Âm Triêu Dương quát lớn khiến đông đảo Ma sư trên bãi tập rối rít chạy đi tập luyện Ngũ Hành Tương sinh tuần hoàn trận pháp. Trong những người này có không ít học viên của Sí Hỏa học viện. Cơ Động trở về khiến ánh mắt của bọn họ càng thêm cuồng nhiệt hơn, bởi bọn họ đều biết Cơ Động lão sư – Phó viện trưởng của họ là người sáng tạo ra Ngũ Hành Tương sinh tuần hoàn trận pháp! Nhóm học viên đầu tiên từng thi triển trận pháp đó giờ đây đang ở Ma Sư Công Hội làm mẫu cho các Ma sư khác, đồng thời cũng được hưởng những đãi ngộ cực lớn.
Có được hứa hẹn của Âm Triêu Dương, Cơ Động liền thở phào nhẹ nhõm. Đã có sư tổ chống lưng thì trong khoảng thời gian kế tiếp hắn chỉ cần đem toàn bộ tinh lực vào việc tu luyện và lịch lãm để chuẩn bị cho kế hoạch cuối cùng của mình. Hơn nữa chuyện xử lý sự vụ đó cũng không phải là sở trường của hắn. Điều hắn quan tâm bây giờ là làm sao để kế hoạch của mình kết hợp nhuần nhuyễn với Thiên Can thánh đồ nhằm phát huy tác dụng lớn nhất.
Một tháng tiếp theo, Thiên Can thánh đồ dừng chân tại Sí Hỏa học viện. Trong thời gian này, bọn họ thủy chung phụ trợ Chúc Diễm tiến hành luyện chế nội giáp.
Một tháng này cũng là thời gian Chúc Diễm cảm thấy sung sướng nhất. Chưa bao giờ lão chế tạo vũ khí ma lực thuận buồm xuôi gió như thế. Có Thái Cực Ma Vực và Cực Hạn Song Hỏa của Cơ Động luyện chế các tài liệu khiến mọi chuyện trở nên suôn sẻ hơn. Cho dù công đoạn cắt xẻ da của ma thú cũng không làm khó được thần khí Hỏa Thần kiếm của Cơ Động. Ngay cả Diệt Tuyệt Kim Hoàn của A Kim, Lôi Ngục Thần Phủ của Phất Thụy cũng trở thành công cụ để Chúc Diễm chế tạo Mê Loạn Ma Yên Đồn nội giáp. Dưới tình huống này, các loại tài liệu nhanh chóng được xử lý. Chỉ trong một tháng, tổng cộng mười bốn kiện nội giáp đã được luyện chế thành công.
Thời điểm mười bốn kiện nội giáp xuất thế cũng là lúc Chúc Diễm lệ rơi đầy mặt. Lão khóc như một đứa bé. Từ giờ khắc này, lão biết mình đã chính thức trở thành đệ nhất đại sư chế tạo vũ khí ma lực. Thử hỏi ngoài hắn ra, trong lịch sử còn ai có thể chế tạo thành công mười bốn kiện Thứ thần khí? Nhìn từng kiện nội giáp, Chúc Diễm không thể khống chế nổi cảm xúc mà bật khóc.
Đám người Cơ Động tính cả Thiên Cơ có mười một người, cho nên chỉ lấy mười một bộ. Ba bộ còn lại theo lời Cơ Động nói là thù lao cho Chúc Diễm.
Chúc Diễm cũng không giữ lại những nội giáp này, bởi hắn chỉ muốn chế tạo thật nhiều vũ khí ma lực mà thôi. Vì thế hắn đem những tấm nội giáp còn lại tặng cho Âm Triêu Dương.
Chúc Diễm là người chế tạo ra số nội giáp này cho nên hắn đặt tên của chúng là Thánh Diễm giáp. Ý nói những nội giáp này là do Chúc Diễm hắn và Thiên Can thánh đồ cùng nhau luyện chế ra.
Sau khi Thánh Diễm giáp được chế tạo thành công, ngay cả Âm Triêu Dương xem xong cũng phải ca thán Mê Loạn Ma Yên Đồn lợi hại. Dưới sự xúc tác của Ngũ Hành Âm Dương Giới, Cực Hạn Song Hỏa của Cơ Động cùng với tam đại thần khí, lại thêm Chúc Diễm dùng bí pháp luyện chế suốt mười lăm ngày làm nó trở nên mỏng như cánh ve. Sau đó Chúc Diễm cẩn thận gia công, đề luyện khiến Mê Loạn Ma Yên Đồn trở nên kiên cố hơn. Hơn trong quá trình đoán tạo hắn còn cho thêm một ít vật liệu đặc thù mà Cơ Động không biết.
