– Đại trưởng lão anh minh.
Tháp Mẫu cung kính nói:
– Chúng ta đã không còn đường lui nữa, chỉ có thể đánh cuộc một phen. Tiếp tục ở lại Sinh Mệnh Chi Sâm, Sâm Yêu bộ tộc của chúng ta cũng chỉ là kéo dài hơi tàn mà thôi. Đại Trưởng lão, ngài có biết hay không? Nếu vừa rồi ngài vẫn cố tình không đồng ý cho cả Sâm Yêu bộ tộc chúng ta đi theo ân nhân rời khỏi nơi này, ta thà rằng mang theo bộ lạc của ta mà đi theo ân nhân rời đi.
Áo Đa Mụ thở dài một tiếng, nhìn Tháp Mẫu, ánh mắt nhu hòa, nói:
– Ta làm sao lại không biết rõ đây là một cơ hội cơ chứ? Nhưng mà, ta nhất thiết phải khẳng định lại một lần nữa mới có thể đánh cuộc được. Nếu lúc trước, cơ hội thành công của chúng ta chỉ là năm thành, như vậy, hiện tại ta có thể khẳng định, lần này cơ hội di dời tộc nhân có thể thành công lên đến hơn bảy thành.
Trong lòng Tháp Mẫu chấn động:
– Đại Trưởng lão, ý của ngài là, ngài đã sớm biết rõ ân nhân không phải là gián điệp do địch nhân phái tới hay sao?
Áo Đa Mụ chậm rãi gật gật đầu:
– Nếu là gián điệp phái đến xâm nhập vào Sâm Yêu bộ tộc chúng ta mà cần phải hi sinh đến mấy gã Lục Quan Âm Dương Ma Sư, chuyện này đối với bất cứ một thương hội nào mà nói, đều là những tổn thất không thể thừa nhận nổi. Huống chi, đám người Kim Ưng Thương Hội chết dưới tay ân nhân cũng không chỉ có bấy nhiêu. Hôm nay ta sở dĩ làm như vậy, chính là muốn hiểu rõ ràng ân nhân hơn, đồng thời muốn khẳng định rõ ràng là ân nhân thật lòng muốn trợ giúp chúng ta. Ân nhân dù sao cũng còn quá trẻ tuổi. Hắn là một người tuổi còn trẻ mà có lòn chánh trực. Ta tin rằng, hắn hẳn là cũng nhìn ra ta chỉ là muốn thử hắn mà thôi. Hơn nữa, hắn cũng đã tha thứ cho chúng ta. Phần này lòng dạ, đã đủ để cho Sâm Yêu bộ tộc chúng ta ký thác tính mạng cho hắn. Từ giờ trở đi, ân nhân chính là Vương của chúng ta. Bất luận việc di dời bộ tộc có thành công hay không, vĩnh viễn cũng là như thế.
o0o
Cơ Động dẫn theo Liệt Diễm lặng yên trở về căn nhà xây dựng trên gốc đại thụ. Liệt Diễm cũng không có buông tay Cơ Động ra, ngược lại còn dùng hai tay nắm chặt tay hắn:
– Cơ Động, hôm nay ngươi bị người khác sỉ nhục rồi. Chỉ là đám Sâm Yêu kia quả thật rất đáng thương!
Cơ Động đột nhiên nở nụ cười, cảm nhận được cảm xúc từ hai bàn tay mềm mại của Liệt Diễm, mỉm cười nói:
– Áo Đa Mụ không hỗ là Đại Trưởng lão của Sâm Yêu bộ tộc, quả nhiên là cơ trí!
Liệt Diễm sửng sốt:
– Ta không hiểu.
