“Ghét phụ nữ?”
“Đúng vậy!” Lương Nặc nhìn chằm chằm vào anh: “Còn nhớ đêm tân hôn, anh đã rõ ràng nói rằng không muốn chạm vào người tôi, hơn nữa cũng không cho phép tôi chạm vào anh, thậm chí về sau anh còn nói, nếu không phải do cô anh yêu cầu anh còn chẳng muốn nhìn thấy tôi, các biểu hiện của anh đều làm tôi nghĩ rằng thực ra anh rất ghét phụ nữ.”
“Thế cô thấy tôi ghét cô tới mức nào?”
Lương Nặc im lặng, không biết trả lời thế nào, cô tuy nói vậy nhưng trong lòng vẫn hi vọng anh phản bác lại, ví dụ nói…anh không hề ghét cô.
Một giây sau, cổ tay cô đột nhiên bị anh nắm chặt, rồi lôi về phía Bắc Minh Dục, anh nhoài người về phía cô ép chặt cô vào ghế, cô không thể không co rúm người lại, sợ hãi nhìn Bắc Minh Dục.
“Anh muốn làm gì?”
Bắc Minh Dục lỗ mãng cởi áo cô ra, ghé sát mặt vào mặt cô, tay nắm lấy xương đòn: “Như thế này, tôi hận là không thể ăn thịt cô….”
“Không….” Lương Nặc giãy giụa, muốn đẩy anh ra: “Bỏ tôi ra, anh bình tĩnh một chút đi, đừng đối xử với tôi như vậy…”
Bắc Minh Dục bỗng nhiên dừng lại mọi hành động, nhìn cô một lượt rồi cười lạnh lùng: “Không phải cô nói là gả cho tôi thì là người của tôi à? Cả đời này sẽ không thoát nổi tôi, bây giờ lại là thái độ gì vậy?”
Sắc mặt Lương Nặc nhợt nhạt đi, căn môi nhìn anh nói: “Đó là những lúc bình thường, bây giờ tôi mang thai rồi, ba tháng đầu rất nguy hiểm, rất dễ ảnh hưởng tai cái thai, anh không được làm vậy với tôi nữa,…nếu như đứa bé có làm sao, phu nhân nhất định sẽ không tha cho anh đâu.”
“Ha ha! Cô đúng là biết dùng Cô tôi để dạo tôi đấy!”
Anh ta cười ha ha rồi lại tiếp tục hành động ban nãy, Lương Nặc vội vàng cầm những túi đồ để dưới chân đập mạnh vào lưng Bắc Minh Dục: “Đó cũng là con anh sao anh không có chút nhân tính nào vậy?”
Mắt Bắc Minh Dục cũng đỏ ngầu cả lên, lấy tay giật lấy những túi đồ vứt sang một bên, rồi lấy tay bóp chặt cằm cô nâng lên cao, ánh mắt hai người nhìn thẳng vào nhau: “Lúc cô và Châu Thụy ôm nhau chặt như thế sao không nói đến nhân tính của một người vợ hả?”
“Anh….”
Lương Nặc cắn môi trừng trừng nhìn anh, dường như không chút do dự đưa tay lên tát thẳng vào mặt anh: “Tôi đã nói rồi, tôi và anh ta bây giờ không có quan hệ gì cả.”
Bốp.
Tiếng kêu của cái tát vang lên.
Đầu Bắc Minh Dục như ngẹo về một bên, đến lúc lấy lại cân bằng nhìn cô thì đôi mắt như rực lửa cháy bên trong, Lương Nặc thấy sợ hãi, co rúm minh flaij, dường như tiếng bốp của cái tát đưa cô trở về với thực tại: “Là…là do anh nói những lời không có căn cứ, tôi tức giận quá nên mới….”
Cô vừa dứt lời liền nhìn thấy Bắc Minh Dục mắt đỏ ngầu rồi lờ đờ nhắm lại, sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệch, toàn thân bắt đầu lên cơn run rẩy, tay anh cũng rời khỏi cằm cô.
Lương Nặc biết đó là điều bất thường, liền đỡ lấy người anh rồi đột nhiên người anh mềm nhũn ra, gục vào ngực cô.
Cơ thể anh như đứa trẻ, co rúm lại, dựa vào người cô rồi thỉnh thoảng lại lên cơn co giật.
Tinh thần cô hoảng loạn, lấy lại bình tĩnh, cô tiến người gần hơn về phái anh, ôm anh vào lòng: “Thiếu gia? Anh phát bệnh rồi đúng không? Thuốc? Thuốc bác sỹ kê để đâu?”
“Đáng chết!”
Lương Nặc không ngờ cái tát của cô lại tai hại như vậy, dẫn tới hàng lọa phản ứng bất thường của anh, không biết làm gì, cô khóc nức nở, hai chân giẫm mạnh xuống xe.
Cô cũng không biết lái xe, cũng không biết thuốc để đâu, ngoài việc gọi điện thông báo cho vú Hà đến đón cô chẳng biết làm gì, nhìn sắc mặt Bắc Minh Dục càng ngày càng trở nên tồi tệ, chiếc áo trên người anh cũng đã ướt mồ hôi, Lương Nặc vừa thấy thương anh vừa thấy hối hận.
Nếu vừa nãy cô không kích động, nóng nảy thì anh đã không đến nỗi như thế này.
