“Biết thì sao chứ? cùng lắm thì mắng vài câu, em cũng có đứng trước mặt Cô mà chịu trận đâu, lẽ nào một hai tin tức được truyền tới tai lại có thể làm Cô lâm trọng bệnh? Lần này tuy nói là anh gặp họa thật, nhưng cũng là do có người hãm hại anh mới bị tạm giam như thế.”
Lương Nặc nghe mà cay hết sống mũi, đơ người ra nhìn anh cảm động, không biết nên nói gì.
Bắc Minh Dục lôi cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi.
“Tưởng là anh sẽ bỏ rơi em à?”
Anh lấy tay đỡ lấy cằm cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau sâu thảm, Lương Nặc khuôn mặt nóng lên, muốn quay đầu đi chỗ khác để cha giấu cảm xúc thật nhưng anh cứ khăng khăng muốn nhìn cô, cô cúi đầu nũng nịu: “Em….hai ngày nay anh đều không gọi điện thoại cho em, cũng chẳng thấy về nhà, cho nên, em tưởng anh sẽ bị lão phu nhân làm cho lay chuyển.”
“Nói cho cùng à! Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.”
“Không phải vậy!” Lương Nặc vội vàng phủ định, hai tay đột nhiên đặt lên vai anh rồi ngả đầu vào người anh, nói nhỏ nhẹ: “Em chỉ là rất sợ anh chẳng còn quan tâm tới em nữa, cũng sợ bản thân mình có thể hại tới anh, đưa anh và tập đoàn Bắc Minh vào tình trạng khó khăn.”
“Thôi được rồi, đừng nói những điều không lành như thế, vận mệnh anh nằm trong tay anh chứ ông trời cũng không quyết định được, chỉ cần anh muốn làm, thì kể cả lời dự đoán của Lý đạo trưởng có khủng khiếp hơn nữa anh cũng không sợ! Bây giờ, điều duy nhất anh cần là em cùng với anh vượt qua những khó khăn, cùng nhau tiến lên phía trước.”
Lương Nặc xúc động nhìn anh, hai mắt ngấn lệ.
Không một chút do dự, cô đưa hay tay lên gáy anh, chủ động hôn anh.
Đó là sự thực, anh không hề bỏ rơi cô.
Bắc Minh Dục mới đầu rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động, nhưng rất nhanh sau đó, anh ôm chặt lấy eo cô, lấy lại thế chủ động về phần mình, hôn cô say đắm.
Sau cùng, bữa sáng cũng đã nguội lạnh, Lương Nặc cũng đã muộn học, hai người cứ như vậy ở phòng khách bày bừa một đống hỗn độn đến mấy giờ đồng hồ.
*
Buổi chiều, vú Hà thông báo cho Bắc Minh Dục rằng lão phu nhân đã tỉnh lại, tinh thần cũng không đến nỗi nào, bà muốn cùng anh nói chuyện một lát, Bắc Minh Dục cũng đoán được Bắc Minh phu nhân muốn nói gì, anh chỉ ậm ừ vài câu, quay ra dặn dò Lương Nặc đừng chạy lung tung rồi mới đi tới bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện,vú Hà sớm đã đứng đó để đợi anh.
“Thiếu phu, khó khăn lắm tinh thần phu nhân mới khá như hôm nay, bác sĩ cũng đã nói không thể chịu bất kỳ sự kích động nào, lát nữa phu nhân nói gì thì là thế nấy, thiếu gia đừng làm phu nhân tức giận đấy!”
“Tôi biết rồi!” Bắc Minh Dục nhìn vú Hà rồi đột nhiên nói: “Có điều, vú Hà, tôi muốn nói với vú rằng, tôi làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình, nên làm thế nào bản thân tôi là người rõ nhất, tôi không thích bị người khác giật dây chỉ dạy, vú có hiểu không?”
Sắc mặt vú Hà có chút biến đổi, vội vàng nói: “Thiếu gia bớt giận, tôi cũng chỉ là thương phu nhân….”
“Được rồi, bà ấy là Cô tôi, tôi còn thương hơn vú ấy.”
