Thượng Quan Ngâm Không nãy giờ vẫn một mực tránh né không nhìn về phía Cơ Trường Tín, quay sang hỏi Âm Triêu Dương:
– Thắng Quang Miện Hạ, Phất Thụy ta biết rõ, đứa nhỏ này rất không tệ, đã dẫn dắt bọn tiểu tử Thiên Can Học Viện mấy lần giành được thắng lợi trên Thánh Tà Chiến Trường. Còn đứa nhỏ này là ai? Cũng là đệ tử của Chúc Dung?
Âm Triêu Dương mỉm cười, nói:
– Không chỉ là đệ tử của Chúc Dung, đồng thời cũng có quan hệ không ít với ngươi nữa! Cơ Động, còn không mau chào trưởng bối.
Cơ Động bước lên phía trước, cung kính hành lễ với Thượng Quan Ngâm Không, nói:
– Huyền tôn Cơ Động, tham kiến huyền tổ mẫu.
– Chờ một chút.
Thượng Quan Ngâm Không đột nhiên quát lên một tiếng, dọa cho Cơ Động nhất thời nhảy dựng lên. Bất quá hắn cũng không có sợ hãi. Có hai anh em Âm Triêu Dương ở đây, nơi này quả thật cũng không có ai có khả năng làm tổn thương đến hắn.
Thượng Quan Ngâm Không lạnh lùng nhìn về phía Cơ Trường Tín:
– Gã họ Cơ kia, ngươi còn nói là hiểu lầm nữa sao? Các ngươi ngay cả cháu chắt cũng đã có rồi. Tiểu tử này là đồ tôn của Thắng Quang Miện Hạ, tự nhiên là Hỏa Hệ ma sư. Nếu ta nhớ không lầm, thì con tiện nhân lúc trước cũng là Hỏa Hệ ma sư mà. Ngươi còn cái gì để giải thích nữa?
Cơ Trường Tín cười khổ, nói:
– Ngâm Không a, nàng không thể bình tĩnh lại một chút sao? Đúng vậy, Cơ Động đúng là Hỏa Hệ ma sư, nhưng mà cái này cũng không hề quan hệ gì với ta. Đây là do tằng tôn của ngươi có một người vợ là Hỏa Hệ, nên mới sinh ra đứa nhỏ Cơ Động này. Quá trình trong đó phức tạo vô cùng, sau này bảo Vân Sinh kể lại cho ngươi nghe là được. Ta có thể nói với ngươi chính là, ta tuy rằng lần đó có lỗi với ngươi, nhưng mà, lần đó là do ta bị hạ thuốc, căn bản không thể khống chế bản thân mình. Mà ta cũng chỉ có một mình ngươi là thê tử. Con của chúng ta đã qua đời, chỉ có mình Vân Sinh là cha truyền con nối xuống dưới. Nếu như ta còn có thêm nữ nhân nào khác, nhiều năm vậy trôi qua, Bình Đẳng Vương nhất mạch chúng ta vì sao lại lâm vào tình thế con cháu đơn bạc như vậy chứ.
Thượng Quan Ngâm Không nghi hoặc nhìn về phía Cơ Vân Sinh:
– Đúng như vậy không, Vân Sinh?
Cơ Vân Sinh vội vàng gật đầu, nói:
– Đúng vậy! Bà nội, nhất mạch chúng ta mãi cho đến thế hệ của Cơ Động, mới có thể có được hai nam hài tử mà thôi. Một là Cơ Động, còn có một đứa nữa tên Cơ Dạ Thương.
Âm Triêu Dương nói:
– Việc nhà đợi sau này hãy nói đi. Phất Thụy, Cơ Động, bây giờ hai người các ngươi liền đại diện cho Ma Sư Công Hội mà xuất chiến đi. Phất Thụy, ngươi ta không cần phải nói. Cơ Động, trận chiến này cho phép thắng, không được bại. Những gì vừa rồi ngươi nói với sư huynh của ngươi, ta cũng nghe được. Ngươi đã bế quan bốn năm, để cho ta xem xem thành quả bốn năm này của ngươi. Ngươi đã có thể có tọa kỵ chưa?