Ôm chặt anh trong lòng, Lương Nặc cố gắng làm sao để anh dựa vào cô được thoải mái nhất, nói: “Anh cố lên, tôi đã gọi xe cứu thương rồi, sẽ rất nhanh thôi họ sẽ tới đón chúng ta, anh nhất định không được xảy ra chuyện, tôi còn chưa nói rõ với anh chuyện tôi với Châu Thụy, đứa con của chúng ta còn chưa được sinh ra….”
Cơ thể Bắc Minh Dục càng ngày càng lạnh toát đi.
Lương Nặc vô cùng hối hận, thương anh mà không làm được gì, cô nghĩ ra lại sợ anh sẽ tự cắn lưỡi nên vội vang đưa cánh tay ra đặt trước miệng anh, nói: “Không được tự cắn lưỡi, nếu muốn cắn thì cắn tay tôi đây này….”
Cô vừa giơ tay ra để trước mặt anh, Bắc Minh Dục như lên cơn điên xông thẳng vào nắm lấy tay cô cắn lấy cắn để, rồi lại lấy một tay đẩy mạnh người cô ra.Bị đẩy mạnh, đầu Lương Nặc đập vào cửa xe, choáng váng.
Cảm giác đau nhói trên cánh tay càng lúc càng rõ ràng hơn, thậm chí còn cảm thấy có gì đó ướt ướt đang chảy ra, nhất định là đang chảy máu, cô chẳng quan tâm được nhiều nữa, chỉ để ý làm sao Bắc Minh Dục đừng tự cắn vào lưỡi là được.
Bắc Minh Dục lại một lần nữa đẩy mạnh cô ra, lần này còn mạnh hơn lần trước, đầu cô đập vào cửa xe.
Cô nhìn thấy trước mắt là hàng ngàn ngôi sao lấp lánh đang bay lơ lửng trên đầu, vài giây sau cô chẳng còn nhìn thấy gì nữa, cô rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh.
*
“Thiếu phu nhân….”
“Nặc Nặc….”
Bên tai như có tiếng ai đó đang gọi tên mình, Lương Nặc rất muốn mơt mắt ra xem rốt cuộc đó là ai nhưng cố gắng lắm cũng không nhấc mi lên được, cảm giác như đang có vật nặng ngàn cân kéo nó xuống vậy.
Trong cơn sợ hãi, cô cảm thấy như có thứ gì đó lạnh như băng đang được truyền vào người cô.
Từng giọt tí tách của bình truyền nước truyền đến tai cô.
Lương Nặc đột nhiên thở gấp hơn, rồi từ trên giường ngồi bật dậy, mắt mở to, mồm hét: “Bắc Minh Dục!”
Sau tiếng hét cô như đã tỉnh táo hơn, mở to mắt nhìn xung quanh mình, phát hiện cô đang ở trong phòng của chính mình, quay ra nhìn bình truyền nước đang ở trên đầu giường, đứng cạnh là vú Hà, sắc mặt cô dần dần hồi phục.
“Vú Hà, thiếu gia đâu? Bệnh của anh ấy lại tái phát, tình hình anh ấy bây giờ thế nào rồi? Bác sỹ đã tới chưa?”
Cô nắm lấy tay vú Hà hỏi liên hồi với vẻ hết sức lo lắng.
Vú Hà khẽ cười nhìn cô nói: “Thiếu phu nhân đúng là quan tâm thiếu gia thật, cô yên tâm, bác sỹ đã kịp thời tới nơi, bây giờ thiếu gia đang nằm trong phòng để bác sỹ theo dõi, đã uống thuốc rồi và không có gì nguy hiểm nữa.”
“Ồ ồ… vậy thì tốt.”
Lương Nặc giơ tay lau mồ hôi trên trán, phát hiện cánh tay đau nhói, cúi đầu nhìn, cánh tay cô đã được băng bó cẩn thận với một lớp băng gạc dày nhưng vẫn lờ mờ nhìn thấy vết máu, những hình ảnh trên xe lại hiện ra trước mặt cô như cuộn phim được quay lại, cô vẫn còn thấy sợ.
“Vú Hà, bệnh của thiếu gia…. rốt cuộc là như thế nào?”
Vú Hà thở dài rồi nói: “Thiếu phu nhân, những chuyện như thế thiếu phu nhân không nên quan tâm làm gì, bây giờ việc của thiếu phu nhân là an tâm dưỡng thai, phu nhân cũng nói rồi, sau này sẽ không để thiếu gia và thiếu phu nhân ở cạnh nhau mà không có người bên cạnh nữa, tránh việc thiếu gia phát bệnh lại làm thiếu phu nhân bị thương.”
“Không cần đâu ạ!” Lương Nặc phản bác: “Anh ấy…ý cháu muốn nói là chỉ cần bên người anh ấy chuẩn bị sẵn thuốc, lần sau nếu phát bệnh kịp thời uống thuốc thì sẽ không sao!”
Vú Hà nheo mày: “Nói tới mới thấy lạ, thuốc của thiếu gia từ trước tới nay luôn trong người cậu ấy, chưa bao giờ không có, nhưng hôm nay tôi tìm rất lâu lại không thấy đâu.”
“Ý vú là thuốc của thiếu gia đột nhiên biến mất?”
“Cũng có thể!” Vú Hà gật gật đầu: “Tôi sẽ báo cáo việc này với phu nhân, thiếu phu nhân nằm xuống nghỉ ngơi đi.”