– Đã sáu mươi chín ngày.
Sự cô đơn trong mắt Vũ Tích đã không còn. Nàng chỉ cần nhìn thây Lâm Vân là quên hết mọi chuyện. Hơn hai tháng qua, Vũ Tích căn bản không có chút tiến bộ nào cả. Nàng sợ một khi mình cũng tu luyện quên thời gian, Lâm Vân cần gì mình thì lại không thấy.
Lâm Vân nhẹ nhàng vuốt tóc của vợ. Sáu mươi chín ngày, nàng ấy chắc mong ngóng từng ngày một. Không biết luc mình ở tuyệt cảnh Thiên Diễm năm năm, nàng ấy đã tương tư khổ sở thế nào.
Hắn lại nhớ tới lúc ở Phần Giang, tìm được tờ lịch được đánh dấu rất nhiều khoanh đỏ của Vũ Tích. Lúc đó trong lòng nàng đã không thể thiếu hắn rồi. Lúc này cũng như vậy.
Lâm Vân lấy tờ lịch có nhiều dấu khoanh đỏ trong giới chỉ:
– Cảm ơn em, Vũ Tích.
Vũ Tích sửng sốt. Nàng thật không ngờ, đã nhiều năm như vậy Lâm Vân vẫn còn giữ thứ đấy.
– Vì sao anh vẫn giữ nó?
Lâm Vân lại cẩn thận cất nó vào:
– Anh sẽ mãi mãi mang theo nó. Mỗi lần nhìn tấm lịch này, anh sẽ biết em đang chờ anh.
Nói xong, Lâm Vân ôm Vũ Tích bay lên trời. Dưới chân của hắn vẫn là thanh phi kiếm bình thường. Hắn định thừa cơ hội này để luyện chế một thanh pháp bảo tiện tay. Nhưng thấy vợ mình ngóng trông ở bên ngoài như vậy, hắn tạm thời để đấy. Cho dù luyện chế pháp bảo, cũng có thể trở về luyện chế. Để nàng cô đơn một mình ở đây thì không tốt lắm.
– A…
Đột nhiên bị Lâm Vân ôm bay lên trời, Vũ Tích không nhịn được kêu lên một tiếng, rồi ôm chặt Lâm Vân.
– Rống…
Một con động vật màu vàng đuổi theo ở phía dưới, không ngừng kêu gào.
– Đáng đời ngươi, ai bảo bỏ mặc chủ nhân đi chơi đùa. Ta phạt ngươi ở đây một thời gian.
Lâm Vân giả vờ tức giận mắng Tiểu Tinh đang đuổi theo phía dưới.
– Ô ô…
Tiểu Tinh nghe vậy liền sốt ruột. Chủ nhân đừng để tôi ở đây, tôi muốn ăn đan dược. Chủ nhân rời đi thì tôi biết ăn gì bây giờ…
Vũ Tích cười một tiếng, vung tay kéo Tiểu Tinh lên.
Lâm Vân chưa bay về Yên Kinh vội. Chỉ chậm rãi bay ở không trung với Vũ Tích. Tiểu Tinh thì được Lâm Vân cho vào Sơn Hà Đồ.
– Lão công, em có một việc muốn hỏi anh. Chỉ là…
Vũ Tích ngập ngừng nói.
Lâm Vân ôm vợ, vừa cười vừa nói:
– Chúng ta đã là vợ chồng rồi, còn chuyện gì mà không thể hỏi. Em cứ hỏi đi. Không có chuyện gì là…
Lâm Vân nói tới đây liền dừng lại. Hắn định nói không có chuyện gì dấu diếm nàng. Nhưng hắn thực sự có một việc dấu nàng.
Vũ Tích khẽ thở dài một tiếng. Mặc dù Lâm Vân không nói hết, nhưng nàng cũng hiểu. Liền im lặng không nói.
– Anh có một việc chưa nói với em. Bởi vì anh sợ khi nói ra, em sẽ có khúc mắc trong lòng. Thậm chí em sẽ rời khỏi anh. Bởi vì chuyện này quá mức ly kỳ.
Lâm Vân nhìn ánh mắt của Vũ Tích, thì biết nàng đã đoán ra được gì đó.
Nghĩ một lúc, Lâm Vân quyết định vẫn nên nói chuyện này cho nàng. Vô luận như thế nào, để nó ở trong lòng cũng không thoải mái.
– Lão công, anh còn chưa hiểu em à? Chúng ta đã là vợ chồng, em sao có thể rời anh đi được? Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa, anh đều là chồng của em.
Vũ Tích không quan tâm tới chuyện khác. Nàng chỉ biết dẫu có thể nào đi chăng nữa, nàng cũng sẽ không rời khỏi hắn.
– Bởi vì anh không phải là Ngũ thiếu gia của Lâm gia kia.
Một câu này của Lâm Vân khiến cho Vũ Tích suýt nữa rơi xuống phi kiếm. Nếu không phải Lâm Vân ôm nàng, thì đúng là có khả năng.
– Anh…
Vũ Tích nhìn Lâm Vân, đầy vẻ kinh ngạc khó hiểu.
