Phía trên đỉnh Thanh Hư sơn mây trôi bồng bềnh, tại nơi cao nhất thần bí nhất – Thượng Thiên Cung đại điện, lúc này đang diễn ra một cuộc nói chuyện rất vui vẻ.
Minh Lương chân nhân, Xích Dương chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Lam Băng chân nhân, Tuyết Vũ Ương đều ngồi phía dưới. Còn Kiếm Tiên Hoa Nhan ngồi bên trên ghế chủ tọa của Thượng Thiên Cung đại điện. Đại điện được bao phủ bởi một cấm chế cách li với bên ngoài, ở ngoài cho dù là ai cũng không thể nghe thấy bọn họ nói gì.
– Sư huynh, ta xem thần sắc của Hoa Nhan tiền bối vô cùng phấn khởi, tâm tình khẳng định cực tốt, người triệu tập chúng ta lần này ắt hẳn có việc hay gì đây.
Minh Thiện chân nhân lặng lẽ truyền âm cho Minh Lương chân nhân bên cạnh.
Minh Lương chân nhân nhìn vẻ mặt của Hoa Nhan, cũng gật đầu tán đồng.
– Các vị, hôm nay ta gọi tất cả mọi người tới đây để báo cho các người biết một chuyện đại hỉ, hơn nữa đây không phải là chuyện đại hỉ thông thường.
Kiếm Tiên Hoa Nhan cười vui vẻ, thanh âm vang khắp đại điện.
– Hoa Nhan tiền bối xin hãy cho bọn tại hạ biết là chuyện gì.
Minh Lương chân nhân cười nói, đồng thời bốn vị tán tiên còn lại cũng đều tập trung nhìn về phía Kiếm Tiên Hoa Nhan, việc gì có thể khiến cho Kiếm Tiên Hoa Nhan nói là “không phải là việc đại hỉ thông thường”, xem ra việc này thực sự phi thường khiến cho người ta cực kì kích động.
Hoa Nhan ho khẽ một tiếng, sau đó từ từ nói:
– Trước khi nói về chuyện đó, ta sẽ cho các ngươi biết một số tin tức về Tiên giới, nếu không cho dù có đem việc đại hỉ này nói cho các ngươi, các ngươi cũng không thể hoàn toàn hiểu được tại sao việc này lại đáng vui mừng như thế.
– Các ngươi có lẽ cũng biết Tiên giới, Ma giới, Yêu giới thực tế đều tồn tại chung trong một không gian vũ trụ mênh mông?
Hoa Nhan cười hỏi.
Những người bên dưới đều chấn động, chỉ có Minh Lương chân nhân là lên tiếng:
– Hoa Nhan tiền bối, vãn bối trước kia, sau khi tu luyện. Điểm Tinh Quyết cũng đã từ ngọc giản ghi công pháp tu luyện Điểm Tinh Quyết biết được việc Tiên giới, Ma giới, Yêu giới cùng tồn tại trong một không gian.
Hoa Nhan gật đầu hài lòng:
– Tiên giới đúng là ở tại một không gian vũ trụ rộng lớn vô biên …… Trong đó Tiên giới chiếm cứ hai phần diện tích không gian vũ trụ đó, Ma giới chiếm cứ cũng được suýt soát hai phần diện tích. Còn Yêu giới thì chiếm cứ tới gần năm phần diện tích.
– Yêu giới quả thật là một khu vực quá rộng lớn.
Minh Lương chân nhân không kìm được thở dài.
Hoa Nhan gật đầu:
– Đúng vậy, Yêu giới chiếm cứ một khu vực cực kì rộng lớn, nhưng nội bộ của bọn chúng cũng cực kì hỗn loạn, cho nên Yêu giới đối với Tiên giới, Ma giới cũng không tạo được uy hiếp gì lớn.
Hoa Nhan tuy không nói dối, có điều, y chỉ để cập đến nội bộ của Yêu giới đấu tranh phân liệt. Nhưng cả Tiên giới, Ma giới cũng đều có đấu tranh nội bộ, cho dù là Yêu giới, Tiên giới hay Ma giới nội bộ cũng đều bất ổn phi thường, cho nên cục diện giữa tam giới lại có phần ổn định.
– Không gian vũ trụ đó, Tiên Ma mỗi phe chiếm cứ hai phần, Yêu giới chiếm cứ năm phần, vậy một phần còn lại thì sao?
Tuyết Vũ Ương nghi vấn hỏi, các vị tán tiên còn lại cũng nhìn về phía Hoa Nhan.