Cơ Động gật gật đầu:
– Đã có. Sư tổ, ngài yên tâm. Đệ tử chắc chắn sẽ đắc thắng trở về.
Lúc trước khi đối mặt với Diệt Tuyệt Quân Đoàn, Cơ Động bằng vào Tồn Trữ Pháp Trận đã có thể chiến thắng được một gã đỉnh cấp Bát Quan ma sư, huống chi bây giờ hắn lại có thêm Mao Đài, Ngũ Lương Dịch, đầu Đại Diễn Thánh Hỏa Long cường hãn trợ giúp nữa. Hắn hôm nay đến đây tham chiến, chính là muốn thử nghiệm một chút chuôi Liệt Diễm Song Kiếm ngày hôm qua mới thu được, xem uy lực như thế nào.
Thượng Quan Ngâm Không chấn động:
– Thắng Quang Miện Hạ, ngài không có nói lầm chứ? Để cho hai đứa nhỏ này xuất chiến sao? Bọn chúng được bao nhiêu tuổi rồi?
Âm Triêu Dương mỉm cười, nói:
– Có chí không phân biệt tuổi tác. Đại Cát Miện Hạ, ngươi hãy tin tưởng ta. Ta tuyệt đối sẽ không đem sinh mệnh của đồ tôn của ta ra chơi đùa đâu.
Thượng Quan Ngâm Không nói:
– Phất Thụy cũng còn được. Ta biết rõ đứa nhỏ này, thực lực tuyệt đối không tệ, trong đám tiểu tử thiên tài của Thiên Can Học Viện cũng cực kỳ nổi trội. Nhưng mà Cơ Động, đứa nhỏ này thì sao? Nhìn dáng vẻ của nó, chắc là chỉ khoảng mười mấy tuổi mà thôi… Mười mấy tuổi, cho dù là hắn bắt đầu tu luyện từ trong bụng mẹ đi chăng nữa, đến bây giờ có thể đạt đến năm mươi cấp đã là không thể nào tưởng tượng nổi rồi. Đối thủ mà bọn họ phải đối mặt, nhất định chính là Bát Quan Ma Sư a!
Âm Triêu Dương quay sang Cơ Động, nói:
– Nói cho huyền tổ mẫu ngươi biết, hiện tại ngươi là ma sư cấp bậc gì?
Cơ Động nói:
– Huyền tổ mẫu, ta là Cực Hạn Song Hỏa Hệ ma sư, ma lực sáu mươi mốt cấp. Xin ngài hãy yên tâm, một gã Bát Quan Ma Sư, cũng không phải là vấn đề gì.
Bốn chữ Cực Hạn Song Hỏa vốn tuyệt đối có lực chấn động, mà bốn chữ sáu mươi mốt cấp vừa thốt ra, ngay cả hai anh em Âm Triêu Dương và Âm Chiêu Dung, trên mặt đều không khỏi toát ra vẻ tươi cười. Không từ mà biệt, bốn năm thời gian, tăng mười hai cấp. Phải biết rằng Cơ Động lại là song hệ đồng tu a. Tốc độ này tuyệt đối là tốc độ thiên tài. Phải biết rằng trong bốn năm nay, ma lực Phất Thụy cũng chỉ tăng lên có bốn cấp, hiện tại chỉ vừa mới có bảy mươi lăm cấp mà thôi. Tuy rằng Thất Quan, cấp bậc tăng lên cũng khó khăn hơn một chút, nhưng từ sau khi đạt đến Ngũ Quan, tốc độ tu luyện cũng không được nhanh nữa. Nhất là Cơ Động lại còn đột phá được đại quan ải Lục Quan nữa.
Thượng Quan Ngâm Không lại là rung động quay đầu nhìn về phía Cơ Trường Tín, thế nhưng lại phát hiện thần sắc Cơ Trường Tín vẫn như thường, hiển nhiên là hắn đã biết được chuyện này. Bà ta có lẽ không tin Âm Triêu Dương, nhưng đối với Cơ Trường Tín, gã nam nhân trong lòng bà ta choáng đầy hận ý, nhưng lại cũng choáng đầy tình yêu kia, trên phương diện này làm thế nào có thể không tin được chứ?
