Khi Lương Nặc bế Tiểu Bắc ra khỏi phòng thay đồ, Thẩm Cách vẫn đang ngủ rất say.
Hình như hắn ta còn đang mơ thì phải, miệng đều chu hết cả ra.
Đặng Tử Manh xoa xoa đầu Tiểu Bắc, trên đó còn có hai cái xoáy, cô ta đầu cũng có hao xoáy, cô ta thấy thương cho cậu bé, rút từ trong túi ra một chiếc kẹo: “Chị cho em kẹo nhé! Ngậm kẹo ngọt trong mồm thì sẽ quên đi hết đắng cay.”
Tiểu Bắc do dự một lát, sau đó quay đầu áp mặt vào ngực Lương Nặc.
Lương Nặc đối với Đặng Tử Manh không còn cảnh giác, phòng bị nhiều như trước nữa, áy náy rồi lại lo lắng nói: “Tiểu Bắc sợ, Tôi đưa nó tới bệnh viện trước đã, có việc gì thì lúc sau về nói.”
“Tùy cô!” Đặng Tử Manh khẽ cười lạnh lùng: “Dù sao thì cũng không liên quan gì với tôi!”
Lương Nặc ôm Tiểu Bắc chạy nhanh ra khỏi cửa, chỉ sợ Tiểu Bắc trên người vẫn còn một số vết thương nhìn không thấy, trước khi đi, cô còn quay đầu liếc nhìn kẻ đang nằm trên giường ngáy khò khò kia, đột nhiên cô cảm thấy thù hận con người đó.
Đặng Tử Manh cho người gọi Thẩm Cách dậy, Thẩm Cách mơ mơ màng màng nhìn thấy rất nhiều người.
“Ai cho phép các ngươi vào phòng tôi? Cút hết ra ngoài cho tôi!”
Những người làm liếc mắt nhìn nhau, Đặng Tử Manh đặt mình ngồi vào lòng hắn ta, ưỡn ẹo người nói điệu đà, bàn tay cô ta quấn quanh cổ Thẩm Cách, khẽ dùng miệng thổi thổi vào tóc hắn: “Đại thiếu gia, lẽ nào anh quên mất việc tới tìm em để hàn huyên tâm sự, nói chuyện trên trời dưới đất ngắm sao đêm à?”
“Ngắm…ngắm sao đêm?” Thẩm Cách vẫn còn say, nói giọng lè nhè, ôm cô ta vào lòng, hơi thở có phần không ổn định: “Ừm, ngắm sao đêm.”
“Các người ra ngoài trước đi!” Đặng Tử Manh hất tay ra lệnh cho người làm.
Người làm liếc mắt nhìn nhau, sau đó cùng rời đi, Thẩm Cách thấy bọn họ đi rồi, bàn tay đang ôm lấy Đặng Tử Manh liền không còn ngoan ngoãn nữa.
Ánh mắt Đặng Tử Manh đong đưa, môi cô ta khẽ nhếch cười….
“A….” chẳng được bao lâu, tiếng kêu thảm thiết của Thẩm Cách vang lên truyền khắp Thẩm Viên, người làm ai cũng giật mình ngẩng đầu lên lắng nghe, tò mò lại có chút sợ hãi đoán xem không biết đã xảy ra chuyện gì.
……………
Đại thái thái nói là cùng với Thẩm Tịch Nam và Bắc Minh Dục đi bàn chuyện hợp tác nhưng trên thực tế thì Bắc Minh Dục bị bài trừ ra ngoài, ngồi không trong phòng họp mà không có tài liệu gì.
Anh cũng chẳng quan tâm, coi như ngồi nghe chơi vậy.
Hạng mục lần này chủ yếu là nhằm vào khu nghỉ dưỡng cao cấp, nhưng đây là lần đầu tiên tập đoàn tham gia vào lĩnh vực này, hơn nữa việc xây dựng khu nghỉ dưỡng cao cấp cần đến lượng vốn lớn, vì vậy phải tìm một nhà xây dựng có kinh nghiệm, hơn nữa tài chính phải dồi dào.
