trong ánh lại khiến cho nàng cảm giác một sự quen thuộc rất xa xôi nào đó. Ánh mắt của cô gái này sao nhìn quen thuộc như vậy. Đúng rồi, nó giống như đôi mắt của mình vậy.
– Bác gái, chắc bác không biết người trong ảnh là ai,, người đó là vợ của cháu.
Lâm Vân nói tới đây thì ngừng một chút.
– Vợ của câu thật xinh đẹp.
Người phụ nữ trung niên không tiếc lời tán thưởng.
– Vâng, bác gái, kỳ thật lúc cháu vừa nhìn thấy bác, cháu đã cảm thấy ánh mắt của bác như vợ của cháu vậy.
Lâm Vân vừa dứt lời, tay của phụ nữ trung niên run lên, đánh rơi điện thoại xuống. Lâm Vân nhanh tay lẹ mắt bắt được cái điện thoại.
– Cậu nói…
Thần sắc của người phụ nữ trung niên rất kích động. Lâm Vân thở dài, hắn đã khẳng định người này có quan hệ với Hàn Vũ Tích.
– Vợ cháu tên là Hàn Vũ Tích.
Lâm Vân nói tới đây, nước mắt của của phụ nữ trung niên đã lã chã rơi xuống, không ngừng lẩm bẩm nói:
– Vũ Tích của tôi không chết, bọn họ lừa gạt tôi, con gái à, mẹ xin lỗi con…
Nói tới đây, cô ta đột nhiên phục hồi tinh thần, bắt lấy tay của Lâm Vân hỏi:
– Cậu nói Vũ Tích còn sống sao? Con bé có khỏe không? Hiện tại đang ở nơi nào, cậu mau nói cho tôi biết.
Lâm Vân cảm giác bàn tay của phụ nữ trung niên rất run rẩy. Không ngờ người này lại chính là mẹ của Vũ Tích, cũng là mẹ vợ của mình.
Hắn liền vội vàng hơi cúi người, làm lễ nói:
– Mẹ, hiện tại Vũ Tích rất khỏe. Con tên là Lâm Vân, là chồng của Vũ Tích.
Lúc này người phụ nữ trung niên mới nớ tới người trẻ tuổi kia chính là con rể của mình, vội vàng lấy ra một cái ghế nói:
– Con mau ngồi đi, Vũ Tích của mẹ…
Nói tới đây, mới nhớ tới còn chưa rót nước cho con rể, vội vàng đi rót một chén nước đưa cho Lâm Vân. Trong mắt toát ra vẻ chờ đợi và sốt ruột.
– Vũ Tích đã kết hôn rồi sao? Hiện tại con bé đang sống ở đâu? Con bé đến chỗ này được không?
Vừa nói tới đây thì cụ già trên giường lại bắt đầu ho khan. Phụ nữ trung niên không đợi Lâm Vân trả lời, đi lên phía trước, đỡ mẹ mình ngồi dậy.
– Mẹ, để con rót cho mẹ một chén nước.
Lâm Vân nhìn căn nhà cơ hồ chỉ có bốn bức tường này. Hầu như không có thứ gì đáng giá, thậm chí cánh cửa bằng thủy tinh còn có vài chỗ bị vỡ.
Đi tới bên giường, Lâm Vân nói:
– Mẹ, để con xem bệnh cho bà ngoại.
– Con là thầy thuốc à?
Mẫu thân của Hàn Vũ Tích kinh ngạc nhìn Lâm Vân.
– Vâng, con vốn làm nghề thầy thuốc, nhưng về sau đã đổi nghề. Kỳ thực bệnh của bà ngoại cũng không quá nghiêm trọng, con có thể trị khỏi cho bà.
Lâm Vân nói, trong lòng thì nghĩ, nói như vậy cũng không sai, mình vốn là một chuyên gia về y dược.
Hàn mẫu bán tín bán nghi nhìn Lâm Vân giúp mẹ mình chữa bệnh. Lúc biết người thanh niên này là con rể của mình, cô ta đã không còn phòng bị như trước nữa.
Lâm Vân xốc chăn mền của bà ngoại lên, rồi lấy kim châm, dùng tốc độ nhanh nhất cắm lên kinh mạch huyệt đạo của bà ngoại. Đồng thời vận chuyển tinh lực vào kim châm. Tăng cường kinh mạch toàn thân của bà ngoại, rồi dùng tinh lực chậm rãi ép các độc tố và tạp chất ra bên ngoài.
– Mẹ, mẹ vịn bà ngoại đi ra ngoài đi, tí nữa bà ngoại sẽ nôn ra ngoài.
Lâm Vân nói.