Sau khi trao Hảo Hảo, Lý Tranh Diễn cũng không giữ Lương Nặc và Bắc Minh Dục lại, thậm chí còn giục hai người họ mau mau về đi, không được làm kì đà cản mũi, nói gì thì nói, hôm nay cũng là ngày đầu tiên mà cả hai gia đình đoàn viên trọn vẹn.
Lương Nặc bĩu môi, nói lí nhí đủ nghe: “Cầu cho anh vừa mới lên chiến trường chưa kịp làm gì thì Tiểu Sênh đã đá anh ra.”
Dám cướp đi thời gian ba tháng bọn họ ở bên chăm sóc Hảo Hảo.
Về tới nhà, thư ký Tôn nhìn thấy đứa bé lớn thế này, rất ngạc nhiên: “Ấy, đây là con nhà ai vậy? sao lại thấy giống con trai của Lý thiếu gia thế?”
“Cái gì mà con trai của Lý thiếu gia, đây là con trai tôi!” Bắc Minh Dục lạnh lùng nói vẻ hơi giận dỗi.
Thư ký Tôn tay ôm cằm nói: “Lẽ nào Lý thiếu gia đã bế đứa bé đi? Trời ạ! Hóa ra chúng ta đã bị lừa từng đấy thời gian? Sao anh ta lại có thể hành động tới mức hoàn hảo thế chứ?”
Bắc Minh Dục chẳng để ý tới điều gì nữa mà ánh mắt anh chỉ hướng vào Hảo Hảo.
“Hảo Hảo sau khi sinh ra yếu quá, ba tháng mà không khác mấy những đứa trẻ chỉ mới hai tháng, Đặng Diểu Diểu lại là người phổ thông quá, cậu ta đã nói đây là con riêng của cậu ta, như vậy thì mọi người chẳng mấy ai nghi ngờ cả.”
Lương Nặc cũng gật đầu: “Anh ta đúng là xấu xa thật, lại còn cố ý thường xuyên bế Hảo Hảo dênh đi dênh lại trước mặt em, em làm sao mà biết được nơi nguy hiểm nhất lại là nơi an toàn nhất.”
Nếu anh ta cứ cố tình giấu, ngược lại cô cũng không nghi ngờ gì thì làm sao mà biết được.
Thư ký Tôn tròn xoe mắt: “Chiêu này của Lý thiếu gia đúng là cao tay thật.”
Bắc Minh Dục nghe cả tối về trẻ con và Lý thiếu gia thấy đầu ong ong cả đi, có chút bực dọc, anh bảo Lương Nặc bế Hảo Hảo đi vào phòng ngủ.
“Thư ký Tôn, đi mời một bảo mẫu tin cậy một chút, còn nữa tìm người thiết kế thêm phòng cho trẻ sơ sinh.”
“Không cần!” Lương Nặc vội vàng phản đối: “Không cần để con một mình ở một phòng, chỉ cần đặt thêm một cái nôi ở góc phòng ngủ chúng ta là được rồi, em không muốn phải phân khai với con.”
Bắc Minh Dục nheo mày: “Câu tiếp theo có phải em định nói là hàng ngày sẽ ôm con ngủ?”
“Đương nhiên rồi, buổi tối khi đi ngủ Quai Bảo sẽ ngủ ở giữa hai chúng ta nằm hai bên, bên ngày sẽ cho con ngủ ở giường của con, những cha mẹ khác đều làm như vậy cả.”
Bắc Minh Dục cười hì hì: “Nó ba tháng rồi chứ không phải mới có ba ngày nhé!”
“Trong mắt em con mới được có ba ngày thôi, còn nhỏ thế này…..” cô đưa tay lên mặt Hảo Hảo vuốt nhẹ nhàng, hai mắt chơp chớp: “Anh xem, đầu của con còn chưa to bằng tay anh ấy!”
Bắc Minh Dục: “……….”
Nể mặt vừa mới đưa Hảo Hảo về nên anh nhịn.