Cơ Động nói:
– Mặc dù ngươi là Nữ hoàng của Thế giới Địa Tâm, nhưng đối với những trò lừa gạt của thế giới nhân loại quả thật là hiểu biết quá ít. Kỳ thật, ngay từ đầu khi chúng ta đến đó, vị Đại Trưởng lão kia đã không xem chúng ta là địch nhân rồi. Ngươi không thấy là, khi ta tiến hành uy hiếp đối với bộ tộc Sâm Yêu, phản ứng tự sát đền tội của hắn quá nhanh hay sao? Thanh chủy thủ kia rõ ràng là hắn đã chuẩn bị trước. Áo Đa Mụ mặc dù là Đại Trưởng lão của bộ tộc Sâm Yêu, nhưng bản thân hắn không hề có sức chiến đấu gì, mang chủy thủ theo bên người để làm gì? Tất cả những chuyện này, đều là do hắn an bày cả.
Liệt Diễm khẽ hất cái khăn che mặt lên, kinh ngạc nhìn Cơ Động:
– Đám Sâm Yêu kia đều là vì thử chúng ta mà an bày sao?
Cơ Động gật gật đầu:
– Kỳ thật ngay khi bước chân vào bãi cỏ nghị sự ta đã biết rõ rồi. Ta chỉ phối hợp với bọn họ hoàn thành màn trình diễn này mà thôi. Phóng xuất ra Lục Long Lục Xà kia, hoàn toàn là để khẳng định lòng tin đối với bọn họ mà thôi. Lấy thực lực hiện tại của ta, nếu muốn tàn sát bọn họ vốn không cần phải phóng thích Lục Long Lục Xà làm gì.
Liệt Diễm hỏi:
– Làm sao ngươi nhận ra được?
Cơ Động mỉm cười:
– Cái này kỳ thật cũng không khó. Áo Đa Mụ Đại Trưởng lão từ chính diện liếc mắt nhìn ta một cái. Từ trong mắt của hắn, ta căn bản không có nhìn thấy nửa phần hoài nghi, mà chỉ có suy tư mà thôi. Hơn nữa, nói thế nào, chúng ta cũng đã từng cứu người của bộ lạc Tháp Mỗ, trước khi có chứng cứ gì rõ ràng, đã xem chúng ta là địch nhân, chuyện này rõ ràng là không bình thường.
Liệt Diễm buông tay đang cầm tay Cơ Động ra, phì cười một tiếng, nói:
– Nếu ta nhớ không lầm, ngươi hẳn cũng chưa từng tiếp xúc qua quá nhiều chuyện như thế trong thế giới nhân loại, vì sao lại quá hiểu suy nghĩ của các trưởng lão Sâm Yêu vậy?
Cơ Động cười hắc hắc, nói:
– Đó là một bí mật!
Hắn cũng không muốn nói cho Liệt Diễm biết, chính mình đã trải qua cuộc sống hơn ba mươi năm ở kiếp trước, kinh nghiệm xã hội vô cùng phong phú.
Đôi môi đỏ mọng của Liệt Diễm khẽ cong lên:
– Điều chế cho ta một chén rượu đi. Đã hai ngày rồi không được uống rượu do ngươi điều chế.
– Được!
Cơ Động hào sảng trả lời một tiếng. Bất quá, vẻ mặt của hắn rất nhanh đã cứng ngắc lại, bởi vì hắn đã không tìm ra bất cứ bình rượu nào còn lại trong Chu Tước Thủ Trạc nữa. Thậm chí ngay cả bình điều chế cũng không còn bình nào.
– Liệt Diễm, rượu của ta đã đem ra làm thí nghiệm hết rồi. E rằng tạm thời ta không thể pha chế rượu cho ngươi được nữa. Phải chờ khi ta đến thành thị của nhân loại mua lại một ít mới được.
Cơ Động có chút bất đắc dĩ nói.
