Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

1001 Đêm Tân Hôn

Chương 459: Viết tên cô ấy

Tác giả: Thiên Nam Hy
Chọn tập

Bắc Minh Dục nhìn thấy Lương Nặc và Đặng Vũ ôm lấy nhau như thế, hai người cùng ngất đi, đột nhiên lên tiếng.

“Đánh nhanh rút gọn!”

Sau một cuộc nổ súng với quy mô lớn, Bắc Minh Dục nhanh chóng đưa Đặng Vũ và Lương Nặc đi tới bệnh viện, Đặng Vũ được đưa vào cấp cứu, còn Lương Nặc thì chỉ làm kiểm tra bình thường.

Kỳ lạ thay, sau khi phẫu thuật, bác sĩ thông báo rằng viên đạn trong người Đặng Vũ đã được rút ra, thoát được sự nguy hiểm về tính mạng, thế như Lương Nặc đã hôn mê tám tiếng đồng hồ mà vẫn không hề có dấu hiệu gì cho thấy sẽ tỉnh lại.

Bác sĩ cũng có phần hoảng loạn trước tình trạng này.

Bắc Minh Dục túm lấy cổ áo ông ta: “Vợ tôi rốt cuộc là bị làm sao? Kiểm tra, lập tức tiến hành kiểm tra toàn bộ cơ thể cô ấy đi!”

Những thiết bị y tế lạnh ngắt chạm vào cơ thể nóng ấm của Lương Nặc, nếu không phải là cô vẫn còn thở, Bắc Minh Dục dường như thực sự cho rằng Lương Nặc đã chết rồi, sau khi kiểm tra hết một lượt, lại nửa ngày nữa qua đi.

Bác sĩ nhìn chằm chằm vào bộ dạng như muốn ăn thịt người của Bắc Minh Dục, ông ta lắp bắp: “Phu nhân….cô ấy…cô ấy….”

“Nói!”

“Những đặc trưng tính mạng hết sức bình thường, nguyên nhân cô ấy hôn mê lâu như thế rất có khả năng là do lúc trước gặp phải kích động quá lớn, vì vậy trong tiềm thức muốn trốn tránh, tình trạng này thực tế trong giới y học đã có tiền lệ rồi!”

“Vậy thì bao lâu cô ấy mới tỉnh lại.?”

Toàn thân bác sĩ run lên: “Cái này còn tùy thuộc vào thể chất khác nhau của từng bệnh nhân, có người thì vài ngày là có thể tỉnh lại, cũng có người phải tầm mười mấy ngày mới tỉnh….”

“Đồ vô dụng!” Bắc Minh Dục nghiến răng tức giận, sau đó tìm gọi thư ký Tôn tới, mắt anh đỏ lên: “Đem tất cả những thứ bỏ đi ở cái nhà máy cũ nát đó đưa tới Tống gia, bằng mọi giá bất chấp phải trả giá thế nào, tôi muốn Tống Thần Mặc phải máu đền máu.”

…………..

Lương Nặc cứ như thể đang nằm ngủ, Bắc Minh Dục cũng chuyển ra khỏi khách sạn, ban ngày thì ngồi bên cạnh giường bệnh trông nom cô, buổi đem thì ngủ trên một chiếc giường khác trong phòng bệnh của cô.

Bác sĩ nói sợ cơ thể cô tê liệt đi, vì vậy buổi sáng hàng ngày anh đều xoa bóp cho cô, lau người cho cô, qua mấy ngày cũng gội đầu.

Tối nào anh cũng hi vọng sáng ngày hôm sau Lương Nặc sẽ tỉnh lại, nhưng hiện thực lại vô tình lại đè bẹp sự hi vọng của anh một cách không thương tiếc.

Đài truyền hình cho biết khu nhà máy cũ xảy ra một vụ nổ và tranh đấu, cảnh sát rất nhanh bám chắc lấy Tống gia, Tống gia tìm một kẻ thế thân đứng ra hứng tội, nhưng Bắc Minh Dục đã ngấm ngầm cung cấp manh mối cho cảnh sát, vì vậy mọi sự chú ý của cộng đồng vẫn đang được dồn về phía Tống Nghị.

