Giám đốc bộ phận thị trường bị Bắc Minh Dục mắng té tát trước mặt bao nhiêu người, một tập tài liệu từ tay Bắc Minh Dục vứt thẳng vào đầu ông ta, ông ta cũng chỉ biết cúi đầu nghe mắng mà không dám nói lại một lời nào, thư ký Tôn đứng bên cạnh Bắc Minh Dục, nét mặt không thể hiện bất kỳ thái độ gì.
“Làm lại một phần cho tôi, lần sau nếu còn để tôi nhìn thấy những bài báo cáo điều tra có nội dung rác rưởi như thế này thì anh có thể cút đi được rồi đấy.”
Giám đốc thị trường cúi xuống nhặt đống tài liệu dưới đất rồi vội vã đi ra ngoài, liền chạm mặt với Lý Tranh Diễn: “Lý thiếu gia.”
“Tình hình bên trong thế nào?”
Người giám đốc bộ phận mặt như sắp khóc: “ Tôi không biết.”
Thư ký Tôn từ trong phòng nhìn ra thấy vậy liền giơ tay ra hiệu đừng có bước vào nhưng Lý Tranh Diễn không nghe, thậm chí còn cười ha ha: “Ông bạn, đến kỳ rồi à?”
“Ai cho phép cậu không gõ cửa mà vào thế hả? Ra ngoài!”
“Ha ha.”
Lý Tranh Diễn liền quay lại đi ra cửa, đóng lại rồi gõ gõ vài tiếng, cũng chẳng thèm đợi Bắc Minh Dục nói mời vào anh ta tự đẩy cửa rồi cười híp hai mắt lại đi vào.
“Nói xem nào, rốt cuộc là làm sao?” Anh ta hất hất cằm nói tiếp: “Nhìn cái bộ dạng mặt mày tối om thế kia, ai không biết lại tưởng cậu ăn phải c*t đấy.”
“Lý Tranh Diễn!”
Bắc Minh Dục ngước lên nhìn anh ta như muốn thiêu cháy anh ta vậy.
Lý Tranh Diễn bước đi ngạo nghễ ngồi xuống chiếc ghế sô pha đối diện, nói vẻ chả sợ sệt gì: “Chắc không phải cậu và Nặc Nặc gặp vấn đề trong chuyện đó mà cô ấy đá cậu đấy chứ? ”
“Miệng cậu có thể nói những lời dễ nghe hơn chút không?”
“Tôi…”
Lúc này thư ký Tôn nhận một cuộc điện thoại, khuôn mặt liền biến sắc: “Thiếu gia, điện thoại từ nhà gọi đến, nói rằng phu nhân đã vào phòng và vội vàng đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện,…hơn nữa, hình như thiếu phu nhân sốt rất cao mà không hề giảm.”
Bắc Minh Dục đột nhiên đứng phắt dậy: “Đi tới bệnh viện.”
Lương Nặc cảm thấy đầu óc đang quay cuồng, một người bác sỹ mặc chiếc áo blue trắng đi đi lại lại trước mặt cô, rồi lại gần banh mắt cô ra, soi đèn vào kiểm tra, rồi cô cảm thấy có những dụng cụ y tế lạnh ngắt chạm vào cơ thể cô.
Cho tới khi mọi giác quan trên cơ thể cô trở lại bình thường, cô phát hiện bao quanh cô là một đám người.
Người đang tỏ ra lo lắng quan tâm nhất chính là Bắc Minh phu nhân.
“Bác sỹ, tình hình thế nào rồi? Đứa trẻ có làm sao không? Nó không bị ảnh hưởng gì chứ? Tất cả đều trách cái thằng quỷ đó, vợ đã mang thai mà nó còn lỗ mãng thế, về nhà tôi nhất định sẽ dạy bảo nó….”
Vị bác sỹ ngạc nhiên hai mắt tròn xoe nhìn bà ta: “Bà nói cô gái trẻ này đang mang thai?”
Bắc Minh phu nhân đơ người trước câu hỏi:“Lẽ nào không phải vậy?”
“Cái này….”
Vị bác sỹ chưa kịp nói hết câu thì Bắc Minh Dục đã kịp thời chạy vào, anh tiếp lời Bắc Minh phu nhân: “Vợ tôi đúng là mang thai rồi!”
“Bắc….Bắc thiếu gia….” Vị bác sỹ lắp ba lắp bắp nhìn Bắc Minh Dục, không hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Thiếu phu nhân, cô ấy….”
