Cánh cửa phòng bệnh lại một lần nữa được khép lại, Lương Nặc vẫn co rúm người ở một góc giường, cô lấy chiếc gối che lên mặt mình, nước mắt cứ rơi ra trong im lặng, cô chưa bao giờ ghét sự hèn nhát của bản thân như lúc này.
Đến dũng khí mở miệng ra cũng không có….
Trong cuộc tình này, cô đã bé nhỏ, hèn mọn, yếu đuối tới mức độ này thì cuối cùng bản thân còn lại gì chứ?
…….
Bắc Minh Dục sau khi ra khỏi bệnh viện liền đi tới cục cảnh sát.
“Bắc Minh thiếu gia, sao thiếu gia lại tới vậy ạ?” viên cảnh sát trực ban kính cẩn sợ hãi hỏi.
“Hai kẻ bắt cóc bắt được chiều tối qua đâu?”
Hôm qua khi ở điểm hẹn giao dịch là nhà thể thao thành phố bọn bắt cóc đã không xuất hiện, có thể nói do chúng phát hiện ra điều gì đó bất thường nên không dám xuất hiện, vì vậy, cuối cùng khi tìm thấy Lương Nặc thì chỉ bắt được hai tên canh giữ cô, còn một tên không thấy tung tích đâu.
“Ở phòng giam giữ ạ!”
Nhìn bộ dạng tức giận cùng ánh mắt căm phẫn của Bắc Minh Dục, viên cảnh sát vẫn không hiểu tại sao, thế này là thế nào?
“Đem người ra đây, tôi có chút việc muốn hỏi bọn chúng.”
Viên cảnh sát không dám phản bác, một lúc sau liền đưa người ra, hai tên bắt cóc đều vô cùng sợ hãi, nhìn thấy Bắc Minh Dục chân tay mềm nhũn cả ra, mở miệng cầu xin: “Bắc Minh thiếu gia, xin anh hãy tha mạng chó cho chúng tôi, chúng tôi cũng là do bị ép…nếu sớm biết Lương tiểu thư là vợ trước của anh thì kể cả cho chúng tôi cả nghìn cái gan chúng tôi cũng không dám bắt cóc cô ấy đâu….”
“Tao chỉ hỏi chúng mày một câu, chúng mày đã làm gì cô ấy?”
Bắc Minh Dục không hề quan tâm tới lời cầu xin của bọn chúng, anh vẫn giữ thái độ và ánh mắt lạnh lùng.
Hai tên run rẩy răng va cả vào nhau: “Không…không có, chúng tôi không hề làm gì Lương tiểu thư cả….”
“Tao nói lại một lần nữa, chúng mày đã làm gì cô ấy?”
Bắc Minh Dục đột nhiên đứng lên đập mạnh tay xuống bàn, âm thanh vang xa, không những làm sợ hãi hai tên tội phạm mà ngay tới cả cảnh sát trực ban cũng bị dọa cho giật bắn người, ánh mắt anh nhìn chằm chằm bọn chúng, sau đó một trong hai tên chỉ tay vào tên còn lại nói: “Là nó, nó đã bón cho Lương tiểu thư ăn ớt chỉ thiên!”
“Ớt chỉ thiên?” Bắc Minh Dục thực sự không có nhiều hiểu biết với những thứ như vậy, anh hỏi lại: “Là lại ớt cay nhất?”
“Vâng vâng, đúng là nó ạ!” người đàn ông tiếp tục nói: “Lương tiểu thư bị buộc chặt vào chiếc ghế, cho nên hắn phải bón cơm cho Lương tiểu thư, hắn bón một lúc liền khó chịu, cố ý lấy ớt chỉ thiên cho Lương tiểu thư ăn, một nắm to như thế này này….”
Người đàn ông sợ hãi đổ mồ hôi hạt ra, vẫn cố miêu tả sao cho chân thực.
Người đàn ông còn lại tròn xoe mắt nhìn sợ hãi, vội vàng thanh minh: “Rõ ràng mày nói cô ấy là đồ ngốc, để tao đi lấy ớt thử xem cô ấy bị điên thật không, sao mày lại trút hết lên đầu tao thế hả?”
“Đồ ngốc?”
Cơn tức giận của Bắc Minh Dục giờ đã lan ra toàn thân, nếu đây không phải là cục cảnh sát thì có thể anh đã không nhịn được mà cho hai tên này một trận nên thân.
“Kẻ nào nói vợ ta là đồ ngốc?”
Hai tên cứ chỉ tay đổ thừa cho nhau, Bắc Minh Dục lại phải đập bàn một lần nữa chúng mới chịu im lặng, một lúc sau một tên lắp bắp nói: “Thực ra không liên quan tới chúng tôi, là đại…đại ca của chúng tôi, anh ta ở cùng Lương tiểu thư một lúc, sau đó Lương tiểu thư liền thành ra như thế!”
“Hắn đã làm gì?”
“Cái này…cái này thì chúng tôi cũng không biết.”
“Tôi biết rồi….là do trong tay đại ca có một phần….” một trong hai tên mắt sáng lên, đang định nói nguyên nhân thì đột nhiên dừng lại, việc vợ mình lên giường với một người đàn ông khác, nói sự việc này ra chẳng khác nào chỉ đổ thêm dầu vào lửa….
“Có một phần gì?”
“Không….”
“Video!”
Một tên khác sợ bị cướp mất công lao nên nói như cướp lời, vậy là tuy chúng đồng thanh nói không cùng một từ như Bắc Minh Dục vẫn có thể nghe rõ.
“Video? Video về cái gì?”
“Đó là video Lương tiểu thư cùng lên giường với một người đàn ông, dường như Lương tiểu thư bị ép làm như vậy, đại ca xem nó như báu vật mà không cho chúng tôi xem!”
“Bối cảnh có phải là tại một phòng khám không?”
“Đúng vậy đúng vậy! Đúng là ở một phòng khám, Bắc Minh thiếu gia, sao anh lại biết?”
“Đại ca của các người sao lại có đoạn video đó?” Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên trầm xuống.
Lẽ nào cái mà ĐỔng Hàn Thanh đưa cho anh không phải là bản gốc?
Hai tên đó run lên cầm cập lắc đầu: “Chúng tôi cũng không biết….”
Thư ký Tôn hai mắt không chớp nhìn chằm chằm bọn chúng, sau đó chạy dọc sống lưng anh là một cơn ớn lạnh, nếu nói đoạn viedeo đó dẫn tới tình trạng hiện tại của Lương Nặc, vậy thì, chắc chắc cô ấy đã biết hết mọi chuyện rồi….
Sau khi người đàn ông nói xong, phòng trực ban im lặng đến mức đáng sợ.
Việc mà Bắc Minh Dục lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, Bắc Minh Dục cũng không biết tâm trạng lúc này của anh là thế nào, cuối cùng thế mà lại cười lạnh lùng một tiếng, đem cơn giận trút lên đầu hai tên khốn nạn.
“Thư ký Tôn, đi kéo một xe ớt chỉ thiên lại đây, coi chừng bắt bọn chúng ăn hết cho tôi.”
“Một…một xe?”
“Ăn bấy nhiêu sẽ chết người đấy, Bắc Minh thiếu gia tha mạng….không liên quan gì tới tôi, đều là do hắn làm, xin anh đại từ đại bi tha cho tôi đi, sau này tôi không bao giờ dám thế nữa….”
Bắc Minh Dục không hề quan tâm tới việc chúng đang gào khóc thảm thiết, anh đi thẳng tới bệnh viện.
Bây giờ anh thú nhận tất cả với cô còn kịp nữa không?
Bắc Minh Dục về tới bệnh viện, muốn thú nhận toàn bộ với cô, nhưng nhìn cánh cửa ngay trước mắt anh đột nhiên lại có ý định rút lui.
Sau cùng, chỉ có thể ngồi một lúc ở chiếc ghế dài ngoài hành lang của bệnh viện, hi vọng ngày mai khi tinh thần của cô hồi phục hơn thì bọn họ sẽ nói tới vấn đề này, anh cũng cầu mong sau một giấc ngủ, ngày mai khi tỉnh dậy cô không còn nhớ gì nữa.
Ánh mặt trời buổi sáng chiếu rọi lên người Lương Nặc qua cửa sổ.
Y tá đang giúp cô thay bình truyền nước, nhìn cô cười: “Bắc Minh thái thái tỉnh rồi à? Bắc Minh thiếu gia đối xử với cô tốt thật đấy, cả đêm qua đều ngồi ở ngoài trông nom cô, mấy người y tá trực đêm chúng tôi khuyên anh ấy trời mùa đông lạnh, bảo anh ấy vào phòng trực nghỉ một lát nhưng anh ấy không chịu.”
Đôi môi Lương Nặc cứng lại, cô giơ bàn tay lên chắn ánh sáng đang chiếu vào làm chói mắt.
“Anh ấy còn ở đó không?”
“Vẫn ở đó, chưa rời đi phút nào, bữa sáng hình như vừa có một người trợ lý mang tới.”
“Có thể giúp tôi mời anh ý vào đây được không? Tôi có chút chuyện muốn nói với anh ấy.”
“Được, cô đợi một lát.”
Sau khi thay bình truyền nước xong, cô ý tá cười ngọt ngào đi ra gọi Bắc Minh Dục vào trong, ánh mắt Lương Nặc lờ đờ nhìn qua cửa sổ theo hướng một chú chim đang cất cao cánh bay trên bầu trời.
Sau khi Bắc Minh Dục đi vào, cô mới từ từ thu tầm nhìn về.
“Ngồi đi.” Cô chỉ tay vào chiếc ghế sô pha trong phòng bệnh nói.
Bắc Minh Dục không ngồi xuống ghế sô pha mà đi tới cạnh giường ngồi xuống, đôi mắt đen sâu cho thấy quyết tâm sẽ đối mặt với mọi chuyện, anh nhìn co chằm chằm, nói từng từ rõ ràng chậm rãi: “Anh muốn nói chuyện với em.”
“Bắc Minh Dục, anh đã từng thích em chưa?”
Lương Nặc với khuôn mặt trắng bệch, nhưng vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, nhìn anh với ánh mắt thương hại chính mình.
Bắc Minh Dục đột nhiên nắm lấy bàn tay nhỏ bé yếu ớt của cô, ánh mắt có một chút niềm vui: “Hơn cả thích một chút!”
Cô nhìn khuôn mặt anh với tất cả sự nhẹ nhàng ấm áp – nét mặt mà từ trước tới nay vô cùng hiếm nhìn thấy, không kể lúc nào cũng vậy anh luôn giữ nét mặt với bộ dạng cao ngạo.
“Em hài lòng chưa? Anh rất thích em.”
Lương Nặc vẫn cố cười, nhưng cô lấy một tay đẩy tay anh ra, thu hai tay mình để lên bụng.
“Em sẽ không tin anh lần nữa đâu.”
Sắc mặt Bắc Minh Dục đột nhiên khó coi: “Em nói lại lần nữa?”
“Em biết hết mọi chuyện rồi.” Ánh mắt Lương Nặc lạnh lùng giống như con dao sắc nhọn đâm vào tim anh: “Anh chính là kẻ lấy đi lần đầu tiên của em, anh là tên đại lừa đảo, từ nay trở đi, mỗi từ mỗi chữ anh nói em sẽ đều không tin nữa đâu.”