Quan điểm đó của Bắc Minh Dục đã thu hút rất nhiều lời khen ngợi của những có gái con nhà đài các.
Trong các gia tộc thượng lưu, con gái chính là thứ không đáng tiền nhất, số phận của bọn họ đa phần là được sắp đặt sẵn hôn nhân, và Bắc Minh Đồng vừa được sinh ra số phận đã được sắp đặt là tiểu thư con nhà quyền quý, bọn họ sao lại không ghen tỵ với cô chứ?
…………..
Ngày hôm sau.
Khả Khả đã khôi phục khá nhiều rồi, nhưng sức khỏe vẫn yếu, vì vậy cô không đi học mà ở nhà nghỉ ngơi, trong thời gian đó cô đã đem số truyện tranh xem hết.
Buổi trưa, vú Lý đem bữa trưa lên tận phòng cho cô.
“Đại tiểu thư, cô dậy ăn chút đồ ăn đi!”
“Minh Huân thiếu gia đâu ạ?” Khả Khả đột nhiên thay đổi cách gọi, cái tên Tiểu Bắc chắc sau này khi chỉ có hai người họ thì cô mới dùng thôi, dù gì thì bây giờ cậu cũng lớn thế rồi.
“Đại thiếu gia tối qua đã đi về rồi!” vú Lý đặt đồ ăn lên bàn, đặt gọn bát đũa, đỡ cô ngồi xuống ghế sô pha, lại sợ cô ngồi không thoải mái liền lấy một chiếc gối đặt vào sau lưng cô.
“Anh ấy khi nào sẽ lại tới ạ?”
Vú Lý lắc đầu: “Tối qua khi cậu ấy đi về thấy mặt sầm lại, tôi sợ cậu ấy tức giận nên cũng không hỏi nhiều.”
Khả Khả cầm bát đũa lên rồi nhưng lại đặt xuống bàn: “Cháu không muốn ăn!”
“Như thế sao được chứ?”
“Cháu buồn ngủ lắm, cháu đi ngủ trước đây, tới bữa tối thì gọi cháu.”
Khả Khả giả vờ ngáp ngủ dài một cái, đúng là không muốn ăn, lại trèo lên giường đắp chăn rồi cuộn tròn người lại, Vú Lý có khuyên vài câu nhưng cô vẫn không nghe, cuối cùng chỉ biết lắc đầu mặc kệ Khả Khả, rồi lại mang tới nước ấm và thuốc: “Vậy thì cô cũng phải uống thuốc đi chứ!”
“Vú cứ để ở đầu giường ấy, lát cháu uống!”
“Phải nhớ uống thuốc đấy, ốm mà không uống thuốc thì bao giờ mới khỏi được?”
“Biêt rồi!”
Vú Lý lại bê đồ ăn đi, Khả Khả thò đầu ra khỏi chân, nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc, rồi lại lấy từ trong cặp ra một chiếc bút chì, mở cuốn truyện tranh ra, trong đó vẽ vu vơ một mũi tên.
Mũi tên chỉ vào một hình trái tim, bên trong đó viết: “Bắc Minh Huân!”
Lại vẽ thêm mấy hình mặt xấu, viết rất nhiều những thứ linh tinh vào đó rồi mới chịu nghỉ ngơi.
Vú Lý lo rằng Khả Khả không nghe lời, đắn đo hồi lâu rồi gọi điện thoại tới Bắc Minh gia, muốn để Bắc Minh Huân tới thăm cô.
Khi Bắc Minh Huân đẩy tay mở cánh cửa phòng công chúa của Khả Khả ra, liền nhìn thấy cô đang nằm trên giường với một tư thế chẳng giống ai, chăn cũng chỉ đắp một góc, để lộ cơ thể mới dậy thì của cô.
Cô mặc trên người một bộ đồ với chất liệu khá mỏng, hai chân dang ra bừa bãi, khuôn mặt thì xanh xao, miệng thỉnh thoảng như lại lẩm bẩm gì đó, hai hàng lông mi có lúc hơi run lên.
Ánh mắt cậu bất chợt thoáng qua một nỗi buồn, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái bình thường, sau đó khuôn mặt với sắc thái không biểu cảm tiến lại gần, kéo chăn lên người cho cô.
Đang chuẩn bị quay người rời đi, ánh mắt đột nhiên hướng về phía một góc màu trắng của cuốn sách đặt dưới gối.
Chưa bao giờ cậu thấy cô thích xem sách?
Cậu nhẹ nhàng đưa tay rút cuốn sách đó ra, đột nhiên, sắc mặt tối sầm lại.
………….
Mãi tới chiều quả nhiên Khả Khả vì đói quá mà tỉnh ngủ.
Vừa quay người lại liền nhìn thấy Bắc Minh Huân đang ngồi ở trên ghế sô pha trong phòng, sau khi cô dụi dụi mắt chắc chắn rằng không phải đang nằm mơ, rồi nói: “Chẳng phải anh chê em nói em là không chịu được sự cô đơn à, lại còn không biết xấu hổ nữa, vậy thì còn tới đây làm cái gì? Hức….”
Bàn chân cậu khẽ giậm xuống đất, ngón tay gõ lên bàn.
“Đây là cái gì?” Khả Khả vừa nhìn đã nhận ra đó là chuyện tranh người lớn.
Bàn tay cô luồn xuống gối tìm kiếm, không thấy gì nữa!
