Phòng của An Tử Đan ở giáp với phòng trước đây của Lương Nặc, không những nằm gần đó mà tới cách bài trí các đồ vật trong phòng cũng giống y hệt với phòng của Lương Nặc.
Bắc Minh Dục và Lương Nặc đẩy đám vệ sĩ ra đẩy cửa đi vào.
An Tử Đan nghe thấy có tiếng động liền quay người ra xem thì thấy Bắc Minh Dục, cô ta khẽ cười với khuôn mặt đáng thương, đôi mắt tội lỗi đang định cầu xin Bắc Minh Dục tha cho thì Lương Nặc từ cửa bước vào, nụ cười trên môi cô ta tắt ngấm.
“Anh…anh họ, anh hãy tin em, lão phu nhân đang lừa anh đấy, thực sự thì em không làm gì bán đứng thiếu phu nhân cả!”
Bắc Minh Dục cười lạnh lùng: “Giờ thì cô đã chịu thừa nhận cô ấy là thiếu phu nhân rồi à?”
An Tử Đan cắn môi, quỳ xuống dưới chân Bắc Minh Dục, ngẩng mặt lên với vẻ đáng thương: “Trước đây tất cả đều là do lão phu nhân chỉ đạo em làm! Ngay từ đầu khi phu nhân biết anh trốn đi Pari phu nhân đã tìm đến em rồi, bà ấy bảo em đi phẫu thuật thẩm mỹ cho khuôn mặt giống với Lương Nặc….anh lại nhìn xem, cách bài trí trong phòng này đều giống hệt với cách bài trí trong phòng thiếu phu nhân, với mục đích là một ngày nào đó anh sẽ nghỉ lại ở căn biệt thự, sẽ nhầm em là thiếu phu nhân! Thiếu gia, anh nhất định phải tin em….phu nhân đúng là cố ý hại em! chứ em không làm gì cả…..”
Đồng tử mắt Lương Nặc đột nhiên mở lớn, ngạc nhiên nhìn An Tử Đan.
“Chẳng trách tôi luôn cảm thấy khuôn mặt cô có nét gì đó rất giống với tôi!” Hóa ra là do phẫu thuật thẩm mỹ đem lại.
Bắc Minh Dục xoa tay vào lông mày vẻ không vui: “Cô cần tôi phải đưa camera ra thì cô mới chịu thừa nhận à?”
“Ca…camera?”
“Cô tưởng cả căn biệt thự lớn như thế này mà công tác bảo vệ lại có thể lỏng lẻo được à? Phòng sách của Cô tôi là trọng điểm của việc bảo vệ, riêng camera cũng đã có không dưới ba cái.”
Điều đó có nghĩa là Bắc Minh Dục có chứng cứ để chứng minh cô ta đi vào phòng sách để lấy trộm những bức ảnh đó.
An Tử Đan trong phút chốc khuôn mặt như đang đứng trước bờ vực thẳm, ngồi sụp xuống nền nhà, dường như tất cả sức lực trong người cô ta đều bị hút sạch, nhưng cô ta từ đầu tới cuối đều không nghĩ rằng đó là Bắc Minh phu nhân cố tình để cô ta phát hiện ra những bức ảnh đó.
Lương Nặc không hề cảm thấy thương cho cô ta dù chỉ một chút.
Nếu không phải là cô ta thì những bức ảnh của cô sẽ không thể bị lộ ra ngoài như thế, càng không trở thành chủ đề bàn luận về xác thịt cho dân mạng, bây giờ cô không hề dám ra đường, thậm chí còn có người ở cửa lớn của Lương gia dán đủ các loại giấy báo.
Tất cả những hậu quả này đều là do An Tử Đan gây ra.
Bắc Minh Dục quay đầu ra nhìn Lương Nặc hỏi ý kiến: “Em muốn xử lý như thế nào?”
“Em?”