– Vũ Tích, chuyện này nói ra rất dài. Đôi khi, đến chính anh cũng khó mà tin được.
Lâm Vân than một tiếng. Không biết nên giải thích với Vũ Tích như thế nào. Những việc mà mình trải qua, thật khiến cho người khác khó mà tưởng tượng nổi.
– Anh cũng có tên là Lâm Vân. Chỉ là anh không phải là người Địa Cầu. Anh đến từ đại lục Thiên Hồng. Chính xác là người ngoài hành tinh mà người ở đây hay nói…
Lâm Vân kể lại kinh nghiệm của mình cho Vũ Tích. Vũ Tích thì đã ngây dại.
Nếu không phải hiện tại nàng là tu sĩ, biết có nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích nổi, thì nàng đã cho rằng Lâm Vân bị điên rồi. Ngay cả việc phi thiên độn địa, di chuyển trong tức thời đều xảy ra, còn chuyện gì là không thể? Nàng cũng đã nhìn thấy người ngoài hành tinh xấm lấn Địa Cầu đấy thôi. Ngạc nhiên, kinh ngạc qua đi, Vũ Tích thở phào một tiếng. Nàng biết những lời Lâm Vân nói là lời nói thật.
Một lúc lâu, Vũ Tích mới thanh tỉnh. Nàng lặng lẽ nhìn Lâm Vân, không nói. Trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cảm giác rất kỳ quái.
– Theo lời anh kể, lần em đưa anh từ bệnh viện trở về, thì lúc đó đã là anh?
Lâm Vân sờ sờ cái mũi, thầm nhủ, lời này nghe có vẻ không được tự nhiên. Nhưng vẫn gật đầu nói:
– Ừ, ngày đó trở về là anh. Xin lỗi em vì đã luôn giấu chuyện này, không nói cho em biết.
Vũ Tích thầm nghĩ, khó trách sau lần đó, tính cách của Lâm Vân thay đổi hoàn toàn, lại còn biết rất nhiều chuyện nữa chứ.
Nếu lúc đó Lâm Vân vẫn còn là thiếu gia hoàn khố kia thì sao? Vũ Tích rùng mình một cái, nhìn dáng vẻ khẩn trương của Lâm Vân, nàng bỗng nhiên ôm chặt lấy hắn, nói:
– Cảm ơn.
Lâm Vân không hiểu gì:
– Em cảm ơn anh làm gì?
Vũ Tích cười thản nhiên:
– Em không cảm ơn anh. Em đang cảm ơn mấy con ma thú đánh anh kia.
Lâm Vân thiếu chút nữa bị lời này làm cho nghẹn. Đôi mắt mở to nhìn Vũ Tích.
– Cảm ơn chúng nó đã đưa anh tới với em. Để cho em có một người chồng tốt như vậy. Cảm ơn anh đã cho em biết, thế nào là tình yêu. Em không hề để ý những kinh nghiệm mà anh trải qua, em chỉ cảm thấy em rất hạnh phúc.
Vũ Tích thật sự hạnh phúc. Những chuyện khó hiểu ngày trước, giờ đã thông. Nàng yêu Lâm Vân hiện tại. Nàng không quan tâm hắn từ đâu tới.
– Vũ Tích, anh…
– Anh không phải nói gì đâu, em hiểu mà.
Phía trên đám mây có hai người đang ôm nhau thật chắc, giống như thời gian vì họ mà dừng lại vậy.
…
Trong một chiếc máy bay, Lucy đang nhìn ngắm khung cảnh ngoài máy bay, suy nghĩ những cảnh đẹp mà sắp được nhìn thấy của phương Đông huyền bí. Nơi này chính là nơi tìm được Ngũ Thải Phỉ, giúp cho anh trai của cô ta trị được bệnh Huyết Hãn.
– A…
Lucy đột nhiên kêu lên, vang vọng cả khoang máy bay. Vài tên bảo tiêu lập tức chạy tới. Tiếp viên hàng không cũng vội vàng hỏi thăm. Tất cả hành khách trên máy bay đều nhìn về phía Lucy, không biết vì sao cô ta lại hét lên như vậy.
– Có chuyện gì vậy Lucy.
Một cô gái tóc vàng hơn ba mươi tuổi, ngồi bên cạnh Lucy, vội vàng hỏi.
– Em nhìn thấy có hai người đứng ở trên mấy. Đó là một đôi nam nữ. Chẳng lẽ đây là thần tiên trong truyền thuyết phương Đông sao?
Lucy vẫn chưa hồi phục tinh thần nhưng thần sắc lại mang theo vẻ kích động và tò mò.
– Lucy, có phải hôm qua em ngủ không ngon nên nhìn lầm phải không? Làm gì có ai đứng được ở trên mây cơ chứ?
Cô gái tóc vàng nói xong, liền phất tay ra hiệu cho bảo tiêu trở về vị trí cũ.
“Mình vừa nhìn lầm à? Nhưng mình nhìn thấy rõ ràng mà.”
Lucy vẫn nghi ngờ, tự hỏi. Cô ta không có cách nào khẳng định mình nhìn lầm hay không, nhưng khuôn mặt lờ mờ người nam nhân, cô ta có chút ấn tượng.