Thư ký Tôn bịt miệng cười, lặng lẽ lùi đi tìm bảo mẫu chăm sóc trẻ con.
Cuối cùng Bắc Minh Dục vẫn phải để một chiếc giường treo nhỏ xíu bên cạnh giường họ trong phòng ngủ, đặt Hảo Hảo vào trong rồi khẽ lắc qua lắc lại.
Đêm đầu tiên, nửa đên Hảo Hảo đột nhiên khóc quấy không ngừng.
Lương Nặc bế Hảo Hảo lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ nó tè hoặc ị rồi, cô liền đưa tay vào mông sờ nhưng thấy vẫn khô ráo sạch sẽ, lại dỗ dành một lúc nhưng Hảo Hảo vẫn lớn tiếng khóc.
“Ồn chết đi mất!”
Bắc Minh Dục vùng dậy, nhìn chằm chằm Hảo Hảo.
Vừa với về cướp mất vợ của anh thôi cho qua, nửa đêm lại quấy khóc không ngừng, Bắc Minh Dục lần đầu tiên cảm thấy có con sớm quá đúng là không có lợi cho hạnh phúc hòa thuận gia đình.
Lương Nặc lườm anh: “Anh mau lên mạng tìm xem, tại sao nửa đêm trẻ con lại khóc?”
Bắc Minh Dục cũng lườm lại cô: “Chắc chắn là nó đói rồi, ngốc!”
“Đúng rồi!”
Mắt Lương Nặc sáng lên, phản ứng đầu tiên là nghĩ vào bếp nấu đồ ăn, nhưng còn chưa kịp ra khỏi giường cô lại ý thức được không đúng.
Hảo Hảo còn nhỏ thế này thì làm sao mà ăn cơm được?
Cô đắn đo suy nghĩ vài giây, đưa tay ra cầm lấy tay Bắc Minh Dục nói vẻ buồn buồn: “Nhưng em không có sữa, làm thế nào bây giờ?”
Sau khi cô sinh con xong không được chăm sóc với điều kiện tốt, chỉ có tháng đầu tiên khi vừa sinh con xong là có sữa nhưng cũng rất ít, sau đó thì càng ngày càng ít đi.
Kể cả thỉnh thoảng cũng có nhưng Bắc Minh Dục lấy làm thích thú mà cũng uống hết, bây giờ gần như hoàn toàn không có.
Bắc Minh Dục hai tay ôm lấy ngực cô xoa đi xoa lại.
“Thế thì cứ để nó đói đi!”
Lương Nặc đột nhiên há hốc mồm, giơ chân đạp cho anh một nhát: “Đây là con trai anh đấy.lúc trước khi chưa tìm thấy con về thì nói nhớ, bây giờ khi con về nhà rồi sao anh không có một chút gì quan tâm thế?”
Bắc Minh Dục nắm vội lấy chân cô: “Đàn ông con trai thì phải gánh vác được chứ!”
“Con…con nó mới ba tháng thôi tính gì đàn ông chứ!”
“Hức!” một tay Bắc Minh Dục bỏ chăn nhỉ đang đắp trên người Hảo Hảo ra, chỉ tay vào bên dưới: “Ở đây nó có cái thứ mà con gái không có, em dám nói nó thế chẳng khác nào bảo nó không phải nam cũng không phải nữ à?”
Lương Nặc: “……”
Cô bực dọc từ trên giường đi xuống, gọi điện làm phiền Kỷ Sênh, hỏi cô loại sữa nào đáng tin rồi lại nhờ thư ký Tôn nửa đêm mang sữa tới.
Bắc Minh Dục vắt hai tay sau gáy dựa lưng vào đầu giường nhìn cảnh Lương Nặc chăm con có vẻ thích thú.
Lương Nặc đi pha sữa, thử nhiệt độ nước thấy thích hợp sau đó cho Hảo Hảo uống, Hảo Hảo ôm lấy bình sữa khẽ lún lún hút vào trong sau đó lại nheo mặt đẩy bình sữa ra.
