Bọn họ chỉ đánh nhau có một lần mà thôi, sao lại cảm giác như từng xảy ra rất nhiều chuyện vậy?
Lại còn gọi thân mật thế nữa!
Tống Tử Văn với khuôn mặt cười cười, rồi quay đầu sang nhìn Bắc Minh Huân, nói thẳng: “Anh là anh trai cô ấy à? nhìn đẹp trai thật đấy, em là Tống Tử Văn, chào anh, hi vọng sau này mình sẽ là anh em tốt….”
“Thần kinh!” Khả Khả nhanh chóng đứng ra trước mặt Bắc Minh Huân, ngăn lại ánh nhìn của Tống Tử Văn: “Tôi chỉ có em trai làm gì có anh trai? Cậu đừng có mà gọi bừa, đây là….”
“Bạn trai!”
Bắc Minh Huân lạnh lùng nói ra hai từ, làm tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên.
Đặc biệt là Khả Khả.
Cô há hốc mồm ra, dường như có thể nhét cả một quả trứng gà vào trong đó, lắp ba lắp bắp: “Tiểu….Tiểu….Tiểu….”
Bắc Minh Huân chẳng thèm quan tâm tới phản ứng của mọi người, đưa tay ra lôi cô ôm vào lòng, sắc mặt thản nhiên: “Mọi chuyện đã qua rồi, nhà trường cũng đã có sự trừng phạt, cô ấy không cần Tống Tử Văn phải xin lỗi nữa, các người có thể đi rồi.”
Khả Khả đần người ngả đầu vào vai anh.
Hơi thở như ngừng lại.
Anh ấy lại ôm cô rồi?
Không phải nằm mơ chứ?
Tống Tử Văn vẫn chưa chịu bỏ cuộc, tiếp tục nói: “Kể cả có bạn trai rồi thì có một lốp dự phòng vẫn hơn chứ! nói chung là tôi sẽ không bỏ cuộc đâu!”
Trong có một đêm Khả Khả liền biến thành một cô gái đáng yêu!
Đúng là….người tình trong mộng!
Cha của Tống Tử Văn túm lấy gáy cậu ta lôi đi.
Đi ra rồi, vẫn còn lờ mờ nghe thấy tiếng hai người đang cãi nhau: “Mày có biết Lý Khả Khả là ai không mà còn to mồm là không bỏ cuộc? Người ta là người mày có thể theo đuổi chắc? Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu như không phải giáo viên chủ nhiệm ngấm ngầm nói cho tao biết thân phận của Lý Khả Khả thì tao vẫn chìm trong bóng tối, thực sự lại tưởng mày bị con bé thần kinh nào hãm hại.”
“Ba, có ai nói con trai mình như ba không? Con có còn phải là con đẻ của ba không vậy?”
“Tao nhặt từ thùng rác về đấy….”
Trong căn biệt thự, vú Lý nhìn chằm chằm lên vai Khả Khả, ở đó Bắc Minh Huân đang quàng tay lên không chịu bỏ ra.
Bà ta lúng túng hắng giọng hai tiếng: “Minh Huân thiếu gia, ý của phu nhân lẽ nào đồng ý cho hai người yêu sớm?”
Yêu sớm!
Khả Khả nuốt nước bọt một tiếng kêu rõ to, ngẩng đầu lên nhìn Bắc Minh Huân: “Em nhớ hồi nhỏ mẹ nuôi đã từng nói với em, anh muốn hủy hôn vì không muốn yêu sớm? còn nói cái gì mà tuổi còn nhỏ phải lo học hành.?”
Ánh mắt Bắc Minh Huân không thay đổi, kéo cô ngồi xuống ghế sô pha.
“Thi đỗ vào trường đại học A thì anh sẽ nói cho em câu trả lời.”
Câu trả lời?
Lẽ nào sự việc này có điều gì được che giấu?
Có điều trường đại học A là trường tốt nhất cả nước, với trình độ của cô mà thì A?
Phật nói: không thể nào.
Cô lập tức đánh trống lảng, đổi chủ đề câu chuyện, cười cười hỏi anh: “Có phải anh sớm đã có ý với em không? Nhưng ngại nên không nói ra? Ây za, sớm biết anh là cái đồ nhát gan mà, nói câu thích em khó khăn thế à? từ nhỏ tới lớn em đã nói không biết bao nhiêu lần thích anh rồi!”
Vú Lý phát hiện mình trở thành người thừa thãi lúc này.
Vú Lý miêng cưỡng chen ngang vào câu chuyện của hai người: “Đại tiểu thư, cô mới 16 tuổi, còn chưa tốt nghiệp cấp ba, trước mắt điều quan trọng nhất là học tập!”
“Không sao, Lý gia có tiền, cháu tiết kiệm một chút để dành tiêu cả đời này là được rồi.” Lý Khả Khả trả lời vú Lý cho xong, rồi lại quấn lấy Bắc Minh Huân rồi lại ghé sát đầu mình vào đầu anh, ngửa cổ lên thổi hà hơi vào tai anh: “Mau nói, có phải anh yêu thầm em lâu lắm rồi không?”
Hơi thở Bắc Minh Huân đột nhiên có phần không ổn định, anh nới cổ áo ra.
“Ăn no quá rồi đấy à?”
“Hả?” Khả Khả không hiểu gì, anh đang nói gì vậy?
