– Vừa rồi sao ngươi không nói?
Cơ Động nghi hoặc hỏi Trần Tư Tuyền.
Trần Tư Tuyền bất đắc dĩ nói:
– Có lúc ngươi rất thông minh, cũng có lúc lại quá khờ. Nếu nãy ta nói, liệu mọi người có thể để chúng ta mạo hiểm sao? Cho nên ta mới nhất định yêu cầu đi cùng. Chúng ta phối hợp không chừng còn có cơ hội.
Cơ Động giật mình:
– Ý ngươi là dùng linh hồn dung hợp áp chế linh hồn bọn chúng sao?
Trần Tư Tuyền lắc đầu, nói:
– Không phải, đám Hắc Ám Tử Vệ này hoàn toàn dựa vào bản năng, không có cách áp chế bọn chúng. Cho dù bọn họ có đối mặt với thần, thần lực cũng chẳng thể ảnh hưởng đến trạng thái chiến đấu của bọn họ được. Lúc nào bọn họ cũng có thể phát huy một trăm phần trăm sức chiến đấu. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Hắc Ám Tử Vệ. Lần này chúng ta không cần thành quả gì, chỉ cần dò xét được cách bọn họ có thể bảo toàn được ma lực, vậy đã quá đủ rồi. Những thứ khác cũng không cần phải suy nghĩ nhiều. Còn có thể an toàn rút lui hay không, tất cả đều phải nhờ vào Hỏa Thần Kiếm. Mặc dù Hỏa Thần Kiếm còn chưa thành công tiến hóa, nhưng dường như nó còn có năng lực phá tà. Ngươi không phát hiện ra sao? Rõ ràng những Hắc Ám ma sư phóng ra ma lực nhằm ngăn chặn Hỏa Thần Kiếm, kết cục không bị hủy diệt cũng bị thương nặng đó thôi. Tại sao ư? Cũng do trên Hỏa Thần Kiếm có phá tà lực.
Cơ Động kinh ngạc nhìn Trần Tư Tuyền:
– Phá tà lực? Lần đầu tiên ta nghe thấy loại thuyết pháp này đó.
Trần Tư Tuyền nói: Nguồn tại http://Truyện FULL
– Thật ra cũng do ta đoán thôi. Chỉ là dựa vào mấy trận chiến trước nên ta dần khẳng định được suy đoán này. Nếu không phải phá tà lực, chỉ sợ ngươi chẳng thể dùng một kiếm để phá Sưu Hồn Đoạt Phách Đại Trận. Chắc lúc ấy ngươi cũng đã cảm nhận được sưu Hồn Đoạt Phách Đại Trận đã đạt đến thánh cấp, hoàn toàn có thể thừa nhận một kích của thánh cấp. Nếu không phải Hỏa Thần Kiến có tác dụng phá tà, một kích của ngươi may ra chỉ phá được một phần tư đại trận. Bản thân Hỏa Thần Kiếm có thuộc tính quang minh, mà sau khi ngươi có lĩnh ngộ về quang minh cũng đã sinh ra chuyên chúc quang hoa của mình. Khi ngươi vận dụng chuyên chúc quang hoa lên Hỏa Thần Kiếm, phá tà lực sẽ được sinh ra. Đáng tiếc, Hỏa Thần Kiếm còn chưa hoàn toàn tiến hóa. Nếu không, ta tin tưởng tự thân thực lực của nó cũng đủ để kinh sợ đám khôi lỗi yêu ma kia rồi.
Ánh mắt Cơ Động nhìn Trần Tư Tuyền kèm theo vài phần quái dị.
– Tư Tuyền, nhiều lúc ta có chút hoài nghi thân phận của ngươi. Kiến thức của ngươi còn uyên bác hơn ta, thậm chí truyền thừa của Thiên Cơ cũng không bằng ngươi. Sách cổ của Đông Mộc đế quốc thật phong phú đó. Có cơ hội, nhất định ta phải đọc thử mới được.
Trần Tư Tuyền tức giận trừng mắt.
– Người ta hảo tâm giúp ngươi, ngươi lại hoài nghi ta. Ngươi có còn lương tâm không?
– Ách!
Cơ Động sợ nhất đúng là nhìn thấy đôi mắt u oán của Trần Tư Tuyền. Hắn cười khổ nói:
– Coi như là ta sai rồi, được chưa? Ngươi đã nói Hỏa Thần Kiếm có thể làm Hắc Ám Tử Vệ kinh sợ, vậy thì lần này ta phải sử dụng nó rồi.