Trong phòng bệnh, thoang thoảng mùi hoa cẩm chướng, khi Bắc Minh Dục bước vào trong, Bắc Minh phu nhân đang dựa mình vào đầu giường bệnh, trên tay đang cầm một bó hoa cẩm chướng.
“Cô!”
“Ngồi xuống đi.” Bắc Minh Dục giơ tay ra hiệu cho anh, đồng thời đem bó hoa đưa cho vú Hà, bà ta nhìn Bắc Minh Dục rồi nói: “Bà già này chả còn sống được mấy ngày nữa, hôm nay Cô tìm con tới là muốn để con thương xót bà già này một chút, nói rõ cho ra biết, con bé nha đầu Lương Nặc, con định xử lý nó thế nào?”
“Cô cảm thấy xử lý thế nào thì tốt nhất ạ?”
Bắc Minh Dục mở to đồng tử nhìn bà ta, nói: “Cô ấy một lòng muốn trở thành nhà thiết kế trang sức, cũng may có một số trường đại học ở nước ngoài con quen cũng không ít người, Cô cảm thấy vậy có được không?”
Bắc Minh phu nhân gật gù: “Ta biết rồi.”
“Vậy con định khi nào đưa cô ta đi?” Bắc Minh phu nhân muốn hỏi rõ ngọn ngành liền chất vấn.
“Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, bây giờ kể cả có đưa cô ấy đi thì đến tết lại về, mà từ nay tới tết có còn mấy đâu ạ?”
“Ý con muốn nói là để sang năm?”
“Xem tình hình thế nào hãy ạ, con xong những việc còn dang dở sẽ lập tức lên kế hoạch.”
Bắc Minh phu nhân lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, không nhịn được sự tức giận: “Minh Dục, kế hoãn binh của con cũng vô ích thôi, hôm nay ta muốn nói rõ ràng, một là cô ta hai là ta, có cô ta thì thôi bà cô già này, con tự chọn đi.”
Vú Hà quay ra nhìn Bắc Minh phu nhân vẻ thương xót, ý muốn nói không nên tức giận, vú Hà cố thể hiện được tâm thái của kẻ yếu để lợi dụng lòng thương của anh.
Nhưng rất tiếc, Bắc Minh phu nhân không hề để ý đến ánh mắt của vú Hà.
Bắc Minh Dục cũng nheo mày vẻ buồn rầu nói: “Cô à! Con sẽ nghe theo lời cô, có điều, tạm thời con chưa thể sắp xếp được sự việc này.”
“Con muốn ta giúp con?”
“Bác sĩ nói Cô vừa tỉnh lại cần an tâm tĩnh dưỡng, Cô à, con đi trước đây, hôm khác con lại tới thăm cô.”
Bắc Minh Dục cố gắng giữ thái độ ôn hòa để không chọc tức phu nhân, anh liền đứng dậy vừa nói vừa bước đi trong giây lát, Bắc Minh phu nhân tức điên lên không thể đóng kịch thêm được nữa, tiện tay với lấy chiếc gối ném vào anh: “Đứng lại!”
“Bác sĩ ở ngay ngoài cửa, nếu Cô có việc gì thì trực tiếp tìm họ là được rồi.” Nói xong, anh quay đầu nhìn vú Hà: “Tôi vừa mới ra khỏi phòng tạm giam, công ty còn một đống việc đang đợi, vú Hà, tôi giao phu nhân cho vú đấy nhé!”
“Thiếu….thiếu gia, cậu muốn vì người phụ nữ đó mà….bỏ mặc phu nhân à?”
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên những gì Cô đã vì tôi mà làm!” Bắc Minh Dục lạnh lùng trả lời câu hỏi của vú Hà, đang định bước tiếp đi, Bắc Minh phu nhân đột nhiên lớn tiếng dứt khoát: “Nếu hôm nay con dám bước qua cánh cửa đó, ta sẽ nói với Lương Nặc rằng trước đêm tân hôn ba ngày, chính con đã làm hôn mê nó, làm rách cái mạng trinh đó! Tất cả những sự việc sau đó đều là do con mà thành, con nói xem, cô ta có còn bên cạnh con nữa không?”
