Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Tinh Thần Biến

Chương 293: Nghịch Ương tiên đế tử chi mê(Những bí ẩn trong cái chết của Nghịch Ương tiên đế)

Tác giả: Ngã Cật Tây Hồng Thị
Chọn tập

Trong đại sảnh tầng bốn Cửu Trọng Thiên có ba người – Man Càn, Tông Quật với lại Đỗ Trung Quân.
– Tông Quật huynh, thực là nghĩ không ra nha, ngươi lại có thể vượt sáu cấp, chống đỡ kiếm khí đó mà còn sống.
Đỗ Trung Quân nói kháy, hắn vốn nhận định mình phải là người đứng thứ hai.
Theo sự an bài của Nghịch Ương tiên đế thì có thể đoán ra, người đứng đầu sẽ vào tầng chín Cửu Trọng Thiên, khẳng định là có bảo vật trân quý nhất. Người đứng thứ hai sẽ vào tầng tám, bảo vật cũng gần ngang với tầng chín, còn bảo vật trong tầng bảy là ít nhất. Đương nhiên dù ít nhất cũng có thần khí.
– Vận khí, vận khí mà thôi.
Tông Quật cười bình thản nói.
Man Càn nói lớn:
– Tốt rồi, bây giờ bên dưới còn lại hai người Tần Vũ và Lan Phong, Tần Vũ huynh đệ muốn vào mấy căn phòng đó thì rất khó khăn. Còn Lan Phong… ta nghĩ, hắn muốn vượt năm-sáu cấp có lẽ khả năng không lớn.
– Đúng, ba người đứng đầu chắc chắn là ba người chúng ta rồi. Đỗ Trung Quân cười nói, dù không phải đứng đầu hay thứ hai nhưng thứ ba cũng tốt rồi.
Đột nhiên —
– Man Càn vào tầng tám Cửu Trọng Thiên, Tông Quật vào tầng bảy. Đỗ Trung Quân rời Nghịch Ương cảnh!
Một đạo thanh âm bình thản vang khắp đại sảnh tầng bốn Cửu Trọng Thiên.
– Cái gì?
Ba người Man Càn, Tông Quật, Đỗ Trung Quân đều trợn trừng mắt hết sức khó tin, trong đó Đỗ Trung Quân là kinh hãi nhất, thậm chí muốn phát điên.
Chỉ thấy quang hoa loé lên, Đỗ Trung Quân bỗng nhiên biến mất.
Sau đó quang hoa liên tiếp loé lên, hai người Man Càn và Tông Quật lần lượt bị truyền tống tới tầng tám và tầng bảy.
Trong đại sảnh tầng ba Cửu Trọng Thiên.
– Tần Vũ, ta đã đáp ứng ngươi không đem tin ngươi trở thành người đứng đầu tuyên bố với mọi người. Được rồi, ngươi cũng chuẩn bị vào tầng chín đi.
Ốc Lam mỉm cười nói với Tần Vũ.
– Cảm ơn Ốc tiên sinh.
Tần Vũ cảm tạ. Hắn tuyệt không muốn để Man Càn và Tông Quật biết mình lấy được bảo bối quý nhất.
Chỉ cần Ốc Lam không tuyên truyền thì Tần Vũ hắn khi ra khỏi Nghịch Ương cảnh có thể nói rằng Lan Phong là người đứng đầu.
Một đạo quang hoa từ trên trời hạ xuống, bao phủ toàn thân Tần Vũ.
Tần Vũ chỉ cảm thấy trời đất lắc lư đã biến mất ở tầng ba, Ốc Lam nhìn đại sảnh rộng lớn ở tầng ba lắc đầu lẩm bẩm một mình:
– Nghịch Ương ơi là Nghịch Ương, ngươi chết rồi mà còn làm ra bao nhiêu chuyện phiền phức thế này. Năm xưa hao phí bao nhiêu bảo vật mới tạo ra được Nghịch Ương cảnh hiện tại lại phải lưu lại phàm nhân giới.