Hiển nhiên bọn họ đều tò mò muốn biết về phần không gian còn lại .
– Đây là bí mật. Tạm thời không thể cho các người biết được.
Hoa Nhan cười nhẹ nói.
Nghe thấy những lời của Hoa Nhan vừa nói, mọi người tại trường tuy đều rất hứng thú muốn biết nhưng cũng không có ai dám hỏi tiếp nữa.
– Do tam giới cùng nằm trong một không gian nên đương nhiên là thường xuyên qua lại với nhau. Vì thế cũng tồn tại những tuyệt đỉnh cường giả khiến cho người của cả ba giới đều tôn kính, một trong số họ chính là Nghịch Ương tiên đế! Một vị Kiếm Tiên đã đạt tới bát cấp huyền tiên.
Hoa Nhan cuối cùng cũng đã nói tới việc chính.
Bọn Minh Lương chân nhân lập tức tập trung cẩn thận lắng nghe.
– Nghịch Ương tiên đế không chỉ có tư chất trác tuyệt, mà còn gặp được rất nhiều kì duyên. Chưa kể đến binh khí của y, chỉ cần một bộ kiếm tiên pháp quyết — Phá Thiên Kiếm Quyết đã lợi hại phi thường, cũng đủ để tung hoành khắp Tiên, Ma, Yêu, tam giới.
Hoa Nhan thần sắc lộ rõ vẻ kính ngưỡng.
Bất kì Kiếm Tiên nào lòng cũng đều có sự tôn sùng đối với tối cường Kiếm Tiên Nghịch Ương tiên đế.
– Khi trước Nghịch Ương tiên đế, hoàn toàn không phải là một huyền tiên độc lai độc vãng. Người còn một thế lực to lớn bên cạnh, cũng có trong tay vô số thiên địa linh bảo. Số tuyệt đỉnh trân bảo nhiều đến mức khiếp hãi đó đều được cất giữ tại nơi ở của người — Nghịch Ương Cảnh!
Hoa Nhan nói xong, nở một nụ cười rồi đưa mắt nhìn những người bên dưới một lượt.
– Không biết có bao nhiêu thiên địa linh bảo đây?
Trong mắt của Xích Dương chân nhân hiện lên những tia kích động.
Hoa Nhan hờ hững cười nói:
– Bao nhiêu? Số lượng thực tế ta cũng không biết, nhưng chí ít cực phẩm tiên kiếm, cực phẩm chiến giáp, cùng cực phẩm tiên đan……số lượng tuyệt đối cũng hơn trăm kiện. Hơn nữa còn có một bảo bối đặc biệt, ẩn chứa năng lượng phi thường riêng biệt.
– Còn nếu tính đến số cực phẩm nguyên linh thạch, tại Nghịch Ương Cảnh ít nhất cũng phải có tới hơn trăm vạn khối cực phẩm nguyên linh thạch.
Thanh âm của Hoa Nhan mười phần chắc chắn.
Năm vị tán tiên ở dưới đều sợ hãi đến ngây ngốc.
Hơn trăm vạn khối cực phẩm nguyên linh thạch? Một khối cũng đã là trân quý, hơn trăm vạn khối quả thật là một kho tàng quá lớn.
Hoa Nhan nhìn thấy năm người bọn tán tiên không ai dấu được vẻ kích động trong mắt, trong lòng cười thầm:
– Nếu như các người biết, ta chỉ mới nói cho các ngươi sơ qua về phần ngoài cũng là phần thô thiển nhất của Nghịch Ương Cảnh, không biết sẽ còn ngây dại tới mức nào. Đáng tiếc bảo bối chân chính ở bên trong các ngươi vẫn chưa có tư cách để đoạt lấy.
Thủ lĩnh của một đại thế lực hùng mạnh như Nghịch Ương Tiên đế có bao nhiêu bảo bối, Hoa Nhan căn bản cũng không có cách nào tưởng tượng ra được.
Hoa Nhan chỉ biết, địa vị của Nghịch Ương Tiên đế tương đương với Vũ Hoàng, thậm chí còn có phần lấn lướt Vũ Hoàng. Hơn nữa bảo bối trân quý nhất của Nghịch Ương Tiên đế căn bản không thể là thiên tài linh bảo bình thường, nếu không đã không thể khiến cho thủ lĩnh của Tiên, Ma, Yêu, các giới thèm khát. Thậm chí thèm khát tới mức không quản ngại hao phí biết bao nhiêu công lực để khai thông rào chắn ngăn cách giữa hai giới, để cho người của mình hạ phàm.
Đó mới là bảo bối chân chính.