Toàn thân Thánh Diễm giáp màu đỏ tía. Dưới ánh sáng mặt trời có thể thấy trên bề mặt có một tầng huỳnh quang ẩn hiện. Thánh Diễm giáp rất nhỏ, bình thường thì trông giống như một bộ y phục của con nít bảy tám tuổi, nhưng nếu mặc vào thì đặc tính co giãn, kiên cố của nó lập tức hiện ra. Bất luận dáng người như thế nào, dù có cường tráng như Phất Thụy cũng không thành vấn đề. Ngoại trừ phần mũ giáp, tất cả các bộ phận còn lại đều được lão thiết kế kiểu móc áo nịt. Buồn cười nhất là Chúc Diễm còn thiết kế một cái khóa kéo từ phần bụng trước vòng xuống tới sau lưng để lúc đi vệ sinh không cần cởi khôi giáp… Hãy cứ hình dung nó giống như cái khố của con nít vậy…( A Bư: Bư chả hình dung nổi cái quần ấy >”<)
Cảm giác khi mặc Thánh Diễm giáp chính là rất nhẹ. Hơn nữa Thánh Diễm giáp dường như còn có thể thoát hơi, cho nên người mặc không hề có cảm giác khó chịu. Tuy năng lực phòng ngự còn chưa thử qua, nhưng từ đặc tính kiên cố của Mê Loạn Ma Yên Đồn cũng có thể đoán được. Giá trị của nội giáp này còn hơn xa so với vũ khí Thứ thần khí cùng cấp bậc. Chúc Diễm tự hào đây là vũ khí ma lực có giá trị cao nhất do lão luyện chế từ trước tới giờ, bởi nếu như chỉ một mình lão thì cho dù có thi thể của Mê Loạn Ma Yên Đồn cũng khó có thể luyện chế thành công.
Không dám trì hoãn dù chỉ một ngày, sau khi lấy được Thánh Diễm giáp, các Thiên Can thánh đồ lập tức lên đường trở về núi A Nhĩ Mạn Tư. Đại Diễn Thánh Hỏa Long vẫn chở Cơ Động và Trần Tư Tuyền lúc nào cũng ôm Tư Động trong tay. Lúc này, nó đã hạ xuống vùng phụ cận núi A Nhĩ Mạn Tư.
– Cơ Động! Sao lại đáp xuống chỗ này? Tại sao không trực tiếp bay lên đỉnh A Nhĩ Mạn Tư?
Phất Thụy hỏi với giọng điệu nghi hoặc. Trong tiếng ầm ầm vang dội, Tử Lôi Diệu Thiên Long cũng hạ xuống cùng các Thiên Can thánh đồ khác.
Vị trí hiện tại của bọn họ cách núi A Nhĩ Mạn Tư khoảng mười dặm.
Cơ Động nói:
– Trước khi lên núi, ta có chuyện muốn nói với mọi người.
Vừa nói hắn vừa cùng Trần Tư Tuyền từ trên người Đại Diễn Thánh Hỏa Long nhảy xuống.
Không cần dùng ngôn ngữ để giải thích, Cơ Động thông qua Linh Hồn Lực mạnh mẽ thông tri cho mỗi Thánh đồ. Mọi người sau khi cảm nhận được ý nghĩ của hắn liền nhất thời cảm thấy kinh ngạc:
– Ngươi muốn thành lập một cỗ Truyền Tống Trận không hạn chế phương vị?
Miểu Miểu giật mình nhìn Cơ Động hỏi.
Cơ Động gật đầu:
– Mặc dù chúng ta đã có chuẩn bị khá tốt nhưng Địa Tâm thế giới là địa phương xa lạ. Một khi gặp nguy hiểm, chúng ta nhất định phải có đường lui. Trước kia, khi ta xuống tầng thứ mười tám của Địa Tâm thế giới thì đều là do Liệt Diễm truyền tống. Tuy nhiên lần đầu tiên xuống đó ta lại thông qua Vô Định Truyền Tống pháp trận. Chỉ cần chúng ta có thể sáng tạo một cỗ Truyền Tống Trận không hạn chế phương vị, lúc đó chỉ cần chế tạo thêm một Định vị pháp trận nữa là có thể truyền tống ra ngoài nghỉ ngơi.