Bước chân Bắc Minh Dục đột nhiên dừng lại, quay ngoắt người nhìn Bắc Minh phu nhân.
“Là chú Trương nói cho Cô biết?”
“Con không cần biết ai đã nói cho ta, tóm lại, trong tay ta không những có những bức ảnh về việc con đưa cô ta đi, mà thậm chí còn có cả video quany cảnh ở cái phòng khám tư đó! Chỉ cần con dám bước ra khỏi cánh cửa đó, đừng trách ta lật mặt.”
Bắc Minh Dục cau mày lại hai mắt như sắp chạm vào nhau, rồi từ từ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Bắc Minh phu nhân.
“Cô, cô không hề lâm trọng bệnh? Bác sĩ nói Cô đến ngồi dậy đều rất khó khăn?” thế nhưng hôm nay trong cơn tức giận không thể kìm chế nổi nữa, bà ta không những không có biểu hiện của người đang ốm nặng mà ngược lại.
Bắc Minh phu nhân cười hắt ra một tiếng, nhìn anh vẻ khinh bỉ: “Giờ ta có thể ngồi dậy con lại không vui à? Hay muốn ta bị con làm cho tức chết đi con mới hài lòng?”
“Con không có ý đó.” Bắc Minh Dục cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh có thể hiểu được toàn bộ sự việc, anh nói: “Con chỉ là trước đây luôn nói Lương Nặc là đồ ngốc, không ngờ rằng hôm nay lại bị cô làm cho hiểu rằng mình cũng chẳng thông minh hơn cô ấy là bao.”
“Ở lại hay là không ở lại?”
Khuôn mặt Bắc Minh Dục tối sầm lại, anh nắm chặt hai tay lại với nhau: “Chỉ vì một lời dự đoán hết sức nực cười mà Cô lại cho là thật để đối xử với cháu ruột mình như thế này?”
“Vì một đứa con gái xa lạ mà con nỡ đối xử với cô ruột của mình như thế này?”
“Được!” Bắc Minh Dục nghiến răng lại: “Con ở lại.”
Anh không chắc chắn rằng trong tay Bắc Minh phu nhân có thật sự có những ảnh và video như lời bà ta nói không, nhưng….trước mắt anh không thể đánh cược và cũng không dám đánh cược, sự việc khi đó tuy Lương Nặc không thể hiện ra là quá để tâm nhưng anh tin rằng với tính cách của cô, chỉ cần bị lộ ra, cô tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ với anh.
Mà bây giờ thì sao? Cô đang cảm thấy áy náy, nếu lại làm loạn chuyện này lên, vậy thì hậu quả….
Anh thực lòng không dám nghĩ tới.
Bắc Minh Dục bị Bắc Minh phu nhân giữ lại, trong lúc anh ở đó, Bắc Minh phu nhân lại giả vờ đi vệ sinh rồi bảo vú Hà đi tới ngự cảnh viên một chuyến, lần này, bà ta không những muốn hai người phải cách xa nhau mà còn còn muốn họ rời xa nhau mãi mãi, sau này không thể có khả năng sẽ gặp lại nhau.
Ngoài việc giở chiêu trò với Bắc Minh Dục, về phía Lương Nặc cũng không thể bỏ qua.
Ngày trước Bắc Minh phu nhân hiếm khi hoài nghi về lời bói toán của Lý đạo trưởng, bây giờ lại càng không một chút hồ nghi, bời vì, từ lúc Lương Nặc xuất hiện, Bắc Minh gia liên tiếp ập đến các sự việc chẳng lành, không kể việc Bắc Minh Dục bị lộ thân phận hay tập đoàn Bắc Minh bị buộc tội rửa tiền….
Tất cả những điều này đểu báo hiệu những điều chẳng lành nữa có thể lại xảy ra!
“Biết thì sao chứ? cùng lắm thì mắng vài câu, em cũng có đứng trước mặt Cô mà chịu trận đâu, lẽ nào một hai tin tức được truyền tới tai lại có thể làm Cô lâm trọng bệnh? Lần này tuy nói là anh gặp họa thật, nhưng cũng là do có người hãm hại anh mới bị tạm giam như thế.”
Lương Nặc nghe mà cay hết sống mũi, đơ người ra nhìn anh cảm động, không biết nên nói gì.
Bắc Minh Dục lôi cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi.
“Tưởng là anh sẽ bỏ rơi em à?”
Anh lấy tay đỡ lấy cằm cô, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau sâu thảm, Lương Nặc khuôn mặt nóng lên, muốn quay đầu đi chỗ khác để cha giấu cảm xúc thật nhưng anh cứ khăng khăng muốn nhìn cô, cô cúi đầu nũng nịu: “Em….hai ngày nay anh đều không gọi điện thoại cho em, cũng chẳng thấy về nhà, cho nên, em tưởng anh sẽ bị lão phu nhân làm cho lay chuyển.”
“Nói cho cùng à! Em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.”
“Không phải vậy!” Lương Nặc vội vàng phủ định, hai tay đột nhiên đặt lên vai anh rồi ngả đầu vào người anh, nói nhỏ nhẹ: “Em chỉ là rất sợ anh chẳng còn quan tâm tới em nữa, cũng sợ bản thân mình có thể hại tới anh, đưa anh và tập đoàn Bắc Minh vào tình trạng khó khăn.”
“Thôi được rồi, đừng nói những điều không lành như thế, vận mệnh anh nằm trong tay anh chứ ông trời cũng không quyết định được, chỉ cần anh muốn làm, thì kể cả lời dự đoán của Lý đạo trưởng có khủng khiếp hơn nữa anh cũng không sợ! Bây giờ, điều duy nhất anh cần là em cùng với anh vượt qua những khó khăn, cùng nhau tiến lên phía trước.”
Lương Nặc xúc động nhìn anh, hai mắt ngấn lệ.
Không một chút do dự, cô đưa hay tay lên gáy anh, chủ động hôn anh.
Đó là sự thực, anh không hề bỏ rơi cô.
Bắc Minh Dục mới đầu rất bất ngờ vì đây là lần đầu tiên cô chủ động, nhưng rất nhanh sau đó, anh ôm chặt lấy eo cô, lấy lại thế chủ động về phần mình, hôn cô say đắm.
Sau cùng, bữa sáng cũng đã nguội lạnh, Lương Nặc cũng đã muộn học, hai người cứ như vậy ở phòng khách bày bừa một đống hỗn độn đến mấy giờ đồng hồ.
*
Buổi chiều, vú Hà thông báo cho Bắc Minh Dục rằng lão phu nhân đã tỉnh lại, tinh thần cũng không đến nỗi nào, bà muốn cùng anh nói chuyện một lát, Bắc Minh Dục cũng đoán được Bắc Minh phu nhân muốn nói gì, anh chỉ ậm ừ vài câu, quay ra dặn dò Lương Nặc đừng chạy lung tung rồi mới đi tới bệnh viện.
Trước cổng bệnh viện,vú Hà sớm đã đứng đó để đợi anh.
“Thiếu phu, khó khăn lắm tinh thần phu nhân mới khá như hôm nay, bác sĩ cũng đã nói không thể chịu bất kỳ sự kích động nào, lát nữa phu nhân nói gì thì là thế nấy, thiếu gia đừng làm phu nhân tức giận đấy!”
“Tôi biết rồi!” Bắc Minh Dục nhìn vú Hà rồi đột nhiên nói: “Có điều, vú Hà, tôi muốn nói với vú rằng, tôi làm việc gì cũng có nguyên tắc của mình, nên làm thế nào bản thân tôi là người rõ nhất, tôi không thích bị người khác giật dây chỉ dạy, vú có hiểu không?”
Sắc mặt vú Hà có chút biến đổi, vội vàng nói: “Thiếu gia bớt giận, tôi cũng chỉ là thương phu nhân….”
“Được rồi, bà ấy là Cô tôi, tôi còn thương hơn vú ấy.”
