Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ! Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Âm Dương Miện

Chương 134: Tối nay ta là bạn gái của ngươi

Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu
Chọn tập

– Tối nay bạn nhảy của ngươi chỉ có thể là ta.

Chỉ đơn giản một câu thôi, nhưng đã khiến cho ba vạn sáu ngàn lỗ chân lông trên người Cơ Động giống như là toàn bộ mở hết ra, một cảm giác vui sướng không thể gọi tên trong nháy mắt lan tràn khắp tâm trí hắn.

Lần đầu tiên trong đời hắn cảm tạ Cơ Dạ Thương tận đáy lòng, nếu không phải Cơ Dạ Thương kiếm hắn, hắn cũng sẽ không tham gia đêm vũ hội này, lại càng sẽ không nghe được câu nói tuyệt vời đó của Liệt Diễm. Giờ khắc này đây, ở trong lòng Cơ Động đã không còn bất cứ ý niệm nào khác nữa, tựa hồ như vũ hội hôm nay chỉ mở ra chỉ vì hắn. Đồng thời, cũng lần đầu tiên hắn cảm thấy hối hận, tại sao hôm nay lại không mặc lễ phục cơ chứ? Hắn vô cùng hì vọng mình có thể xứng đôi với Liệt Diễm a!

Giờ khắc này đây, lực lượng toàn thân hắn đã hóa thành hai chữ dũng khí. Hít sâu một hơi, Cơ Động ưỡn thẳng ngực, cả người tựa như cao lớn thêm vài phần, lùi nhẹ về sau một bước, tay phải đưa lên chéo ngực, tay trái đưa thẳng ra, hơi hơi khom người, sử dụng lễ nghe quý tộc cao cấp nhất nói với Liệt Diễm:

– Tiểu thư mỹ lệ, có thể mười nàng nhảy một điệu hay không?

Kiếp trước Cơ Động đã từng đặc biệt đến Pháp quốc học tập lễ nghi quý tộc phương tây, hơn nữa còn học tập tại một gia đình quý tộc lâu đời nhất nữa. Hắn lúc này, giống như là hoàn toàn thay đổi thành một con người khác vậy, không thể nào nhìn ra chỉ là một tiểu tử mười mấy tuổi. Khí chất hơn người, nụ cười xuân phong ôn hòa, mỗi một động tác, mỗi một cử chỉ đều hết sức hoàn mỹ, thanh thoát.

Đưa tay trái cùng với lời nói hoa mỹ của mình đến trước mặt Liệt Diễm, trong mắt Cơ Động giống như là tràn ngập một đốm hỏa diễm lóa mắt vậy. Mặc dù thân thể này của hắn chỉ mới hơn mười lăm tuổi, nhưng có được những ký ức về khiêu vũ ở kiếp trước, sự khát vọng cùng với hưng phấn trong lòng hắn cũng đã thiêu đốt đến đỉnh điểm. Giờ khắc này đây, trong mắt hắn, trong lòng hắn, đã không còn bất cứ người nào khác xung quanh, mà chỉ còn lại hình bóng nữ tử giống như hỏa diễm tinh linh trước mặt hắn mà thôi.

Liệt Diễm mỉm cười nhẹ nhàng, trong phút chốc, toàn bộ sao trời giống như là hoàn toàn ảm đạm lại. Trong mắt mọi người, cũng chỉ còn có gương mặt má lúm đồng tiền tuyệt thế hoàn mỹ mỹ nữ này mà thôi. Bàn tay mọng nước như xuân thông nhẹ nhàng đặt lên bàn tay đang chìa ra của Cơ Động, dưới sự dẫn dắt của hắn, bắt đầu lướt nhẹ vào sân nhảy.

Tinh nguyệt lúc này không còn ánh sáng, chỉ còn duy nhất thân ảnh màu đỏ rực cùng với gã thiếu niên choáng đầy khí tức kiêu ngạo như một quân vương đã hoàn hảo trở thành tiêu điểm của thiên địa. Các nhạc công bởi vì bọn họ nhảy múa mà lại một lần nữa bát đầu diễn tấu. Nhạc khúc mềm mại nhẹ nhàng trong không gian vang lên, xoay tròn xung quanh hai người bọn họ, cũng khiến cho tâm tình của mọi người lâm vào xúc động.