Nếu không một khi gặp vấn đề về tài chính, không những không thể khôi phục được lòng tin của cổ đông, thêm nữa là tình hình càng trở nên tồi tệ hơn.
Lần này đại thái thái tìm đến một tập đoàn của Nhật Bản.
Nhưng bàn cả một buổi sáng, tiến triển vẫn rất chậm chạp, đại thái thái cũng nhiều tuổi rồi, vừa mới tan họp đầu óc choáng váng quay cuồng, một lúc sau mới thấy khá hơn.
Thẩm Tịch Nam với sắc mặt lo lắng: “Mẹ cả không sao chứ ạ?”
“Hơi choáng một chút.” Đại thái thái xua xua tay, sau đó nói: “Con đưa ta đi bệnh viện kiểm tra một chút, không biết có phải ăn nhầm thứ gì rồi không.”
Thẩm Tịch Nam khẽ liếc nhìn trộm Bắc Minh Dục sau đó bảo Phúc Bác dìu đại thái thái lên xe, tự tay lái xe đưa bà ta tới bệnh viện.
Bắc Minh Dục thì tranh thủ về tập đoàn một chuyến.
Đại thái thái vừa vào tới bệnh viện, liền nghe thấy hai người y tá đang chạy vội vàng lên lầu, vừa đi vừa nói: “Đại thiếu gia của Thẩm gia có phải hút thuốc phiện tới mức phát điên rồi không? Đến loại con gái như Đặng Tử Manh mà cũng nhìn lọt mắt được, lại còn bị….”
“Theo như tôi thấy á, đúng là quá hợp, một người thì thích chơi gái, một kẻ thì dâm đãng…”
Đại thái thái bước chân khựng lại, trước mắt càng tối sầm lại.
“Phúc Bắc, đi xem xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?!”
Phúc Bác vừa gật đầu, đang định đi chất vấn hai y tá đó, đột nhiên điện thoại liền đổ chuông, đối phương chỉ nói có mấy câu, sắc mặt Phúc Bác bỗng nhiên trắng bệch cắt không còn giọt máu.
“Đại…đại thái thái….” ông ta ấp a ấp úng, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn đại thái thái.
“Có chuyện gì thì nói thẳng đi!”
“Đại thiếu gia cậu ấy…cậu ấy….”
Đại thái thái tức giận giậm chân: “Nó làm sao?”
“Đại thiếu gia và Đặng tiểu thư chơi đùa với nhau, hậu quả là không cẩn thận chơi quá độ nên đã bị ngã xuống đất, bị thương….bị thương chỗ….phần dưới cơ thể rồi ạ!”
“Cái gì?” đại thái thái tức giận, hít một hơi thở thật sâu, dường như hơi thở lúc đó bị ngừng lại: “Cái đồ khốn kiếp chỉ biết gây chuyện thôi, bây giờ nó ở đâu? Lập tức đưa nó tới phòng bệnh của ta!”
Đại thái thái đang định đi, Phúc Bác lại cúi đầu nói thêm một câu: “Còn một việc nữa ạ!”
“Có việc gì thì nói luôn một thể đi!”
“Đại thiếu gia….cậu ấy có thể là oán trách tam thiếu gia, vì vậy đã nhốt tiểu thiếu gia vào trong tủ quần áo, còn dã man lấy ngoắc áo đánh vào người tiểu thiếu gia, bây giờ tiểu thiếu gia cũng đang ở trong bệnh viện này!” Phúc Bác nói tới câu cuối cùng là cũng đã dám ngẩng mặt lên nhìn sắc mặt của đại thái thái.
Đại thái thái đột nhiên tái mét mặt đi, dường như không chút do dự nói: “Tiểu thiếu gia ở đâu? Mau đưa ta đi xem xem thế nào…..”
Tiểu Bắc làm các kiểm tra xong, cả mặt nhăn nhúm lại.
Lương Nặc ôm Tiểu Bắc vào lòng, khẽ dỗ dành: “Tiểu Bắc ngoan, ngủ đi là sẽ không đau nữa.” Nước mắt không kìm nổi mà chảy ra, cô lau đi và không khóc thêm nữa: “Sau này sẽ không để con một mình nữa, sự việc thế này cũng sẽ không xảy ra nữa….”
Tiểu Bắc ngẩng đầu lên nhìn Lương Nặc.
Bàn tay nhỏ bé nắm lấy ngón tay của Lương Nặc, sau đó đưa lên mặt cô, lau nước mắt cho cô, nhẹ nhàng và ấm áp.
“Cháu đích tôn của ta đâu?” đại thái thái kêu lên với giọng nói yếu ớt từ ngoài cửa, Lương Nặc giật mình ôm chặt lấy Tiểu Bắc trong lòng: “Bà tới đây làm cái gì?”
Đại thái thái nhìn thấy Lương Nặc, vội vàng nói: “Mau để ta xem xem nó thế nào, bị thương có nặng lắm không?”
“Đừng lại gần đây!” Lương Nặc không chịu, nói lạnh lùng: “Sau này tôi sẽ không để Tiểu Bắc sống ở Thẩm Viên nữa.”
Đại thái thái đột nhiên sầm mặt lại: “Cô nói cái gì?”
“Tôi nói, tôi sẽ không để con trai tôi gọi người khác là cha nữa, Thẩm Cách căn bản là một tên cầm thú, tôi sẽ không giao con trai tôi cho một người đàn ông như thế….”
Khi trước bọn họ mới đến nên phải chịu lép vế, bây giờ kể cả chưa có nền tảng gì, nhưng so với sự an toàn của Tiểu Bắc, Lương Nặc nhất quyết đặt việc bảo vệ con lên vị trí hàng đầu.
“Hỗn lão!” đạo thái thái phẫn nộ, ra lệnh cho Phúc Bác: “Cướp tiểu thiếu gia lại cho ta.”
Lương Nặc lập tức hét lớn gọi bác sĩ và ý tá tới.
Bác sĩ và y tá khó xử, cuối cùng miễn cưỡng nói: “Bây giờ tiểu thiếu gia cần phải tĩnh dưỡng, yêu cầu mọi người không làm ồn trong bệnh viện thế này!”
Đại thái thái đẩy bác sĩ ra, cố chấp nói: “lão nhị, bế thằng bé lại đây.”
Thẩm Tịch Nam nheo mày đắn đo.
“Em dâu, khi trước cô cũng đã đồng ý để Tiểu Bắc là con của anh cả, bây giờ sự việc chỉ là ngoài ý muốn, tôi đảm bảo sau này sẽ không xảy ra nữa.”
“Các người đừng có nằm mơ nữa đi, tôi sẽ không giao thằng bé cho các người nữa đâu.”
Thẩm Tịch Nam từng bước tiến lại gần, Lương Nặc sắc mặt lo lắng, đột nhiên cầm lấy chiếc cốc thủy tinh trên bàn đập vỡ. Đặt miếng thủy tinh vào gần cổ: “Nếu các người muốn cướp đi đứa con của tôi thì hãy bế nó ra khỏi thi thể tôi!”
Thẩm Tịch Nam đột nhiên dừng bước: “Cô tưởng như thế này thì chúng tôi sẽ sợ à?”
“Tịch Nam, ta không tin cô ta sẽ tự sát!” đạo thái thái cười hắt ra một tiếng: “Cướp lấy, kể cả là có phải gọi thêm người tới đây cũng phải cướp thằng bé lại cho ta…”
Lương Nặc lại ấn mảnh thủy tinh lại gần cổ hơn chút nữa, nói lạnh lùng: “Nhưng đây là bệnh viện – là nơi công cộng, nếu tôi mà bị ép chết ở đây, ngày mai xem các người làm thế nào để bịt được miệng lưỡi thiên hạ?”