Trong phòng bệnh, thoang thoảng mùi hoa cẩm chướng, khi Bắc Minh Dục bước vào trong, Bắc Minh phu nhân đang dựa mình vào đầu giường bệnh, trên tay đang cầm một bó hoa cẩm chướng.
“Cô!”
“Ngồi xuống đi.” Bắc Minh Dục giơ tay ra hiệu cho anh, đồng thời đem bó hoa đưa cho vú Hà, bà ta nhìn Bắc Minh Dục rồi nói: “Bà già này chả còn sống được mấy ngày nữa, hôm nay Cô tìm con tới là muốn để con thương xót bà già này một chút, nói rõ cho ra biết, con bé nha đầu Lương Nặc, con định xử lý nó thế nào?”
“Cô cảm thấy xử lý thế nào thì tốt nhất ạ?”
Bắc Minh Dục mở to đồng tử nhìn bà ta, nói: “Cô ấy một lòng muốn trở thành nhà thiết kế trang sức, cũng may có một số trường đại học ở nước ngoài con quen cũng không ít người, Cô cảm thấy vậy có được không?”
Bắc Minh phu nhân gật gù: “Ta biết rồi.”
“Vậy con định khi nào đưa cô ta đi?” Bắc Minh phu nhân muốn hỏi rõ ngọn ngành liền chất vấn.
“Sắp tới kỳ nghỉ đông rồi, bây giờ kể cả có đưa cô ấy đi thì đến tết lại về, mà từ nay tới tết có còn mấy đâu ạ?”
“Ý con muốn nói là để sang năm?”
“Xem tình hình thế nào hãy ạ, con xong những việc còn dang dở sẽ lập tức lên kế hoạch.”
Bắc Minh phu nhân lạnh lùng cười hắt ra một tiếng, không nhịn được sự tức giận: “Minh Dục, kế hoãn binh của con cũng vô ích thôi, hôm nay ta muốn nói rõ ràng, một là cô ta hai là ta, có cô ta thì thôi bà cô già này, con tự chọn đi.”
Vú Hà quay ra nhìn Bắc Minh phu nhân vẻ thương xót, ý muốn nói không nên tức giận, vú Hà cố thể hiện được tâm thái của kẻ yếu để lợi dụng lòng thương của anh.
Nhưng rất tiếc, Bắc Minh phu nhân không hề để ý đến ánh mắt của vú Hà.
Bắc Minh Dục cũng nheo mày vẻ buồn rầu nói: “Cô à! Con sẽ nghe theo lời cô, có điều, tạm thời con chưa thể sắp xếp được sự việc này.”
“Con muốn ta giúp con?”
“Bác sĩ nói Cô vừa tỉnh lại cần an tâm tĩnh dưỡng, Cô à, con đi trước đây, hôm khác con lại tới thăm cô.”
Bắc Minh Dục cố gắng giữ thái độ ôn hòa để không chọc tức phu nhân, anh liền đứng dậy vừa nói vừa bước đi trong giây lát, Bắc Minh phu nhân tức điên lên không thể đóng kịch thêm được nữa, tiện tay với lấy chiếc gối ném vào anh: “Đứng lại!”
“Bác sĩ ở ngay ngoài cửa, nếu Cô có việc gì thì trực tiếp tìm họ là được rồi.” Nói xong, anh quay đầu nhìn vú Hà: “Tôi vừa mới ra khỏi phòng tạm giam, công ty còn một đống việc đang đợi, vú Hà, tôi giao phu nhân cho vú đấy nhé!”
“Thiếu….thiếu gia, cậu muốn vì người phụ nữ đó mà….bỏ mặc phu nhân à?”
“Cả đời này tôi sẽ không bao giờ quên những gì Cô đã vì tôi mà làm!” Bắc Minh Dục lạnh lùng trả lời câu hỏi của vú Hà, đang định bước tiếp đi, Bắc Minh phu nhân đột nhiên lớn tiếng dứt khoát: “Nếu hôm nay con dám bước qua cánh cửa đó, ta sẽ nói với Lương Nặc rằng trước đêm tân hôn ba ngày, chính con đã làm hôn mê nó, làm rách cái mạng trinh đó! Tất cả những sự việc sau đó đều là do con mà thành, con nói xem, cô ta có còn bên cạnh con nữa không?”
