Liễu Nhược Sương cũng chui vào hang, trông thấy Hàn Vũ Tích dựa vào hang động, ôn nhu vuốt ve vách hang, trong mắt có lệ quang, không khỏi lần nữa hỏi:
– Chị Vũ Tích,, chị không sao chứ? Không biết cái hang này là ai đào? Hắn là có người từng ở qua đây. Có phải là Dã Nhân không nhỉ? A, chỗ này còn có một cái đèn mỏ này.
Liễu Nhược Sương vội vàng cầm cái đèn mỏ lên, thử ấn công tác.
– Hết điện rồi.
– Chồng của chị đã ở trên đảo này mất tháng, còn cái hang này là do anh ấy đào.
Hàn Vũ Tích bỏ tay xuống, tiếp nhận cái đèn mỏ trong tay Liễu Nhược Sương, dùng vạt áo cẩn thận lau chùi.
– Cái gì? Chồng chị đã từng sống ở đây? Sao hắn có thể một mình đến tận đây được?
Liễu Nhược Sương không biết là bị lời này của Hàn Vũ Tích chấn trụ, hay là bị người chồng kỳ quái của cô ta chấn trụ.
– Để em xem mấy chữ trên vách hang.
Liễu Nhược Sương đi tới đằng sau Hàn Vũ Tích, tuy ánh sáng có chút tối, nhưng vẫn có thể thấy rõ ràng.
– Chị Vũ Tích, đúng thật là chồng chị rồi. Qua những hàng chữ trên này, có thể thấy chồng chị coi chị như bảo bối vậy, chị thật là hạnh phúc. Hai người đã gặp nhau chưa? A, chồng chị cũng tên là Lâm Vân à?
Liễu Nhược Sương nhìn thấy chữ ký cuối cùng.
– Ừ, chồng chị chính là chủ tịch tập đoàn Vân Môn, cũng là người sáng chế ra Dưỡng Tâm Hoàn. Chị nghĩ chắc em cũng biết anh ấy.
Hàn Vũ Tích vuốt vẻ cái đèn mỏ mà Lâm Vân đã dùng qua, rồi vuốt ve những hàng chữ khắc trên vách. Hận không thể lấy những chữ này xuống.
– Cái này…Cái này, chị Vũ Tích, thực xin lỗi chị. Em không phải là cố ý, em…
Liễu Nhược Sương đột nhiên cảm thấy rất xấu hổ. Chính mình cầm đi sản phẩm độc quyền của Lâm Vân, lại gặp vợ của hắn, như vậy thật xấu hổ.
– Hiện tại nói những lời này có tác dụng gì? Chúng ta đều không trở về được. Cho dù có thể trở về, chị cũng biết là em không cố ý. Chị sẽ nói cho Lâm Vân biết. Có lẽ, chỉ cần em trả lại sản phẩm Dưỡng Tâm Hoàn cho anh ấy, anh ấy nhất định sẽ không so đo.
– Hơn nữa, anh ấy không phải là người coi trọng tiền bạc. Nếu như anh ấy cần tiền, anh ấy sản xuất cái gì mà chả kiếm được tiền. Chị biết Lâm Vân mở tập đoàn Vân Môn khẳng định không phải vì tiền. Nếu là hiện tại, anh ấy căn bản sẽ không mở công ty này.
Hàn Vũ Tích nói tới Lâm Vân, đột nhiên rất là kiêu ngạo.
Liễu Nhược Sương trầm mặc không nói. Đối với sự kiêu ngạo của Hàn Vũ Tích, nàng chỉ có sự hâm mộ. Nàng biết chị ấy có tư cách để kiêu ngạo. Có một người chồng yêu chị ấy, còn có bản lĩnh như vậy. Chỉ là, không phải chồng của chị ấy, Lâm Vân là một thiếu gia hoàn khố sao? Hình như còn có vấn đề về tinh thần, sao có thể chênh lệch với tin tức mình kiếm được như vậy?