Ốc Lam bật cười:
– Những bảo bối tinh hoa nhất trong Nghịch Ương cảnh này ở trong ba tầng trên cùng của Cửu Trọng Thiên, còn phần lớn các bảo vật cấp tiên khí đang được để khắp Nghịch Ương cảnh. Nghịch Ương cảnh này lưu lại cho người tới sau này đi, ta cũng phải đoàn tụ với đám lão bằng hữu thôi.
Chỉ thấy thân hình Ốc Lam vừa động liền bỗng nhiên biến mất.
Đỗ Trung Quân chỉ cảm thấy thiên địa lắc lư, ma thức vừa quan sát ra nhìn rõ chung quanh:
– Cái gì! Là Kim Mộc đảo!
Lúc này Đỗ Trung Quân đã bị truyền tống tới Kim Mộc đảo.
– Đỗ Trung Quân, ngươi cũng bị truyền tống ra sao? Ngươi không phải là một trong ba người đứng đầu à?
Hoa Nhan mỉm cười đi tới, Phương Điền cũng đi tới:
– Đỗ Trung Quân, ta nhớ ngươi đã vượt năm cấp thành công đúng không?
Thời khắc này trên Kim Mộc đảo có một đám người.
Phương Điền, Dư Lương, Hoa Nhan, Ngao Phụng cùng với người mới tới là Đỗ Trung Quân. Phàm những kẻ bị truyền tống ra khỏi Nghịch Ương cảnh đều bị truyền tống tới Kim Mộc đảo.
– Đúng, ta thất bại rồi.
Đỗ Trung Quân nói với vẻ đầy bất lực.
– Ta nhớ cuối cùng Tông Quật thập phần khủng bố vượt sáu cấp thành công làm ta bị truyền tống ra. Sau đó chỉ còn Tần Vũ và Lan Phong, vì ai mà ngươi bị truyền tống ra thế?
Phương Điền truy hỏi.
– Ta… cũng không biết nữa.
Đỗ Trung Quân nghĩ đến điều này liền nổi giận.
– Ta không thể nào nghĩ thông, Lan Phong và Tần Vũ rốt cuộc là ai vượt qua ta? Với thực lực của Tần Vũ làm sao có khả năng sống sót? Còn Lan Phong có thực lực mạnh nhưng hắn muốn vượt năm-sáu cấp thì sao có khả năng?
– Hơn nữa, cuối cùng hán tử đen gầy có nói Man Càn đứng thứ hai, Tông Quật đứng thứ ba. Điều làm người ta phẫn nộ nhất là lúc tên hán tử đen gầy đó truyền tống ta ra ngoài không có nói ai đứng đầu.
Đỗ Trung Quân chửi um lên.
Bọn Hoa Nhan, Phương Điền, Ngao Phụng nhíu mày.
– Ta thấy… khả năng cao nhất là Tần Vũ.
Hoa Nhan đột nhiên cười thần bí nói.
– Làm sao có khả năng, với thực lực của hắn tuỳ tiện vào phòng nào cũng đều không thể sống sót đi ra.
Đỗ Trung Quân lắc đầu nói.
– Không lẽ các ngươi đã quên Lan Phong, có khả năng Lan Phong tự biết mình không thể đứng đầu nên dùng một loại công pháp đem bộ phận công lực của mình tạm thời tàng nhập thể nội của Tần Vũ, đợi đến khi Tần Vũ vào phòng mới dẫn phát cổ năng lượng đó. – Hoa Nhan cười nói – Như ta biết, trong các Kiếm tiên có người biết dạng bí pháp này.
Hoa Nhan còn nhớ rõ năm xưa lúc ở tiên ma yêu giới có một vị Kiếm tiên lợi hại đã đem kiếm khí của mình ẩn trong thể nội đệ tử, lúc tỷ võ tên đệ tử đột nhiên phát ra đạo kiếm khí kinh nhân đó.
Có khả năng.
Mắt bọn Phương Điền, Đỗ Trung Quân đều sáng lên.
– Nếu Tần Vũ lấy được thần khí, lấy được Mê Thần đồ quyển… như ta dự liệu thì sẽ đem phần lớn bảo vật đưa cho sư thúc Lan Phong của hắn, bản thân hắn chỉ giữ một phần nhỏ
Hoa Nhan tự tin nói.
– Lan Phong khó đối phó nhưng chúng ta có thể cướp từ tay Tần Vũ…
Cướp từ tay Tần Vũ…
Mọi người tại trường bắt đầu trầm tư.
Tần Vũ tuyệt không biết đám người này đang thầm có chủ ý đối phó với mình, toàn bộ sự chú ý của hắn giờ đây đang đặt vào tầng chín của Cửu Trọng Thiên.
Tầng chín của Cửu Trọng Thiên là một đại điện rộng lớn.
Một nơi chỉ có ban ngày.
Ngẩng đầu nhìn lên, phía trên tầng chín này chỉ một màu đen, trong màu đên đó còn có vô số tinh thần quang hoa đầy thần bí trông rất xa xăm như một bầu trời đầy sao rộng lớn.
Trên mặt sàn đặt đầy tiên khí.
Nhìn sơ số lượng đã hơn ngàn, thấp nhất cũng là thượng phẩm tiên khí, còn có không ít cực phẩm tiên khí. Đằng xa còn có một đám chai lọ, rất hiển nhiên là chứa đan dược.
Tiên khí, tiên đan… sao lại không có cực phẩm nguyên linh thạch? Tần Vũ cười khổ.
Bản thân mong mỏi nhất chính là cực phẩm nguyên linh thạch. Có cực phẩm nguyên linh thạch thì Kiếm tiến Khôi Lỗi của hắn mới không sợ hết năng lượng. Ngay lúc Tần Vũ đang chán nản —
Tầng chín Cửu Trọng Thiên khẽ lắc lư, một bóng người đột nhiên xuất hiện.
Hắc sắc trường bào, tóc dài tung bay, cặp mắt lạnh lẽo đến cực điểm, Tần Vũ nhìn lại nghĩ ngay tới bức tượng kia.
– Tiểu bối, chắc ngươi cũng đoán ra rồi, ta là Nghịch Ương tiên đế. Bóng người đó bình thản nói.
Tần Vũ nhìn kỹ người ở trước mặt này, Nghịch Ương tiên đế trong truyền thuyết, một người thuộc đỉnh cao tại tiên ma yêu giới.
– Bản thể của ta đã chết rồi, đây bất quá chỉ là hình ảnh do ta dùng cấm chế để lưu lại mà thôi.
Trên mặt bóng người có chút đau thương.
– Sinh tử do mệnh, ta chết đi cũng là do tới số.
Nghịch Ương tiên đế lắc đầu cười:
– Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Trong tầng chín này ta đã lưu lại ba kiện bảo vật, đợi chút nữa ngươi có thể tự mình lấy đi. Trước lúc đó ngươi phải đáp ứng cho ta một chuyện.
– Ha-ha… – Nghịch Ương tiên đế đột nhiên cười tự trào – Ta đã là một người chết, không thể miễn cưỡng yêu cầu người điều gì. Ta chỉ hy vọng lúc ngươi tới tiên ma yêu giới, vào một lúc nào đó làm cho bọn Vũ hoàng và Huyền đế nếm quả đắng. Đương nhiên, làm bọn chúng trọng thương hay giết chết được càng hay.
Nói đến “Vũ hoàng”“Huyền đế” trong mắt Nghịch Ương tiên đế loé lên một tia hung ác.
– Có điều ta biết, muốn làm trọng thương hay giết chết bọn chúng có lẽ là chuyện không thể. Vì thế làm cho bọn chúng hoảng sợ một phen là ta đã hài lòng lắm rồi. Hiện tại ngươi có Vạn Thú phổ bên mình thì ta yên tâm về việc hoàn thành điều này.
Tần Vũ nghi hoặc trong lòng.
Nghịch Ương tiên đế rõ ràng đã chết rồi sao lại đoán được người vào tầng chín nhất định có Vạn Thú phổ?
