Lau khô mồ hôi, Lương Nặc thừ người ra ngồi trên giường một lúc, giấc mơ hoang đường đêm qua hiện về trong ký ức, cô nheo mày tìm kiếm gì đó bên cạnh mình nhưng sớm đã là khoảng trống, ngay đến cả chiếc gối cũng lạnh ngắt.
Cô dậy thu xếp qua một chút sau đó đi xuống tầng dưới, đây không phải là căn gác nhỏ mà là tầng hai của căn nhà lớn.
Trong đại sảnh ở tầng một, Bắc Minh phu nhân đã ngồi ở bàn ăn, nhìn thấy cô đi xuống, nói với vẻ mặt không vui vẻ gì: “Thiếu gia dậy từ một tiếng trước rồi, bây giờ cô mới chịu dậy?”
Lương Nặc ý thức được liền quay đầu ra nhìn đồng hồ treo ở đại sảnh, bây giờ mới có 7 giờ 30 phút.
“Sao anh ấy dậy sớm vậy?” Cô còn tưởng đêm qua Bắc Minh Dục luôn giày vò cô, cảm thấy không thoải mái nên đi trước, ai ngờ chỉ là anh ta dậy sớm hơn cô.
“Không biết phép tắc gì cả, cô tưởng cô vẫn là tiểu thư nhà họ Lương đấy à? Sau này khi thiếu gia dậy rồi, cô bắt buộc phải dậy cùng, ở bên cạnh chăm sóc thiếu gia, cô còn dám dậy muộn thì vào phòng thờ quỳ cho ta.
Phòng thờ….
Lương Nặc nghe đến phòng thờ, toàn thân cô cảm thấy ớn lạnh, cô vội vàng nói: lần sau tôi sẽ chú ý, nhất định không dậy muộn như hôm nay nữa!”
Sắc mặt bà đối với cô đỡ hơn một chút, lạnh lùng nói: “Ngồi xuống ăn cơm, hôm nay là thứ hai, lát nữa chú Trương sẽ đưa cô tới trường….có điều cô phải nhớ rằng, cô đã là người của nhà Bắc Minh, cô phải đoạn tuyệt quan hệ với tất cả bọn đàn ông con trai ngoài kia. Chỉ cần tôi phát hiện cô ở ngoài làm bậy, tôi lập tức đưa cô vào viện tâm thần, cả đời đừng mong ra khỏi đó!”
Cô cúi đầu ăn cơm, trong mồm lẩm bẩm: “Mụ phù thủy già.”
*
Lương Nặc sắp xếp đồ để đến trường, nhưng trước lúc đi chú Trương nói với cô rằng phu nhân không đồng ý cho cô ở trường, hàng ngày chú Trương sẽ đưa đón cô, Lương Nặc giật mình với yêu cầu đó, cô muốn đi gặp phu nhân nhưng vú Hà đã ngăn cô lại, từ chối mọi yêu cầu của cô.
Lương Nặc chỉ có thể hậm hực về ký túc, hai người bạn thân cùng phòng nhìn sắc mặt cô không được tốt liền gặng hỏi hồi lâu, cô mới nói những ngày qua đã xảy ra những chuyện gì, có điều cô không nói mình đã bán thân cho nhà Bắc Minh, chỉ nói hai nhà đã có hôn ước.
Cô không muốn mất đi phẩm giá trong mắt bạn bè.
“Xin lỗi, tớ không phải cố ý giấu các cậu nhưng…. sự việc xảy ra đột ngột quá….”“Bọn tớ đều hiểu, cậu không phải giải thích đâu!” Kỷ Sênh là cô gái tuy tính cách có phần nóng nảy nhưng là người thẳng tính, cô ôm Lương Nặc nói: “ Bây giờ cậu vì Bác Thụy mà gả cho nhà người ta, thế đó là người như thế nào? Có tốt với cậu không? Có cần tớ giúp cậu thăm dò gì không?”
Liễu Tiêu Hàn thì nói: “Đúng vậy, những lúc như thế này mới cần tới bạn bè, chỉ cần cậu nói, bọn tớ nhất định vì cậu mà không ngại nước sôi lửa bỏng.”“Làm gì nghiêm trọng tới mức như các cậu nói?” Lương Nặc cúi đầu cười, đổi chủ đề nói chuyện: “Tớ bây giờ phải chăm chỉ học hành, đúng rồi Kỷ Sênh, lần trước cậu hỏi tớ về cuộc thi thiết kế, giúp tớ báo danh chưa?”
Phòng ký túc cô có 4 người, ngoài ba người họ còn có một người tên là Ngô Mộng Dao, là người nhát gan, rất ít khi ở ký túc, cả phòng đều học chuyên ngành thiết kế trang sức đá quý, đi học, tan học đều đi cùng nhau, quan hệ rất thân thiết.
“Tớ báo danh giúp cậu rồi!” Kỷ Sênh giải thích: “Cuộc thi lần này mang tính quốc tế, trước tên sẽ phân vùng trong nước tiến hành tranh tài, người vào được vòng bán kết trong nước đi sẽ được tới Pari tham gia chung kết, nếu giành được vị trí quán quân sẽ được tham gia thực tập tại công tuy trang sức đá quý nổi tiếng của Pari!
Thứ tư tuần trước tớ báo danh giúp cậu rồi, thời hạn nộp sản phẩm là thứ tư tuần sau, tổng cộng thời gian chuẩn bị là nửa tháng.”
“Thời gian hơi gấp mà cậu thì vừa kết hôn, người lại còn đang ốm, trông cậu xanh xao thế này, liệu có chịu được không?” Liễu Tiêu Hàn lo lắng