Tinh cầu vốn hoang vu, không tiếng tăm “Phong Loan tinh”, hiện giờ thanh danh của nó lại đang vang vọng. Đồng thời nơi đây cũng đã tụ tập lượng lớn các cao thủ, tiên đế, yêu đế, ma đế, số lượng nhiều đến kinh người. Những nhị, tam cấp tiên đế xưng bá ở một vài tinh hệ trong quá khứ, nhưng khi đến nơi này từng người đều rất quy củ, không dám có chút khoa trương nào.
Đệ nhất khu vực là nơi cư trú của đế cấp cao thủ.
Bấy giờ ba huynh đệ Tần Vũ chính đang ở cùng chỗ với Tùng Thạch tiên đế. Tùng Thạch tiên đế nhìn thấy biểu tình của bọn Tần Vũ, trong lòng liện cảm thấy chút bất lực, lập tức khuyên nhủ:
-Tần Vũ huynh đệ, các ngươi hãy giúp đỡ ta. Lần này sư tôn phải độ thần kiếp, người không muốn nơi này phát sinh chuyện phiền. Ta biết ngươi và Vũ Hoàng, Huyền Đế có cừu oán, nhưng hãy đợi đến khi kết thúc độ kiếp của sư tôn hẵng giải quyết, được chứ?
Tần Vũ, Hầu Phí, Hắc Vũ nhìn nhau một cái. Ba huynh đệ dĩ nhiên đã có quyết định trong lòng.
Tần Vũ quyết định:
-Nếu ở chỗ này động thủ, động tĩnh gây ra sẽ quá lớn. Để sau hãy nói lại vậy.
Bản thân Tần Vũ cũng biết đạo tiến thoái. Nơi này tập trung vài trăm vị cao thủ. Cao thủ cửu cấp tiên đế, ít nhất trên mười người, nếu động thủ thì phiền phức sẽ không nhỏ.
-Cảm ơn Tần Vũ huynh đệ nhiều. Ngân Hoa mỗ mỗ đã tới rồi, đang ở cùng chỗ với Nghê Hoàng. Tần Vũ huynh đệ có thể trước tiên đến gặp mấy người Ngân Hoa mỗ mỗ. Nơi ở của các ngươi nằm ở bên phải đình viện của Ngân Hoa mỗ mỗ, ta sớm đã sắp xếp như vậy, được rồi….Ta đi tiếp đãi Vũ Hoàng, Huyền Đế trước đã.
Tùng Thạch tiên đế cảm kích chắp tay, rồi tức thì vươn người li khai.
Đại nhân vật nói chung, như Vũ Hoàng, Viêm Hoàng, Huyết Ma Đế bọn họ, đều là do tự mình Tùng Thạch tiên đế đi nghênh tiếp.
Tùng Thạch – đệ tử chân truyền của Thanh Đế, hơn nữa đã là cao thủ thất cấp tiên đế, cho nên tự mình hắn tiếp đãi cũng đã là xứng với thể diện của mấy người Vũ Hoàng rồi.
-Hừ
Hầu Phí bĩu môi, mắng khẽ:
-Còn tưởng nắm được cơ hội này giáo huấn hai kẻ bọn Vũ Hoàng một phen. Chứ đến khi chúng và Bằng Ma Hoàng tụ tập tại một nơi, thì sẽ không còn cơ hội tốt như vậy nữa.
Hắc Vũ cũng gật đầu tán đồng.
Tần Vũ mỉm cười:
-Mặc kệ hai phương bọn chúng có ở cùng một chỗ hay không. Cao thủ nơi này vốn đến từ khắp nơi ở tiên ma yêu giới. Ngay cả Đại Viên Hoàng bọn họ cũng sẽ đến, Bằng Ma Hoàng dù muốn động thủ, cũng không dám làm thế ở chỗ này.