Cũng là mục tiêu cuối cùng của mỗi sứ giả!
– Đó mới là bảo bối trân quý nhất, chỉ một mình nó thôi giá trị cũng đã vượt quá toàn bộ bảo bối tại Nghịch Ương Cảnh cộng lại.
Hoa Nhan vẫn còn nhớ những lời Vũ Hoàng đã nói, nếu như Hoa Nhan có thể đem bảo bối đó hiến tặng cho Vũ Hoàng, lập tức Hoa Nhan tuyệt đối sẽ đạt đến tầng lớp cao cấp trong thế lực của Vũ Hoàng.
– Được rồi, các ngươi không cần ngây người ra thế.
Hoa Nhan cười nhẹ lên tiếng.
Minh Lương chân nhân, Xích Dương chân nhân năm người liền cố gắng khống chế tâm trạng kích động.
Tán tiên tại phàm nhân giới, có khi còn chưa từng thấy qua cực phẩm nguyên linh thạch? Bình thường chỉ có thể sử dụng hạ phẩm nguyên linh thạch, ngay trung phẩm nguyên linh thạch cũng cực kì khó kiếm. Nghịch Ương Cảnh với vô số bảo vật làm sao lại không khiến cho đám tán tiên kích động phát run lên.
Tâm cảnh?
Lãnh tĩnh?
Đứng trước Nghịch Ương Cảnh, có ai còn có thể giữ được những thứ đó nữa chứ?
Kiếm Tiên Hoa Nhan tiếp tục nói:
– Còn nhớ để đoạt được Phá Thiên Đồ? Khi trước ta đã phải tốn vô số tài bảo để đoạt được một bức Phá Thiên Đồ, Phá Thiên Đồ tổng cộng có ba bức, khi cả ba bức Phá Thiên Đồ kết hợp với nhau, sẽ xuất hiện địa đồ dẫn đường tiến nhập Nghịch Ương Cảnh. Đồng thời mỗi bức Phá Thiên Đồ cũng có thể mang theo sáu người tiến nhập Nghịch Ương Cảnh.
Tiến nhập Nghịch Ương Cảnh?
Mang theo sáu người?
Bọn Minh Lương chân nhân trong lòng không kiềm chế được đã bắt đầu mơ mộng lung tung. Hiển nhiên mỗi người bọn họ đều hiểu bản thân đã nằm trong số sáu người đó.
– Nay ta chuẩn bị dẫn các ngươi tới đó, các ngươi nói xem đó không phải là một việc đại hỉ sao?
Hoa Nhan nhẹ nhàng nói.
Minh Lương chân nhân, năm người lập tức hai mắt sáng lên.
Hoa Nhan căn bản không để ý tới biểu đạt cảm kích chí tình đó, nói tiếp:
– Ta cũng nói luôn, sau khi tiến nhập Nghịch Ương Cảnh, ở trong không gian vô tận đó, cho dù các ngươi nếu tự mình có đoạt được bảo vật gì, ta cũng không chèn ép cướp lấy. Chỉ có điều, sau khi tiến nhập Nghịch Ương Cảnh, ta bảo các ngươi giao ra thứ gì thì các ngươi hãy giao ra, nếu như không nghe lệnh của ta, chết cũng đừng trách.
Hoa Nhan lúc này mục tiêu chỉ có duy nhất một kiện bảo bối.
Bất kì cực phẩm tiên khí, tiên đan hay thiên địa linh bảo gì. đối với những người như Vũ Hoàng mà nói, quả thật không hề có chút hấp dẫn nào.
– Những điều ta vừa nói mong các ngươi có thể làm được. Nếu như không làm được, thì dẫu sao số người tiến nhập Nghịch Ương Cảnh cũng đã quá nhiều rồi.
Hoa Nhan lạnh lùng nói.
Minh Lương chân nhân, Xích Dương chân nhân, năm người bọn họ lập tức đứng dậy, Minh Lương chân nhân cúi đầu cung kính nói:
– Tiền bối yên tâm, tại hạ nhất định có thể làm được.
Cả năm người đều minh bạch, Nghịch Ương Cảnh là nơi như thế nào, bảo bối không phải có thể dễ dàng đoạt được, nếu đi cùng với Tiên giới sứ giả, khả dĩ còn giảm thiểu được mức độ nguy hiểm. Nếu như bản thân tự mình hành động, xem ra cả cái mạng nhỏ cũng không có khả năng giữ được.
– Rất tốt, các ngươi hãy về nghỉ trước đi. Hai ngày sau chúng ta sẽ xuất phát.
Hoa Nhan tuyên bố
Hai ngày!