Biểu cảm của đứa bé…dường như nó chê sữa?
“Hảo Hảo sao lại không uống sữa?” Lương Nặc lo lắng.
“Chắc chắn Lý Tranh Diễn dùng những thứ tốt để nuôi nó, Đặng Diểu Diểu lại dùng sữa mẹ để cho nó ăn, chắc là bây giờ đột nhiên cho uống sữa ngoài thế này nên tiểu tử không chịu rồi!”
Nghe tiếng khóc càng lúc càng yếu ớt của Hảo Hảo, Lương Nặc lo lắng tới mức hai mắt đỏ lên.
“Anh đừng ngồi đấy mà nói linh tinh nữa, mau nghĩ cách đi.”
Bắc Minh Dục lấy tay chỉ vào một bên mặt mình: “Kể từ sau khi Lý Tranh Diễn nói đây là con trai em, em cũng chưa nhìn anh lấy một cái cho nó tử tế đâu đấy!”
“……….” Lương Nặc thở dài.
Anh ấy lại còn có thể ghen với cả con trai.
Hảo Hảo khóc nấc cả lên, rồi thỉnh thoảng lại thé lên, Lương Nặc nhìn con thấy đáng thương vô cùng, cô lại từ từ bò lên giường, cúi đầu hôn vào má Bắc Minh Dục.
“Sao lại lạnh nhạt thế? Hôn lại!”
“Anh đừng có mà đùa nữa, con trai sắp ngất đi rồi đây này….”
“Chẳng phải chưa ngất à?”
Bắc Minh Dục nói như chẳng có chuyện gì, lại chỉ tay vào môi.
Lương Nặc bất lực, chỉ có thể ôm Hảo Hảo rồi hôn vào môi anh, ai mà biết được lần này còn chưa lại gần được Bắc Minh Dục thì Hảo Hảo lại khóc thét lên.
Hảo Hảo mở to đôi mắt tròn xoe rồi khóc gào lên.
Tâm trí Lương Nặc hoàn toàn để ý vào Hảo Hảo, không còn tâm trí mà quan tâm tới Bắc Minh Dục nữa, Bắc Minh Dục từ trên giường đi xuống, hậm hực lườm Hảo Hảo.
Sao anh cứ cảm thấy, cái đồ tiểu tử này cố ý trêu anh vậy?
Cuối cùng anh cũng đi gọi điện cho thư ký Tôn, nửa đêm đi tìm vú Trần – một người chuyên đi cho trẻ bú sữa, lúc này mới dỗ được Hảo Hảo không khóc nữa, nhưng thế xong rồi, nửa đêm Lương Nặc lại ôm lấy Hảo Hảo mới chịu ngủ.
Hảo Hảo thì chớp chớp mắt ngây thơ, hai chân hai tay bé nhỏ của nó cũng quấn lấy Lương Nặc.
Bắc Minh Dục muốn hôn trộm Lương Nặc nhưng người anh vừa nhướn qua người Hảo Hảo là nó lại khóc lên. Bắc Minh Dục tức giận, anh kéo tay kéo chân Hảo Hảo xuống khỏi người cô.
“Anh làm cái gì thế? Con nó vẫn còn nhỏ, nhẹ tay chút!”
“Em không nhìn thấy nó đang lườm anh à?”
“Em chỉ nhìn thấy anh đang lườm con thôi.” Nói xong cô lại ôm Hảo Hảo vào lòng, dỗ dành: “Hảo Hảo ngoan, mẹ ở đây này….”
Cái đầu nhỏ xíu của Hảo Hảo cũng dụi vào ngực Lương Nặc, một tay thì ngậm vào mồm mút mút thỉnh thoảng lại cười.
Bắc Minh Dục nhìn chằm chằm vào ngực Lương Nặc.
Chắc là kiếp trước anh đã đào mộ của nhà nó hay sao mà kiếp này nó tới để đòi nợ anh.