– Có phải ngươi nghi hoặc vì sao ta có thể đoán được ngươi có Vạn Thú phổ. Ha ha… – Nghịch Ương tiên đế bật cười – Tiểu bối ngốc, thực tế cửa quan cuối cùng yêu cầu vượt nhiều cấp nhất được đứng đầu này là do ta sai “Ốc Lam” an bài. Ốc Lam muốn đưa ai lên tầng chín thì đưa, khi trước ta đã bắt Ốc Lam thề phải đưa người đoạt được Vạn Thú phổ truyền tống lên tầng chín.
Tần Vũ dở khóc dở cười.
Thì ra dù mình không vào phòng Ốc Lam cũng sẽ phải truyền tống mình lên tầng chín.
– Có được Vạn Thú phổ thì việc ta nhờ vả ngươi mới có khả năng hoàn thành.
Nghịch Ương tiên đế thở dài nói.
– Tiểu bối ngốc, tuy ta là một người chết, không thể cưỡng cầu điều gì, nhưng ta nhờ ngươi giúp ta báo thù hai kẻ bọn chúng một phen.
Tần Vũ có thể cảm thấy rõ ràng hận ý của Nghịch Ương tiên đế.
Tần Vũ thấy trong lòng bất lực:
– Cái ông Nghịch Ương tiên đế này đến chết cũng không quên báo thù.
Nhưng Tần Vũ hiểu rõ, bản thân một khi đã tiếp nhận bao nhiêu bảo bối của Nghịch Ương tiên đế mà không giúp người ta làm việc gì đó thì trong lòng sẽ luôn canh cánh thiếu người ta một món nợ ân tình, điều này rất khó chịu.
– Ta hứa với ông.
Tần Vũ thầm nhủ.
– Tiểu bối ngốc, để tìm được một truyền nhân ta đã hao phí rất nhiều tâm lực.
Nghịch Ương tiên đế thở dài nói.
– Trong Cửu Kiếm tiên phủ, Mê Ảo tiên cảnh lúc đầu là để chọn người có tâm tính kiên định. Ta bố trí “Đào Hoa nguyên, Hoàng Tuyền lộ” là để chọn người không sợ cái chết, dám liều mạng. Nếu tâm tính không kiên định, sợ đầu sợ đuôi thì sao có can đảm đối phó với Vũ hoàng, Huyền đế?
Tần Vũ thầm gật đầu.
Thì ra lúc trước Nghịch Ương tiên đế bố trí những cửa ải khó khăn là vì nguyên nhân này.
Vũ hoàng, Huyền đế đều là nhân vật đỉnh cao của tiên giới, muốn đối phó bọn họ đích xác phải là người có can đảm, không sợ cái chết, tâm tính kiên định.
– Đương nhiên nếu chỉ có thế thì chưa đủ. Chỉ mới có can đảm, không sợ cái chết, tâm tính kiên định thì tối đa chỉ thành một tên lỗ mãng mà thôi. Nghịch Ương tiên đế nói tiếp. Vì thế trong Nghịch Ương cảnh ta lại bố trí “Tán Bảo Nham” đầy nguy hiểm. Muốn thành truyền nhân của ta thì làm việc cần phải cẩn thận.
– Muốn đấu với Vũ hoàng, Huyền đế, không cẩn thận thì chỉ là đi tìm chết. – Nghịch Ương tiên đế nói tiếp – Còn Thanh Vân lộ là để khảo nghiệm có phải tinh anh đệ tử hay không. Tâm tính tốt, cẩn thận thôi cũng chưa đủ mà còn phải có thực lực bản thân đủ mạnh.
Trong lòng Tần Vũ hoàn toàn hiểu rõ. Bạn đang đọc truyện tại Truyện YY – https://sachvui.com
Nghịch Ương tiên đế bố trí ra một loạt các cửa ải khó khăn là để tuyển ra một kẻ có thể trở thành người báo thù cho ông.