Cả năm người bên dưới đều không khỏi giật mình.
Tất cả đều không ngờ việc này sao lại tới sớm như vậy, sau đó cả năm người cùng tươi cười cung kính nói:
– Vâng.
————–
– Này, sư huynh, Minh Lương chân nhân, bọn họ hôm nay xem ra đều đang rất cao hứng, cả năm chân nhân đã ăn uống vui vẻ cùng nhau hơn nửa ngày rồi.
Một tu chân giả gầy ốm đứng bên ngoài bê rượu quay sang nói với một tu chân giả cao lớn cũng đang bê rượu đứng bên cạnh.
– Nói khẽ thôi, các chân nhân đều rất ư lợi hại, nếu như để bọn họ nghe được, khiến cho họ tức giận, sư huynh đệ bọn ta cũng không sống nổi đâu.
Vị sư huynh này liền nhắc nhở.
Sư đệ ốm yếu kia lập tức hiểu ra. Gật đầu lia lịa:
– Sư huynh nói không sai.
Bọn họ chỉ là những tu tiên giả bình thường, đều là do các tán tiên từ các môn phái khác nhau triệu tập tới đây để phục thị các vị tán tiên tiền bối. Đối với những tu tiên giả Kim Đan kì, Nguyên Anh kì mà nói, mỗi vị tán tiên đều ở trên cao không thể với tới.
Trong số tán tiên hiện tại, có năm vị chân nhân thực lực cường đại nhất là:
Minh Lương chân nhân, Xích Dương chân nhân, Lam Băng chân nhân, Minh Thiện chân nhân, Tuyết Vũ Ương.
Năm vị chân nhân chỉ cần có chút không hài lòng thôi, những tu tiên giả bình thường ở đây có thể bị phế bỏ công phu, trục xuất ra khỏi môn phái …….
– Các vị, lần này tiến nhập Nghịch Ương Cảnh khẳng đinh là một việc hệ trọng. Tuy rằng cũng có nguy hiểm, nhưng muốn đoạt được bảo bối mà lại sợ nguy hiểm, thì làm sao làm được việc gì tốt cơ chứ, có khả năng tiến nhập Nghịch Ương Cảnh
cũng là kết quả của việc Nghịch Ương Cảnh tồn tại ở phàm nhân giới.
Minh Lương chân nhân cứng cỏi nói,
– Thời gian còn lại rất ít, mọi người cũng nên trở về chuẩn bị cho tốt. Khi tiến nhập Nghịch Ương Cảnh phải ở vào trạng thái tốt nhất. Không thể phóng túng vui vẻ mãi được.
Minh Thiện chân nhân gật đầu nói:
– Sư huynh nói có lí, chỉ là hôm nay mọi người đều quá hưng phấn, hiện tại tụ tập lại chúc mừng một phen, ha ha, hôm nay có phóng túng vui vẻ cũng không phải là quá đáng.
– Minh Lương chân nhân, Minh Thiện đạo hữu nói có không sai, nào nào mọi người nâng chén đi chứ.
Xích Dương chân nhân cũng vui vẻ nói.
Năm vị chân nhân đồng thời nâng chén cùng uống.
Vừa uống xong, đã có một tu tiên giả trẻ tuổi nhanh nhẹn đi tới bên cạnh năm vị chân nhân rót rượu cho từng người.
– Ân!
Tuyết Vũ Ương bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, nguyên là tu tiên giả trẻ tuổi rót rượu quá vội vàng, khiến cho rượu tràn ra ngoài bắn lên cả trường sam của Tuyết Vũ Ương.
– Ngươi thuộc tông phái nào?
Tuyết Vũ Ương đạm nhiên nói.
– Vãn bối, vãn bối thuộc Liên Dương Tông.
Tu chân giả trẻ tuổi sắc mặt trắng bệch, vô cùng sợ hãi.
– Ngay cả việc nhỏ như vậy cũng làm không xong, không ngờ lại được cứ đến để phục thị bọn ta, xem ra tinh anh đệ tử của Liên Dương Tông tâm tính tu vi quả thật quá thấp.
– Ngươi hãy về quay mặt vào tường một ngàn năm, cố gắng mà luyện tâm tính cho tốt, đi đi.
Tuyết Vũ Ương hờ hững tuyên bố án phạt.
Tu tiên giả trẻ tuổi nghe thấy quay mặt vào tường một ngàn năm trong lòng không khỏi run rẩy sợ hãi.