“Cái thai của cô ấy rất ổn định, tôi tuy làm chuyện đó hơi mạnh tay chút nhưng đứa trẻ nhất định vẫn ngoang ngoãn trong bụng cô ấy, không sao cả, anh nói xem có đúng như vậy không bác sỹ Trương?”
Vị bác sỹ sợ hãi, lờ mờ có thể nghe thấy sự uy hiếp trong lời nói của Bắc Minh Dục: “Vâng….vâng….”
Bắc Minh phu nhân nheo mày, có chút nghi ngờ: “Bác sỹ Trương, thật sự là như vậy chứ?”
“Đương nhiên thưa phu nhân.” Vị bác sỹ toát mồ hôi hột nói.
Bắc Minh phu nhân quay ra nói với vú Hà: “Đi tìm chủ nhiệm chuyên khoa sản đến đây, để ông ấy tận tay kiểm tra cho thiếu phu nhân….Minh Dục, sao ta luôn cảm thấy con có điều gì đó giấu ta?”
“Con có việc gì giấu cô chứ? Cô à, sự việc hôm nay đúng là con sai rồi, có điều cô việc gì phải làm khổ mình như thế, có vì cô ấy cũng không đáng, con nghe nói cô vội vàng từ chùa ở cùng ngoại ô chạy về?”
“Thằng quỷ, còn dám nói?!” Bắc Minh phu nhân giơ chiếc gậy chỉ vào Bắc Minh Dục: “Nhìn xem con đã làm cái việc đáng trách gì hả? Nếu cháu ta mà có làm sao thì ta nhất định sẽ phạt con quỳ từ đường đấy!”
Bắc Minh Dục nói: “Thai của cô ấy con còn rõ hơn Cô ấy chứ, cô yên tâm, sẽ không sao cả.”
“Cốc cốc.”
Bác sỹ chủ nhiệm khoa sản rất nhanh đã tới, là một người đàn ông đã đứng tuổi, nhìn có vẻ rất nghiêm khắc, vị bác sỹ tiến vào. Bắc Minh phu nhân, Bắc Minh Dục và vú Hà cùng vài người nữa đứng chờ kết quả kiểm tra.
“Chúc mừng phu nhân, cái thai của thiếu phu nhân rất ổn định, chỉ cần chú ý nghỉ ngơi, chắc chắn sẽ không có gì đáng ngại.”
“Thật vậy không?” Bắc Minh phu nhân vẫn còn có chút hoài nghi.
“Đương nhiên.” Vị bác sỹ cười vui vẻ nhìn Bắc Minh phu nhân, nói chắc như đinh đóng cột: “Tôi cũng đang đợi Bắc Minh gia thêm một thành viên mới đây, năm sau nếu phu nhân có chuyện vui thì nhớ thưởng cho bệnh viện chúng tôi bằng cách quyên góp một khoản nhé.”
Lương Nặc nghe thấy những lời của vị bác sỹ, cô lấy tay đặt lên bụng mình, cuối cùng thì cũng có thể an tâm một chút.
Bắc Minh phu nhân đi lại gần Lương Nặc, cầm lấy bàn tay cô vuốt vuốt: “Con chịu khổ rồi, ta giao vú Hà cho con đấy, sau này có việc gì con hãy gọi bà ấy, tên quỷ kí mà có làm gì ức hiếp con thì con cứ gọi vú Hà, để vú Hà đánh cho nó một trận!”
Hai mắt Lương Nặc lờ đờ, đầu óc cũng vẫn thấy quay cuồng, có thể do cô bị sốt vẫn chưa hạ,cô không nói gì, lúc này chỉ cảm thấy rất buồn ngủ, Bắc Minh Dục đi tới trước mặt cô, nói với vẻ áy náy hối hận: “Sẽ không có lần sau đâu.”
Lương Nặc không muốn nhìn mặt anh ta nữa, liền quay đầu về một bên, muốn chìm vào giấc ngủ.
Bắc Minh phu nhân ném cho Bắc Minh Dục một cái lườm: “Tất cả là do lỗi của con đấy biết chưa? Bắt đầu từ hôm nay, buổi trưa đều phải đến đây chăm sóc vợ, việc của công ty bất động sản ở nước ngoài đó cứ để đấy đã, đợi Nặc Nặc khỏe lại thì tính tiếp!”
“Không cần đâu ạ!” Lương Nặc lắc lắc đầu nói: “Con thấy trong người khỏe hơn nhiều rồi ạ, không cần phiền tới thiếu gia như vậy đâu.”
“Trong bụng con còn đang mang đứa con của nó, chăm sóc con thì phiền gì chứ?” Bắc minh phu nhân nói, rồi nắm lấy tay Bắc Minh Dục kéo lại đặt vào tay Lương Nặc: “Hai đứa cũng thật là, lớn cả rồi mà còn không nhường nhịn nhau, về nhà ta nhất định phải xem xem rốt cuộc là vì cái gì mà làm hai đứa mâu thuẫn tới mức này, thiếu chút nữa thì làm cho đứa cháu của ta không còn nữa.”
“Hội con có mâu thuẫn gì đâu.” Bắc Minh Dục lấy hai tay nắm lấy tay Lương Nặc, lúc đó anh mới phát hiện bàn tay cô lạnh ngắt: “Cô à, hội con chỉ là có chút tranh luận nhỏ, con nói rồi, sẽ không có lần sau đâu.”
“Hừ!” Bắc Minh phu nhân nhìn anh vẻ trách mắng trước khi quay người bước đi: “Ta và vú Hà về trước đây, tối ta lại đến, Minh Dục, con nghe cho rõ đây, cháu của ta nhất định phải được lớn lên trong một gia đình đầy đủ hạnh phúc, nó phải được hưởng tình yêu thương và bảo về của cả cha và mẹ, đừng có tưởng giờ nó chưa được sinh ra thì không biết gì, nó cảm nhận được hết đấy, lần sau không được phép đối xử như thế này với Lương Nặc nữa nghe rõ chưa hả? ”
“Dạ vâng, Cô cứ về trước đi ạ.”
Sau khi Bắc Minh phu nhân và vú Hà rời đi, sự yên lặng trong căn phòng có chút đáng sợ, chỉ có thể nghe thấy những giọt nước tí tích rớt xuống trong bình truyền nước và nhịp tim đập của hai người.
Bàn tay nhỏ bé của Lương nặc bị Bắc Minh Dục nắm lấy hồi lâu, cảm thấy có chút không thoải mái tự nhiên, muốn rút tay ra nhưng anh lại càng nắm chặt hơn.
“Tôi đã giúp cô nộp đơn từ chứ tới công ty cô đang làm thêm rồi, từ nay về sau cô và tên họ Đổng đó sẽ đoạn tuyệt mọi mối quan hệ, cô dù gì cũng là vợ của Bắc Minh Dục, cô là một thiếu phu nhân nhận được sự tôn trọng, nể phục của hàng ngàn người. ”
“Từ trước tới nay tôi chưa bao giờ làm gì có lỗi hay phản bội anh, anh dựa vào cái gì mà bắt tôi phải thế này thế kia, dựa vào cái gì mà chỉ điểm cuộc sống của tôi?”
Lương Nặc có vẻ khá hơn một chút, cô dường như muốn từ trên giường ngồi bật dậy: “Đổng Hàn Thanh anh ấy đối với bạn gái tình thâm nghĩa nặng, anh ấy chỉ muốn thuê tôi thiết kế một bộ trang sức để lưu giữ kỷ niệm với bạn gái…hơn nữa, tôi cũng đã đồng ý với anh, ngoài công việc sẽ không qua lại gì với anh ta….tôi cũng ngoan ngoãn thực hiện hợp đồng ký với nhà họ Bắc, tại sao anh vẫn còn muốn tôi nghỉ việc?”
Bắc Minh Dục vẫn không chịu nhường nhịn: “ Tôi cũng không muốn can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng cô có biết rằng nếu những bức ảnh đó một khi bị truyền ra ngoài người ta sẽ nhìn Bắc Minh gia với ánh mắt như thế nào không? Bị cắm sừng! Thiếu phu nhân nhà Bắc Minh không chịu được cảnh cô đơn nên đi ngoại tình? Tôi không có khả năng làm chuyện đó, không thỏa mãn được nhu cầu của cô? Ba năm sau tôi sẽ chết? Lương Nặc, cuộc sống của cô ở trường từ trước tới nay tôi chưa bao giờ nhúng tay vào, tốt nhất cô cũng đừng thử thách sự kiên nhẫn và lòng nhẫn nại của tôi nữa.”
Anh đột nhiên rút tay ra khỏi tay cô, quay đầu đi thẳng.
Lương Nặc cảm thấy bản thân thật thiệt thòi, tưởng là sẽ thoát khỏi bàn tay anh nhưng trên tay cô lại ướt đẫm những giọt mồ hôi từ tay anh truyền ra, cô ngước mắt nhìn lên trần nhà mà nước mắt lăn dài trên má.