Trần Tư Tuyền nói:
– Không chỉ làm kinh sợ Hắc Ám Tử Vệ thôi đâu. Nó đều tăng lực sát thương với tất cả Hắc Ám ma sư. Nếu không thì tại sao mỗi lần công kích Hỏa Thần Kiếm đều mang hiệu quả ngoài ý muốn như vậy chứ! Quang Minh luôn đối lập với Hắc Ám, cũng giống như cái thiện với cái ác vậy.
Nói tới đây, nàng lại càng hận kẻ đã định ra khế ước với mình. Nàng ngửa mặt nhìn trời, trong mắt hiện rõ vẻ oán hận.
Có được sự giải thích của Trần Tư Tuyền, Cơ Động lại càng hiểu rõ thêm Hỏa Thần Kiếm. Thế mới biết, thì ra chuyên chúc quang hoa của mình là quang minh thuộc tính.
Lúc này, Đại Diễn Thánh Hỏa Long đã dừng lại giữa không trung, phiêu phù trong mây mù. Cơ Động nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Trần Tư Tuyền, linh hồn hai người lại dung hợp chung một chỗ, không cần phải nhìn thì hết thảy mọi thứ bên dưới vẫn bị hai người dò xét.
Hắc Ám Thần miếu bắt đầu hành động. Đầu tiên chính là quân đội bình thường. Phần lớn quân đội chậm rãi xuất phát tiến về Thánh Tà đảo, sau đó là mười mấy vạn ma sư dự bị. Những gã này phần lớn có tu vi dưới tứ quan, chỉ cần đột phá được tứ quan, ngay lập tức bọn họ sẽ trở thành Hắc Ám ma quân chính thức. Lúc này, mười mấy vạn Hắc Ám ma quân dự bị này vây quanh tám nghìn tên Hắc Ám ma sư cường đại, đồng loạt lên đường.
Đối phương không có cường giả thánh cấp, dĩ nhiên sau khi dung hợp, linh hồn thánh cấp cao giai của Cơ Động cùng Trần Tư Tuyền dò xét mà chẳng phải kiêng sợ điều gì. Rất nhanh, bọn họ đã tìm ra được mục tiêu của chuyến đi này.
Đầu tiên Cơ Động tìm được Phất Thụy, bởi vì hắn quá quen thuộc khí tức của Phất Thụy nên chỉ cần lướt qua là hắn đã phát hiện được vị trí của sư huynh.
Lúc này Phất Thụy đang ngồi ngay ngắn trên người Tử Lôi Diệu Thiên Long, huyền phù cách mặt đất năm trăm thước, giữa sự bao bọc của mấy ngàn tên Hắc Ám ma sư.
Bên cạnh hắn là sáu gã Tử Bào Đại Tế Ti.
Phất Thụy mặc một bộ trường bào màu đen hoa lệ, phía trên thêu hoa văn đồ đằng mười thuộc tính. Thân hình cao lớn của hắn lại càng lộ thêm vẻ cao quý. Trong mắt thỉnh thoảng lại lóe lên ánh sáng màu tím, không có một chút che giấu khí tức mạnh mẽ của mình.
Cảm thụ được ma lực biến hóa trên người sư huynh, lòng Cơ Động không khỏi thầm than, sư huynh cũng đột phá cửu quan rồi. Biết đến bao giờ mình mới có thể đột phá cảnh giới chí tôn cường giả đây? Hỏa Thần Kiếm còn thiếu mười mấy phần trăm nữa mới đột phá thành công, mong rằng tới lúc đó, ma lực của mình có thể tăng nhanh một chút. Chẳng qua vẫn chưa biết bình chướng cửu quan cực hạn song hỏa của mình sẽ là gì đây?
Vì không để đối phương sinh lòng cảnh giác, Cơ Động không mạo hiểm dùng linh hồn liên lạc với Phất Thụy mà lặng lẽ tìm kiếm bên cạnh. Rất nhanh, hắn đã phát hiện, không xa xung quanh Phất Thụy và sáu tên Tử Bào Đại Tế Ti, hắn phát hiện ra mười tên Hắc Ám ma sư giống hệt Phất Thụy miêu tả đang ở cách đó năm mươi thước.
Trên người bọn họ cũng mặc trường bào giống như hắc ám ma sư bình thường, nhưng bộ dáng không có chút khí tức sinh mệnh của chúng đã bị Cơ Động phát hiện. Bọn họ chính là Hắc Ám Tử Vệ.
Mười tên Hắc Ám Tử Vệ này đang ngồi ngay ngắn không nhúc nhích trên lưng mười con phong điểu cấp sáu.
