Thiểm Lôi nhanh chóng an bài cho đám người Cơ Động một căn phòng rộng khoảng hai trăm thước vuông. Bên trong gian phòng bày biện đầy đủ mọi vật phẩm cần thiết, chỉ cần các Thiên Can thánh đồ mở miệng, hắn đều tận lực thỏa mãn.
An bài hoàn tất cả chuyện này, hắn liền lôi kéo Mạt Nhi trong lòng vạn phần không muốn lui ra ngoài.
– Cơ Động, vì sao phải lựa chọn ở tại chỗ này?
Trần Tư Tuyền khó hiểu hỏi Cơ Động. Người khác không chú ý câu chuyện giữa hắn và Thiểm Nhạc, nhưng nàng không trong trạng thái tu luyện nên nghe rất rõ ràng.
Thiên Cơ phóng xuất ra linh hồn lực của mình ngăn cách ngoại giới rồi mới nói:
– Cơ Động, ta cũng cảm thấy vị Thiểm Nhạc phó hội trưởng này có chút vấn đề. Lẽ ra khi thấy động tác nhằm vào Hắc Ám thần miếu đã có thể phán đoán thực lực của chúng ta rồi, vậy mà hắn vừa đến đã nói ra ý kiến của mình, muốn chúng ta phối hợp với hành động của bọn hắn. Điều này thật không bình thường chút nào.
Cơ Động cười cười:
– Thiểm Nhạc phó hội trưởng đương nhiên có vấn đề, hơn nữa vấn đề còn không nhỏ đâu. Chỉ là hắn tới lần này cũng cho ta thấy bối cảnh của tổ chức phản kháng Thiên Cơ đó. Nó đã tồn tại mấy trăm năm rồi, e rằng không phải đơn giản như vậy. Nếu ngươi là Hắc Ám Thiên Cơ, ngươi sẽ tùy ý để cho một tổ chức chỉ có Cửu quan ma sư tồn tại sao? Ta tuyệt không thể tin với sự khống chế Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục của hắn mà lại không thể tra ra sự tồn tại của tên Thiểm Nhạc phó hội trưởng này.
Trần Tư Tuyền nghi ngờ hỏi:
– Ngươi đã cảm thấy bọn hắn có vấn đề, vậy sao chúng ta vẫn tiếp tục ở đây? Nơi này rất gần Hắc Ám thần miếu, chẳng phải tùy thời sẽ nghênh đón Hắc Ám Thiên Cơ sao?
Cơ Động lắc lắc đầu nói:
– Không đâu. Thiểm Nhạc phó hội trưởng cùng liên minh phản kháng Thiên Cơ mặc dù có vấn đề, nhưng bọn hắn phản đối Hắc Ám Thiên Cơ lại là thật tâm. Ý ta muốn nói là thủ hạ của Hắc Ám Thiên Cơ nhất định có quan hệ mật thiết với liên minh này, do đó mới có thể qua mặt Hắc Ám Thiên Cơ che giấu thực lực của mình. Vì thế, an toàn nơi này là tuyệt đối. Vị Thiểm Nhạc phó hội trưởng đó có chút quá đáng chỉ vì cái trước mắt mà muốn chúng ta đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ,nhưng chắc chắn sẽ không đi đánh bừa đâu.
Miểu Miểu tán thưởng nói:
– Thiệt không biết là đầu óc ngươi chứa những gì chứ? Mà tại sao ta lại không chú ý tới những điểm đó nhỉ? Lẽ ra những chuyện đối nhân xử thế ta không thể kém ngươi mới đúng. Đúng là ta thật sự không cho rằng liên minh phản kháng Hắc Ám Thiên Cơ có thể tạo nên sóng gió gì lớn, bởi dù sao thì họ không thể tìm đâu ra đồng minh tốt hơn chúng ta. Quan hệ giữa chúng ta là hợp tác cùng có lợi. Nhưng bây giờ nghe ngươi phân tích, quả thật là ta đã suy nghĩ quá đơn giản mất rồi.
Nhưng mà chẳng lẽ họ không biết rằng, nếu chúng ta chết trong tay Hắc Ám Thiên Cơ thì bọn họ cũng chẳng có được lợi ích gì. Chỉ cần biết dùng đầu óc một chút là có thể hiểu được vấn đề này, một khi đã như vậy vì sao họ còn muốn đẩy chúng ta vào miệng cọp???