Cô lập tức nhanh chóng vùng dậy chạy lại gần, muốn giật cuốn truyện lại, trong lòng cầu mong anh chưa nhìn thấy gì, nhưng Bắc Minh Huân đã nhanh tay cầm lấy quyển sách.
“Đó là của em, trả lại cho em!”
“Kích động cái gì chứ?”
Khả Khả vẫn nhướn người ra muốn cướp lại: “Đừng có ép em điên lên, em nói cho anh biết, em mà ra tay là không nhẹ đâu đấy!”
“Ồ?”
Bắc Minh Huân cười như không cười liếc nhìn cô, cầm quyển truyện lật về sau, rồi vừa chỉ tay vừa đọc: “Bắc Minh Huân, em yêu anh!” bên cạnh đấy còn có tranh kèm theo, cậu hỏi lạnh lùng: “Cấp ba của em cứ định sống thế này à?”
Khả Khả lấy hai tay che mặt lại xấu hổ.
Xong đời rồi xong đời rồi.
Đến những cái đó cũng bị cậu phát hiện rồi!
“Những sách này ở Hải Thành bị coi là cấm bán, mua ở đâu đây?”
Khả Khả he hé kẽ tay ra nhìn cậu: “Em nhặt được trong thùng rác.”
“Buổi tối ra ngoài nhặt thêm hai cuốn nữa về đây anh xem nào!”
“Em….”
“Nhặt không được thì đừng có về!” cậu nhếch mép cười liếc nhìn cuốn sách: “Yêu? Ha ha….”
Khả Khả rùng mình một cái, thái độ thay đổi 180 độ, cô bật khóc như một đứa trẻ: “hu hu….hôm qua em vẫn còn bị ốm vậy mà anh còn bắt nạt em, em chỉ là muốn trút giận thôi….em biết em sai rồi, con đường phía trước của em sáng lạng, sao lại có thể đọc cái loại truyện cấm này chứ!? hỏng hết cả người, sau này em sẽ không xem trộm nữa, thật đấy, em đảm bảo!”
Ừm, không xem trộm thì cứ đường hoàng mà xem.
Khả Khả đang nghĩ như vậy.
Bắc Minh Huân vẫn với thái độ lạnh lùng, nhìn cô.
“Em thực sự biết sai rồi! em thề! Vì vậy….anh nể tình em đã biết lỗi và nhận sau mà trả lại sách cho em đi? Thực ra không phải do em nhặt đâu, là em đã mua, sách này là sách cấm, ít nhất cũng phải…..”
Cô cứ thao thao bất tuyệt nhưng lời còn chưa nói hết, cuốn sách đã được đưa ra trước mặt cô.
Khả Khả đơ người ra.
Cô đang hoài nghi có phải hôm nay cậu có vấn đề về thần kinh không, chưa tìm được câu trả lời thì liền nghe thấy giọng nói với ngữ khí lạnh lùng: “Tự tay xé nó đi.”
“Không được, cuốn sách này đắt lắm đấy, hơn nữa việc gì phải lãng phí thế!” điều quan trọng nhất đó là cô vẫn chưa đọc được kết cục.
“Không xé?”
Bắc Minh Huân nheo mày, nói với giọng uy hiếp.
“Em….”
Khả Khả không kịp nói bất kì điều gì, một giây sau liền nhìn thấy anh giơ cuốn sách lên xé từng tờ một, chớp mắt cả cuốn truyện đã thành đống giấy vụn.
“Đừng mà….em còn….”
Khả Khả xông lên muốn cướp lại, nhưng cánh tay cô làm gì phải đối thủ so với tay cậu.
Hơn nữa vì dùng lực quá, lại bị cậu né người tránh đi, cô ngã phịch xuống đất.
Cô nghiến răng chịu cơn đau, Bắc Minh Huân đem đống giấy nát bét đó cho vào thùng rác, liếc mắt xuống nhìn cô vẻ kiêu ngạo, nói lạnh lùng cảnh cáo: “Kể từ ngày hôm nay anh sẽ tự mình dạy kèm cho em, nếu còn để anh phát hiện một lần nữa em xem trộm những thứ truyện tranh làm mụ mị đầu óc này thì hậu quả em biết rõ rồi đấy.”
Nói xong cậu liền rời đi.
Khả Khả vừa xấu hổ vừa tức giận.
Gần đây nhất định là vận đen của cô rồi, làm gì cũng không thuận lợi, ăn gì cũng không thấy ngon miệng, còn tưởng Tiểu Bắc tới nhà mình thế này thì có nghĩa là cô sớm sẽ theo đuổi được nam thần, kết quả cậu vẫn đáng ghét như ngày còn nhỏ!
Lúc nào cũng thích đối đầu lại với cô!
Có phải đầu óc cô có vấn đề không, mới cho rằng Tiểu Bắc là nam thần….
Khả Khả lau nước mắt rồi hùng hổ đi xuống tầng, nói với vú Lý: “Vú Lý, cháu đối rồi, cháu muốn ăn cơm, ngày mai cháu phải đi học, cháu không muốn ở nhà nữa….”
Bắc Minh Huân đương nhiên vẫn chưa về, khi nghe thấy câu nói này, đầu chẳng thèm ngẩng lên, chỉ nói một câu: “Học ôn sẽ bắt đầu vào buổi tối khi em tan học ở trường!”