Phong điểu chính là loài ma thú thuộc tính phong nằm ngoài Ngũ Hành, không ma sư nào có thể ký kết khế ước với bọn nó, nhưng bắt về thuần phục làm tọa kỵ thì vẫn được. Dường như mười tên Hắc Ám Tử Vệ này không có tọa kỵ. Phát hiện này làm Cơ Động có thêm chút lòng tin. Hắn xem ra Hắc Ám Tử Vệ là người chết, không có tọa kỵ cũng hết sức bình thường. Không có ma thú tốt phối hợp, chỉ sợ đủ chí tôn cường giả cả mười hệ cũng kém chút ít.
– Cơ Động, không thể coi thường.
Cảm nhận được ý nghĩ trong lòng Cơ Động, ngay lập tức Trần Tư Tuyền lên tiếng nhắc nhở:
– Nếu Hắc Ám Thiên Cơ đã phái Hắc Ám Tử Vệ đến, nhất định hắn tin tưởng bọn chúng có thể đối phó chúng ta. Hơn nữa còn có thể là tất thắng. Như vậy, Hắc Ám Tử Vệ này tuyệt không đơn giản.
Cơ Động gật đầu nói:
– Ta sẽ cẩn thận. Chờ bọn hắn rời xa Hắc Ám Thần miếu một chút, chúng ta sẽ động thủ.
Linh hồn lực của Cơ Động vẫn luôn tập trung dò xét mười tên Hắc Ám Tử Vệ này, nhưng hắn thất vọng khi mãi mà chẳng thấy bọn chúng động đậy gì cả, trao đổi lại càng không. Từ đầu chí cuối, trên người bọn chúng không có một chút dao động ma lực nào cả. Bọn chúng giống như mười pho tượng. Điều khác biệt duy nhất với Hắc Ám ma sư bình thường là bên hông mỗi tên Hắc Ám Tử Vệ có treo một tấm lệnh bài.
Theo lời Phất Thụy, lệnh bài đó không biết dùng kim loại đen nào chế tạo nên, phía trên đó là thạch đồ bao quanh bởi những mảnh vỡ Thiên Chi Ngọc. Mặc dù không có nhiều Thiên Chi Ngọc, nhưng mười tên hợp lại cũng là một con số khá lớn. Theo tính toán của Cơ Động, số lượng Thiên Chi Ngọc có thể làm Hỏa Thần Kiếm tiến hóa thêm ba phần trăm. Hắn thầm suy nghĩ, cho dù sau đó không thể làm gì cũng nhất định phải lợi dụng phong mang của Hỏa Thần kiếm hấp thu sạch ma lực trong Thiên Chi Ngọc.
Tuy không nói ra, nhưng thân là Thiên Can Thánh Vương, trong lòng hắn vô cùng lo lắng khi nhìn mọi người lần lượt đột phá cửu quan trong khi mình vẫn dậm chân tại chỗ.
Mất gần hai canh giờ, hắc ám đại quân bên dưới mới hoàn toàn rời khỏi Hắc Ám Thần miếu. Trên bầu trời có những hắc ám ma sư cưỡi phi hành ma thú chịu trách nhiệm thám báo, trinh sát tình hình xung quanh. Dĩ nhiên bọn họ không thể trinh sát tới độ cao ba nghìn thước rồi, cho dù có tới cũng không thể phát hiện được Đại Diễn Thánh Hỏa Long ẩn sâu trong sương mù được.
Cơ Động lấy ra một lọ ma kỹ tửu cấp bậc Tất Sát Kỹ từ trong lồng ngực, rồi quay sang gật đầu với Trần Tư Tuyền.
Trần Tư Tuyền tiến sát đến phía sau Cơ Động, hai bàn tay ôm lấy cổ hắn. Hắn có chút giật mình khi cặp chân dài của nàng cũng quấn quanh hông hắn, thân thể tiếp xúc mãnh liệt làm Cơ Động suýt mất hồn làm rơi bình ma kỹ tửu xuống. Không đợi hắn cự tuyệt, áo giáp đã bao phủ Trần Tư Tuyền, cùng với dịa phương tiếp xúc với Cơ Động. Dưới sự ảnh hưởng của Vĩnh Hằng Khải, Thần Hỏa Thánh Vương Khải cũng được phóng thích ra, nhưng chỗ hai cơ thể tiếp xúc nó cũng không thể thay thế được Vĩnh Hằng Khải. Dù sao Vĩnh Hằng Khải là thần khí, ít nhất vẫn có được tính độc lập của mình.