Cơ Động mỉm cười đáp:
– Miểu Miểu à. Ngươi quá khiêm tốn rồi đó. Nếu bàn về đối nhân xử thế, ngươi còn hơn ta rất nhiều. Nhưng ngươi chỉ chăm chăm vào một vấn đề mà đã quên mất một điều, đó chính là lập trường chủng tộc. Đúng vậy! Liên minh phản kháng Thiên Cơ có cùng mục tiêu với chúng ta, chúng ta là đối tượng hợp tác duy nhất và tốt nhất với bọn hắn. Thế nhưng, các ngươi đã quên, chúng ta tới từ Quang Minh Ngũ Hành Đại Lục, còn bọn họ là dân bản xứ của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục. Đây mới là vấn đề của mọi vấn đề đó. Dù sao chúng ta cũng không phải là người của Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, nếu đứng trên lập trường chủng tộc thì chúng ta đều là địch nhân của họ.
Miểu Miểu bừng tỉnh tiếp lời:
– Ta hiểu rồi. Ngươi nói không sai, ta là Quang Minh, họ là Hắc Ám. Nếu theo kế hoạch của chúng ta thành công thì sức chiến đấu của đại quân Hắc Ám Thiên Cơ sẽ suy yếu rất nhiều, đối với họ tạm thời xem như là có lợi. Nhưng mà sau khi Thánh chiến bắt đầu, điều này lại chính là bất lợi, cho nên họ chắc chắn sẽ không hi vọng Quang Minh đại lục chúng ta thống nhất được Hắc Ám đại lục.
Cơ Động gật gật đầu: Bạn đang xem tại Truyện FULL – sachvui.com
– Chính xác! Hơn nữa, mọi người không cảm thấy có gì kì lạ sao? Với thân phận và biểu hiện lần này ở Hắc Ám thần miếu, nếu mọi người là thủ lĩnh của Liên minh phản kháng Thiên Cơ tại sao lại không đến gặp ta?
Miểu Miểu nói:
– Nếu là ta, ta nhất định sẽ đến. Lợi dụng cũng tốt, mà thật tình cũng được. Ta đều sẽ ra mặt để thể hiện thành ý của mình.
Cơ Động vuốt cằm nói:
– Đúng vậy! Biểu hiện lần này của chúng ta chỉ sợ là lần đầu tiên đánh nhau với Hắc Ám thần miếu đã làm cho Liên minh của bọn họ sợ vãi ra quần rồi ấy chứ. Bọn họ chắc chắn có đủ thời gian để hội trưởng chạy tới đây. Ngay cả Thiểm Lôi xa như vậy còn tới kịp, tại sao hội trưởng của họ lại không? Ta đoán rằng, thân phận của hội trưởng thần bí này chính là một thủ hạ đắc lực của Hắc Ám Thiên Cơ, hơn nữa chúng ta đã từng gặp qua rồi. Chỉ có như vậy, hắn mới không dám tới gặp chúng ta.
– Chúng ta biết hắn? Hắn không dám ra gặp mặt sao?
Nghe Cơ Động phân tích, các Thiên Can thánh đồ không khỏi đều chú ý tới đây.
Đối với Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục, bọn họ nhận thức rất hữu hạn, người quen đã ít lại càng ít. Trong lúc nhất thời tất cả đều không nghĩ ra người Cơ Động muốn nói là ai.
Cơ Động mỉm cười nói tiếp:
– Thất bại lớn nhất của họ chính là phái phó hội trưởng Thiểm Nhạc tới đây, nếu họ cử tới một phó hội trưởng có tu vi yếu một chút thì ta đã không nghi ngờ. Thậm chí ta còn nghĩ rằng, Thiểm Lôi mới chân chính là hội trưởng của Liên minh phản kháng Thiên Cơ. Nhưng tất cả đã vì sự xuất hiện của Thiểm Nhạc mà trở nên rõ ràng. Thiểm Nhạc là phụ thân của Thiểm Lôi, bản thân lão là cửu quan Chí Tôn cường giả. Có hai tầng thân phận này chứng tỏ thân phận của Thiểm Lôi không có khả năng cao hơn Thiểm Nhạc. Hay nói cách khác, chức vị phó hội trưởng Thiểm Nhạc là thật.
Trần Tư Tuyền hỏi:
– Cơ Động à! Chẳng lẽ ngươi đã đoán được hội trưởng chân chính đứng sau Liên minh phản kháng Thiên Cơ là ai rồi chứ?
Cơ Động mỉm cười đáp:
– Mặc dù chưa đoán được, nhưng cũng gần lắm rồi. Kỳ thực mọi chuyện rất đơn giản, vừa rồi Thiểm Nhạc đã đưa ra hai đề nghị. Đề nghị thứ nhất chính là yêu cầu chúng ta trực tiếp công kích Hắc Ám Thiên Cơ. Chúng ta tiến vào Hắc Ám Ngũ Hành Đại Lục đã lâu, hơn nữa còn hai lần xuất hiện tại Hắc Ám thần miếu, nhờ nội gián cài ở Hắc Ám thần miếu bọn họ hẳn đã điều tra chúng ta rất kỹ và phán đoán được thực lực của chúng ta như thế nào. Hiển nhiên chúng ta không thể đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ, cho dù là cố hết sức cũng chỉ là hắn ta bị thương mà thôi. Dù chúng ta có tuyệt kỹ áp hòm mà bọn họ không biết thì muốn giết Hắc Ám Thiên Cơ cũng phải trả một cái giá không nhỏ.
Mọi người thử ngẫm lại xem, nếu lúc đó có một cỗ thế lực mạnh mẽ tới thu thập tàn cuộc, hoặc là đánh chết Hắc Ám Thiên Cơ đang bị thương nặng, hoặc xui xẻo chính là chúng ta – những kẻ may mắn sống sót. Vậy thì người được lợi nhất sẽ là ai?
– Sau khi ta bác bỏ đề nghị này, ngay sau đó Thiểm Nhạc lại đưa ra đề nghị thứ hai. Bọn họ sẽ tiến hành gây rối khắp các nơi trên cả đại lục, còn chúng ta vẫn phải công kích Hắc Ám thần miếu, mà lại không đề cập tới tình huống bên Thánh Tà đảo, chứng tỏ họ muốn lảng tránh chuyện chúng ta đi công kích đại quân Hắc Ám bên đó. Điều này rất không bình thường, bởi vì dù Hắc Ám Thiên Cơ có chết đi chăng nữa thì với thực lực của Liên Minh làm sao có thể chống lại mấy trăm vạn đại quân ma sư trên Thánh Tà Đảo chứ? Chính nó đã nói lên một điều, rằng người của Liên minh phản kháng Thiên Cơ có thể không chế một bộ phận cường giả của Hắc Ám quân đội đủ để ảnh hưởng tới cục diện cuộc chiến. Thủ hạ dưới tay Hắc Ám Thiên Cơ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay.
Từ hai điểm này, ta có thể khẳng định vị hội trưởng của Liên minh phản kháng Thiên Cơ này thực lực rất mạnh, ít nhất phải ngoài tu vi Cửu quan. Hơn nữa, hắn quen chúng ta, có được sự tín nhiệm của Hắc Ám Thiên Cơ. Khi Hắc Ám Thiên Cơ đi Hắc Ám thần miếu có thể nắm đại bộ phận Hắc Ám đại quân. Ta nói không sai chứ? Thiểm Nhạc tiên sinh?
Cơ Động vừa dứt lời, trên mặt hắn hiện lên biểu tình hài hước. Các Thiên Can thánh đồ ngược lại cực kì hoảng sợ và phẫn nộ đồng loạt đứng lên. Còn Thiên Cơ trở nên ngây dại, hắn không thể tin rằng Thiểm Nhạc có thể đột phá linh hồn Thánh Cấp cao giai để nghe lén mọi chuyện.
– Thật khâm phục! Cơ Động tiên sinh không hổ danh là Thánh Vương Thiên Can thánh đồ thế hệ này. Giờ này ta mới hiểu được tại sao các ngươi có thể khiến cho Hắc Ám thần miếu phải đau đầu đến thế. Hiển nhiên chỉ mình thực lực mạnh mẽ là chưa đủ! Xin các vị chờ cho một chút, Thiểm Nhạc lập tức tới ngay.
Thanh âm vang vọng từ bốn phía trong phòng truyền đến, Thiểm Nhạc hiển nhiên không ở trong phòng, mà thông qua phương thức nào đó nghe lén và truyền âm thanh đến.
Cơ Động nhìn các Thiên Can thánh đồ, trong mắt họ lộ rõ sự mê hoặc. Hắn nói:
– Liên minh phản kháng Thiên Cơ có thể tồn tại nhiều năm mà không bị để ý, chứng tỏ họ có một cách thức bí mật. Thiên Cơ. Ngươi không cần giật mình, gã Thiểm Nhạc đó không thể đột phá linh hồn phong tỏa của ngươi đâu. Đó là do âm thanh của chúng ta có thể truyền đi được, vì thế chỉ cần lắp dưới phòng này mấy cái ống nhỏ là có thể truyền âm thanh đi xa mà không cần sử dụng linh hồn dò xét. Lúc nãy là do ta cố ý để hắn nghe lén mà thôi, chứ nếu không ta đã trực tiếp dùng linh hồn trao đổi với mọi người rồi.