Liệt Diễm cười nói:
– Ta đoán biết trước rồi, chọc ngươi thôi. Ai biểu ngươi cứ bày đặt thần bí với ta. Cơ Động, ngươi định làm thế nào giúp Sâm Yêu bộ tộc di chuyển đến Địa Linh Sơn chứ? Sâm Yêu bộ tộc nói thế nào cũng có khoảng hơn hai mươi vạn dân cư. Di chuyển với quy mô lớn như thế, hiển nhiên là sẽ kinh động đến Đông Mộc Đế Quốc cùng với Trung Thổ Đế Quốc. Chỉ sợ cũng không phải chuyện dễ dàng đâu.
Cơ Động gật gật đầu, nói:
– Chuyện này ta cũng biết. Nếu bộ tộc Sâm Yêu đã quyết định theo chúng ta rời đi, nhất định phải chuẩn bị một kế sách vẹn toàn mới được. Lúc đó mới có thể dẫn bọn họ xuất phát.
Nói đến đây, Cơ Động nhất thời lâm vào trầm tư. Lúc trước hắn luôn chìm đắm trong việc nghiên cứu Ma Kỹ Tửu. Bộ tộ Sâm Yêu cũng chưa có khẳng định là làm theo đề nghị của hắn hay không, cho nên hắn cũng chưa nghĩ nhiều đến phương diện này. Hiện tại vấn đề đã là lửa cháy ngang mày, cũng đến lúc hắn phải suy tính rồi.
Đúng lúc này, Tạp Lặc lại từ dưới đất leo lên, trên lưng lại cõng theo một cái tráp nhỏ nữa:
– Hai vị ân nhân, có làm phiền hai vị hay không?
Khuôn mặt tràn ngập vẻ xấu hổ của Tạp Lặc ló lên chỗ cánh cửa của gian phòng bằng nhành cây kia.
– Tạp Lặc, ngươi lên đây đi.
Cơ Động khẽ vẫy vẫy tay về phía hắn. Lúc này, Tạp Lặc mới bước nhanh lên trên cửa gian phòng, tháo cái tráp trên lưng đặt xuống. Cơ Động chưa kịp mở miệng, hắn đã quỳ rạp hai chân xuống trước mặt Cơ Động.
Cơ Động nhíu mày, vung tay lên, một cỗ ma lực ôn nhu nâng đỡ thân thể Tạp Lặc đứng đây:
– Ngươi làm gì thế?
Tạp Lặc cúi đầu, nói:
– Hai vị ân nhân! Đều là bộ tộc Sâm Yêu chúng tôi không tốt, lấy oán trả ơn. Tạp Lặc khẩn cầu ân nhân, tha thứ cho các vị Trưởng lão đi. Mấy ngày nay, các vị Trưởng lão đã vì an toàn của bộ tộc Sâm Yêu mà lo lắng. Bọn họ giống như là chim sợ cành cong vậy.
Cơ Động mỉm cười, nói:
– Chuyện trước đây không nhắc lại nữa. Tạp Lặc, mấy ngày nay ngươi đã chăm sóc chúng ta rất chu đáo, ngươi không nên làm như vậy. Cho dù là chúng ta thật sự bị đuổi đi, chúng ta vẫn xem ngươi như là bằng hữu. nguồn TruyenFull.vn
– Thật à?
Tạp Lặc mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn Cơ Động, trong ánh mắt tràn ngập quang mang kích động.
Cơ Động gật gật đầu với hắn, nói:
– Không nên lo lắng quá nhiều. Ngươi cũng nhanh trở về chuẩn bị đi. Bộ tộc Sâm Yêu sẽ di dời, ta nghĩ ngươi chắc cũng có nhiều thứ cần phải chuẩn bị.
– Không nhiều đâu, không nhiều đâu. À! Đúng rồi, ân nhân. Hôm nay sau khi hai người bỏ đi, Áo Đa Mụ trưởng lão đã tuyên bố với mọi người, từ nay về sau, ngài là Sâm Yêu Chi Vương của bộ tộc. Sau này ta phải gọi ngài là Vĩ Đại Vương rồi.