Đặng Vũ ngày thứ ba thì tỉnh lại, ông ta bị dính đạn vào bụng nên việc ngồi dậy có phần khó khăn.

“Tiểu Nặc thế nào rồi? tỉnh lại chưa?” ông ta hỏi Bắc Minh Dục.

Bắc Minh Dục nói: “Cháu đã đặt vé máy bay ba ngày sau sẽ về Âu Thành, bác sĩ ở đây đều là bọn thầy lang!”

Đặng Vũ nghe thấy vậy, ánh mắt trùng xuống: “Nó vẫn chưa tỉnh lại? sao lại như thế được? Nó có bị thương ở đâu đâu?”

“Bác sĩ nói nguyên nhân là do tự bản thân ý thức của cô ấy!” Bắc Minh Dục hơi cúi mặt xuống, thương cho Lương Nặc, lại nói: “Chú Đặng, ơn cứu mạng của chú cháu sẽ ghi nhớ trong đáy lòng, Tống Nghị bây giờ đã bị cảnh sát giám sát, nếu chú muốn trút cơn tức giận thì có thể sai bảo trợ lý đi làm chút gì đó.”

Đặng Vũ thở dài, đột nhiên hỏi: “Minh Dục, Tống Thần Mặc nói trong tay cháu có một bản ghi âm đúng không?”

“Không có!” Bắc Minh Dục nhăn chặt mày lại, nói: “Không biết hắn ta có được tin tức đó từ đâu mà một mực khăng khăng khẳng định trong tay Lương Nặc có một bản ghi âm, nhưng trên thực tế thì đồ của cô ấy cháu đềi biết, không có gì cả!”

Đặng Vũ lẩm bẩm: “Không có thì tốt….không có thì tốt….”

Bắc Minh Dục cảm thấy có điều gì đó kì lại, nói: “Đợi cô ấy tỉnh lại, tất cả chân tướng sẽ rõ thôi!”

…………….

Lương Nặc ba ngày sau nữa cũng không tỉnh lại.

Bắc Minh Dục đưa cô trở về Âu Thành, ở đó có không ít những bác sĩ giỏi, sau khi chẩn đoán thì kết quả có được vẫn như vậy, trên người cô không có bất kì vết thương hay dấu vết của vết thương đủ để gây ra cơn hôn mê như vậy.

Lý Tranh Diễn cũng nhận được tin tức.

Kỷ Sênh trong điện thoại gầm lên: “Anh đã làm cái gì thế hả? chẳng phải nói là đi chơi à? chơi nỗi gì mà cô ấy phải nằm trong viện hả, anh thì vẫn khỏe mạnh cơ mà?”

“Tiểu Sênh, đừng nói lung tung, trong lòng Minh Dục cũng buồn chứ phải không đâu!”

Kỷ Sênh bay đến Âu Thành ngay trong đêm đó, cô tới bên cạnh giường bệnh của Lương Nặc, cầm bàn tay gầy guộc của Lương Nặc, khóc lóc nói: “Sao mà mới rời xa nhau có nửa tháng cậu đã thành ra thế này rồi?” nói rồi cô lại không nhịn được mà đập vào người Bắc Minh Dục: “Những người đó là nhằm vào anh thì mới ra tay với Nặc nặc, anh đẹp trai như thế làm gì hả? làm xấu đi chẳng phải là xong à! suốt ngày mời ong hút mật, cô ấy từ sau khi ở bên anh đã được hạnh phúc chưa, trước đây thì trong nhà có lão phu nhân mê tín, bây giờ thì một đám người đầy thù hằn xuất hiện!

Bắc Minh Dục đứng đơ người ra để cho Kỷ Sênh đánh mà không phản ứng lại.

“Sau này tôi sẽ tuyệt đối không để cho cô ấy phải chịu bất kì tổn thương nào nào! Tuyệt đối!”

“Người còn chưa tỉnh lại, anh muốn nói thế nào chẳng được!” Kỷ Sênh cười lạnh lùng.

“Cả đời này tôi sẽ chỉ có một người phụ nữ là cô ấy, nếu một ngày cô ấy còn chưa tỉnh lại thì ngày đó tôi vẫn ở bên chăm sóc cô ấy, mười năm không tỉnh tôi sẽ chăm sóc cô ấy mười năm, cho tới khi chết mới tôi, bia mộ của tôi cũng sẽ viết tên của cô ấy.”

Kỷ Sênh nghe anh nói mà cảm thấy đau xót, mũi cô cay sè, cô chạy tới ôm lấy Lý Tranh Diễn khóc nức nở!

“Đừng khóc nữa, Khả Khả bảo em lát nữa nói chuyện video với con, khóc thế này con bé nha đầu đó sẽ đoán linh tinh đấy!” Lý Tranh Diễn vỗ nhẹ vào lưng Kỷ Sênh an ủi: “Xả hết ra như thế là được rồi!”

……………

Lại một tuần nữa qua đi.

Lý Tranh Diễn liên hệ với các chuyên gia thôi miên ở nước ngoài, thử tìm cách thôi miên đánh thức Lương Nặc.

Mới đầu Bắc Minh Dục không đồng tình lắm, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể liều mà thôi.

Ngày hôm đó, Bắc Minh Dục dậy sớm rửa mặt cho cô, buộc tóc lại gọn gàng, lại còn tận tay kẻ lông mày cho cô, nhìn cô có vẻ có sức sống hơn nhiều, sau đó y tá liền đẩy cô tới phòng phẫu thuật.

Đi cùng cô tới cửa phòng phẫu thuật, y tá đang đẩy cửa định đi vào.

“Đợi đã!” Bắc Minh Dục đột nhiên gọi giật lại.

Mọi người đều hướng ánh mắt về phía anh, Bắc Minh Dục lặng lẽ cúi đầu hôn lên trán cô nhẹ nhàng, kéo lại chăn đắp lên người cho cô, nói thì thầm: “Mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp cả thôi!”

Đèn trong phòng phẫu thuật sáng lên, quá trình thôi miên bắt đầu.

Nghe giáo sư được mời đến nói rằng chỉ cần ba bốn tiếng đồng hồ là có thể thôi miên thành công, nhưng khi được hai tiếng đồng hồ, y tá đột nhiên đẩy cửa đi ta, vội vàng nói: “Lý thiếu gia, không hay rồi, bệnh nhân xuất hiện sự phản kháng quyết liệt, quá trình thôi miên tiến hành được một nửa, khó mà có thể tiếp tục được nữa!”

“A….”

Một tiếng kêu đau đớn phát ra từ miệng của Lương Nặc truyền ra và lọt vào tai mọi người.

Bắc Minh Dục với ánh mắt kiên định, anh không đợi thêm được nữa, đẩy mọi người ra và xông vào trong, đến bác sĩ cũng giật mình sợ hãi, lập tức nói: “Không biết có chuyện gì xảy ra, Lương tiểu thư phản kháng rất quyết liệt với quá trình thôi miên….”

“Rốt cuộc nguyên nhân là gì?”

Trong chớp mắt, bác sĩ đột nhiên lại kêu lên: “Không hay rồi, Lương tiểu thư nguy hiểm tính mạng….”

Bác sĩ và y tá trong phòng phẫu thuật nháo nhào lên để tìm cách cứu lấy cô, đèn trong phòng từ trạng thái nhấp nhánh trở nên sáng chưng, Bắc Minh Dục đứng thẳng người ở cửa, giống như một ngọn núi, sau đó bị đẩy ra ngoài.

Rất nhanh, đèn trong phòng phẫu thuật tắt ngấm đi.

Bác sĩ vừa đi ra vừa bỏ khẩu trang xuống: “Xin lỗi, mọi người mau vào gặp Lương tiểu thư đi….”

Bắc Minh Dục xông vào trong nhanh nhất, Lương Nặc nằm trên giường phẫu thuật, khuôn mặt trắng bệch, dường như đến hơi thở cũng không còn nữa.

Hai tay Bắc Minh Dục run lên cầm cập, cầm lấy tay cô đặt lên mặt mình, anh nói giọng thì thầm, giống như đang van nài, cầu xin cô: “Đừng bỏ lại anh một mình, đừng bỏ lại Tiểu Bắc….em tỉnh lại đi có được không hả?”

Chọn tập
Bình luận