Trong khi Cơ Động đang giải thích thì ngoài của có tiếng gõ cửa.
– Thiểm Nhạc tiên sinh. Mời vào!
Cơ Động nói.
Cửa mở ra, Thiểm Nhạc từ bên ngoài đi vào. Lão nhìn Cơ Động với vẻ mặt kinh ngạc, thần sắc có vẻ mất tự nhiên hơn so với lúc nãy gặp hắn.
Cơ Động chỉ vào cái ghế sô pha nói:
– Mời ngồi. Ta nghĩ lần này chúng ta có thể nói chuyện với nhau một cách thẳng thắn.
Thiểm Nhạc ngồi xuống ghế sô pha, dưới cái nhìn của các Thiên Can thánh đồ lão có cảm giác được sau lưng mình như có những con dao nhọn hoắt, lóe sáng làm lão không rét mà run. Hiển nhiên, cách làm của lão đã khiến họ bất mãn.
Mà lão cũng tự biết rằng, dưới sự quần ẩu của các cường giả bậc này, cơ hội để hắn sống sót đi ra ngoài là con số không tròn trĩnh.
– Cơ Động tiên sinh. ngài có thể giải thích cho ta vì sao lại biết ta nghe trộm các người hay không? Ta rất nghi hoặc, ngay cả Mạt Nhi cũng không biết điều này, mà Thiểm Lôi lại càng không có khả năng nói cho các người biết. Trên người ta có bảo vật cảm nhận linh hồn, rõ ràng ta không thấy ngài dùng linh hồn dò xét theo dõi ta. Vậy đến cùng tại sao ngài có thể phát hiện ra chứ?
Cơ Động cười thần bí:
– Nếu ta nói là do ta đoán, ngài có tin không?
Thiểm Nhạc nghệt mặt nhìn hắn:
– Đoán???
Cơ Động cười to:
– Kỳ thật, ta cũng không khẳng định mười phần ngươi có nghe lén hay không. Giống như ngươi đã nói, ta không dùng linh hồn dò xét để theo dõi ngươi hoặc để ý tới hành động của ngươi. Cho nên ta nói câu đó để lừa ngươi mà thôi.
– Vậy cũng được sao trời?
Bất luận là các Thiên Can thánh đồ, Thiên Cơ hay kể cả Thiểm Nhạc đều nhìn Cơ Động với ánh mắt cổ quái.
Cơ Động cười ha ha:
– Mọi người nhìn ta làm gì? Ta cũng chỉ là người trần mắt thịt chứ có phải thần đâu mà biết hết tất cả mọi chuyện chứ? Nhưng nếu ta là Thiểm Nhạc tiên sinh, dưới tình huống nhạy cảm thế này, chắc chắn sẽ vô cùng muốn biết suy nghĩ của đối phương. Bởi vậy ta mới nói vậy, ai ngờ mèo mù vớ được cá rán.
Đương nhiên, Cơ Động không thể nói cho họ biết, vốn hắn là người của hai thế giơi cho nên mới biết tới thứ gọi là máy nghe trộm mà có phán đoán như vậy và lừa Thiểm Nhạc một vố to.
Thiểm Nhạc buồn bực mãi không thôi, ý chí của mình luôn trầm ổn vững vàng. vậy mà bị tên thanh niên trước mắt này đánh bại. Nhục quá đi mất! Kỳ thực chuyện này là do thực lực quá mạnh mẽ của các Quang Minh Thiên Can thánh đồ, khiến người ta ngộ nhận rằng bọn họ không gì không thể là được. Huống chi vừa rồi Cơ Động phân tích quá chính xác, như là đi guốc trong bụng vậy. Điều này khiến Thiểm Nhạc đang nghe lén toàn thân lạnh ngắt, không ngờ rằng chỉ nói chuyện giây lát mà đã lộ biết bao sơ hở. Chính vì vậy mà khi Cơ Động nói tới điểm mấu chốt bỗng bắt nọn một cái làm cho lão mắc mưu. Mà cho dù đổi lại là người khác, dưới tình huống đó cũng bị lừa thôi.
Thở dài một hơi, Thiểm Nhạc nhăn nhó nhìn Cơ Động: