Hơi thở chỉ thuộc về một mình anh phả vào mặt Lương Nặc.
Một bầu không khí của sự cưỡng chết truyền tới.
Cằm Lương Nặc bị một tay anh đỡ lấy đẩy lên cao, ngay sau đó, đôi môi ấm nóng của người đàn ông đặt lên môi cô, đem tất cả những mạch suy nghĩ của cô đẩy vào trong cổ họng.
Thực ra thì đã lâu lắm rồi hai người họ không cùng giường chung chăn gối rồi.
Nụ hôn đã rất lâu rồi không có được……
Anh còn hiểu về kết cấu cơ hơn cả bản thân cô, chỉ một chút châm dầu vào lửa như thế này, cô đã liền bất lực chống đỡ, hai đôi môi dính chặt vào nhau không có một chút khe hở nào.
Dần dần, hơi thở của Bắc Minh Dục trở nên nặng nề, hơi thở anh hổn hển đầy gợi cảm và mê hoặc…..
Sau khi dừng lại, Lương Nặc co rúm mình trong lòng anh run rẩy.
Cô đưa tay sờ vào cằm anh, rồi mặt anh, hai đôi mắt, tất cả đều bị nước mắt làm cho ướt nhòa.
Để mất Hảo Hảo không phải chỉ có mình cô là đau xót.
Trong cơn hốt hoảng, Lương Nặc đột nhiên ý thức được sự bảo thủ và cố chấp của bản thân trong bốn năm trở lại đây, sự tự giày vò trong bốn năm chẳng thể chuộc lại lỗi lầm, mà chỉ làm cho những người bên cạnh cô càng đau khổ và buồn hơn thôi.
“Xin lỗi, thiếu gia.”
Bắc Minh Dục đột nhiên lật người một cách bá đạo, anh hôn cô như thể muốn ăn thịt cô vậy: “Nếu đã biết xin lỗi thì sinh thêm cho anh một đứa con nữa!”
“Thế nhưng….thế nhưng…..”
“Không có thế nhưng gì hết!” anh nói một cách dứt khoát và kiên quyết không cho cô có cơ hội phản bác: “Đã nợ cả bốn năm rồi, bắt đầu bù đắp lại từ tối nay!”
Lại là một đêm bị hút vào nhau.
Dậy sớm, Lương Nặc theo thói quen nhìn lên chiếc hộp âm nhạc ở đầu giường.
Chiếc hộp đó là trước đây khi mà Hảo Hảo còn ở Lý gia, Lý Tranh Diễn mua cho Hảo Hảo, tuy không phải là thứ đồ quý giá gì nhưng Hảo Hảo rất thích nghe, mỗi lần đang quấy mà nghe thấy tiếng nhạc là lại có thể im ngay được.
Một cánh tay vòng qua eo cô.
“Ngủ cùng anh thêm một lát nữa!”
“Không được!” Lương Nặc lắc đầu: “Phòng làm việc của em vừa mới cho ra sản phẩm mới, còn có bao nhiêu công việc còn chưa làm hết kia kìa.”
“Giao cho Anna làm, cô ta là trợ lý khá đấy, đúng là loại hình vạn năng.”
Lương Nặc ném cho anh một cái lườm, đưa tay lên véo vào má anh: “Trả lương cho người ta nhiều như thế, còn muốn sai khiến người ta thế nào nữa? Lại nói, em cũng muốn tự tay mình cố gắng làm hết sức có thể.”
Bắc Minh Dục lập tức lôi tay cô xuống, nheo mày: “Vừa mới sớm ra đã muốn khiêu khích anh à?”
“Ai…ai thèm khiêu khích anh chứ?” Lương Nặc có chút sợ hãi, hai hàng lông mi không ngừng run lên, vội vàng lùi về phía dưới giường: “Em….em đi làm bữa sáng đây, vú Trần nói hai ngày nay có việc nên sẽ không tới được!”
“Không tới càng tốt, tự nhiên một bà già ở đây, ảnh hưởng tới việc sinh em bé của chúng ta!”
Lương Nặc: “………..”
Bốn năm chung sống không mấy mặn nồng, trong cuộc sống của hai người cũng có những giao ước ngầm, bữa sáng Lương Nặc cũng chỉ làm đơn giảm, cũng may Bắc Minh Dục thì không kén ăn.
“Buổi tối chúng ta ra ngoài ăn.”
Bữa sáng ăn được nửa chừng, Bắc Minh Dục đột nhiên nói.
Lương Nặc cắn một miếng bánh chẻo rồi nhìn anh: “Nhưng anh không bận à?”
“Bận!” Bắc Minh Dục nhìn thẳng vào mắt cô: “Nhưng có bận nữa cũng phải ra ngoài ăn, lẽ nào em còn muốn để bọn chó săn kia lần sau lại nói anh đi thuê phòng với cái cô minh tinh kia à?”
Phụt….
Lương Nặc nghe anh nói mà miếng bánh chẻo trong miệng phụt cả ra ngoài, rõ ràng anh mới là người bị mắc kẹt trong chuyện này vậy mà nghe ngữ khí anh nói cứ như kiểu anh là một cô gái khuê các bị người ta vu khống ấy.
Ngay lập tứ, cô vội vàng bịt miệng lại, ánh mắt liếc ra bên ngoài đảo quanh quanh.
Bắc Minh Dục nhìn cô với ánh mắt chê bai, song lại lặng lẽ lấy giấy ăn cho cô.
“Ý tứ đều bị chó cắp mất rồi!”
Lương Nặc hắng giọng hai tiếng, lau miệng, lại quyết định vuốt bộ lông nhím đang xù lên kia, cô đưa tay ra đặt lên đầu anh khẽ vuốt vuốt nhẹ nhàng: “Thôi được rồi, em biết bốn năm nay em không thường xuyên ở bên anh, sau này sẽ dành nhiều thời gian cho anh hơn, được chưa hả?”
“Không phải miễn cưỡng!” Bắc Minh Dục nói lạnh lùng, sau đó như nhớ ra điều gì, anh túm lấy tay cô trên đầu mình: “Em vừa dùng tay này bịt miệng đấy!”
“Đúng thế!” Lương Nặc gật đầu trả lời rất vô tư.
Bắc Minh Dục đột nhiên đẩy chiếc ghế đang ngồi ra xa bàn: “Rửa tay chưa hả? Chưa rửa mà dám đặt lên đầu anh!”
Nói xong anh đến cơm cũng không ăn nữa, đi thẳng vào nhà tắm.
Rất nhanh ngay sau đó, tiếng nước chảy từ nhà tắm truyền ra ngoài.
Lương Nặc đưa tay mình ra nhìn, đúng là đầy dầu mỡ còn bám, cô lại bật cười.
“Ha ha….”
Vài phút sau, Lương Nặc đi ra mới cái đầu ướt, ngồi xuống ghế lắc lắc đầu, nước từ trên tóc bắn cả vào mặt Lương Nặc.
Cô đang định nói anh thì điện thoại trong túi Bắc Minh Dục đổ chuông.
“………Có việc gì ạ?”
“……….Con biết rồi!”
Anh chỉ nói hai câu ngắn gọn rồi tắt máy, nhưng sắc mặt có chút gì đó không được như bình thường, Lương Nặc tò mò đặt tay lên cằm: “Xảy ra chuyện gì vậy? sao sắc mặt anh lại khó coi thế?”
Bắc Minh Dục nghe thấy cô nói vậy đột nhiên không hề có ý định ăn tiếp bữa sáng nữa.
Bỏ bát đũa xuống, anh nhìn cô: “Mẹ anh mất rồi.”
“Cái…cái gì?” tin tức quá đột ngột, Lương Nặc nhất thời đơ người ra, cô lắp bắp hỏi: “Anh….anh vừa nói cái gì? Mẹ anh…mất rồi sao? Thế nhưng, từ trước tới giờ em chưa bao giờ nghe anh nói qua…..”
“Bởi vì anh không muốn nói tới bà ấy!” đôi mắt sâu hoắm của anh hơi nhòe đi, anh hơi cúi xuống để che đi sự thương xót: “Cô vừa gọi điện tới nói rằng bà ấy vừa mới ra đi, lễ tang được định vào cuối tuần này.”
“Vậy anh có đi tham gia tang lễ không?”
Bắc Minh Dục lạnh lùng cười: “Xem tâm trạng anh thế nào đã!”
Buổi sáng Lương Nặc đi tới phòng làm việc, xem tiến độ công việc tới đâu, giải quyết một số việc quan trọng để dành thời gian buổi chiều và buổi tối giải quyết việc riêng.
Buổi chiều, cô đi tới căn biệt thự của Bắc Minh gia.
Sau khi Hảo Hảo bị mất tích, lão phu nhân đau buồn một thời gian rất lâu, thường xuyên đem những đồ Hảo Hảo đã từng dùng ra ngắm, có những khi ngồi đơ người ra hàng mấy tiếng đồng hồ.
Một hai năm trở lại đây hai mắt cũng đã mờ đi nhiều rồi.
“Thiếu phu nhân, cô tới rồi?” vú Hà sai người đi chuẩn bị trà.
“Cô vẫn đang ở Phật đường ạ?”
“Đúng vậy!”
Lương Nặc đi thẳng tới Phật đường, Bắc Minh phu nhân đang quỳ dưới đất, trong tay còn cầm sợ tràng hạt, miệng lẩm bẩm kinh phật: “Cô!”
“Sao đột nhiên con lại tới đây?” Bắc Minh phu nhân liếc nhìn cô: “Minh Dục không đi cùng con à?”
“Anh ấy còn có chút việc ạ!” Lương Nặc đỡ bà ta lên ngồi xuống ghế, hỏi thăm dò: “Lúc sáng thiếu gia có nói, mẹ anh ấy….mất rồi ạ?”
“Ừm!” Lão phu nhân cảm thấy trước ngực hơi khó thở, bà ta uống một lúc mấy ngụm trà, mới nói: “Nó có nói là sẽ đi dự lễ tang hay không không?”
“Không nói ạ!” Lương Nặc tò mò hỏi: “Người mẹ này là người thân của thiếu gia…ở Âu Thành ạ?”
Lão phu nhân có phần xúc động gật đầu: “Tính ra chắc cũng phải hơn mười năm không gặp rồi!”
“Thiếu gia tưng nói không muốn tham gia vào cuộc đấu tranh giành tài sản ở Âu Thành, thế nhưng, dựa theo tính cách của anh ấy, sao từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc tới mẹ đẻ?”
“Bởi vì, bệnh thần kinh của nó bị nhiễm từ lúc đó.”
Lương Nặc tròn xoe mắt.
Bắc Minh phu nhân từ trước tới nay chưa bao giờ chịu thừa nhận Bắc Minh Dục mắc chứng bệnh thần kinh, hôm nay, bỗng nhiên lại nói lời như vậy.
“Rốt cuộc, chuyện là như thế nào ạ?”
………….
Buổi tối, Bắc Minh Dục trở về nhà trọng trạng thái thất vọng, hai mắt vẫn còn đo đỏ.
Bắc Minh Dục hai chân vắt chéo lên bàn trà.
Nhìn cô chằm chằm, ánh mắt như sắp phun ra lửa.
“Đi đâu về đấy?”
“Em đi lượn phố.” Lương Nặc trả lời một cách khô khan, nhưng nhìn anh với ánh mắt lưu luyến, mải mê.