Phất Thụy cau mày nói:
– Nhưng Vô định truyền tống pháp trận này đã thất truyền từ thời viễn cổ. Cơ Động, chúng ta có thể làm được sao?
Cơ Động khẽ mỉm cười:
– Không thử thì làm sao biết được? Mọi người có nhớ Truyền Tống pháp trận trong Ngũ Hành pháp trận không? Ta nhớ rất rõ cảm giác khi lần đầu sử dụng Vô Định Truyền Tống pháp trận. Nếu như ta không nhầm thì Vô Định Truyền Tống pháp trận là một hình thức khác của Truyền tống pháp trận trong Ngũ Hành pháp trận. Thử nghĩ mà xem, vị Ma sư kia khi chế tạo sao lại không để ý đến việc truyền tống đi đâu chứ? Chắc chắn hắn muốn chế tác một quyển trục định vị truyền tống trận nhưng cuối cùng lại thất bại mà biến thành Vô Định Truyền Tống pháp trận…
… Chúng ta tập hợp đầy đủ mười loại thuộc tính, lại thêm Lôi thuộc tính của sư huynh, muốn không thành công cũng khó. Điều chúng ta cần làm bây giờ là chất chồng mười loại thuộc vào Truyền Tống pháp trận sao cho đủ để sinh ra cảm ứng. Cho dù chúng ta ở đâu, chỉ cần cảm ứng được nó là có thể truyền tống trở về.
Nghe Cơ Động nói, Trần Tư Tuyền tỏ vẻ ủng hộ:
– Từ lý luận thì cách của Cơ Động rất có thể sẽ thành công.
Diêu Khiêm Thư nói:
– Cách làm của Cơ Động nếu thành công thì pháp trận này liệu có bị Hắc Ám Thiên Cơ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục phát hiện ra không? Nếu bị chúng phát hiện ra rồi thông qua pháp trận phủ xuống, e rằng sẽ làm đại lục của chúng ta sinh linh đồ thán a.
Cơ Động mỉm cười lắc đầu:
– Chuyện đó không thể xảy ra được bởi lúc này Hồng Liên Thiên Hỏa vẫn đang ngăn cách hai phiến đại lục. Trừ phi tu vi Hắc Ám Thiên Cơ cao hơn Liệt Diễm, bằng không hắn sẽ không thể nào cảm ứng được mọi chuyện trên Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục chúng ta.
Phất Thụy nói:
– Đã như vậy thì chúng ta thử một chút nào…!
Đám ma thú liền tránh qua một bên, rõ ràng chúng xem Đại Diễn Thánh Hỏa Long là chỉ huy của mình. Cho dù là Thập giai Kim Cương Long khi thấy Mao Đài và Ngũ Lương Dịch cũng phải nhường đường. Xét về thực lực bản thân thì Đại Diễn Thánh Hỏa Long đã hoàn toàn có thể chống lại Thập giai ma thú, nhất là sau khi được uống máu của Địa Long tổ lại càng khiến lực lượng thân thể của nó mạnh mẽ hơn. Hắc bạch song sắc trên thân thể mơ hồ lộ ra một tia khí tức quang minh, lại thêm kim sắc quang mang lập lòe như muốn tôn thêm khí phách vương giả của chúng.
Các Thiên Can thánh đồ ngồi vây quanh thành một vòng tròn. Do thuộc tính của bản thân không nằm trong Ngũ Hành nên Phất Thụy không tham gia mà cùng Thiên Cơ đứng quan sát và cảm nhận mọi biến hóa từ xa.
Lấy Cơ Động làm trung tâm, cực hạn ma lực chậm rãi phóng ra. Nhất thời mười đạo quang mang ngưng tụ trong không khí tạo thành Ngũ Hành Âm Dương Giới.
Lúc này, Ngũ Hành Âm Dương Giới đã khác xa so với lúc ở trên Thánh Tà Đảo. Hiện tại tu vi các Thánh đồ thấp nhất cũng đã là Thất quan, đương nhiên không thể đánh đồng với lúc đó được. Mười đạo quang mang như thực chất tạo nên một màn hào quang. Cơ Động là người chủ đạo của Ngũ Hành Âm Dương Giới, có thể thao túng nó trong một phạm vi nhất định.
