Đặng Tử Manh bật cười, không chịu nhận thua: “Ai thèm chứ….”
Thẩm Tịch Nam cũng cười thành tiếng, bàn tay anh ta xé rách chiếc váy ngắn của Đặng Tử Manh, chất liệu tuy là tốt nhưng lại mỏng, chỉ cần dùng lực một chút là rách ngay.
Cả người anh ta nằm lên người cô, nhưng mãi không chịu làm cho cô ta thỏa mãn.
“Thực sự không thèm?”
Đặng Tử Manh bị làm cho kích thích sắp không chịu được rồi, nhưng vẫn cố giả vờ, hai tay quàng lên cổ Thẩm Tịch Nam: “Đã nói rõ là đường ai nấy đi rồi, anh nghĩ kĩ chưa?”
Thẩm Tịch Nam không trả lời cô ta mà dùng hành động để chứng minh cho tất cả.
Chiếc xe từ từ rung lên.
Trong bóng tối, từ trong xe phát ra tiếng kêu rên rỉ lúc lên cao lúc xuống thấp, đợi tới khi tất cả kết thúc, toàn thân Đặng Tử Manh không còn chút sức lực mềm nhũn ra, thở hổn hển dựa vào lòng Thẩm Tịch Nam: “Hức, nóng quá!”
Thẩm Tịch Nam không nói gì, mở cửa sổ xe ra.
Xe đã mở điều hòa, cùng với gió bên ngoài thổi vào, làm dịu bớt không khí trong xe, thỉnh thoảng cơn gió lại đem theo chút mùi vị mằn mặn của biển, Đặng Tử Manh giống như một con mèo, nằm co ro trong lòng Thẩm Tịch Nam.
Thẩm Tịch Nam không biết từ khi nào đã châm một điếu thuốc, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay: “Sau này, cách xa tam thiếu gia ra một chút, bọn họ có được ngày hôm nay cũng không dễ dàng gì.”
Đặng Tử Manh nhướn mày, ngạc nhiên giống như đang nghe chuyện cười, cô ta nhìn Thẩm Tịch Nam cười lớn, tự nhiên xóa tan đi sự ấm cúng ban nãy.
“Thẩm Tịch Nam, là em nghe nhầm rồi hay là anh bị bệnh đấy? không ngờ anh lại quan tâm tới người khác? Mà lại còn là người em trai cách xa anh mười mấy năm trời?”
Thẩm Tịch Nam liếc nhìn cô ta, chỉnh lại quần áo mình.
“Tôi chỉ là không muốn em phải tự chuốc lấy nhục nhã thôi.”
Đặng Tử Manh cười hắt ra một tiếng, rồi lại lẩm bẩm: “Thế nhưng cả cái Âu Thành này đều biết em là một kẻ dâm đãng rồi, không còn đàn ông thì em sẽ chết đấy! anh bảo em rời xa tam thiếu gia, vậy thì anh lấy thân mình đền cho em nhé?”
Thẩm Tịch Nam thần sắc vẫn như thường, phả hơi khói thuốc vào mặt cô ta: “Là ai đã nói rằng đường ai nấy đi? Đừng có nói nhanh như thế em đã quên tôi rồi!”
Đặng Tử Manh đang chuẩn bị trả lời thì đột nhiên chiếc điện thoại bị rơi xuống bên dưới ghế đổ chuông.
Cô ta nhặt lên nhìn số máy gọi đến, sắc mặt có chút phức tạp, ấn nút nghe.
“Ba?”
“Bây giờ mày đang ở đâu?” Đặng Vũ nói giọng nghiêm khắc và tức giận, tiếng nói qua điện thoại mà cũng truyền ra cả xe: “Mau về nhà cho tao, xem xem mày cả ngày đã làm cái chuyện tốt đẹp gì….”
Đặng Tử Manh đặt chiếc điện thoại ra xa tai, sau khi cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn Thẩm Tịch Nam: “Anh xé rách cả váy em rồi, bây giờ phạt anh đi mua váy mới cho em, rồi đưa em về Đặng gia….sau cùng, chắc còn phải đưa em tới bệnh viện một chuyến nữa!”