-Đợi khi bọn chúng phân khai…Tốc độ của Bằng Ma Hoàng quá nhanh, rất khó đối phó, gặp phải Bằng Ma Hoàng thì cứ trực tiếp bỏ trốn là được. Còn về Vũ Hoàng và Huyền Đế, chúng ta lại có thể đại chiến với chúng một trận. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Hiện giờ Tần Vũ đã có đủ tự tin.
Ba người Tần Vũ thực lực đề cao, đạt đến như bây giờ, dù cho không địch lại được đối phương, thì cũng có đủ sức để mà chạy trốn. Tần Vũ có lẽ không nghĩ chạy trốn là bất tài vô năng. Ngược lại…hắn rất thích thấy sự tức giận của kẻ khác khi không bắt được hắn.
Tần Vũ truyền âm nói:
-Xem ra Ngân Hoa mỗ mỗ đã tới, chúng ta hãy đi chào hỏi.
Rồi tức thì ba huynh đệ Tần Vũ men theo con đường lát đá xanh, đi thẳng tới chỗ của hai người Ngân Hoa mỗ mỗ, Nghê Hoàng cách đó không xa. Tần Vũ đạt đến thực lực như hiện giờ, dù là cửu cấp tiên đế, hắn cũng có thể nhìn thấu.
Nhưng, vô luận như thế nào, hắn vẫn nhìn không rõ được Ngân Hoa mỗ mỗ.
Ngân Hoa mỗ mỗ từ mi thiện mục (dáng vẻ hiền hậu), khiến người cảm thấy thân thiết. Còn cửu cấp yêu đế Nghê Hoàng, dung mạo yêu mị, cực kỳ động nhân, đồng thời còn gây ra trong tim mọi người một loại cảm giác cao quý.
Nghê Hoàng tán thưởng:
-Ngân Hoa đại tỷ, tốc độ tu luyện của Tần Vũ quả nhiên là nhanh. Hiện giờ dù là muội cũng miễn cưỡng lắm mới có thể cảm ứng được thực lực của hắn.
Ngân Hoa cười híp mắt lại, gật đầu nói:
-Cũng được coi là khá, bất quá tiểu tử đó vẫn cần phải nỗ lực a.
Tần Vũ cuối cùng đã đi tới trước mặt Ngân Hoa mỗ mỗ, cung kính chào:
-Mỗ mỗ, Nghê Hoàng tiền bối.
Ngân Hoa mỗ mỗ mỉm cười, ánh mắt quét qua Hầu Phí, Hắc Vũ hiền từ nói:
-Tần Vũ a, hai tiểu hỏa tử cạnh ngươi, chính là hai huynh đệ mà ngươi đã muốn tìm nhỉ.
-Đúng, mỗ mỗ, đây là nhị đệ Hầu Phí của ta, còn đây là tam đệ Hắc Vũ.
Tần Vũ quay mình nhìn về Hầu Phí, Hắc Vũ:
-Phí Phí, Tiều Hắc, đến đây chào mỗ mỗ đi.
Hầu Phí cười hắc hắc một tiếng, chắp tay rất tùy ý cười nói:
-Vãn bối Hầu Phí xin chào Ngân Hoa mỗ mỗ, xin chào Nghê Hoàng tiền bối.
-Vãn bối Hắc Vũ xin chào hai vị tiền bối.
Hắc Vũ lại không cười, khuôn mặt vẫn băng lãnh.
Nghê Hoàng mặc một bộ trường bào màu hồng, nhìn hơi thùng thình, tựa như toàn thân là một đám hỏa diễm đang cháy vậy. Ánh mắt Nghê Hoàng nhìn về Hầu Phí, Hắc Vũ không tự chủ được phát sáng lên:
-Tần Vũ, thực lực của hai huynh đệ này của ngươi cũng không kém a. Hỏa Tình Thủy Viên, thất cấp yêu đế, cộng với côn pháp đặc biệt của Viên Hầu nhất tộc, thực lực sợ là ngang với cửu cấp tiên đế. Còn Hắc Vũ này đã bị Bằng Ma Hoàng lật tung trời đất truy sát, chắc cũng không hề tầm thường.