Hàn Vũ Tích nói trước kia chồng của chị ấy đi ra ngoài tìm việc là có chuyện gì xảy ra? Nghĩ tới đây, nàng không khỏi hỏi thăm:
– Vũ Tích, không phải chị nói chồng của chị đi ngoài tìm công việc, còn không tìm được việc nữa sao? Hiện tại…
Hàn Vũ Tích nghe Liễu Nhược Sương hỏi như vậy, trong lòng đau xót, ánh mắt rất là tự trách nói:
– Khi đó chị không biết quý trọng anh ấy. Chị không biết thứ trân quý nhất lại ở ngay bên cạnh chị. Chị chỉ nhớ tới anh ấy trước kia, lại quên những việc anh ấy làm cho chị. Chị thực xin lỗi anh ấy. Chị đối xử với anh ấy không tốt, nhưng anh ấy không ghét bỏ chị, vẫn muốn trở về tìm chị…
Hàn Vũ Tích lần nữa vuốt mấy chữ “Phải chờ anh”, trong lòng thương cảm. Em nhất định chờ anh, cho dù biết không đợi được anh, em vẫn đợi.
Liễu Nhược Sương nhìn thần sắc của Hàn Vũ Tích, khe khẽ thở dài. Nhưng trong lòng không biết vì cái gì, chỉ là nghĩ lúc trước Lâm Vân có thể tìm được Hàn Vũ Tích hay không?
– Chị Vũ Tích, sau đó chồng của chị có tìm được chị không? Chiếc nhẫn trên tay chị là do anh ấy tặng sao?
– Ừ, về sau chị gặp được. Chị là người không hiểu chuyện, nhưng anh ấy không trách chị một câu nào.
Hàn Vũ Tích hồi tưởng lại lúc đó, thần sắc rất là tự trách.
– Chị Vũ Tích, chiếc nhẫn mà chồng chị tặng có khắc chữ gì vậy? À, em chỉ hỏi vì hiếu kỳ thôi. Nếu không tiện nói, thì không cần đâu.
Từ những hàng chữ mà Lâm Vân viết lại trên vách hang, Liễu Nhược Sương cảm giác Lâm Vân là một người nam nhân rất trọng tình cảm. Trong lòng nàng liền hiếu kỳ, không biết người này sẽ khắc chữ gì lên trên chiếc nhẫn đó.
– Khắc chữ?
Hàn Vũ Tích ngây ngẩn cả người. Chiếc nhẫn này nàng đã nhìn bên ngoài vô số lần, nhưng chưa từng thấy có chữ gì khắc trên đó.
Nghĩ tới đây, Hàn Vũ Tích đi ra hang động, tháo cái nhẫn xuống, rồi dựa theo ánh sáng nhìn vào bên trong. Càng nhìn, tay càng run lên, thiếu chút nữa để rơi cái nhẫn xuống mặt đất. Không biết có phải là do gần đây thị lực của nàng tăng lên hay không, Hàn Vũ Tích thực sự trông thấy một hàng chữ nhỏ, cực kỳ nhỏ khắc ở bên trong. Nàng phải tập trung nhìn mới có thể thấy.
“Sống chết có nhau, vĩnh viễn không chia lìa.”
Một cảm giác yêu thương bao phủ toàn thân Hàn Vũ Tích. Nàng đột nhiên rất muốn lập tức nhào vào ngực của Lâm Vân, rồi nhẹ nhàng nói với hắn:
“Em cũng vậy”
Liễu Nhược Sương rất muốn hỏi Hàn Vũ Tích, trên chiếc nhẫn khắc chữ gì, nhưng lại không tốt hỏi. Còn đang nghĩ ngợi, thì đột nhiên một thanh âm kỳ quái vang tới:
– Cô cô…
Giống như tiếng ếch kêu, nhưng cẩn thận nghe thì lại không phải tiếng ếch. Tiếng này trầm và đục hơn tiếng ếch.
Lại một tiếng Cô cô truyền tới, giống như có rất nhiều cái gì đó đang hướng bên này tới. Hàn Vũ Tích và Liễu Nhược Sương vội vàng chạy ra cái hang, rồi bị dọa tới sững sờ.
Vô số con cua đi lên hòn đảo nhỏ. Những con cua này có cái càng rất lớn. Một số động vật nhỏ không biết từ nơi nào chạy ra, nhưng đối mặt với đàn cua khổng lồ này đều bị cắt thành nhiều đoạn.