“Đương nhiên.” Bắc Minh Dục giơ tay ra kéo cô vào lòng, ôm lấy eo cô, anh nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, cô ta để lộ ra những bức ảnh như thế của em, lẽ nào em không muốn tự tay trừng trị cô ta?”
Lương Nặc đơ người ra suy nghĩ hồi lâu, sau đó lắc đầu: “Em cũng không biết nên xử lý thế nào.”
An Tử Đan như tỉnh táo hơn, vội vàng bò tới chân Lương Nặc, đập đầu xuống đất cầu xin: “Những bức ảnh tung ra lần đầu tiên tôi thừa nhận là do tôi làm, thế nhưng sau khi chúng được xóa đi trên mạng bởi ban quản trị, tôi cũng sợ sự việc sẽ rùm beng nên không dám tiếp tục tung lên nữa, lần thứ hai những bức ảnh đó được tung lên thật sự không phải do tôi làm….thiếu phu nhân, coi như chị nhân từ, mở lòng độ lượng, chị hãy bảo thiếu gia tha cho tôi đi!”
Lương Nặc thấy cô ta như vậy theo phản xạ cô lùi về phía sau hai bước, An Tử Đan cũng theo đó mà lết người theo, cô ta khóc nước mắt giàn giụa.
Bắc Minh Dục nghe cô ta nói có chút bất ngờ: “Cô chỉ tung loạt ảnh lần thứ nhất?”
“Đúng vậy!”
“Đội thủy quân cũng là do cô thuê?”
“Thủy quân?” An Tử Đan với sắc mặt trắng bệch, vội vàng lắc đầu: “Không có không có, lão phu nhân tuy là không cấm đoán em việc ăn mặt nhưng cũng không cho em nhiều tiền, em làm gì có đủ tiền để đi thuê đội thủy quân…thiếu phu nhân, là lỗi của tôi, là tôi trong phút giây không tỉnh táo, là tôi không biết xấu hổ…cầu xin cô, tha cho tôi được không? Tôi xin thề từ nay về sau sẽ không bao giờ tới Hải Thành nữa….”
Trong đầu Lương Nặc đang sâu chuỗi các sự việc lại với nhau, cô cúi đầu nhìn lên vết thương còn chưa liền ở ngón tay, mắt cô tự nhiên đỏ ngầu lên, chỉ có thể mở to mắt để không cho nước mắt chảy ra ngoài.
Cô đã không màng gì để có được sự công nhận của Bắc Minh phu nhân, thậm chí là không tiếc cắt đứt cả ngón tay.
Nhưng từ đầu tới cuối, cô chỉ có được sự thừa nhận trong lời nói của bà ta, bà ta thậm chí còn nói đứng trước bài vị tổ tiên sẽ không nói dối, nhưng một mặt thì cố tình để lộ những bức ảnh cho An Tử Đan biết, một mặt thì lại dựa vào An Tử Đan để tạo nên nỗi khổ cho Lương Nặc lần thứ hai.
Giống như bị rơi vào vực băng sâu thẳm lạnh ngắt, Lương Nặc không biết tương lai sẽ thế nào.
Đôi vai cô bống nhiên nặng trĩu, ngước mắt lên nhìn thì bắt gặp ánh mắt thương xót của Bắc Minh Dục: “Anh sớm đã biết Cô sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chúng ta như vậy, chỉ là không ngờ rằng, bà ấy lại đối xử với em như thế!”
“Không sao!” Lương Nặc dùng toàn bộ sức lực, miễn cưỡng nở nụ cười: “Sau sự việc mang thai giả bị lộ, phu nhân luôn không ưa gì em rồi, bà ấy làm như thế này…em có thể hiểu.”
Bắc Minh Dục nheo mày rồi quay ra nhìn An Tử Đan.
“Tôi cực kỳ không thích khuôn mặt này của cô, tôi cho cô hai sự lựa chọn, thứ nhất, cô phá hỏng cuộc sống trong tương lai của Lương Nặc, chỉ cần cô phá hỏng khuôn mặt của bản thân, cuốn gói khỏi Hải Thành không bao giờ trở lại, tôi sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra, thứ hai, cô cũng có thể lựa chọn việc để tôi ra tay.”