– Vậy người thứ ba xuất trận là ai?
Thượng Quan Ngâm Không hỏi.
Âm Triêu Dương mỉm cười, nhàn nhạt nói:
– Không cần người thứ ba, có hai người bọn họ là đủ rồi.
Mặc dù giọng nói của hắn thập phần đơn giản cùng với bình thản, nhưng trong đó lại choáng đầy sự tin tưởng tuyệt đối cùng với khí tức chân thật đáng tin. Đây là tuyệt đối nắm chắc.
Cơ Động và Phất Thụy liếc nhìn nhau, hai người đều đồng thời ưỡn ngực lên một chút. Đối mặt với trận đại chiến sắp xảy ra, hai sư huynh đệ bọn họ căn bản không có nửa phần khẩn trương, giống như cái này chẳng qua là một chuyện vô cùng bình thường mà thôi.
Âm Triêu Dương nói với bọn họ:
– Ma sư của Ma Kỹ Công Hội, đối với lĩnh vực nghiên cứu Ma kỹ có những chỗ độc đáo riêng. Hai người các ngươi cứ xem trận đại chiến này như là một lần tôi luyện trước khi đi đến Thánh Tà Đảo đi. Phất Thụy, ngươi trận đầu. Cơ Động, ngươi trận sau.
– Vâng.
Hai sư huynh đệ đồng thời lên tiếng đáp ứng. Sự lựa chọn người đại diện xuất chiến bên này xem như xong.
Thượng Quan Ngâm Không còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Cơ Trường Tín ngăn lại. Cơ Trường Tín truyền âm riêng cho Thượng Quan Ngâm Không, nói:
– Sự an bày của Triêu Dương huynh không hề có vấn đề gì. Tiểu tử Cơ Động này, trong tương lai chắc chắn sẽ tiếp nhận vị trí của ta trong gia tộc, thậm chí thực lực của hắn còn có thể vượt qua chúng ta, đánh sâu vào một tầng cấp khác nữa. Nàng cứ nhìn xem, chắc chắn hắn sẽ khiến cho nàng kinh hỉ thật lớn.
Thượng Quan Ngâm Không liếc mắt nhìn Cơ Trường Tín một cái, đột nhiên truyền âm hỏi:
– Vừa rồi những gì ngươi nói đều là thật? Lần đó ngươi thật sự bị hạ thuốc sao? Bạn đang xem truyện được sao chép tại: TruyenFull.vn chấm c.o.m
Sắc mặt Cơ Trường Tín nhất thời trở nên âm trầm hẳn lên:
– Ngâm Không, lần đó là có người muốn tìm cách phá hoại mối quan hệ giữa hai vợ chồng chúng ta. Đến khi ta tỉnh lại sau khi dược tính tan hết, ta lập tức đánh chết người đàn bà kia. Trải qua tra xét mấy năm, rốt cuộc cũng tìm ra được thủ phạm hãm hại chúng ta.
– Là ai?
Trong mắt Thượng Quan Ngâm Không lóe ra hàn quang.
Trán Cơ Trường Tín chợt nhăn lại, hai nắm đấm nắm chặt:
– Là Hoàng thất. Nàng còn nhớ không, trước khi xảy ra chuyện đó, ta còn từng thương lượng qua với nàng, Bình Đẳng Vương nhất mạch chúng ta tồn tại quá đặc thù trong Đế Quốc, nhất định sẽ khiến cho Hoàng thất đố kỵ, nên dự định đem Kim Cương Quân Đoàn hoàn trả lại cho Hoành thất. Nào ngờ còn chưa đợi chúng ta giao trả lực lượng trong tay, Hoàng thất ngược lại trả đũa. Cho nên, hiện giờ Kim Cương Quân Đoàn vẫn còn nằm trong tay chúng ta.