Những con cua này kết thành bậy, giống như chỉ muốn đi qua hòn đảo này mà thôi.
– Đây là cua gì vậy, sao lợi hại và to như thế? Chị xem, những còn cua này chỉ còn cách chúng ta có hơn một trăm mét. Sớm muộn gì chúng cũng muốn bò tới đây. Vậy phải làm sao bây giờ?
Liễu Nhược Sương lần đầu tiên nhìn thấy nhiều cua như thế, mà con nào con nấy đều rất hung hãn và to khỏe, trong lòng rất hoảng hốt. Vạn nhất những con cua này bò vào hàng, thì chỉ cần nó kẹp một cái, cũng đứt cả chân.
Hàn Vũ Tích vội vàng đeo lại chiếc nhẫn, cũng nhìn chằm chằm vào đám cua kia, một hồi lâu mới nói:
– Chị đã từng nhìn thấy những con cua này ở đâu đó rồi thì phải. Hình như loại cua này gọi là cua Hồng Vương, chị nhìn thấy chúng ở kênh thế giới động vật trên TV. Loại cua này rất hung dữ. Tuy nhiên màu sắc của cua Hồng Vương lại không giống với đám cua ở đây. Kích cỡ thì y hệt. Bọn chúng tới gần rồi…
(Cua Hồng Vương (红王蟹): Cua to – Google!)
Liễu Nhược Sương còn đang suy nghĩ cua Hồng Vương là cua gì, thì có vài con cua thật to đã bò tới, tốc độ nhanh vô cùng.
Liễu Nhược Sương tiện tay lấy một cái cành cây, rất khẩn trương nhìn mấy con cua. Những con cua này dường như cũng cảm giác có người ở chỗ này. Đầu tiên là rụt rè thử môt chút, rất nhanh sau đó là lập tức bò tới.
Hàn Vũ Tích khẩn trương nhìn bọn chúng. Thật không ngờ bọn chúng lại không sợ người như vậy. Cũng cầm lấy một cành cây xua xua đám cua.
Cành cây vừa mới chạm vào đám cua, ngay lập tức bị càng của chúng chặt đứt. Động tác rõ ràng rất nhanh nhẹn. Đồng thời chúng lại hung hãn bò tới.
Liễu Nhược Sương sợ hãi cơ hồ muốn khóc. Cầm lấy cành cây đẩy một con cua đã leo lên tới hang động. Nhưng đồng dạng bị con cua này dùng càng chặt đứt. Thiếu chút nữa là kéo Liễu Nhược Sương ra ngoài hang.
Trong lòng hai người hoảng sợ. Thật không ngờ không chết trong biển, lại sắp bị chết bởi đám cua này.
– Đây không phải cua Hồng Vương. Màu sắc của chúng không giống. Tuy vẻ ngoài rất giống, cũng rất hung mãnh, nhưng cua Hồng Vương không nhanh nhẹn như vậy. Mấy chục con cua này chắc là nhằm vào hai chúng ta mà đến. Mà các con qua khác chỉ muốn đi qua hòn đảo này mà thôi. Chị nghĩ, nếu chúng ta giết một con ở đây, những con khác lập tức sẽ tràn vào.
Hàn Vũ Tích đã nhìn những con cua này có nhiều đặc điểm khác với cua Hồng Vương trên TV.
– Vậy phải làm sao bây giờ?
Rất nhiều ngày không ngừng trải qua sinh tử, thể xác và tinh thần đồng thời bị tra tấn. Cuối cùng lại sắp bị đám cua xấu xí này ăn thịt, Liễu Nhược Sương nhịn không được rơi nước mắt vì sợ hãi.
Đột nhiên một thanh âm kêu gào rất dài mang theo vẻ lo lắng và bi thương truyền từ mặt biển xa xôi truyền tới. Tiếng kêu gào kéo dài không dứt.
Hàn Vũ Tích giật mình, đột nhiên giống như nổi điên xông ra ngoài. Không hề quan tâm tới đám cua vây quanh cửa hang.
– Chị Vũ Tích, chị không muốn sống nữa à?
Liễu Nhược Sương muốn giữ chặt Hàn Vũ Tích lại, nhưng đảo mắt cái, Hàn Vũ Tích đã chạy rất xa…