Có Ngũ Hành Âm Dương Giới tồn tại, cho dù gặp lại Thái Trùng miện hạ Lâm Thanh thì Cơ Động cũng nắm chắc có thể liều mạng với nàng. Cho dù nàng sử dụng tuyệt chiêu cũng không thành vấn đề bởi nàng không phải là Thánh cấp cường giả.
Hai tay Cơ Động để trước ngực biến ảo không ngừng. Nhất thời hư ảnh Đằng Xà và Chu Tước liền hiện ra sau lưng hắn. Chúng chậm rãi trôi lơ lửng trước Ngũ Hành Âm Dương Giới, sau đó chậm rãi phủ xuống. Dương Hỏa Truyền Tống pháp trận, Âm Hỏa Truyền Tống pháp trận lần lượt xuất hiện.
Nhưng lúc này Cơ Động chợt cau mày…
Dương Hỏa Ngưng Tụ pháp trận phủ xuống thì không có bất cứ vấn đề gì, nhưng Âm Hỏa Ngưng Tụ pháp trận lại có rắc rối. Sau khi ngưng tụ thành Ngũ Hành pháp trận, Cơ Động vốn thường rất dễ dung hợp Âm Dương Song Hỏa nhưng giờ đây hiện tượng bài xích lại xuất hiện, làm cách nào cũng không thể dung hợp thành nhất thể, hơn nữa chúng lại còn làm triệt tiêu ma lực ba động của nhau.
Chẳng lẽ mình đoán sai sao? Cơ Động nhíu mày, mà các Thiên Can thánh đồ cũng lâm vào trầm tư. Thông qua linh hồn tương liên, Cơ Động có thể cảm nhận hết thảy trạng thái đang diễn ra, vì vậy mọi người đều nhận ra ma lực của hắn đang biến hóa.
Cơ Động thử mấy lần, thậm chí còn thả ra Thái Cực Ma Vực nhưng cũng không thành công. Rất nhanh hắn liền biết nguyên nhân. Bạn đang xem tại Truyện FULL – sachvui.com
Âm Dương Song Hỏa có thể dung hợp trong cơ thể hắn là nhờ vào sự điều tiết của Hỗn Độn Hỏa, còn khi chuyển chúng thành pháp trận thì tình huống lại phát sinh dị biến. Ngũ Hành pháp trận là một tồn tại độc lập, một khi Cơ Động thi triển chúng ở bên ngoài, pháp trận sẽ sinh ra năng lực đặc biệt phụ trợ cho bản thân hắn. Nói một cách khác, pháp trận sẽ tự động vận hành mà không cần Cơ Động thao túng. Chẳng hạn như khi Cơ Động sử dụng Âm Dương Hỏa Ngưng Tụ pháp trận, nó sẽ tự động phân ra hai bên người của hắn, hấp thu Âm – Dương Hỏa nguyên tố trong không khí và làm cho Hỏa nguyên tố chung quanh Cơ Động trở nên nồng đậm. Lúc đó hắn mới hấp thu vào thể nội và thông qua Hỗn Độn Hỏa để dung hợp.
Chính bởi vậy mà sau khi Âm Dương Hỏa Truyền Tống pháp trận xuất hiện, Cơ Động mới không cách nào điều hòa dung hợp chúng thành nhất thể được. Cùng là Hỏa thuộc tính đã khó như vậy, nếu thêm những loại thuộc tính khác chẳng phải còn khó khăn hơn sao? Đây mới là nguyên nhân làm Cơ Động cau mày. Mặc dù hắn có thể dùng Hỗn Độn Hỏa để cho pháp trận tạm thời dung hợp, nhưng chắc chắn sẽ không đạt tới hiệu quả như đã muốn. Điều hắn muốn chính là một pháp trận không cần phải mượn ngoại lực, hơn nữa nếu chỉ dùng Hỏa thuộc tính của hắn thì không phải ai muốn sử dụng cũng được.
– Cơ Động! Thử dùng Ngũ Hành Tương sinh tuần hoàn pháp trận đi…!
Thanh âm của Trần Tư Tuyền vang lên. Ngay sau đó Âm Mộc Truyền Tống pháp trận từ trên người nàng nhẹ nhàng bay tới bên Âm Hỏa Truyền Tống pháp trận của Cơ Động.