Người này phải không sợ chết, phải có tâm tính kiên định, hơn nữa còn phải cẩn thận. Đồng thời… cũng phải là tinh anh đệ tử, có thể vượt cấp để đánh bại đối thủ.
– Ta tin ngươi là người có thể tập hợp đủ các yêu cầu này, chính là loại người ta cần. Với tính cách của ngươi, tâm tính kiên định không sợ chết, ngươi sẽ không từ chối sự uỷ thác của ta.
Nghịch Ương tiên đế nói đầy tự tin.
Người đã vượt qua bao nhiêu cửa ải khó khăn như thế, Nghịch Ương tiên đế có thể đoán ra một phần tính cách.
Nghịch Ương tiên đế quả nhiên lợi hại. Tần Vũ không khỏi thầm tán thưởng.
– Tiểu bối ngốc, ngươi có thể vượt qua các cửa ải đó thì vận khí cũng rất tốt, ta cũng không biết ngươi có lấy được Diễm Huyền chi giới hay không. Nếu lấy được thì vận khí của ngươi đích xác là vô cùng tốt. – Nghịch Ương tiên đế cười nói – Kỳ thực vận khí của một cá nhân rất quan trọng, lúc trước… tại một hiểm địa thần bí ở tiên ma yêu giới trải qua ngàn vạn khổ ải mới thoát được sự truy đuổi của bọn Vũ hoàng, Huyền đế, cuối cùng lấy được bảo vật nhưng rồi lại gặp phải một con độc trùng đã chết.
– Con độc trùng đó của thần giới dù đã chết nhưng cái đuôi đầy chất độc lại đâm vào lòng bàn chân ta, độc tố lập tức dung nhập vào trong linh hồn ta, làm linh hồn chi lực của ta không ngừng tiêu hao. Cuối cùng ta cũng chỉ gượng được ngàn năm mà thôi. Đồ vật của thần giới, dù chỉ là một con độc trùng, cũng không được xem thường.
Nghịch Ương tiên đế nhớ lại cảnh năm xưa, than thở mãi.
Nơi hiểm địa đó là địa phương thần bí nhất tiên ma yêu giới.
Vô số năm này, không ai có thể thành công đi tới nơi thâm sâu nhất, Nghịch Ương tiên đế cuối cùng cũng tới được nhưng ông lại gặp phải độc trùng của thần giới.
Ngay khi lấy được bảo vật lại đạp phải độc trùng, đúng là xui xẻo.
Vật đã chết thì ai để ý chứ? Một con độc trùng đã chết tự nhiên Nghịch Ương tiên đế không phát hiện ra khí tức của nó.
Điều này gây nên cái chết của Nghịch Ương tiên đế.
Chết rất… oan uổng. Trong lòng Tần Vũ cũng dở khóc dở cười.
Cuối cùng hắn đã biết Nghịch Ương tiên đế vì sao lại nói vận khí của mình không tốt.
Bỏ rơi được đối thủ, ngay lúc thành công lấy được bảo bối lại đạp phải một độc trùng của thần giới, chết đi như thế đúng là hiếm thấy nhất trong số các tiên đế của tiên giới.
Độc trùng của thần giới? Tần Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này.
Độc trùng của thần giới sao lại xuất hiện ở tiên ma yêu giới?
– Được rồi, tiểu bối. Bảo vật của ta cũng lưu lại ở đây, ngươi cứ an tâm nhận lấy. Ta chỉ hy vọng lúc ngươi lấy được rồi thì đừng quên lời dặn dò của ta…
Thân thể Nghịch Ương tiên đế từ từ tan đi.
Tần Vũ khẽ cúi người hành lễ.
– Nghịch Ương tiên đế, yên tâm đi, lấy bao nhiêu bảo vật của ông như thế này coi như ta cũng thiếu ông một món nợ nhân tình. Chuyện ông phó thác ta nhất định sẽ hoàn thành.
Tần Vũ xoay ngươi đi về phía vô số bảo vật, bắt đầu dùng Diễm Huyền chi giới thu vào.

Chọn tập
Bình luận