Hầu Phí cười quang quác nói:
-Thường thôi, thường thôi, hắn xếp thứ ba trong ba huynh đệ.
Ngân Hoa mỗ mỗ cười chỉ Hầu Phí thốt:
-Ngươi cái tên hầu tử này quả thật láu cá.
Bỗng lúc này Tần Vũ có phát giác liền quay người — —
Hai phu thê Vũ Hoàng, Huyền Đế sánh vai cùng nhau đi tới bên này, đồng thời Huyền Đế Huyền Hi còn đang ở một bên đàm tiếu tự nhiên với Tùng Thạch tiên đế. Lúc đó hai người Vũ Hoàng cũng đã nhìn thấy ba huynh đệ Tần Vũ, trong ánh mắt của Vũ Hoàng bắn ra hàn mang lăng lệ.
Tần Vũ tâm ý máy động:“Xem ra trong lòng Vũ Hoàng vẫn ghi hận với ta đây, hơn nữa còn hận đến xương tủy.”
Tần Vũ cười nhẹ bảo:
-Phí Phí, Tiểu Hắc, chúng ta hãy tới nghênh tiếp các hảo bằng hữu nào.
Nghe thấy vậy, trên mặt Hầu Phí và Hắc Vũ đều hiện lên nét cười tà dị.
Ba huynh đệ Tần Vũ cùng sánh vai đi tới phía Vũ Hoàng.
Con đường lát đá xanh này tịnh không rộng, tổng cộng có khoảng ba thước độ rộng. Ba người đi thành hàng ngang tức thì hoàn toàn chiếm cứ con đường đó.
Vũ Hoàng, Huyền Đế cũng đã dừng lại.
Ba huynh đệ Tần Vũ một phía, Vũ Hoàng Huyền Đế một phía. Lưỡng phương cách nhau khoảng mười thước. Đối với bọn họ mà nói, cự li mười thước hoàn toàn không đáng kể. Giữa nhân mã hai phương phát tán ra khí kình lăng lệ, đối lập lẫn nhau.
-Tần Vũ, ngươi đã đạt đến cửu cấp tiên đế rồi?
Sắc mặt Vũ Hoàng bỗng nhẹ biến. Hắn phát hiện ra bản thân chỉ có thể mập mờ cảm nhận được thực lực của Tần Vũ, tựa hồ linh hồn cảnh giới đã ngang với hắn vậy.
Tần Vũ nhìn Vũ Hoàng đáp:
-Cửu cấp tiên đế, có thể coi là vậy.
Vũ Hoàng nếu đã muốn nghĩ như vậy, Tần Vũ cũng không phủ nhận.
-Sao có thể như thế được? Năm xưa đánh nhau ở Tiều Hoàng tinh, ngươi bất quá mới đạt đến nhất cấp tiên đế, vừa mới mở được đệ tam tầng Vạn Thú Phổ. Nhưng đến hiện giờ…mới vài trăm năm? Ngươi…
Sắc mặt Vũ Hoàng hơi tái đi.
Không đủ nghìn năm đã đạt đến cửu cấp tiên đế, đây đích xác là một chuyện đáng sợ.
Tần Vũ chỉ mỉm cười.
Hắn cũng không giải thích, bất kể Vũ Hoàng hồ tư loạn tưởng (suy nghĩ viển vông) thế nào, linh hồn cảnh giới của hắn và Vũ Hoàng vẫn tương đương. Vũ Hoàng không thể nhìn thấu được Tần Vũ, nên mới có một loạt các suy đoán.
-Hừ, ngươi chính là Vũ Hoàng?
Hầu Phí hung tợn nhìn chằm chằm Vũ Hoàng.