Bước chân Bắc Minh Dục đột nhiên dừng lại, quay ngoắt người nhìn Bắc Minh phu nhân.
“Là chú Trương nói cho Cô biết?”
“Con không cần biết ai đã nói cho ta, tóm lại, trong tay ta không những có những bức ảnh về việc con đưa cô ta đi, mà thậm chí còn có cả video quany cảnh ở cái phòng khám tư đó! Chỉ cần con dám bước ra khỏi cánh cửa đó, đừng trách ta lật mặt.”
Bắc Minh Dục cau mày lại hai mắt như sắp chạm vào nhau, rồi từ từ dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn Bắc Minh phu nhân.
“Cô, cô không hề lâm trọng bệnh? Bác sĩ nói Cô đến ngồi dậy đều rất khó khăn?” thế nhưng hôm nay trong cơn tức giận không thể kìm chế nổi nữa, bà ta không những không có biểu hiện của người đang ốm nặng mà ngược lại.
Bắc Minh phu nhân cười hắt ra một tiếng, nhìn anh vẻ khinh bỉ: “Giờ ta có thể ngồi dậy con lại không vui à? Hay muốn ta bị con làm cho tức chết đi con mới hài lòng?”
“Con không có ý đó.” Bắc Minh Dục cũng không phải đồ ngốc, rất nhanh có thể hiểu được toàn bộ sự việc, anh nói: “Con chỉ là trước đây luôn nói Lương Nặc là đồ ngốc, không ngờ rằng hôm nay lại bị cô làm cho hiểu rằng mình cũng chẳng thông minh hơn cô ấy là bao.”
“Ở lại hay là không ở lại?”
Khuôn mặt Bắc Minh Dục tối sầm lại, anh nắm chặt hai tay lại với nhau: “Chỉ vì một lời dự đoán hết sức nực cười mà Cô lại cho là thật để đối xử với cháu ruột mình như thế này?”
“Vì một đứa con gái xa lạ mà con nỡ đối xử với cô ruột của mình như thế này?”
“Được!” Bắc Minh Dục nghiến răng lại: “Con ở lại.”
Anh không chắc chắn rằng trong tay Bắc Minh phu nhân có thật sự có những ảnh và video như lời bà ta nói không, nhưng….trước mắt anh không thể đánh cược và cũng không dám đánh cược, sự việc khi đó tuy Lương Nặc không thể hiện ra là quá để tâm nhưng anh tin rằng với tính cách của cô, chỉ cần bị lộ ra, cô tuyệt đối sẽ thay đổi thái độ với anh.
Mà bây giờ thì sao? Cô đang cảm thấy áy náy, nếu lại làm loạn chuyện này lên, vậy thì hậu quả….
Anh thực lòng không dám nghĩ tới.
Bắc Minh Dục bị Bắc Minh phu nhân giữ lại, trong lúc anh ở đó, Bắc Minh phu nhân lại giả vờ đi vệ sinh rồi bảo vú Hà đi tới ngự cảnh viên một chuyến, lần này, bà ta không những muốn hai người phải cách xa nhau mà còn còn muốn họ rời xa nhau mãi mãi, sau này không thể có khả năng sẽ gặp lại nhau.
Ngoài việc giở chiêu trò với Bắc Minh Dục, về phía Lương Nặc cũng không thể bỏ qua.
Ngày trước Bắc Minh phu nhân hiếm khi hoài nghi về lời bói toán của Lý đạo trưởng, bây giờ lại càng không một chút hồ nghi, bời vì, từ lúc Lương Nặc xuất hiện, Bắc Minh gia liên tiếp ập đến các sự việc chẳng lành, không kể việc Bắc Minh Dục bị lộ thân phận hay tập đoàn Bắc Minh bị buộc tội rửa tiền….
Tất cả những điều này đểu báo hiệu những điều chẳng lành nữa có thể lại xảy ra!