Quay mặt vào tường ngàn năm, tức là bản thân sẽ phải cô độc đối diện với một bức tường, không có ai tới đó, cho dù chỉ kiên trì một trăm năm. Đối với tu tiên có thời gian tu luyện ngắn ngủi như tu tiên giả trẻ tuổi kia mà nói, đã thật sự là một sự trừng phạt khủng bố phi thường rồi.
– Được rồi, Tuyết Vũ Ương đạo huynh, đừng để tên đệ tử trẻ tuổi kia làm mất hứng.
Minh Lương chân nhân cười nhẹ nói.
Trong mắt những cao thủ tuyệt đỉnh tại phàm nhân giới này, đối với một tu tiên đệ tử bọn họ đương nhiên có thể thưởng phạt tùy theo ý thích của bản thân. Chỉ có những cao thủ như Kiếm Tiên Lan Phong mới có thể khiến cho bọn họ úy kị mà thôi.
Thấy tu tiên giả trẻ tuổi kia bị trừng phạt, những tu tiên giả trẻ tuổi bên ngoài tự nhiên cảm thấy lo lắng, mỗi người đều hết sức cẩn thận, cố không để xảy ra một sơ xuất nhỏ nào. Không khí trở nên căng thẳng cùng cực, đám tu tiên giả này tuy chưa phạm phải lỗi lầm gì lớn, mỗi người bọn họ đều có cảm giác như đi trên một sợi dây sắt mỏng mảnh trong lòng không khỏi cảm thấy kinh hãi.
Ngược lại —
Năm vị chân nhân được bọn họ phục thị lúc này đều đang rất cao hứng, ta mời ngươi — ngươi mời ta.
Tuy nhiên đúng lúc đó —
– Hoa Nhan, ngươi quả thật là hèn kém a, không biết tại sao nhưng ta luôn cảm thấy ngươi không thuận mắt, ngươi mà cũng xứng là Kiếm Tiên sao? Ô……
Một âm thanh lãnh dạm phiêu dật vang lên khắp Thanh Hư sơn, trong sát na đó tất cả giống như đều ngưng đọng lại.
Toàn bộ Thanh Hư Quan, từ những tu tiên giả bình thường, cho tới năm vị tán tiên đại chân nhân, thậm chi cả Hoa Nhan trong lòng đều chấn động.
Một đạo huyết hồng sắc quang mang lăng lệ.
Giống như Huyết Nguyệt quang hoa, từ trên cửu thiên phách hạ.
– Phốc!
Âm thanh nhẹ nhàng trong treo, Minh Lương chân nhân đứng cạnh bàn rượu toàn thân run lên, cùng lúc cả thân thể bỗng nhiên bắt đầu nứt nẻ, chỉ một lúc sau “bồng” một tiếng đồng thời thân thể cũng biến thành một màn sương máu. Cực phẩm tiên kiếm “Điểm Tinh” tự nhiên cũng rơi xuống.
Một đạo tàn ảnh lướt qua, cực phẩm tiên khí “Điểm Tinh” đã biến mất không thấy đâu.
– A!
Khi đó, bốn vị đại chân nhân may mắn còn sống sắc mặt kinh dị lùi lại phía sau. Minh Lương chân nhân thình lình bị giết, với thực lực của bốn người bọn họ, đương nhiên không chịu nổi một chiêu .
Lúc này cả đám tu tiên giả trẻ tuổi nhìn bộ dạng kinh khủng của bốn người bọn họ tuy không biết là chuyện gì, nhưng trong lòng đều cảm thấy thống khoái.
– Là tiếng của Kiếm Tiên Lan Phong
Minh Thiện chân nhân hai mắt tràn đầy nộ ý. Sư huynh của y là trụ cột tinh thần của Thanh Hư Quan. Hiện tại sư huynh y bị giết đối với Thanh Hư Quan quả là một đả kích lớn chưa từng có. Minh Thiện chân nhân làm sao không phẫn nộ?
Chỉ thấy thân hình chớp động, Kiếm Tiên Hoa Nhan đã xuất hiện trước mặt bọn họ.
– Hoa Nhan tiền bối, là tiếng của Kiếm Tiên Lan Phong, hơn nữa vừa rồi còn nói “ngươi mà cũng xứng làm Kiếm Tiên”…..
Lúc này Minh Thiện chân nhân chỉ mong có thể khiến cho Kiếm Tiên Hoa Nhan tìm cách báo thù.
– Im miệng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện FULL
Kiếm Tiên Hoa Nhan lạnh lùng nói.
Giống như yết hầu bị vật gì chẹn lại, nửa thân trên của Minh Thiện chân nhân đang nói bỗng như đông cứng lại.