Một giây sau, Bắc Minh Huân bỏ tay Khả Khả ra, đứng lên, một tay cho vào túi quần, ánh đèn chiếu xuống người anh, anh đứng đó nói lạnh lùng: “Ăn no rồi thì bắt đầu học bài.”
Vú Lý vẫn còn lo lắng về hai người, lúc này không có cách nào mà vào phòng xem hai người học, rõ ràng là đang yêu nhau nồng thắm rồi đây mà!
Bắc Minh Huân nhìn thấy hết những lo lắng của vú Lý nhưng cũng không nói ra.
Khả Khả thì không nhìn ra được suy nghĩ của vú Lý, ngược lại rất muốn nhìn thấy vú Lý quan tâm Bắc Minh Huân.
Rất nhanh, Bắc Minh Huân từ trên tầng cầm một bản kế hoạch học tập đưa cho Khả Khả: “Rõ ràng là em phù hợp học những môn xã hội mà lại đi chọn tự nhiên, đây là em tự chọn đấy nhé!”
Khả Khả cầm lấy bản kế hoạch đó nhìn một lượt, trong đầu lúc này đang nghĩ: muốn chết!
Buổi sáng sáu giờ thức dậy học thuộc những môn xã hội, anh văn, cách một ngày sẽ đổi một bài, sau một tiếng học thuộc thì có 30 phút để ăn cơm, ăn cơm xong bắt đầu ôn tập, tầm khoảng 9 giờ 30 hoặc 10 giờ mới đi tới trường, buổi chiều tầm ba giờ 30 phút sẽ có xe đến đón cô về nhà.
“Ở trường tiết đầu tiên bắt đầu lúc tám giờ, buổi chiều tan học lúc năm giờ bốn mươi, anh sắp xếp thời gian thế này sai rồi.”
“Anh đã nói chuyện với phòng giáo vụ ở trường rồi, em không cần quan tâm.”
Khả Khả trợn mắt lên tức giận: “Nếu như anh nói em cần gì phải tới trường, nghỉ học ở nhà cho xong!”
Bắc Minh Huân ung dung trả lời: “Kì sau nếu như thành tích học tập của em không khá lên, anh sẽ xem xét đề nghị này.”
“Điểm tiếng anh và ngữ văn của em cũng không tới nỗi….” có thể dành thời gian học thuộc hai môn đó để cho em chơi không?
“Vì vậy mỗi ngày thời gian cho hai môn học đó mỗi môn chỉ có một giờ đồng hồ.”
Ho ra máu mất!
Khả Khả cầm lấy bản kế hoạch học tập mà như sắp phát điên lên.
“Vậy thời gian còn lại tất cả đều dành cho vật lý, hóa học và toán học sao? Em không muốn thế! Em muốn ăn bánh oreo, đi lượn phố ẩm thực, đua xe, đi thẩm mỹ viện….anh bảo em ngày nào cũng như một kẻ tự kỷ, học như điên từ sáu giờ sáng tới mười giờ tối như thế, anh làm vậy chẳng nào mưu sát em từ từ!”
“Khi anh trước bốn tuổi anh đã sống một cuộc sống của một kẻ tự kỉ như thế đấy!”
Khả Khả há hốc mồm, hai mắt tròn xoe: “Vậy có phải anh cảm thấy tâm lý không cân bằng, muốn báo thù lên em không?”
“Ha ha, em tưởng anh rảnh rỗi lắm à?” Bắc Minh Huân liếc nhìn cô lạnh lùng, hai mắt với đôi đồng tử sâu hoắm nhìn không ra được suy nghĩ của anh, Khả Khả sợ hãi rụt đầu lại: “Em thực sự không chịu được cái cảnh học thế này đâu, em là cái kẻ lười học dốt nát thế đấy anh mặc kệ em đi, cứ để em tự sinh tự diệt.”
“Chú Lý cứ thế này bị em dọa rồi bị em lừa 16 năm qua à?”
Cô đột nhiên trợn mặt, cái bộ dạng như muốn trút giận: “Ý anh là gì?”
“Ý anh là, em hãy ngoan ngoãn mà học tập, đừng có mặc cả với anh!”
Khả Khả tức giận nhưng không làm gì được, trước mặt cô lúc này là hai đề thi, trên đầu như đang bốc khói lên rồi, nhưng cũng lại không làm gì khác được, chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi xuống bàn nhìn vào đề thi mà miệng cắn đầu bút.
Bắc Minh Huân ngồi trên một chiếc bàn bên cạnh đó xem máy tính, bàn tay đặt trên bàn thỉnh thoảng lại dùng ngón tay gõ nhẹ phát ra tiếng động như để nhắc nhở cô.
Cô liếc mắt lên nhìn trộm anh rồi lại cúi rụp xuống.
Con trai lúc tập trung nhìn thật đẹp trai.
Cứ ngấp nghé phải tầm hơn 10 phút cô mới cúi đầu xuống làm bài nghiêm túc.
Đề này hình như gặp rồi thì phải?
Câu này đáp án dường như là cái này?
Đáp án là gì nhỉ? À, hay là chơi trò xúc xắc. Bắt phải chữ abcd nào thì chọn đáp án đó….
Một giờ sau, Khả Khả tuyên bố bản thân đã làm xong.
Bắc Minh Huân nghe thấy giọng nói hào hứng của cô anh liền quay mặt ra nhìn, sau đó gặp máy tính lại sắp xếp lại đồ dùng trên bàn, đi tới trước mặt cô: “Đưa đây anh xem nào!”