-Hỏa Tình Thủy Viên, ngươi chính là nhị đệ “Hầu Phí” của Tần Vũ? Ngươi phi thăng chưa quá nghìn năm? Sao có thể vậy!
Đồng tử của Vũ Hoàng co lại, trong lòng hắn lúc này bắt đầu bối rối: “Chuyện này rút cục là thế nào, Hầu Phí mới phi thăng bao nhiêu năm? Sao đã đạt đến thất cấp yêu đế rồi. Siêu cấp thần thú thất cấp yêu đế, còn có dĩ chiến ngộ đạo đặc hữu của Viên Hầu nhất tộc, có lẽ ngang với ta. Không có gì nhầm lẫn ở đây chứ!”
Vũ Hoàng lại nhìn về Hắc Vũ;
-Ngươi là tam đệ Hắc Vũ của Tần Vũ?
Hắc Vũ lạnh lẽo đáp:
-Đúng, ta so với đại ca, hầu tử, thực lực kém hơn một chút.
Kém, biến dị siêu cấp thần thú lục cấp yêu đế, lại không mạnh sao. Nhưng…Hắc Vũ phi thăng chưa quá nghìn năm a. Vũ Hoàng làm sao có thể nghĩ ra được sự tồn tại của “Khương Lan giới” cái loại thần khí biến thái đấy.
Vũ Hoàng hoàn toàn tỉnh ngộ.
Lúc này, Vũ Hoàng minh bạch một chuyện — — ba huynh đệ Tần Vũ gặp được hai người phu thê bọn họ, căn bản không phải úy kỵ gì, ngược lại còn sẵn sàng đại chiến một phen với hai người.
-Lần đó, vì Long Hoàng bảo vệ, đã không giết Tần Vũ này, ai ngờ hắn đã đạt đến được mức này, sau này muốn giết…khó khăn đây.
Vũ Hoàng nhăn tít mày.
Huyền Hi an ủi nói:
-Phong Vũ ca, chúng ta khó giết chúng, nhưng không phải là chúng cũng khó mà đối phó được chúng ta sao.
-Huyền Đế, không ngờ ngươi đã đạt đến cảnh giới cửu cấp tiên đế rồi, tốc độ quả thật là nhanh.
Tần Vũ tỏ dáng vẻ khen thưởng.
Huyền Hi đích xác đã đạt đến cửu cấp tiên đế. Ả và Vũ Hoàng song tu, nhờ trạng thái đặc thù của song tu, nên cảm thụ rất rõ ràng những cảm ngộ của Vũ Hoàng đối với không gian vũ trụ. Do đó làm cho Huyền Hi rất nhanh đột phá được bát cấp tiên đế, đạt cửu cấp tiên đế.
Hai cửu cấp tiên đế thì sao?
Tần Vũ, Hầu Phí mỗi người đấu với một trong hai kẻ đó, Hắc Vũ thì lại đánh úp? Đối phó dễ dàng.
-Nhanh đạt được cửu cấp tiên đế sao? Vẫn không nhanh bằng ngươi a.
Huyền Hi mỉm cười đáp, tựa hồ một chút sát ý cũng không có.
Bên cạnh Vũ Hoàng, Huyền Đế, Tùng Thạch tiên đế thấy đắng trong miệng. Hắn căn bản đã không muốn để ba huynh đệ Tần Vũ gặp được Vũ Hoàng, Huyền Đế. Hai bên mà gặp nhau, rất có thể sẽ động thủ.
Tùng Thạch tiên đế lên tiếng:
-Tần Vũ huynh đệ.
Tần Vũ mỉm cười:
-Vũ Hoàng, không biết ngươi còn nhớ hay không…Lần đó phu thê ngươi hai người đánh lén ta, ta đã nói qua lời gì.
Vũ Hoàng, Huyền Đế sắc mặt nhẹ biến.