Thẩm Tịch Nam dập điếu thuốc đi, đem chiếc áo khoác của mình vứt cho Đặng Tử Manh: “Khoác vào.”
Nói xong liền khởi động xe cho chạy, trên đường dừng lại mua một bộ váy liền thân rồi vứt đưa cho Đặng Tử Manh mặc vào, sau đó tăng tốc lái xe về phía Đặng gia.
Đặng Vũ là người kín đáo không thích phô trương, cũng không thích xa hoa, biệt thự cũng chỉ là một căn loại nhỏ với diện tích khoảng 200 mét vuông.
Trong một khu biệt thự sang trọng thì căn nhà của ông ta không hề nổi bật.
Điện nhà sáng trưng từ cửa vào trong, Đặng Tử Manh đi thong dong vào phòng khách, người làm đứng bên cạnh đều ra hiệu, ý muốn nói rằng lão gia đang rất tức giận.
“Con về rồi!”
Đặng Vũ nghe thấy liền đi từ trên tầng xuống, trong tay còn cầm hai chiếc hộp, ánh mắt lạnh lùng: “Có phải ta mà không gọi điện thì mày cũng không biết đường mà về nhà không?”
“Thiếu chút nữa con còn về nhà trước cả khi ba gọi ấy!”
Đặng Vũ đem hai chiếc hộp trong tay đưa cho Đặng Tử Manh, nói nghiêm nghị: “ĐI lên tầng thay bộ đồ nghiêm chỉnh một tí, lập tức cùng ta đi tới bệnh viện xin lỗi đại thiếu gia của Thẩm gia.”
Đặng Vũ, Đỗ Minh Hàn, và còn lão gia đã qua đời của Thẩm gia, vốn dĩ ba người từng kết nghĩa anh em, nhưng sau đó Thẩm gia xảy ra chuyện, nên ba gia đình cũng dần dần ít qua lại.
Nhưng lễ nghĩa thì vẫn còn.
Đặng Tử Manh không hề phản bác, đi lên tầng thay một bộ váy ngực khoét sâu hình chữ V đi rồi thong dong đi xuống.
Đặng Vũ điên tiết: “Tao không bảo mày đi bán thân, cũng không phải đi tham gia yến tiệc gì cả, Đặng Tử Manh, có phải mày cứ phải chọc tức ba mày đến chết mày mới can tâm không hả?”
“Nếu con có thể làm cho ba tức chết thì ba sớm đã chết rồi.” Đặng Tử Manh cãi lại.
Đặng Vũ lại cười hắt ra lạnh lùng: “Tao không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của mày thì không có nghĩa là tao không có quyền và không có khả năng can thiệp!”
“Dù sao thì sau khi mẹ con mất cũng chẳng còn ai thương con nữa, ba mà muốn trừng phạt con thì tùy đấy, nhốt lại hay là quỳ ở từ đường, tùy ba!”
Sắc mặt Đặng Vũ đột nhiên tối sầm lại, cũng không phí lời thêm với Đặng Tử Manh nữa, hằm hằm bước ra ngoài, vừa ra tới cửa liền nhìn thấy một chiếc xe Myabach đỗ ở đó, nhìn qua cửa xe, lờ mờ có thể nhìn thấy người ngồi ở nghế lái có một khuôn mặt anh tú.
“Chú Đặng!” Thẩm Tịch Nam xuống xe, khẽ mở miệng chào.
Đặng Vũ ngạc nhiên: “Tịch Nam?”
“Vừa nãy trên đường gặp chút sự cố, đúng lúc cháu gặp Đặng tiểu thư nên đưa cô ấy về.” Thẩm Tịch Nam mở cửa xe ra, chỉ vào hàng ghế phía sau nói: “Cùng đi được chứ ạ?”
Chiếc xe từ từ hướng về phía bệnh viện, Đặng Vũ ngồi phía sau lặng lẽ quan sát Đặng Tử Manh và Thẩm Tịch Nam, thần sắc ông ta hơi sầm xuống.
………….
Khi Bắc Minh Dục rời khỏi tập đoàn, liền nhận được thông báo, lập tức chạy vội tới bệnh viện.