Lôi Đế Phất Thụy ôm theo Dạ Tâm đi ra khỏi sân nhảy, đem toàn bộ sân khấu nhường lại cho hai người Cơ Động.

Cơ Động bước nhanh hơn một chút, mỗi lần bước ra một bước dài, mượn dùng khoảng cách vừa mới kéo ra, tao nhã xoay người, mang theo vài phần cảm giác run rẩy và không dám tin. Tay trái của hắn đặt lên phần eo thon nhỏ, mềm mại như là không xương của Liệt Diễm, cảm nhận đường cong tuyệt mỹ kéo dài từ phần lưng đến phần mông. Ánh mắt Cơ Động lúc này đã hoàn toàn ngây ngốc, hắn thậm chí còn có chút không dám nhìn thẳng mặt Liệt Diễm, trái tim của hắn lúc này tựa hồ như là đã ngừng đập.

Liệt Diễm rất tự nhiên đem tay phải của mình đặt nhẹ lên đầu vai của Cơ Động, hai người chưa từng tiếp xúc gần cũi như vậy bao giờ. Liệt Diễm mang theo chút nóng rực trên gương mặt, hơi thở nhẹ nhàng thơm tho như lan như huệ phủ lên gương mặt của Cơ Động, cũng đồng thời cảm nhận được nhịp đập cảm xúc như dâng trào trong lòng Cơ Động. Một đóa Hồng Liên nhàn nhạt hiện lên trên gương mặt trắng như dương chi bạch ngọc của Liệt Diễm, lúc này nàng đã không còn là một đóa Hồng Liên thanh u cao quý, mà là một đóa Hồng Liên nhiệt liệt, cuồng dã, mang theo vài phần đỏ rực, cuồng nhiệt của hoa hồng.

Trong giai điệu âm nhạc êm dịu, Cơ Động cất bước về phía trái, bàn tay đặt bên hông của Liệt Diễm khẽ dùng lực, thân thể hai người nhẹ nhàng chuyển động, tựa như là thân thể hắn cầm trên tay hoàn toàn nhẹ nhàng không có trọng lượng vậy. Hai người cứ như vậy bắt đầu khiêu vũ trên sân nhảy.

Liệt Diễm rất nhẹ nhàng, rất ôn nhu, nhưng lại cực kỳ nóng bỏng. Ôm nàng trong ngực, giống như là ôm ấp một đóa hỏa diễm bất cứ lúc nào cũng có thể hòa tan chính mình vậy. Mà cho dù lúc này nàng ta có thể thật sự hòa tan thân thể và linh hồn hắn, Cơ Động cũng tuyệt đối sẽ không buông nàng ra. Cơ Động khiêu vũ nhẹ nhàng, cao quý mà tao nhã, giống như là mỗi một động tác đều cực kỳ hoàn mỹ, Liệt Diễm khiêu vũ nhẹ nhàng tuyệt đẹp, rúc nhẹ vào lồng ngực Cơ Động, dưới sự dẫn dắt của hắn, phối hợp hết sức hoàn mỹ.

Giờ khắc này đây, địa vị của Liệt Diễm trong lòng Cơ Động đã hoàn toàn vượt qua loại rượu ngon ngàn năm mà kiếp trước đã lấy đi sinh mệnh của hắn. Cho dù ngay lập tức hắn phải chết đi, hắn cũng tuyệt đối không chút tiếc nuối.

Đó là một loại tình yêu đơn thuần, không chút nhục dục, hoàn toàn phát ra từ tận sâu trong linh hồn, hết sức thuần phác. Trái tim Cơ Động cũng cùng với những động tác khiêu vũ mà từ từ bay lên.

Nhìn vào vũ điệu mê hồn, hoàn mỹ của hai người trong sân nhảy, các đệ tử của Âm Dương Học Đường cũng dần dần khôi phục lại tinh thần. Lôi Đế Phất Thụy là người duy nhất vẫn thủy chung đem ánh mắt ngưng tụ trên người Liệt Diễm. Trong mắt hắn tràn ngập sự tán thưởng và hâm mộ. Dạ Tâm bên cạnh hắn thì đã sớm cúi đầu, nàng ta không dám nhìn thẳng vào Liệt Diễm, bởi vì nàng sợ rằng lòng tự tin của nàng từ nay về sau sẽ không thể khôi phục lại được nữa. Từ khi sinh ra đến bây giờ, lần đầu tiên nàng có cảm giác chính mình thua kém người khác cả về nhan sắc lẫn khí chất, lần đầu tiên nàng có cảm giác ghen tỵ. Còn Cơ Dạ Thương đứng sau quầy rượu đã sớm trợn mắt há hốc mồm, nhìn chăm chú vào hai người đang khiêu vũ giữa sân nhảy.

Lam Bảo Nhi ảm đạm cúi đầu, nàng rốt cuộc cũng đã rõ ràng, vì cái gì mà Cơ Động thủy chung vẫn không chịu chấp nhận mình, đối với những ám hiệu của mình cũng không thèm đáp lại. Đúng vậy! Hắn có người hoàn mỹ như vậy rồi, làm sao còn tâm trí để đáp lại mình cơ chứ?

Trái tim của tất cả nam nhân tại đây, cũng đã bị nữ nhân tuyệt sắc như tinh linh của hỏa diễm kia thu hút hết, tất cả những nữ nhân tại đây, cũng đã bị nhan sắc hoàn mỹ kia khiến cho dung nhan ảm đạm. Đừng nói là dương như, cho dù là kiếm một khía cạnh nhỏ nhặt nhất nào đó để so sánh với Liệt Diễm, cũng tựa hồ như là bị nhan sắc hoàn mỹ kia làm cho lu mờ hết thảy.

– Có phải rất ngạc nhiên, vì sao ta lại đến đây hay không?

Thanh âm Liệt Diễm tựa như ngọc trai rơi vào mâm ngọc, nhẹ nhàng, chỉ có mình nàng và Liệt Diễm nghe thấy.

Vẫn tiếp tục khiêu vũ, Cơ Động có chút ngây ngốc gật đầu. Đại não hắn cho đến bây giờ vẫn có chút trống rỗng:

– Ta chỉ muốn biết, hiện tại có phải là ta đang nằm mơ hay không? Nếu quả thật đây chỉ là giấc mộng, ta chỉ mong vĩnh viễn cũng không tỉnh lại.

Liệt Diễm khẽ mỉm cười một tiếng:

– Đồ ngốc, cái này đương nhiên không phải là nằm mộng, mà là ta đang thưởng cho ngươi đó.

– Thưởng cho ta?

Cơ Động thoáng hồi phục lại chút tinh thần.

Liệt Diễm sẳng giọng:

– Ngươi quên rồi sao? Ngươi đã nói, ngươi vĩnh viễn là thuộc về ta. Cho dù là ngươi hóa thành tro tàn, cũng vẫn thuộc về ta. Ngươi đã là Tiểu Cơ Động của ta, vì ta mà ngươi không có bạn nhảy, đương nhiên ta phải đền bù cho ngươi rồi.

– Liệt Diễm…

Cơ Động thu hết can đảm, ôm Liệt Diễm chặt thêm một chút, để cho thân thể nàng và hắn càng thêm sát lại. Không cách nào hình dung đây là cảm giác như thế nào. Cơ Động nhìn chằm chằm vào nữ tử trong lồng ngực mình, hắn đã không thể nói lên lời nào nữa.

Hai người vẫn tiếp tục khiêu vũ đến hết khúc nhạc, đến khi nốt nhạc cuối cùng kết thúc, động tác hoàn mỹ cuối cùng cũng đồng dạng chấm dứt, tiếng vỗ tay hoan hô vang lên khắp cả lễ đường. Cơ Động cũng không có buông Liệt Diễm đang ôm chặt trong lòng ngực hắn ra, cứ như vậy mà đi từ từ ra khỏi sân nhảy. Bạn đang xem tại Truyện FULL – sachvui.com

– Đứa nhỏ ngốc, còn chưa chịu buông tay sao? Ta muốn uống rượu do ngươi điều chế.

Khóe miệng Liệt Diễm khẽ mở, nói nhỏ bên tai Cơ Động. Lúc này tay trái Cơ Động đã ướt đẫm mồ hôi, thế nhưng hắn vẫn không chịu buông thắt lưng Liệt Diễm ra.

Bất đắc dĩ Cơ Động phải buông hay tay ra, thế nhưng Liệt Diễm lại ngược lại chủ động cầm lấy tay phải của hắn:

– Đứa nhỏ ngốc, trong vũ hội tối nay, ta là bạn gái của ngươi.

Bạn gái? Thân thể Cơ Động run lên kịch liệt một trận, kéo theo Liệt Diễm, bước nhanh về phía quầy rượu:

– Cảm ơn ngươi, Liệt Diễm. Ta tuyệt đối không tham lam, để ta điều chế cho ngươi một ly rượu vậy. Ta nghĩ, đây sẽ là ly rượu mà từ khi ta chào đời đến giờ chưa từng điều chế qua.

Thanh âm vang dội của Phất Thụy đột nhiên vang lên:

– Hay lắm, lâu rồi không thấy tiểu sư đệ pha chế rượu, mọi người cũng đến quầy rượu xem đi.

Nói xong, hắn thả ngay Dạ Tâm đang ôm trong lòng ngực ra, chả hề lưu luyến đi nhanh về phía chỗ đặt khay Băng Tuyết Long Ngư. Tựa hồ đối với hắn, Dạ Tâm còn thua xa mớ mỹ thực này vậy.

Tâm trí cùng thân thể Dạ Tâm đều không ngừng run rẩy. Sự tự tin cùng với tự tôn của nàng bị Liệt Diễm và Phất Thụy đả kích không chút lưu tình. Nàng ta luôn tự cho mình là nữ đệ tử tuyệt đối đứng đầu trong Âm Dương Học Đường. Trong Âm Dương Học Đường, kẻ có dung mạo đẹp hơn nàng thì dáng vóc lại thua nàng, những ai dáng vóc hơn nàng thì dung mạo lại kém hơn vài phần. Hơn nữa nàng ta lại có thực lực bài danh thứ ba trong Âm Dương Học Đường, nàng quả thật có tư cách để tự cao.

Nhưng mà, ngay trong đêm vũ hội toàn Âm Dương Học Đường này, tên nam nhân trước đây của nàng lại không chút lưu tình xé nát lòng tự tôn của nàng, ngay cả tên nam nhân hiện tại của nàng cũng không dám đứng ra bảo vệ nàng. Còn lại chút lòng tự tin của nàng thì lại bị Liệt Diễm ngay một khắc xuất hiện đã phá tan hoàn toàn.

Sắc mặt Dạ Tâm lúc này đã tái nhợt, thân thể nàng thoáng hoảng động lên một chút. Cơ Dạ Phong nãy giờ vẫn đứng gần đó, bước lại kéo tay nàng, muốn nói gì đó, thế nhưng Dạ Tâm lại mạnh mẽ hất tay hắn ra:

– Đừng chạm vào ta.

Nói xong câu đó, Dạ Tâm đột nhiên quay đầu lại, cúi đầu kiên quyết chạy ra khỏi lễ đường. Đáng tiếc là lúc này Liệt Diễm vẫn như trước là tiêu điểm của toàn trường, căn bản không có ai để ý đến việc nàng rời đi. Chỉ có mình Phất Thụy đứng ở góc thức ăn ngẩng đầu, yên lặng nhìn Dạ Tâm chạy ra khỏi lễ đường, mạnh mẽ cắn mạnh một miếng Băng Tuyết Long Ngư lớn, cái đĩa cầm trong tay hắn đã có chút biến dạng.

Quả thật không ai biết rằng, Dạ Tâm kỳ thật là nữ nhân đầu tiên trong đời Phất Thụy, đồng thời cũng là nữ nhân duy nhất, nữ nhân mà hắn sẵn sàng hi sinh cả sinh mệnh hai mươi chín tuổi của mình.

Ánh mắt Cơ Dạ Thương nhìn về phía Cơ Động, len lén liếc sang Liệt Diễm một chút, thấp giọng nói với Cơ Động:

– Huynh đệ, ngươi giữ bí mật quả thật quá mức kín đáo, vị này là…

Liệt Diễm thật sự quá đẹp, thế nên tuyệt đại đa số nam nhân ở đây đều không muốn tin rằng nàng và Cơ Động là một đôi. Bất luận xét về tuổi tác, tướng mạo hay là thực lực, dưới cái nhìn của bọn họ, Cơ Động quả thật còn rất xa mới xứng đôi với Liệt Diễm.

Đó cũng chính là vấn đề rối rắm trong lòng của Cơ Động từ trước đến nay. Hắn không dám chủ động bày tỏ tình cảm với Liệt Diễm, chính là vì hắn tự nhận mình còn không xứng với Liệt Diễm.

– Ta là bạn gái của hắn.

Liệt Diễm chủ động trả lời thay cho Cơ Động, đồng thời nhẹ nhàng nắm chặt tay Cơ Động một chút.

Cơ Dạ Thương nhìn thấy nụ cười nở trên miệng Liệt Diễm, không khỏi ngây người một chút, vội vàng quay sang Cơ Động, giơ lên một ngón tay cái:

– Bội phục.

Lời thừa nhận của Liệt Diễm, giống như là tiêm cho Cơ Động một liều thuốc trợ tim vậy, khẽ nhìn Liệt Diễm một cái, quay sang nói với Cơ Dạ Thương:

– Ta muốn điều chế một ly rượu cho nàng, có thể cho ta mượn một ít nguyên liệu được không?

Cơ Dạ Thương không chút do dự, lập tức nói:

– Đương nhiên có thể.

Sau đó hắn bước sang một bên, đem vị trí nhường lại cho Cơ Động. Hắn cũng không phải là nể mặt Phất Thụy mà nhường chỗ, cái này hoàn toàn là xuất phát từ tận đáy lòng, hi vọng có thể nhìn Cơ Động điều chế rượu một lần nữa. Từ sau khi nghe những lời Cơ Động lý giải về cảm thụ rượu, lâu nay hắn vẫn không ngừng cố gắng luyện tập và cảm nhân, đối với kiến thức về pha chế rượu rõ ràng tăng lên một bậc mới. Mặc dù tuổi của hắn lớn hơn Cơ Động rất nhiều, thế nhưng trên thực tế, ở phương diện pha chế rượu, hắn lại xem Cơ Động như là trưởng bối của mình vậy. Dù sao, khả năng pha chế rượu của Liệt Diễm cũng không thấp, nhưng mà phương pháp điều chế của hắn quả thật chỉ có mình hắn làm được, chỉ thích hợp với Lôi thuộc tính mà thôi, người khác không thể học tập được. Cơ Động lại không giống như vậy, hoàn toàn dựa vào thủ pháp và khả năng cảm thụ rượu, không cần bất cứ ma lực nào. Cơ Dạ Thương hiểu rất rõ, về mặt hương vị, Kê Vỹ Tửu mà Lôi Đế pha chế ra chưa biết so với Cơ Động bên nào hơn bên nào kém, thế nhưng về mặt thấu hiểu và cảm thụ rượu, Lôi Đế còn chênh lệch rất nhiều so với Cơ Động.

Cơ Động dắt theo Liệt Diễm đi ra phía sau quầy rượu, thay đổi vị trí đứng một chút, sửa lại, dùng tay trái cầm lấy tay phải Liệt Diễm, giơ tay phải của mình ra, nhúng vào thau nước sạch, bắt đầu tẩy rửa bàn tay. Cơ Dạ Thương nãy giờ đứng cạnh đó, quan sát cẩn thận. Hắn vô cùng kinh ngạc khi phát hiện, bàn tay, ngón tay của Cơ Động đều vô cùng mềm mại, thậm chí còn có thể xoay chuyển ở những góc độ mà người bình thường căn bản không cách nào đạt đến được. Bình thường mà nói, một bàn tay thì rất khó mà rửa cho thật sạch, thế nhưng Cơ Động chỉ cần rửa sơ một chút, nhìn qua cũng không khác gì như rửa bằng hai tay vậy. Nhưng mà, tại sao hắn lại chỉ dùng có một bàn tay thôi?

Cơ Dạ Thương đương nhiên sẽ không biết, Cơ Động chỉ rửa một bàn tay, cũng không phải hắn dị tính, hay là tự cao, mà là hắn không muốn buông bàn tay Liệt Diễm ra mà thôi.

Hắn không biết cơ hội như thế này từ nay về sau còn có thể xảy ra nữa hay không, chỉ là hiện tại hắn quý trọng mỗi một phút, môi một giây. Bàn tay của Liệt Diễm non mềm mà ấm áp, cho dù là nắm lấy cả đời, hắn cũng nguyện ý.

Cũng chỉ có một mình Liệt Diễm là có thể thấu hiểu được tâm can của Cơ Động, nhưng nàng cũng để mặc Cơ Động nắm lấy tay mình, chỉ mỉm cười đứng đó. Nhan sắc tuyệt thế vô song của nàng giống như làm nền cho Cơ Động điều chế rượu vậy.

Có người từng nói, nữ nhân chính là trang sức quan trọng nhất của nam nhân, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, câu này là hoàn toàn chính xác. Lúc Cơ Động vừa tới vũ hội, căn bản là không ai chú ý đến gã thiếu niên này, thậm chí còn có một số đệ tử Âm Dương Học Đường chưa biết hắn, còn nghĩ hắn là một đệ tử chính thức đến đây phục vụ lễ hội nữa. Mà giờ khắc này đây, chính bởi vì sự xuất hiện của Liệt Diễm, từ đó khiến cho Cơ Động cũng trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Cho dù là những người đã bắt đầu khiêu vũ giữa sân, vẫn thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này.

Lam Bảo Nhi lúc này cũng đã vô thức chậm rãi tiến đến bên cạnh quầy rượu. Nhưng nàng lại phát hiện, càng đến gần Liệt Diễm, tựa hồ như sự chênh lệch giữa nàng và Liệt Diễm cũng càng lớn hơn nữa. Đến khi Cơ Động rửa tay hắn xong, Lam Bảo Nhi đã lặng lẽ đứng bên cạnh hắn.

Liệt Diễm tự nhiên cũng nhìn thấy Lam Bảo Nhi, khẽ mỉm cười thiện ý với nàng ta. Nàng không cần phải tận lực tuyên bố quyền sở hữu của mình đối với Cơ Động, bản thân nàng hiểu rõ nhất địa vị của mình trong lòng Cơ Động là như thế nào.

Lúc này Liệt Diễm đã không hề là vị Nữ hoàng tối cao trong thế giới lòng đất, mà chỉ giống như một nữ nhân, đang đứng bên cạnh người yêu của mình, lặng yên nhìn ngắm, lặng yên ủng hộ.

Lấy ra một bình pha chế rượu, Cơ Động xoay người, ánh mắt quét sơ qua hai kệ rượu một lượt, trầm ngâm một chút, lấy ra hai loại rượu ngon cùng với một ít nguyên liệu đặt trước mặt mình.

Đầu tiên hắn đem ba hạt ô mai thả vào bình pha chế, sau đó rót một chén nước trắng, quay về phía Lam Bảo Nhi đang chăm chú nhìn hắn:

– Bảo Nhi, giúp ta một tay được không? Ta cần một ít băng.

Lam Bảo Nhi từ trước đến giờ vẫn chưa từng thấy Cơ Động pha chế lần nào, trong lòng nàng có ý muốn cự tuyệt hắn, nhưng vẫn không thể nói ra. Cuối cùng nàng vẫn đón lấy cái chén, ma lực màu tím khẽ dâng lên một chút, chén nước dần dần ngưng kết lại.

Cơ Động vẫn thủy chung nhìn chăm chú vào chén nước trong tay Lam Bảo Nhi, đến khi toàn bộ nữa chén nước đã ngưng kết thành băng, đón lại chén băng, khẽ mỉm cười với Lam Bảo Nhi:

– Đa tạ.

Đổ băng trong chém vào bình pha chế rượu, sau đó hắn lại đổ thêm hai phần ba rượu cam, một phần ba rượu ô mai, nhỏ thêm vài giọt tinh chất quả Lạc Tiên Hoa cùng vài giọt nước chanh, lại thêm một chút đường. Lúc này hắn mới đậy nắm bình pha chế lại, nhẹ nhàng xoay chuyển, tiếp theo cầm hẳn lên bàn tay.

Chọn tập
Bình luận