-Ta Tần Vũ tại đây lập thệ, sẽ có một ngày ta giết chết ngươi. Tần Vũ ta và Vũ Hoàng ngươi không chết không thôi!
Lời thệ ngôn khi xưa tựa hồ như đang vang lên ở bên tai. Nụ cười của Tần Vũ trước mắt có vài phần lạnh lẽo.
Tần Vũ cười lạnh nói:
-Trước đây hai người các ngươi đã làm gì với ta. Ta nhất định sẽ trả lại gấp bội! Đừng nói những lời vô nghĩa gì với ta, Vũ Hoàng, Huyền Đế, các ngươi nếu có bản sự hãy lập tức độ thần kiếp, sớm phi thăng lên thần giới. Các ngươi còn có thể sống ở thần giới một khoảng thời gian, nếu không…bằng vào tốc độ tu luyện của ta, chắc chắn sẽ dễ dàng vượt qua các ngươi. Đến lúc đó, hừ hừ….
Tần Vũ không để chút mặt mũi nào cho Vũ Hoàng, Huyền Đế.
Hắn không quan tâm đến việc nể mặt mũi nữa, đến mức như bây giờ, còn có thể thay đổi được sao? Tần Vũ hắn nếu hiện giờ vẫn có thể nhẫn nại được, thì sẽ chẳng còn chút tự tôn nào.
Vũ Hoàng quay đầu nhìn Tùng Thạch tiên đế bảo:
-Tùng Thạch hiền điệt, ngươi đã nghe rồi chứ? Không phải là ta không nể ngươi.
Tùng Thạch tiên đế chỉ cảm thấy một trận đau đầu.
-Xuy…
Không gian phảng phất như hoa lửa lóe sáng, đồng thời nó cũng bị bóp méo hoàn toàn. Một cỗ khí kình cực kỳ lăng lệ làm tê liệt cả không gian, đột ngột đến trước mắt Tần Vũ. Tần Vũ chỉ thấy một cặp mắt sung mãn sát ý!
Nhưng hắn tựa như sớm đã chuẩn bị cho lúc này rồi, ngón tay trỏ của tay phải duỗi ra.
-Ầm!
Không gian khôi phục lại sự bình tĩnh. Thân ảnh của Vũ Hoàng vừa nói với Tùng Thạch tiên đế xong chầm chậm tiêu tán, một thân hình Vũ Hoàng khác đã xuất hiện trước người Tần Vũ.
Ngón trỏ của Vũ Hoàng và ngón trỏ của Tần Vũ công kích lẫn nhau, đồng thời– —
Thần kiếm “Cảnh Hoàng kiếm” trong tay Vũ Hoàng bị thần kiếm “Phá Thiên” của Tần Vũ cản lại. Hai người bất động, ánh mắt tập trung nhìn nhau. Chỉ là mặt đất đã hóa thành bụi phấn.
Tần Vũ mỉm cười nói:
-Không ngờ chỉ pháp của Vũ Hoàng đã đến mức như vậy, lôi điện chi lực ẩn hàm bên trong là loại mạnh nhất trong số những người ta đã gặp.
Sát na vừa nãy.
Thân hình Vũ Hoàng như điện, thần kiếm ẩn hàm tiên nguyên lực kinh người muốn đâm vào đan điền trên bụng của Tần Vũ, còn ngón trỏ của tay trái thì vận dụng một tuyệt học hạng nhất khác, vọng tưởng đập nát đầu Tần Vũ.
-Ngón tay thật cứng rắn.
Vũ Hoàng chỉ nặn ra mấy chữ đó, thần hình liền huyễn ảo đi, quay về bên người Huyền Đế.
Nhưng chính lúc này, một đạo thanh âm vang dội vang lên trên trời.
-Phong Vũ, Tần Vũ, ta phải độ kiếp lần này, hi vọng hai ngươi đừng động can qua thêm nữa. Vừa rồi coi như chưa có gì, nếu ai lại động thủ tiếp, lần tới…ta Trì Thanh sẽ tự mình xuất thủ trừng phạt.
Truyền âm bá đạo của Thanh Đế, không chỉ vài người Tần Vũ nghe được, ngay cả những đế cấp cao thủ khác ở Phong Loan Tinh cũng đều nghe thấy rất rõ ràng.
-Trừng phạt, hừ.
Vũ Hoàng lạnh giọng hừ một tiếng, sắc mặt Huyền Đế cũng có chút khó coi.
Trên danh nghĩa, địa vị Thanh Đế tương đương với Vũ Hoàng bọn họ. Nhưng từ lời của Thanh Đế truyền xuống, rất rõ ràng…không có coi mấy người Vũ Hoàng trong mắt, tựa như nếu muốn trừng phạt là có thể trừng phạt được vậy.
Tần Vũ lại không tức giận:
-Thanh Đế cuối cùng đã không ẩn tàng thực lực bản thân nữa sao?
Hôm đó ở Nguyệt Nha loan, từ trong lời của mấy người Ngân Hoa mỗ mỗ nghe ra được, thực lực của Thanh Đế này có lẽ không dưới Long Hoàng. Thanh Đế thần bí…công khai độ kiếp, hiện giờ lại còn truyền âm bá đạo như vậy, uy hiếp mình và Vũ Hoàng, xem ra đã không muốn che giấu thực lực nữa.
-Tần Vũ tiểu hữu.
Thanh âm quen thuộc từ sau người truyền tới.
Tần Vũ quay người nhìn lại, chỉ thấy Ẩn Đế, Hắc Bạch song đế cùng với tôn nữ “Lâm Lâm” của Ẩn Đế đều đã đi tới. Còn Ngân Hoa mỗ mỗ và Nghê Hoàng thì đã sớm quay về chỗ ở của mình.
-Lâm Lâm cũng đến?
Tần Vũ hơi kinh ngạc, đây là đệ nhất khu vực. Trên thực tế, đó là Thanh Đế nể mặt Ẩn Đế mà thôi.
Nhìn thấy Lâm Lâm, Tần Vũ không khỏi nghĩ về đồ đệ Liễu Hàn Thư của mình khi xưa – một thanh niên thuần phác tự cường, nhưng đáng thương…đồ đệ duy nhất đó đã chết rồi.
-Ẩn Đế tiền bối.
Tần Vũ cười chào:
-Xin mời đến chỗ của ta nói chuyện, nơi này người nhiều quá.
-Cũng tốt.
Ẩn Đế Lâm Ẩn gật nhẹ đầu.
Lâm Lâm cũng nhìn về Tần Vũ. Hắn liền cười với nàng.
Hầu Phí và Hắc Vũ tức thì thầm thì bí mật với nhau, đại ca của mình biết nhiều người quá. Tựa hồ như cao thủ nào, Tần Vũ cũng quen vậy.
Ngày độ kiếp càng lúc càng gần. Lần lượt các cao thủ đã liên tiếp đến: Huyết Ma Đế, Hắc Ma Đế, Tu La Ma Đế, ngay cả Viêm Hoàng mới nổi, ngoài ra có một vài ẩn sĩ cao thủ nữa.
Ngày đó.
Ba huynh đệ Tần Vũ an tĩnh ở tại chỗ của mình, không có nói chuyện với các cao thủ bên ngoài.
Tần Vũ sấp tay lấy ra một khối truyền tấn linh châu:
-Tần Vũ huynh đệ, ta và phụ hoàng đã đến Bích Ba tinh, sẽ lập tức tới Phong Loan tinh. Cả Đại Viên Hoàng tiền bối cũng đi cùng, đúng rồi…Bằng Ma Hoàng cũng đi cùng với chúng ta.
Đó là truyền tấn của Ngao Vô Danh.