Lương Nặc vừa dỗ cho Tiểu Bắc ngủ, ra khỏi phòng bệnh, cô dựa lưng vào tường mệt mỏi, cả người dường như bị hút cạn sức lực, thở dài.
Bắc Minh Dục từ xa đã nhìn thấy cảnh này, hai tay anh đột nhiên nắm chặt lại thành nắm đấm, hận bản thân mình không có khả năng bảo vệ vợ con.
“Tiểu Bắc thế nào rồi?”
“Thiếu gia?” Lương Nặc ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt quan tâm lo lắng của anh, không chịu được nữa cô ôm chầm lấy anh, nói giọng kiên quyết: “Chúng ta dọn ra ngoài có được không? Em tuyệt đối sẽ không đem Tiểu Bắc giao cho cái tên thú tính Thẩm Cách một lần nữa đâu.”
“Được, em nói gì anh cũng đồng ý!”
Bắc Minh Dục qua ô cửa kính của phòng bệnh nhìn vào phía trong, Tiểu Bắc nằm co lại trên giường, ngủ mà cũng như đang sợ hãi.
Lương Nặc ngả vào lòng anh vừa khóc một lúc.
Bắc Minh Dục vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi, chẳng bao lâu, Phúc Bác biết Bắc Minh Dục tới rồi, đến mời anh: “Tam thiếu gia, đại thái thái có lời muốn nói cùng cậu.”
Lương Nặc dường như phản ứng có điều kiện, lập tức nói: “Chúng tôi sẽ không giao thằng bé cho các người đâu!”
“Tam thiếu gia, ý cậu thế nào?” Phúc Bác nhìn Bắc Minh Dục.
Vốn dĩ cứ nghĩ anh sẽ có ít nhiều băn khoăn vì kiêng nể bà ta, nhưng không ngờ Bắc Minh Dục còn kiên quyết hơn cả Lương Nặc: “Tôi và mẹ cả không có gì phải nói cả, tôi phải trông con trai tôi, không có thời gian để đi gặp bà ấy.”
“Hỗn láo!” một giọng nói lanh lảnh vang lên phía góc hành lang.
“Đại thái thái.”
Phúc Bác lập tức quay người lại đi đỡ đại thái thái.
Đại thái thái một tay cầm chiếc gậy trúc từng bước từng bước tiến sát tới chỗ hai người: “Đừng quên mất đây là Âu Thành, Tiểu Bắc là cháu của ta!”
“Nhưng con trai của bà đang ngược đãi cháu của bà!” Lương Nặc gào lên: “Thằng bé vẫn còn nhỏ như thế, trên người không chỗ nào là không bị thương, bà có thể chịu được à?!”
Đại thái thái nheo mày: “Ta đã dạy bảo cho Thẩm Cách một trần rồi, sau này sẽ không để sự việc như vậy xảy ra nữa.”
“Dạy bảo? Ai cần cái sự dạy bảo của bà?”
Phúc Bác không nhịn được nổi cáu: “Tam thiếu phu nhân, cô hãy chú ý từ ngữ của mình!”
Bắc Minh Dục không muốn tranh luận thêm nữa với đại thái thái, anh nói thẳng: “Con phải đưa Tiểu Bắc đi, điều kiện là gì tùy ý mẹ cả.”
“Nực cười, lúc trước khi ngươi mới tới Âu Thành ta không sợ ngươi, bây giờ ta càng không sợ!” đại thái thái ra lệnh cho Phúc Bác: “Truyền lệnh cho ta, ra khỏi cửa bệnh viện cướp tiểu thiếu gia lại.”
Lương Nặc tức tới nỗi hai mắt đỏ ngầu lên: “Bà….”
“Đừng vội!”
Bắc Minh Dục nắm lấy tay cô, tỏ ý cô hãy bình tĩnh, sau đó anh từ từ rút chiếc điện thoại trong túi ra, mở phần ảnh, giơ lên trước mặt đại thái thái, nói: “Thật không trùng hợp, đây là thứ con vừa mới phát hiện ra tối qua, con thấy chắc mẹ cả sẽ vô cùng hứng thú.”