Cảm thụ tâm tình tức giận của Trần Tư Tuyền, Cơ Động bất đắc dĩ thầm than, dùng hết sức thúc dục Thần Hỏa Thánh Vương Khải đâm mạnh mình vài cái, tập trung tinh thần. Ma kỹ tửu trong tay hắn lặng lẽ rời từ ba nghìn thước xuống. Ưu thế lớn nhất của ma kỹ tử so với ma kỹ quyển trục chính là sức nặng, có thể phát động từ rất xa. Trong khi đó, quyển trục nhất định phải để tự thân ma sư triển khai mới có thể phát huy được hiệu quả. Dĩ nhiên, cả hai giống nhau là trước khi phóng thích đều không có chút ma lực ba động.
Tia sáng lóe nhanh, Ma Kỹ Tửu đã rơi vào phía sau Hắc Ám đại quân. Mãi đến khi nó rơi xuống đất mới bộc phát ra ma lực.
Trong tiếng nổ vang, hỏa long xuất hiện không chút báo trước, mặc dù đây chỉ là một Tất Sát Kỹ, nhưng để đối phó với binh lính bình thường cũng quá đủ rồi. Trong giây lát, mấy trăm tên binh lính đã bị cực hạn dương hỏa cắn nuốt sạch, biến thành tro bụi.
Nhất thời, một trận hỗn loạn nổi lên trong Hắc Ám đại quân, rất nhiều ma sư nhanh chóng chạy đến đây, Phất Thụy cùng sáu tên Tử Bào Đại Tế Ti cũng thúc tọa kỵ chạy đến đây. Phất Thụy hét lớn, Lôi Ngục Thần Phủ bất ngờ xuất hiện, khẽ run trên bầu trời, bất ngờ, một con Lam Điện Cự Long màu xanh tím xé rách không gian, đánh thẳng vào cự long màu vàng do ma kỹ tửu triệu hoán ra.
Hai công kích va chạm bộc phát ra tiếng nổ rung trời, kết quả dĩ nhiên là thần khí phát ra lôi điện cự long toàn thắng, kim sắc hỏa diễm hỏa long bị hủy diệt hoàn toàn.
Phất Thụy xuất thủ cực nhanh, lúc Lôi Ngục Thần Phủ xuất hiện, ngay lập tức trên bầu trời xuất hiện khí tức lôi điện khổng lồ cùng quang mang lam tử sắc kinh khủng. Điều này làm Hắc Ám đại quân sôi trào, nhìn Phất Thụy đầy sùng bái.
Phần lớn Hắc Ám ma sư cũng chỉ biết có một vị thiếu chủ mà không biết tình huống của vị thiếu chủ này nói gì đến hắc ám binh lính bình thường, Nhưng Phất Thụy vừa ra tay liền chứng minh được thực lực của mình. Trên đỉnh đầu, cửu quan dương lôi dương miện hiện ra rõ ràng. Dĩ nhiên, kim quang bao quanh dương miện đã biến thành màu đen, đây chắc hẳn là tác phẩm của Hắc Ám Thiên Cơ rồi.
Sáu tên Tử Bào Đại Tế Ti chỉ yên lặng đi bên cạnh Phất Thụy. Dĩ nhiên bọn họ biết Phất Thụy đang lập uy, nhưng người ta là thiếu chủ cao quý, làm thế vô cùng bình thường. Bọn họ cẩn thận quan sát xung quanh. Từ đợt công kích vừa rồi có thể nhìn ra đám Quang Minh Thiên Can Thánh đồ bọn họ chán ghét lại tới.
Trong mắt thủ tịch đại tế ti hiện lên đạo hàn quang. Đến đây đi, các ngươi cứ tới. Có Hắc Ám Tử Vệ tồn tại, các ngươi có chạy lên trời!
Thánh Tà đảo.
– Mười sáu vạn tướng sĩ chết tại cứ điểm Hắc Ám, công tượng ba mươi mốt vạn, ma sư một ngàn sáu trăm ba mươi lăm người. Trong đó có ba vị hồng bào đại tế ti. Bốn kho hàng bị hủy một, còn lại ba kho nguyên vẹn.
Vẻ mặt Hắc Ám Thiên Cơ vẫn lạnh lùng khi nghe Lý Vĩnh Hạo báo cáo. Bụi cây trên đầu hắn đã biến mất, bộ dáng đã trở lại bình thường, sắc mặt cũng gần như khôi phục hoàn toàn. Thương thế cụ thể như thế nào có lẽ chỉ mình hắn rõ. Lý Vĩnh Hạo cũng không dám hỏi thăm, tránh cho Hắc Ám Thiên Cơ nghi ngờ.
– Tình huống tổn thất ở Thánh Tà đảo thế nào?
Hắc Ám Thiên Cơ lạnh lùng hỏi.
Lý Vĩnh Hạo do dự một chút rồi nói: