Vào lúc này Chu Hiển mặt mày tươi cười khiêm tốn nói với bọn Tần Vũ:
– Chư vị, ta đi gặp thiên tôn trước nhé, Chúc chư vị được thiên tôn ban tặng lễ vật.
Nói xong Chu Hiển bước lên cầu thang của
“Lôi Phạt điện”, lúc leo lên tới trước Dao Lâm liền hành lễ vô cùng lễ phép:
– Dao Lâm sư tỷ, đa tạ tỷ.
Dao Lâm chỉ mỉm cười sau đó đưa Chu Hiển vào Lôi Phạt điện.
Hai người Tần Vũ, Đoan Mộc Ngọc đứng đằng xa nhìn cảnh đó trong lòng cảm thấy khó chịu, còn mấy người bọn Khuê Nhân Hầu thì giận dữ bất bình.
– Đoan Mộc huynh, bây giờ tiếp tục leo Thông Thiên Thai Giai chứ?
Tần Vũ nhìn Đoan Mộc Ngọc.
Thời khắc này trong lòng Tần Vũ đầy buồn bực:
“Thực không ngờ Lôi Phạt thiên tôn lại ngang nhiên giúp đỡ vãn bối trong nhà như thế, Bắc cực thánh hoàng cho bọn ta mười năm chuẩn bị. Vì sao Lôi Phạt thiên tôn không chờ hai, ba năm nữa rồi hãy triệu Chu Hiển vào mà khi hắn vừa tới Sơn Hải cung lại trực tiếp hiện thân gặp Chu Hiển. Thiên vị giúp đỡ một cách quá lộ liễu.”Lộ liễu tới mức làm Tần Vũ cũng có chút thở gấp.
Với tâm cảnh vào lúc này mà muốn leo lên đỉnh Thông Thiên Thai Giai là không thể.
– Tần Vũ, trước tiên hãy nghỉ ngơi nửa ngày, điều tiết lại tâm cảnh tới mức tốt nhất rồi hãy leo.
Thanh âm của Đoan Mộc Ngọc vẫn thân thiết như trước.
Có điều Tần Vũ cảm nhận được tâm cảnh của Đoan Mộc Ngọc cũng bị sự tình vừa rồi làm ảnh hưởng, có một chút dao động.
– Đúng là phải điều tiết tâm cảnh.
Tần Vũ đi tới ngồi trên một bãi cỏ bên cạnh, thời gian chuẩn bị những mười năm, chẳng cần quá gấp gáp. Điều chỉnh trạng thái về mức tốt nhất mới là chuyện quan trọng nhất.
Nhìn Thông Thiên Thai Giai cách đó không xa, Tần Vũ nhíu chặt mày:
– Thông Thiên Thai Giai này trong lịch sử thần giới chưa có cao thủ nào không phải thần vương mà có thể leo tới đỉnh. Độ khó chắc chắn không bình thường, lần này phải dựa vào không gian chi lực của tân vũ trụ rồi.
Tần Vũ rất rõ thực lực của mình.
Lúc bốn người đồng thời làm một chuyện mà người khác cho là điên rồ thì mới có sự đồng cảm với nhau.
– Mọi người tiếp tục đi, nói không chừng ba vị thiên tôn thấy bọn ta nỗ lực leo lên như thế sẽ phá lệ ra mặt gặp gỡ.
Đoan Mộc Ngọc cười bảo nhỏ.
Tần Vũ, Khuê Nhân Hầu cùng gật đầu.
– Ừ, nỗ lực thôi.
Ba người tiếp tục leo lên.
Lúc leo tới bậc tám mươi ba, Tần Vũ cũng cảm thấy áp lực của không gian lớn rất lớn, vượt quá mức chịu đựng của hắn, tưởng chừng như thấy bản thân sắp ngã xuống.
– Bỏ đi.
Cuối cùng Tần Vũ cũng đã sử dụng không gian chi lực của tân vũ trụ. Không gian chi lực chịu sự khống chế hoàn toàn của Tần Vũ, bao bọc bảo hộ cho hắn trụ lại.
Lực áp bức lập tức giảm đi hơn chín, mười phần trăm.
– Hầy, nói không chừng mình còn có hy vọng leo tới đỉnh ấy chứ.
Tần Vũ cảm nhận được hiệu quả bảo hộ của không gian chi lực, trong lòng dâng lên một tia hy vọng.
Một bước, hai bước…
Trên trán của hai cao thủ đã đạt tới đỉnh điểm thượng bộ thiên thần Đoan Mộc Ngọc, Khuê Nhân Hầu lấm tấm mồ hôi, đã lên tới bậc tám mươi ba.
Từ đó trở về sau, mỗi một bậc đều vô cùng gian nan.
Nguồn: https://sachvui.comTần Vũ vốn trước đó còn có hy vọng đã phát hiện mỗi khi lên một tầng thì cảm giác áp bức tăng lên quá nhiều. Dựa vào không gian chi lực cũng chưa chắc leo nổi lên đỉnh. Trong lòng Tần Vũ lo lắng. Chỉ đáng tiếc là không gian chi lực ta có thể sử dụng quá ít.
Tân vũ trụ đang trong quá trình trưởng thành.
Nếu Tần Vũ có thể sử dụng một phần trăm không gian chi lực thì có thể dễ dàng leo lên đỉnh rồi. Nhưng hiện tại… không gian chi lực mà Tần Vũ sử dụng chỉ bao phủ được hơn trăm dặm mà thôi.
Đem so với cả vũ trụ thì phạm vi còn quá nhỏ do đó không gian chi lực quá ít.
Chỉ vì Tần Vũ có thể hoàn toàn không chế không gian chi lực nên mới làm uy lực của nó phát huy cực đại.
Bậc chín mươi.
– Bồng!
Chỉ thấy Khuê Nhân Hầu sắc mặt đỏ bừng, toàn thân phảng phất như bị một cổ lực lượng khủng bố đập trúng, máu tươi phun tung tóe, rơi thẳng xuống.
Tần Vũ vô cùng hiểu rõ.
Đó là sự áp bức to lớn của không gian, ép người ta phải thổ ra máu. Bởi vì lúc này Tần Vũ cũng cảm thấy sự áp bức mạnh mẽ đó.
Tần Vũ nhìn Đoan Mộc Ngọc bên cạnh một cái, nỗ lực thốt ra hai từ:
– Cố lên.
Đoan Mộc Ngọc mồ hôi như mưa, sắc mặt trắng bệch, hắn chỉ có thể cười cười với Tần Vũ, lúc này Đoan Mộc Ngọc đã không thể thốt lên lấy một tiếng.
Hai người tiếp tục kiên trì.
Bậc chín mươi mốt!
Tần Vũ cảm thấy ngực mình thóp lại, không gian chi lực chung quanh đã bị ép đến mức hơi chấn động.
Bậc chín mươi hai!
– Bồng!
Tần Vũ chỉ nghe thấy một trận chấn động trong không trung, máu tươi phun ra từ miệng Đoan Mộc Ngọc, toàn thân hắn vô lực rơi xuống, lúc gần tới mặt đất Đoan Mộc Ngọc nỗ lực xoay người, quỳ trên mặt đất.
Đoan Mộc Ngọc ngẩng đầu nhìn Tần Vũ, cười khích lệ nói:
– Cố lên!
Trong lòng Tần Vũ xúc động, nhìn mấy bậc thang cuối cùng, Tần Vũ cắn răng leo tiếp. Mười mấy người bên dưới nhìn Tần Vũ gian nan leo từng bậc một đều nín thở.
– Đã tới bậc chín mươi lăm, kỷ lục cao nhất đấy.
Khuê Nhân Hầu cảm thán.
– Nói không chừng huynh ấy thực sự có thể thành công.
Đoan Mộc Ngọc nói nhỏ.
Bậc chín mươi sáu.
Sắc mặt Tần Vũ trắng bệch như giấy, toàn thân lắc lư nhưng vẫn bước thêm một bước.
Bậc chín mươi bảy.
– Bồng!
Hầu như mọi người đều nghe thấy âm thanh chấn động trong không khí, Tần Vũ sắc mặt trắng bệch như không có máu, phun ra một vòi máu tươi, vô lực rơi xuống.
Tần Vũ lúc này chẳng có lấy một chút sức lực nào để động đậy.
– Tần Vũ huynh, huynh sao rồi?
Mấy người bọn Đoan Mộc Ngọc lập tức đỡ lấy Tần Vũ.
Chỉ trong phút chốc, Tần Vũ nỗ lực đứng dậy, sau khi rời khỏi cầu thang thì thương thế của Tần Vũ đã hồi phục với tốc độ kinh người.
– Ta đã thất bại rồi.
Thân thể Tần Vũ khẽ run rẩy, vừa rồi lúc bước lên bậc chín mươi sáu, thực tế Tần Vũ đã muốn rơi xuống nhưng hắn liều mạng trụ lại, có điều khi bước lên một bậc nữa thì bị ép rơi thẳng xuống không chút kháng cự.
– A, Chu Hiển đã đi ra rồi kìa.
Đột nhiên có người lên tiếng bảo.
Tần Vũ quệt sạch máu tươi bên mép, đứng lên nhìn về phía Lôi Phạt điện. Chỉ thấy Chu Hiển sắc mặt tràn đầy tươi cười đang cầm một cây Như Ý màu đen đi ra khỏi Lôi Phạt điện.