Sáng ngày hôm sau ngủ dậy, Bắc Minh Dục vừa nhìn đã thấy quầng mắt cô thâm sì.
Chắc chắn là tối qua cô ngủ không ngon giấc.
Anh cho người chuẩn bị bữa sáng, anh ngồi đợi Lương Nặc dậy cùng ăn sáng, anh nhìn cô không được tự nhiên cho lắm.
Lương Nặc không có ý định bỏ đói bản thân, cô kéo ghế ra ngồi xuống cầm bát đũa lên.
Chọn những miếng ngon nhất để ăn, nhìn ăn có vẻ rất ngon miệng.
“Hôm qua ngủ không ngon à?” Bắc Minh Dục hỏi quan tâm với giọng nhẹ nhàng, anh thử hóa giải việc tối hôm qua.
“……”
Không ai trả lời anh, trong căn phòng yên lặng chỉ nghe thấy tiếng Lương Nặc nhai và nuốt đồ ăn, Bắc Minh Dục nhẫn nhịn không nói thêm gì, anh cũng ngồi xuống cạnh cô dùng bữa sáng.
Cố ý gắp thức ăn ở những đĩa gần với Lương Nặc để muốn chạm vào người Lương Nặc.
Lương Nặc cúi đầu và cơm nhưng dây thần kinh trên thái dương đang giật lên đùng đùng.
Còn chưa đợi anh chạm được vào người mình, cô đột nhiên đặt bát đũa xuống bàn, không nói lời nào mà đứng lên, đi thẳng vào phòng, im lặng tới mức….giống như một người tàng hình vậy.
Bàn tay gắp thức ăn của Bắc Minh Dục vẫn còn giữ lơ lửng trên không trung.
Sắc mặt anh đột nhiên khó coi, không ăn thêm miếng nào, anh cho người dọn đi.
Cả một buổi sáng, anh đều ở trong căn hộ ở ngự cảnh viên để đợi Lương Nặc đi ra, còn giả vờ bảo thư ký Tôn đem tới mấy phần tài liệu quan trọng của công ty để anh xử lý, nhưng càng đợi thì càng không đợi được gì.
Trong phòng cũng có nhà vệ sinh và nhà tắm, vì vậy, mãi cho tới trước bữa ăn trưa anh cũng không nhìn thấy mặt Lương Nặc, ngồi yên một chỗ cả buổi sáng, những tập tài liệu được gọi là “quan trọng ” trong tay cũng bị vò nhàu nát đi rồi bị vứt vào thùng rác không thương tiếc.
Thư ký Tôn đứng bên cạnh liên tục lau mồ hôi, có vẻ lo lắng,mấy lần định nhắc nhở Bắc Minh Dục, thực ra Lương Nặc rất dễ mủi lòng, chỉ cần anh dùng thái độ mềm mỏng chút, chứ đừng dùng bộ dạng bất cần tự đắc như vậy, nhưng cuối cùng vẫn không thể mở lời.
Tới giờ ăn trưa, Lương Nặc mở cửa phòng ra, tinh thần có vẻ khá hơn nhiều rồi.
Cô vừa ngồi xuống, khi đang định cầm đũa lên, Bắc Minh Dục liền nhanh tay nắm lấy tay cô: “Đợi đã, chúng ta nói chuyện một lát rồi ăn cơm”
“Anh nói đi.”
Cô lạnh lùng nói, khuôn mặt không có nét biểu cảm gì.
Bắc Minh Dục nheo mày, có chút không vui: “Sự việc đã xảy ra rồi, anh biết đã làm tổn thương em rất nhiều, anh cũng không nên lừa dối em, nhưng rõ ràng em biết là anh không thể buông tay mà, lẽ nào cứ tiếp tục như thế này à?”
“…..”Lương Nặc không nói gì.
Anh sẽ cố gắng hết sức mình để sửa chữa sai lầm trước kia và bù đắp cho em. em có điều kiện gì nói ra anh nhất định sẽ thực hiện, sao em không thể cho anh một cơ hội?
“Không thể nào!”
Lương Nặc không do dự nói.
Bắc Minh Dục nheo mày: “Thế em muốn anh cứ phải như thế này với em cả đời à?”
“Không muốn!”
Liên tiếp những cả trả lời đơn giản lạnh lùng, anh hỏi gì cô nói nấy, Bắc Minh Dục sắp không chịu được nữa rồi, anh nói giọng tức giận: “Sao em không thể nghiêm túc nói chuyện được à?”
“Đang nói đây!”
Bắc Minh Dục đột nhiên đứng phắt lên, chiếc ghế bị đẩy ra xa, chân ghế cọ sát vào nền nhà tạo ra tiếng kêu ken két nghe run người ghê tai, sắc mặt Lương Nặc vẫn không thay đổi, dường như cô không nghe thấy gì vậy, cũng không hề liếc mắt nhìn phản ứng dữ dội của anh.
“Em thế này là đang muốn làm trò với anh đấy à? Hay là muốn dùng chiến tranh lạnh để đấu lại anh?” anh lạnh lùng nhìn Lương Nặc nói với giọng phẫn nộ.
Lương Nặc từ từ ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, trả lời: “Chẳng việc gì phải thế.”
Ngực Bắc Minh Dục như bị giáng một hòn đá mạnh vào, trong lồng ngực như có một cục máu đọng lại nuốt vào không được nhả ra chẳng xong, anh khó chịu như muốn phát điên lên: “Anh đã giải thích với em rồi, cũng đã xin lỗi rồi, chỉ còn thiếu nước quỳ xuống trước mặt em xin em tha thứ thôi, em nhất định phải ngang ngạnh thế này à?”
Trong lòng Lương Nặc đang cười lạnh lùng, nếu cô như thế này mà được coi là ngang ngạnh thì hơn một nửa phụ nữ trên thế giới này đều được phong cho cái danh hiệu này rồi.
Cô mím môi, đến nhìn anh cũng chẳng thèm, cô quay người bước thẳng đi.
“Đứng lại!” Bắc Minh Dục kịp thời nắm lấy cổ tay cô, không cho cô rời đi: “Em muốn đi đâu?”
“Về phòng.”
Vẫn cái giọng lạnh lùng vô cảm và trống không, Bắc Minh Dục bị chọc cho không thể tức giận hơn, tay anh nắm chặt lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cô vào lòng mình, anh như đang bóp chặt lấy cằm cô, nói hậm hực: “Khi nào em nói chuyện bình thường với anh thì khi đó mới được về phòng.”
Lương Nặc sau khi liếc mắt nhìn anh liền từ từ thu tầm mắt về tỏ ý không muốn tiếp tục nói chuyện với anh nữa.
“Nói đi! Em câm rồi à?”
“……”
Bàn tay Bắc Minh Dục đột nhiên dùng lực hết sức, để lại dưới cằm cô vết những ngón tay đỏ hỏn lên: “Lương Nặc đừng có hết lần này tới lần khác thử thách anh, anh không có nhiều sự kiên nhẫn tới thế đâu.”
Lương Nặc nắm hai tay thành nắm đấm: “Không kiên nhẫn thì tốt quá, để tôi đi.”
“Chịu nói chuyện cùng anh rồi?”
“Tôi không có gi để nói với người đàn ông đã từng cưỡng hiếp tôi.”
“Em đã từng nói sẽ không rời xa anh.”
“Anh cũng đã từng thề thốt là không lừa dối tôi.” Lương Nặc nhìn anh chằm chằm, hai mắt đỏ ngầu lên: “Bắc Minh Dục, chúng ta kết thúc rồi….tôi không chấp nhận được sự thật chuyện anh chính là người cướp đi lần đầu tiên của tôi, cũng không chấp nhận được việc anh lừa tôi hết lần này tới lần khác.”
“Anh không cho phép!” Bắc Minh Dục đột nhiên ôm chặt cô vào lòng, ghì chặt lấy người cô: “Sau này anh sẽ không bao giờ lừa dối em nữa, sự việc đó là anh sai rồi, em để anh dùng thời gian còn lại để bù đắp cho em không được à? Anh không đồng ý chúng ta chia tay, kiên quyết không đồng ý!”
Lương Nặc biết cô thoát không nổi bàn tay anh nên để anh tùy ý ôm lấy cô.
Bắc Minh Dục cứ nghĩ rằng cô đã nguôi ngoai và mủi lòng rồi, anh cúi đầu hôn lên môi cô,
Lương Nặc ý thức được điều anh muốn làm, ánh mắt cô đầy sự căm ghét, nhanh chóng cô quay đầu sang một bên: “Tránh ra….”
Ánh mắt căm ghét cùng sự né tránh bất ngờ trong phút chốc lại như chọc tức Bắc Minh Dục.
Anh dùng cả hai bàn tay giữ chặt đầu cô ở yên một vị trí, Lương Nặc không chịu khuất phục, cô cố quay đầu sang một bên không muốn nhìn anh, nhưng càng cố thì chỉ càng làm đau bản thân mình: “Nhớ lấy thân phận của em, bây giờ em không có tư cách để làm mình làm mẩy với anh đâu.”
Lương Nặc mím chặt lấy môi, cô tức giận nhưng chỉ thở hổn hển mà không nói gì.
Xem xem, đây mới chính là Bắc Minh Dục – kẻ lúc nào cũng tự cao tự mãn cho rằng mình luôn ở bên trên mọi người.
Sao cô lại yêu một người đàn ông như thế này?
Anh hôn cô điên đảo, cô càng muốn tránh đi thì anh càng không cho cô đạt được mục đích, cô sởn da gà lên, cảm thấy ghê tởm.
“Còn muốn cưỡng bức tôi thêm một lần nữa?”
Toàn thân Bắc Minh Dục run lên khi nghe câu nói đó, mọi hành động của anh đột nhiên dừng lại, xấu hổ liếc nhìn cô, anh cáu kỉnh đập tay xuống chiếc bàn bên cạnh, lạnh lùng nói: “Anh sẽ không để em đi đâu cả, nếu em muốn chiến tranh lạnh với anh đến cùng thì chúng ta cứ như thế này cũng được rồi!”
Từ trước tới nay anh vẫn là người cao ngạo, chưa bao giờ chịu xuống nước với phụ nữ, huống hồ Lương Nặc từ xưa tới giờ luôn ngoan ngoãn nghe lời, bây giờ vị trí lại được hoán đổi, sự xuống nước này của anh làm cô thấy lạ.
Đến nhìn Lương Nặc anh cũng không thèm, Bắc Minh Dục nhanh chóng rời đi.
Không lâu sau đó, có người tới thu dọn phòng.
Lương Nặc ngước mắt nhìn bầu trời phía ngoài khung cửa sổ, cô lặng lẽ an ủi bản thân: không vội, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, cô nhất định sẽ có cơ hội rời khỏi đây, cô cũng sẽ không tin anh thêm nữa….những lời anh ta nói ra đều là dối trá.