Đây đúng là sự lựa chọn không có đường lùi.
An Tử Đan đưa bàn tay lên vuốt khuôn mặt mình, sợ hãi lắc đầu: “Khuôn mặt này tôi đã phải hi sinh bao xương máu, sự đau đớn, nếu phá hỏng nó coi như phá hỏng tất cả cuộc đời tôi!”
“Cô có thể lựa chọn tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ.” Bắc Minh Dục nói kiên quyết.
“Thiếu….”
“Tôi không có hơi đâu mà mặc cả thêm với cô, 1 phút, nếu cô không lựa chọn được tôi sẽ coi như cô lựa chọn phương án thứ hai!”
An Tử Đan càng gào khóc to hơn: “Anh họ, nể tình tôi gọi anh hai tiếng anh họ, cầu xin anh đừng đối xử với tôi như thế….”
“Sao cô không nói cô cũng gọi Lương Nặc một tiếng chị dâu?” Bắc Minh Dục không kiên nhẫn hơn được, giơ tay lên nhìn vào đồng hồ, anh đếm ngược: “Mười, chín, tám…”
“Tôi đồng ý…” An Tử Đan hét lên.
Bắc Minh Dục giật mình, nhìn cô ta với vẻ khinh rẻ, sau đó dặn dò thư ký Tôn: “Coi chừng cô ta, đợi cô ta làm xong thì tống ra khỏi Hải Thành, tôi sau này không muốn nhìn thấy khuôn mặt cô ta thêm lần nữa, ghê tởm!”
Lương Nặc sờ lên khuôn mặt mình, tuy cô không thích An Tử Đan có khuôn mặt giống với mình nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ phá hoại nhan sắc của cô ta, cô thở dài, cô không muốn nghĩ thêm nữa.
Gieo gió thì nhất định sẽ gặp bão.
Khi rời khỏi căn biệt thự, Lương Nặc còn quay đầu nhìn một lượt căn biệt thự u ám lạnh lẽo tình người đó.
Có thể, sau này cô sẽ không trở lại đây nữa.
Cô cũng không mong ước xa xỉ rằng sẽ có được sự công nhận của Bắc Minh phu nhân, chỉ có ngốc mới lại nghĩ như vậy.
Quyết định ở cạnh Bắc Minh Dục chính là tuyên chiến với Bắc Minh phu nhân, bà ta sẽ tìm đủ mọi cách để phá vỡ đi hạnh phúc của hai người họ chứ sẽ không có chút thương hại nương tay.
Tâm trạng Lương Nặc không được tốt, cô không cùng Bắc Minh Dục về ngự cảnh viên mà chuẩn bị về Lương gia.
Nhưng ở trước cửa nhà họ Lương, lại có một chiếc xe khá quen thuộc đỗ ở một nơi không xa.
Lương Nặc đội một chiếc mũ rộng vành, cụp vành mũ xuống bước ra khỏi xe.
Đổng Hàn Thanh với giọng nói quan tâm tiến lại gần: “Em vẫn ổn chứ?”
Một bên là Bắc Minh Dục, anh kéo cô vào lòng mình, với khuôn mặt phòng bị nhìn Đổng Hàn Thanh: “Anh đến đây làm cái gì?”
“Đừng nhìn tôi với ánh mắt như thế, tôi không hề có ác ý gì cả.” Đổng Hàn Thanh lắc lắc đầu, cười ấm áp: “Tôi đã bảo cha tôi cho người quản lý nghiêm khắc những trang mạng, chắc là sẽ giúp được gì đó cho em.”
Lương Nặc định không nói gì nhưng sau đó cô cũng mấp máy môi nói nhỏ buông trõng: “Cảm ơn.”
Nụ cười của Đổng Hàn Thanh cũng nhạt bớt đi, rút ra từ xe một tập tài liệu đưa cho Lương Nặc.